Chương 2: Bài Kiểm Tra Chạy Nước Rút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ sáng ngày hôm sau, Tô Triết đã đến cổng của đoàn thể thao tỉnh bên ngoài đường Vành Đai thứ 5 ở Thành phố S.

Buổi sáng cùng Lemon Entertainment giải ước không có gì ngoài ý muốn, nhưng thật ra trước khi đi Trần Chanh đã ngăn cản cậu, hỏi cậu có tính toán gì kế tiếp không.

"Kế tiếp, à, em đại khái sẽ tham gia một cuộc thi đấu đi." Tô Triết nghĩ đến sáng sớm hôm nay nhiệm vụ hàng ngày đã đổi mới, trừ bỏ việc nhiệm vụ vẫn như cũ là chạy 10 km, còn nhiều thêm vào một mục tiêu: Tham gia bất kỳ một sự kiện thể thao chính thức.

Mặc dù không hiểu vì sao một cái hệ thống gọi là siêu cấp thần tượng lại cứ đẩy cậu vào giới thể thao, nhưng Tô Triết dự định sẽ đi theo sự hướng dẫn của nó.

"Thi đấu? Gần đây có chương trình tài năng nổi tiếng nào đang tuyển người sao? Hay là có chương trình mới nào?" Trần Chanh thấy hơi khó hiểu. là một người đại diện thâm niên, không có khả năng có cái tin tức gì Tô Triết biết mà cô lại không biết được, trừ phi cái kia tiết mục thật sự quá bọt bèo, hoàn toàn không có giá trị làm cho cô chú ý.

"Em tuy là còn trẻ. Mặc dù em không thể lọt vào top 3 trong chương trình tài năng nhưng dù gì thì em vẫn là một idol giới tuyến ba kì cựu. Nếu em lại tiếp tục tham gia thi tài năng, chưa kể đến các giám đốc điều hành công ty sẽ cảm thấy thế nào, hình ảnh cá nhân của em sẽ hoàn toàn bị đóng đinh thành một kẻ vô ơn bội nghĩa. Chị đề nghị em tốt hơn không nên đi con đường này một lần nữa.

Suy cho cùng cô đã dẫn dắt Tô Triết suốt hai năm. Tuy Tô Triết không nổi tiếng nhưng cậu ấy khiêm tốn, tốt bụng và không ồn ào. Giữa giới giải trí sôi nổi, cậu ấy có vẻ phá lệ ôn hòa, rất hợp khẩu vị của Trần Chanh.

Nếu không phải có sự điều chỉnh chiến lược của quản lý cấp cao ở Lemon Entertainment, cô sẵn sàng dẹp hết những nghệ sĩ có vẻ không có triển vọng, vẫn nguyện ý tiếp tục mang theo Tô Triết.

Bây giờ Tô Triết dường như muốn đi chệch hướng, Trần Chanh làm sao có thể yên tâm?

Nghĩ đến đây, Trần Chanh thở dài: "Có chuyện này, lúc trước chị muốn nói với em, chị biết một vài công ty đang dấn vào việc đào tạo thần tượng, chị có thể giúp em, đừng ngẫu nhiên tham gia cuộc thi tuyển sinh nào mà hủy hoại tương lai của mình."

Tô Triết gãi gãi đầu, nhận ra là Trần Chanh đang hiểu lầm: "Chị Trần Chanh, em không nói đến tham gia thi tuyển sinh đâu ạ."

"...Vậy chứ em tham gia gì?" Trần Chanh nhíu mày, cô nhìn Tô Triết như đang nhìn một thằng con hư hỏng đang lầm đường lỡ bước.

"Ách, lát nữa em sẽ đến tổ đội thể dục báo danh, sau đó em sẽ kiểm tra thể lực và bắt đầu tập luyện trở lại." Tô Triết cảm thấy có chút áy náy: "Kế tiếp xem tình hình luyện tập, chắc em sẽ bắt đầu tham gia các cuộc thi điền kinh."

...

Nà ní?

Trần Chanh cảm thấy chính mình đại khái là đang nghe nhầm đi.

"Tổ đội thể dục? Đó chẳng phải là tổ đội vận động viên nghiêm túc sao? Em muốn đi làm gì? Thi đấu điền kinh sao? Em muốn chạy điền kinh?" Mang theo Tô Triết chừng hai năm, lần đầu tiên Trần Chanh cảm thấy Tô Triết thiên phú gây cười người khác.

"Dạ, đúng vậy." Tô Triết nhìn phảng phất hơi mất tự nhiên, nhìn Trần Chanh ngượng ngùng mà cười cười.

"Em muốn lui vòng, sau đó đi theo con đường vận động viên???" Trần Chanh cảm thấy đây quả thực là dọa người, chỉ nghe nói qua có vận động viên xuất ngũ sau đó tới giới giải trí, cô vẫn là lần đầu tiên nghe nói có thần tượng giới giải trí lui vòng sau đó muốn đi theo con đường vận động viên....

Điều này có nghĩa là Tô Triết thực sự không nổi tiếng, chỉ cần cậu có nhiệt độ một chút và có thể lập được một số thành tích trong giới thể thao, Trần Chanh có thể lập tức tung ra 10 bộ gói quảng cáo với các phong cách khác nhau cho cậu, khiến Tô Triết trở nên đại bạo một phen.

Nghĩ đến đây, Trần Chanh trợn tròn mắt xem thường: "Em còn muốn trở thành vận động viên? Em trước kia xuất thân là vận động viên sao? Sao em không nói với chị chuyện này sớm hơn?"

"Cơ mà ... lúc đầu em cũng không đạt được kết quả gì nổi bật. Em đã tham gia một số cuộc thi cấp thành phố ở trường trung học, kết quả không tốt lắm, nhưng em cũng đã giành được giải vận động viên cấp hai quốc gia và bây giờ em dư định trở lại tập luyện trong một vài tháng. Có thể vào năm tới, chị Trần Chanh có thể gặp em tại Giải vô địch điền kinh quốc gia nhỉ?"

Tô Triết rất xấu hổ với câu mà Trần Chanh hỏi cậu. Thực ra là vì cậu không muốn liên hệ kinh nghiệm vận động viên trong quá khứ với thân phận thần tượng sau này của mình nên mới không đề cập đến.

Có khá nhiều nghệ sĩ có trình độ vận động viên trong ngành giải trí và đây là một nhãn hiệu khá tốt.

Tin tức muộn màng khiến Trần Chanh có chút tức giận, nhưng cũng đã trễ rồi nên cô cũng không nói được gì nữa.

"Được rồi, đi huấn luyện kiểm tra thể lực đi." Trần Chanh tức giận nói: "Giải vô địch điền kinh quốc gia nào, cả nước có bao nhiêu người xem cái này? Khi nào em tham gia Olympic thì chị sẽ tự bỏ tiền ra đi xem trận đấu của em!"

Nghĩ đến Trần Chanh trợn mắt tức giận khi tạm biệt, Tô Triết cảm thấy xấu hổ, gãi gãi đầu, quay lại mua một món quà nhỏ gửi cho Trần Chanh, vừa dỗ dành cô cũng vừa xin lỗi.

Trong đầu suy nghĩ lung tung, Tô Triết không để ý tới ngoài cổng đội thể thao có mấy nhân viên trông không giống đội nhân viên công tác thể thao, nên liền đi thẳng vào cổng.

"Này này, khoan đã, cậu là ai?" Một nhân viên mặc áo đen có thẻ công tác sải bước đi tới ngăn cản Tô Triết: "Chúng tôi thuê địa điểm tổ chức thể thao, hôm nay ngoại trừ nhân viên công đội, người không liên quan không được đi vào."

Bị ngăn ở cửa, Tô Triết sửng sốt giải thích: "Tôi đến đây để tìm huấn luyện viên Tô, tôi đã hẹn với ông ấy một buổi kiểm tra thể lực hôm nay."

Tô Triết không nói là cậu tới tìm bố mình. Nhìn nhân viên, Tô Triết mơ hồ đoán được có đoàn phim nào đã thuê sân tập, tám phần là bọn họ không biết bố của cậu, Tô Dần Sinh.

Nhân viên áo đen cau mày nhìn Tô Triết từ trên xuống dưới: "Cậu là thần tượng của nhóm nhạc nam nào? Tôi có ấn tượng về khuôn mặt của cậu, cậu tìm hiểu đoàn của chúng tôi ở đâu vậy? Tin tức khá đầy đủ, nhưng cậu nhìn như thế này, với đôi tay và đôi chân gầy guộc này, cậu có nghĩ mình trông giống một vận động viên không? "

Ái da...anh nói nghe cũng có đạo lý á?

Tô Triết bị nhân viên công tác nói đến khó có thể phản bác.

Là thần tượng của một nhóm nhạc nam được hai năm, Tô Triết đã thay đổi hẳn về trang phục và tính cách của mình.

Mặc dù đã debut nhưng cậu chưa bao giờ ngừng tham gia các khóa đào tạo của công ty. So với các nhân viên hay đồng đội xung quanh, có thể cậu không thể nói được, nhưng nói cậu là một vận động viên bình thường, nó quả thực rất dễ khiến nhân viên cảm thấy rằng chỉ số thông minh bị xúc phạm.

May mắn thay, vào lúc này, chú bảo vệ của đội thể thao vừa ngẩng đầu lên khi nghe thấy động tĩnh, liền nhìn thấy Tô Triết đang bị chặn ở cửa.

"Ấy, Tiểu Triết, cháu tới rồi à!" Chú bảo vệ, chú Lý, người hơi bụ bẫm, vừa thấy Tô Triết đến là liền cười tít cả mắt.

"Đã lâu không không gặp cháu rồi nha. Bố cháu đã dăn trước sáng nay cháu sẽ ghé luyện tập lại rồi! Chú Lý cực kì ủng hộ việc này luôn nha! Chú sẽ ngóng chờ cháu thi đấu đó!" Vừa nói, người chú Lý vừa kéo tay Tô Triết vào cổng đội thể dục dụng cụ.

"Ớ này, không, chú ơi..." Nhân viên áo đen có chút bối rối: "Đây thật sự là vận động viên của đội thể thao hả? Tôi nhớ rõ cậu này là thành viên của nhóm idol nam nào mà... Chú nhìn lại cậu ấy xem, trông chỗ nào giống như một vận động viên cơ chứ?"

Chú Lý có chút không hài lòng với lời nói của nhân viên áo đen á: "Vớ vẩn! Tiểu Triết của chúng tôi làm sao lại không giống vận động viên? Cậu ấy đã tham gia huấn luyện trong đội thể thao từ khi còn nhỏ, cậu ấy còn là thành viên hạt giống của Đội thể thao. Không phải cậu ấy đi làm cái gì thần tượng hai năm sao? Tiểu Triết của chúng tôi hiện đã cải tà quy chánh và muốn trở lại để tiếp tục đào tạo. Nếu mấy người còn nói những điều vô nghĩa, tôi sẽ không khách khí nữa à nha!"

Lời nói của chú Lý hoàn toàn khiến nhân viên áo đen bị sốc, anh nhìn lại những người khác xung quanh mình, các nhân viên đoàn phim còn lại cũng là vẻ mặt mộng bức.

Cái gì, thần tượng nhỏ mà họ không thể nhớ tên này thực sự là một vận động viên?

Thần tượng idol chuyển thành vận động viên? Đây là loại thao tác thần thánh nào vậy?

À mà nè chú gì ơi... Vì cái gì từ giới giải trí trở về đoàn đội thể thao là cải tà quy chánh? Ý của chú là ngành công nghiệp giải trí là một tổ chức tội phạm hả?

Có quá nhiều thông tin giật người, mấy nhân viên nhìn nhau mấy lần đều cảm thấy chạnh lòng không biết nên phun tào điểm nào luôn.

Nhân viên áo đen ngăn cản Tô Triết trước nhớ tới dáng vẻ cùng khí chất của Tô Triết, sau đó mới nhớ tới thân phận muốn trở thành một vận động viên của cậu, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ – đây chỉ là một thần tượng nhỏ mà thôi, có lẽ là đang muốn thử vận may ở mảng khác đây mà.

Đi theo chú Lý đến hướng đội điền kinh, cậu phát hiện một phần ba sân vận động trong nhà của đội điền kinh đã được lắp đặt đường ray. Đủ các loại thiết bị đang được dựng lên, gần khu vực huấn luyện còn có lắp một camera đang được sửa lỗi. Có một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai, Tô Triết trông rất quen thuộc, nhưng trước khi cậu có thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác thì đã bị tập kích dời đi sự chú ý.

"Huấn luyện viên Tô à, ngài muốn làm con trai ngài mất trí nhớ sao?" Tô Triết che cái ót mình lại. Chỗ ông bố nhà cậu vừa tán xuống cũng ít có đau đâu.

"Xớ, kể từ ngày mày trở thành idol thì mất luôn cái trí thông minh luôn rồi. Tao là chỉ muốn chúc mừng mày thông minh đột xuất mà thôi." Tô Dần Sinh xoa eo, tức giận mà xụ mặt: "Mày xem lại mày này, mặc quần áo như thế này đi này? Ăn mặc như mày thì có thể làm ra cái trò trống gì đây? Còn không nhanh chạy đi thay một bộ khác cho tao đỡ ngứa mắt!?"

Vâng lệnh ạ.

Tô Triết bất đắc dĩ mà xoa xoa cái trán, xoay người lại hướng về trong nhà mà thay đồ. Đây đã là bộ thứ hai cậu mặc mà bị ghét bỏ trong ngày rồi, cả hai lần đều cũng cũng một nguyên do – không giống đồ một vận động viên nên mặc.

Nhìn thấy Tô Triết đi thay quần áo mà không có tí dị nghị gì, đến lúc này Tô Dần Sinh mới có hơi dịu khí xuống.

Đứa con trai này của lão, lúc trước thiên phú cũng không tệ lắm, trong lúc ôn thi đại học có chịu khó bảo trì tập luyện là có thể giành một chân top 4 trong cuôc thi thành phố. Phải biết rằng với dân thành phố S như bọn họ, chạy nước rút được coi như là một sự kiện mạnh mẽ. Để lọt vào top 4 như Tô Triết thì có thể coi cậu có một tài năng xuất chúng.

Kết quả, Tô Dần Sinh không đợi được đến khi Tô Triết thi xong đại học thì trơ mắt chứng kiến con trai nhà lão đi đăng ký làm thần tượng, thật tức đến giận cả người nha...

Bất quá, người giờ cũng đã quay đầu về, còn cứu được.

Tô Triết còn chưa đến 21 tuổi. Đối với một vận động viên chạy nước rút, thời kỳ hoàng kim thực sự của cậu vẫn còn chưa đến, chỉ cần cậu bắt đầu tập luyện trở lại, với tài năng của mình, cậu có thể bắt đầu đạt được thành tích trong một hoặc hai năm. Đây mới là tương lai xứng đáng với con lão!

Nghĩ đến đây, Tô Dần Sinh trên mặt hiện lên một tia cười nhẹ. Giây lát sau, lão mới nhớ tới vừa rồi mình quên nói với con trai rằng hình như còn có người khác trong phòng thay đồ...nhưng chắc cũng không có gì to tát đâu ha.

Bất quá cũng không phải chuyện lớn gì nên liền bị Tô Dần Sinh quăng ra sau đầu quên đi mất. (có ông bô đáng đồng tiền ghê nha =))))))

Trong phòng thay đồ, Tô Triết vừa đẩy cửa ra thì sửng sốt một chút. Trong phòng đã có sẵn một người đàn ông đang ngủ trên băng ghế. Anh ta mặc một bộ đồ tập màu đen, làn da lộ ra dù quá trắng nhưng cơ bắp lại rất đẹp, thoạt nhìn có vẻ như đã trải qua quá trình tập luyện lâu năm trong phòng gym chứ không như theo đuổi hình thể cơ bắp.

Hơn nữa, người nằm trên băng ghế có tay chân dài ngang nách, Tô Triết nhìn tay chân của đối phương rồi so sánh với tay chân của mình.

Đây có phải là người mới tham gia đội thể thao trong hai năm qua không?

Tô Triết suy đoán lung tung, sau đó xoay người tìm thấy chiếc tủ từ năm đó của chính mình, mở nó ra và tìm thấy một bộ quần áo tập luyện và giày chạy bộ mới toanh trong đó.

Nhìn thấy quần áo và giày dép được xếp ngay ngắn trong tủ, còn có cốc thể thao, khăn tắm, v.v., Tô Triết mỉm cười và nhanh chóng thay đồ xong – không cần phải nói, những thứ này đều là do người cha gắt gỏng của cậu chuẩn bị cho.

Sau khi thay xong quần áo, Tô Triết thấy thanh niên nằm trên băng ghế còn đang ngủ nên lặng lẽ rời khỏi phòng. Điều cậu không chú ý chính là sau khi cậu xoay người đi, thanh niên nằm trên băng ghế đã hạ xuống cánh tay đang che mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn tú khác thường. Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu sau khi thay quần áo rời đi, lộ ra vẻ mặt suy tư.

Sau khi trở lại sân vận động, Tô Triết bị phụ thân đại nhân ném sang một bên để khởi động làm nóng người và chuẩn bị cho bài kiểm tra thể chất.

Tô Triết, người đang trốn sang một bên để khởi động, chú ý thấy được một số vận động viên từ công đội cá nhân đã đến sân vận động và cậu còn thấy một vài người quen cũ. Cậu mỉm cười và vẫy tay với bọn họ, vài người cũng chú ý đến cậu, nhưng khi một số vận động viên chuẩn bị tiến tới chào hỏi, họ đã bị một người trông giống như nhân viên đoàn phim mời sang một bên.

Tô Triết đại khái biết lần này rất có thể sẽ quay một bộ phim liên quan đến thể thao, hơn nữa còn có vẻ khá quan trọng nên bọn họ cố ý tìm bối cảnh ở đây. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục duỗi người và hoàn thành việc khởi động.

Tô Triết tự giác chạy tới chào hỏi bố mình và dự định thử chạy trên đường đua khi kiểm tra thể chất, chủ yếu là để thử hiệu quả của chạy nước rút lv1.

Đối với yêu cầu của thằng con mình, Tô Dần Sinh tỏ vẻ không có ý kiến nhưng cũng theo thói quen mà đi đến vị trí xuất phát. Trợ lý huấn luyện viên Triệu Trường Hà cũng cười ha hả mà chạy tới góp vui, cầm đồng hồ chuẩn bị tính thời gian cho Tô Triết.

Không ai trong ba người đang chuẩn bị trên đường đua để ý thấy máy quay của đoàn làm phim bên cạnh đã quay sang hướng Tô Triết đang chuẩn bị xuất phát.

"Chuẩn bị..." Tô Dần Sinh giơ súng lệnh lên.

"Phanh" một tiếng, Tô Triết như một mũi tên rời khỏi cung, lao thẳng trên đường chạy.

Khoảnh khắc cậu bắt đầu chạy, hệ thống trong não cậu cũng bắt đầu phát ra âm thanh máy móc.

Khi trạng thái chạy nước rút lv1 được kích hoạt, phần thưởng trạng thái chạy nước rút là 5%.

Tô Triết chỉ cảm thấy trạng thái của mình tốt hơn chưa từng thấy, thân thể nhẹ nhàng, bước chân vững vàng tràn đầy sức mạnh, cảnh tượng xung quanh đang nhanh chóng lùi về phía sau!

"Aduma, nhìn A Triết kìa, cậu ta làm sao có thể chạy nhanh như vậy chớ?!" Cách đó không xa, một người từng huấn luyện với Tô Triết kêu lên.

"Má ơi, sao tôi lại cảm thấy tốc độ của cậu ta so với mình lại còn nhanh hơn?"

Mọi người kinh ngạc nhìn Tô Triết như sao băng lướt qua trước mắt bọn họ, bóng dáng phi nước đại của cậu thậm chí dường như đang tạo thành dư ảnh ở trước mắt mọi người.

Tô Dần Sinh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tô Triết, hung hăng dừng đồng hồ bấm giờ khi bóng dáng phi nước đại của cậu vượt qua vạch đích.

"Tía cha nhà nó!" Tô Dần Sinh nhìn xuống con số trên đồng hồ bấm giờ và lại tung ra những lời hoa mĩ.

"Lão Tô! Lão Tô! Thời gian của ông là bao nhiêu thế?!" Triệu Trường Hà hưng phấn hét lên, vung vẩy đồng hồ bấm giờ trong tay.

"10,43" Tô Dần Sinh tức giận trả lời, rồi lại hung dữ trừng mắt nhìn thằng con nhà mình.

"Quả nhiên không sai!" Triệu Trường Hà vẻ mặt hưng phấn nói: "Tôi bấm được 10,42! Tiểu tử A Triết hai năm không huấn luyện, lần đầu tiên trở về liền đạt tới trình độ tiêu chuẩn của một vận động viên! Lãng phí, quá lãng phí!"

Nghe được lời Triệu Trường Hà bình luận, Tô Dần Sinh càng tức giận hơn - Tô Triết, đứa nhỏ này, không cần rèn luyện trong hai năm mà đã đạt được kết quả này, nếu không vì lãng phí thời gian trong hai năm này thì nó đã có thể tham gia cuộc thi và đạt được thành tích như vậy từ lâu rồi!

Tô Triết vừa chạy xong 100 mét, nghe kết quả của mình liền sững sờ, không ngờ hiệu quả chạy nước rút lv1 lại tốt như vậy. Phải biết rằng hai năm trước, điểm số 100 mét tốt nhất của cậu cũng chỉ là 11,34. Với điểm số như vậy, cậu đã lọt vào top bốn trong cuộc thi thành phố và giành được danh hiệu vận động viên cấp hai. Mà sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Triệu Trường Hà và bố mình, da đầu của Tô Triết lại trở nên căng thẳng.

Sau khi cậu đạt được kết quả này ngày hôm nay, bố cậu sẽ càng cảm thấy oán hận hơn đối với sự nghiệp thần tượng của cậu trong hai năm qua cho xem.

Mà ở một góc khuất, nơi mọi người không chú ý tới, phía sau máy quay, một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai, nhiếp ảnh gia cùng các thành viên khác trong đoàn phim đều đang xem phát lại trên màn hình với đôi mắt sáng ngời – Trong màn ảnh, quần áo thiếu niên tung bay như gió mà phi nước đại, một đôi mắt sắc bén kiên định nhìn thẳng vạch đích, tóc bay ra sau vì chạy quá nhanh, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú không tì vết.

"Là hắn!" Người đàn ông đội mũ lưỡi trai kiên định quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro