Chương 14: Phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
Editor: Chu aka Ctdg

" ...Bởi vì tận thế sắp đến, lo dân số Trái Đất quá nhiều chen không nổi lên tàu vũ trụ nên thực hiện các cuộc tấn công khủng bố khắp nơi, còn kêu gọi mọi người tự giết lẫn nhau? Chết tiệt đây là bọn người điên gì chứ?"

Một thanh niên đầu quấn băng gạc nằm trên giường bệnh ngạc nhiên lẩm bẩm, dưới chân giường vắt một chiếc áo thun màu đỏ nhạt, in logo của tiệm sách bán cà phê và trà "Thơ Cùng Phương Xa".

" Bắt cmn bọn này nhanh đi, thứ đồ gì." Bệnh nhân ở giường bệnh bên cạnh là một người đàn ông hơi béo, cũng đang tức giận điên người, y chỉ đến trung tâm thương mại thử bộ điều khiển trò chơi(game controller) mới thôi nhưng dạo thế nào dạo vào bệnh viện luôn, biết tìm ai nói lí giờ?

Lúc này một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi xách phích nước nóng đi vào, vừa thấy người thanh niên kia cầm điện thoại liền tức giận: " Mầm, bỏ điện thoại xuống, bác sĩ nói não của em bị chấn động đấy! Chỉ được nằm nghỉ ngơi, em lại muốn nôn thêm nữa à?"

Người thanh niên nhanh chóng nhắm mắt lại, giọng điệu lấy lòng nói: " Không dám nha chị Dương, em chỉ là nghe có người bên ngoài nhắc đến chuyện này nên tò mò chút, muốn biết kẻ nào một lòng một dạ muốn tiễn chúng ta lên Tây Thiên. Mà cũng mới xem có mấy phút thôi, em nói thật!"

Chị Dương thở dài, lại nhìn trên giường bệnh sát cửa sổ không có người, thuận miệng hỏi: " Lục Vân đâu?"

" Đi đóng tiền."

" Vớ vẩn."

Chị Dương vỗ bàn một cái, vội vã đứng dậy, " Tình huống Lục Vân còn nghiêm trọng hơn cả em, y tá nói nếu không phải được cấp cứu kịp thời trên xe cứu thương thì thằng bé suýt nữa đã tràn dịch màng phổi, suýt chút nữa đã tử vong rồi. Gấp gáp đóng tiền làm gì, bệnh viện chỉ thông báo cũng không có giục, tình huống các em như vậy là có bồi thường, bao gồm cả phí giường bệnh..."

Đang khi nói chuyện có một người mái tóc rất ngắn, mặc trang phục bệnh nhân bước vào, mặt cắt không giọt máu.

" Nói em đấy!" Chị Dương căm tức nhìn Lục Địch.

Lục Địch gãi gãi đầu lộ ra nụ cười lúng túng: " Em đến quầy y tá làm thẻ cơm và thẻ nước cho chị, mỗi ngày chị chỉ cần ăn cơm trong căn tin bệnh viện, không cần trả tiền. Chị Dương đặc biệt từ nhà đến chăm sóc chúng em cũng không dễ dàng gì."

" Tiểu Lục, em thật là... Tiền của em cũng là tiền."

Chị Dương không đành lòng trách móc, tiến lên đỡ người.

Lục Địch thấy lần này thật sự rất xui xẻo, thân thể suy nhược các loại không thể tự lực.

" Quầy y tá ở tầng này, chỉ cách vài bước." Lục Địch nằm lại lên giường, mồ hôi lấm tấm trên trán.

" Nghỉ ngơi đi, chị đến nhà ăn lấy cháo cho mấy đứa." Chị Dương nói xong liền ra ngoài, mang theo thẻ ăn mà Lục Địch cố gắng nhét cho cô.

Cô vừa đi Mầm liền cảm thấy ngại ngùng, nhỏ giọng nói: " Làm thẻ bao nhiêu tiền vậy, tôi chuyển khoản cho cậu, tôi trả một nửa."

" Nói sau đi, còn có phần của mấy người khác nữa, quan trọng là chị Dương còn đang phải trả góp tiền nhà vì thế tốt nhất đừng dùng tiền của chị ấy." Lục Địch nhắm mắt lại, dáng vẻ buồn ngủ.

Lúc này người đàn ông nhỏ béo trong phòng tò mò hỏi Mầm: " Mấy cậu làm việc trong trung tâm thương mại à? Tôi thấy đồng phục trên giường, cô Dương lúc nãy là đồng nghiệp của mấy cậu đúng không?"

" Là quản lí cửa hàng, hôm qua là ngày chị Dương nghỉ, tối đó vừa nghe có chuyện liền vội vã chạy đến bệnh viện." Tính cách Mầm rõ ràng là không yên, nằm trên giường không được dùng điện thoại nên cần có người nói chuyện là tốt nhất, cậu sợ hãi sờ đầu mình nói, " Tôi và Tiểu Lục có triệu chứng nhẹ nhất đấy, còn có hai đồng nghiệp nữa đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt! Nghe chị Dương nói hôm qua chị ấy đã kí vào thông báo bệnh tình nguy kịch, tuy không hợp cách nhưng không còn cách nào!"

" Không phải do người nhà kí tên sao?" Mẹ của người đàn ông béo xen vào.

Mầm lắc đầu cười nói: " Đều là công nhân nhập cư, ở đây cũng không có người thân. Dì nhìn cháu xem, nhân viên trong cửa hàng hầu như đều bằng tuổi chúng cháu, vì thế đến vợ hay chồng cũng chẳng có để đến kí tên!"

Nói đến đây người đàn ông béo liền biết không tốt, quả nhiên người mẹ của y bắt đầu tràn đầy phấn khởi hỏi người đến từ đâu, học hành gì, tiền lương bao nhiêu một tháng...

Vẻ mặt của Mầm dần dần cứng lại.

" ...Còn nữa, người đằng kia là một cô gái nhỏ đúng không? Tóc cũng ngắn quá, có muốn thêm wechat không? Muốn có người yêu thì phải can đảm và chủ động lên, như vậy mới tìm được người thích hợp, không chừng có thể sống với nhau đến hết đời đấy! Cháu nói đi?"

Lục Địch nằm trên giường không dám đáp lời nào.

Quá khó khăn, anh chạy bên ngoài một ngày một đêm mà không tìm được manh mối nào.

Khi đến núi Nam Vân phát hiện mình đã chậm một bước, có nguyên cả một đại đội đang tìm kiếm, máy móc thì sáng đèn các loại. Lục Địch lại không rõ được công dụng của chúng nó, cũng không muốn lỗ mãng chạy đi nghe trộm kết quả nên chỉ có thể từ bỏ rời đi.

Lục Địch không dấu vết liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, sau đó nhắm mắt lại.

Anh cảm giác có người đang theo dõi mình.

Giám sát căn phòng này.

Vừa nãy khi anh đến quầy y tá đóng tiền làm thẻ cũng cảm thấy loại nhìn lén mịt mờ này.

Có vẻ là người của đội đặc nhiệm.

Không đúng, còn có một luồng khí tràn ngập ác ý.

***

Một chú robot đang dùng cánh tay dài nhỏ đánh máy.

Trong phòng có ba màn hình chiếu, tất cả đều là các loại đường nét, hình ảnh và dữ liệu khó hiểu.

Nó cao khoảng một mét, trên mặt đất có một cái sườn dốc nhỏ để nó có thể thuận lợi đi lại.

" ...Cậu không vội hả?"

Viên Trọng Hạ khoanh tay ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

" Vội cái gì?" Âm thanh máy móc có nề nếp, không hề trập trùng.

" Tôi có linh cảm xấu về khối thiên thạch này." Viên Trọng Hạ vừa nói vừa xoa xoa thái dương.

Robot dừng lại một chút rồi từ từ nói: " Thiên thạch vẫn còn ở rất xa, dù nó có va chạm hay không chúng ta cũng không thể làm gì được. Thế nhưng việc thì vẫn phải làm, sầu lo chẳng có tác dụng gì hết."

Viên Trọng Hạ ngáp: " Yến Long, cậu đã cử một đội người đến bệnh viện số bảy, cậu muốn bắt u linh à?"

" Không phải."

" Hả?"

" Tổ chức khủng bố đó sẽ có hành động nhằm vào u linh, không thể để chúng thực hiện gây ảnh hưởng đến người vô tội được." Robot vẫn cúi đầu đánh máy.

Viên Trọng Hạ nhảy dựng lên khiếp sợ: " Cái gì?"

Lá gan cũng lớn đấy, hiện tại nhân sự toàn thành phố đều đang lùng bắt chúng, cái tổ chức này còn dám đưa đầu đi chơi.

Đôi mắt robot lóe lóe, nhắc nhở: " Nghĩ lại chuyện khủng long đi."

Nếu không tiền, không kẻ lót đường thì chúng không thể nào vận chuyển một con khủng long vào Thương Đô.

Dường như có thể chắc chắn tổ chức đó ở ngay tại Thương Đô đây, có thế lực, có tài chính.

" Một hoặc mấy công ty tư bản hùng hậu, quy mô không nhỏ." Yến Long nói rõ.

Viên Trọng Hạ vuốt cằm, bừng tỉnh: " Vậy nên bên trên yêu cầu chúng ta bàn giao chuyện khủng long cho bên ngoài là vì nguyên nhân này?"

Y có thể tác chiến các nhiệm vụ đặc biệt, đánh nhau, bắt giữ các tên tội phạm cực hung ác cũng không thành vấn đề. Nhưng mấy vụ án liên quan đến phương diện kinh tế, điều tra nhìn ra kẽ hở các khoản của mấy công ty thì một chữ y cũng không biết.

" Không chỉ có chúng ta đang tìm u linh, bọn chúng cũng vậy." Đôi mắt robot lại bắt đầu sáng lên, đây là thiết kế đặc biệt của giáo sư Hạ. Khi cảm nhận được những thay đổi của sóng sinh học hay dễ hiểu là cảm xúc của Yến Long thay đổi, nó sẽ tạo ra một số hiệu ứng tương ứng. Nếu không thì sao có thể nhìn thấy sự biến hóa của robot được?

Sinh vật có trí tuệ đều có cảm xúc, Yến Long cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng lớp vỏ kim loại băng giá khiến người ta vô thức bỏ qua sự thật này.

Bất kì sinh mệnh nào có thể tự chủ suy nghĩ, nếu như trong thời gian dài bị người khác lơ đi cảm xúc và tâm trạng đều sẽ sinh ra sự cô độc thống khổ.

Để hiểu người khác, bạn phải để người khác có cách hiểu bạn, đó là điều mà giáo sư Hạ đã nói.

Thật ra ban đầu còn có nhiều màu sắc hơn nữa nhưng do bị mọi người phản đối dữ dội nên phải thay đổi.

Không thì trong lúc cùng đối mặt làm việc có thể khiến cho mắt nhấp nháy bảy sắc cầu vồng cùng luôn.

—— Yến Long rõ ràng là một người trầm ổn, làm như vậy cũng rất khiến người khác hiểu lầm. Lầm tưởng hắn là loại trong nóng ngoài lạnh, nội tâm thì điên cuồng, còn ngoài chiến trường thì cầm khẩu Gatling cứ thế bắn tung kẻ địch.

Viên Trọng Hạ tiếc nuối nghĩ: Như vậy thật ra cũng không tệ.

" Anh đang phân tâm?" Cường độ ánh sáng đôi mắt robot lần nữa chỉnh lại, tăng thêm một tầng kính như hoa văn mơ hồ.

Kiểu "im lặng nhìn chằm chằm" này như giáo viên chủ nhiệm bắt gặp học sinh ngủ gật qua cửa sổ vậy.

Viên Trọng Hạ: "..."

Giáo sư Hạ lại đổi mới chương trình của robot hả?

" Khụ, tôi đang tự hỏi phòng thẩm vấn bên kia có kết quả gì không."

" Nghi phạm đấy ư? Rất khó, hẳn chỉ là một con tốt bị vứt bỏ."

Kẻ có hạn sử dụng dùng một lần, biết cũng không nhiều lắm.

" Tổ chức khủng bố vô danh này có hiểu biết rất sâu về u linh. Tôi đã xác minh một phần tin tức từ giáo sư Hạ, tác dụng chân chính của thiêu thân là có thể xác định sự tồn tại và trạng thái của 'u linh'. Hoa văn hình thành trên phấn thiêu thân anh cũng thấy đấy."

" Ý cậu là?"

Viên Trọng Hạ phản ứng rất nhanh.

" Đúng vậy, vì thế tôi đã kiểm tra khu vực xung quanh khu trung tâm thương mại."

Đầu tiên Yến Long mở ra một bản đồ, ngón tay kim loại nhập một vài lệnh, trong phòng lập tức xuất hiện một phiên bản 3D thu nhỏ toàn thành phố.

Trung tâm mua sắm trên đường Bắc Lưỡng Giang nằm ở giữa, trên hình ảnh 3D chỉ cao bằng cốc nước, vì được chọn khóa nên đang phát ra màu xanh nước nhạt, rất dễ nhận biết.

Robot trượt tới, chỉ vào trung tâm thương mại và nói: "Không khó quan sát dấu vết trên tường thủy tinh, cái khó là khi phát hiện ra nó thì chúng phải chụp ảnh mà không lôi kéo sự nghi ngờ của chúng ta. Mặc dù hình vẽ này dài rộng đến hai mét thế nhưng đặt trên tường thủy tinh lại không đáng chú ý. Bốn phía trung tâm thương mại đều là loại tường thủy tinh này, u linh đi ra từ bức tường nào chúng sao mà biết được?

" Hoa văn xuất hiện trên mặt kính kia chính là chỗ đối diện với nơi khởi điểm tấn công đúng không? U linh khóa chuẩn phương hướng thế." Viên Trọng Hạ tiện tay chỉ.

Đối diện với trung tâm thương mại là một khách sạn.

Nghi phạm đã bị bắt kia kích hoạt vũ khí sóng âm tại khách sạn đó.

Cho nên đồng phạm ở trong một căn phòng khác quan sát sự việc à?

" Không, xác suất rất thấp... Anh nghĩ thử xem, nếu ở cùng một khách sạn thì khả năng cao sẽ bị chúng ta nghi ngờ, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Bọn chúng gọi u linh là 'ác quỷ', không sợ bị u linh giết chết hả?"

Robot chống cánh tay kim loại của nó lên mặt dốc, tạo dáng trầm tư không ra ngô ra khoai.

Viên Trọng Hạ suy nghĩ một chút, gật đầu nói: " Kết hợp với hành vi của tổ chức này, có lí do để tin chúng chờ mong 'Ác quỷ thức tỉnh' sẽ gây ra thảm họa và thương vong lớn hơn. Kẻ chịu trách nhiệm chụp ảnh phải còn sống mới có thể hoàn thành nhiệm vụ."

Hai người chìm vào suy nghĩ, nhìn chằm chặp vào bản đồ giả lập.

Đột nhiên robot ngẩng đầu, đôi mắt lập lòe ánh sáng:

"Một kẻ có thể mang mũ bảo hiểm, có thể tự do đi lại trong trung tâm mua sắm, cho dù có dạo quanh bao nhiêu lần cũng sẽ không gây nghi ngờ... Trước khi sự việc xảy ra, kẻ đó phụ trách canh gác, và sau khi sự việc xảy ra, kẻ đó có thể nhanh chóng tìm được bức tường thủy tinh kia và chụp ảnh. Anh nghĩ đến ai?"

" Shipper hả?"

Viên Trọng Hạ nói xong liền lập tức mở đồng hồ đeo tay, " Gửi cho tôi một bản sao video giám sát ở ngã tư trung tâm thương mại đường Bắc Lưỡng Giang, và tìm người giao hàng có hành vi đáng ngờ hôm đó gửi cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro