Chương 15: Vỏ bọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
Editor: Chu aka Ctdg

Một người đàn ông đeo khẩu trang và mặc áo len đen đi dọc hành lang bệnh viện.

Tay đút túi, đầu cúi thấp và bước đi trốn tránh.

Anh ta ra khỏi thang máy cùng những người nhà bệnh nhân đang bưng đồ ăn thức uống. Do trông hơi kì quái nên bị ngoái đầu nhìn mấy lần, nhưng mà trong bệnh viện người đeo khẩu trang có rất nhiều, ai biết anh ta có mắc bệnh gì hay không... 

" Này, anh tìm gì vậy ?" Y tá trực quầy thấy người này trông khả nghi, ló đầu hỏi.   

" Tìm người." Người đàn ông nói qua loa.

Đúng lúc này có người chạy đến hét lên, nói rằng người nhà của hắn sau khi truyền dịch được một lúc thì bị co giật.

Nhân viên y tế ở bệnh viện không đủ, y tá vội vàng gọi người, mà chuông gọi trên tường lại vang lên, thật sự quá bận rộn.

Người đàn ông nhân cơ hội đó chuồn đi, vừa đi vừa nhìn số phòng bệnh. 

Trong phòng, Mầm vừa ra khỏi nhà vệ sinh chợt thấy có người lạ ngoài cửa, theo bản năng nghĩ rằng anh ta tìm bệnh nhân giường bên.

Nhưng ngược lại với ý nghĩ của cậu, mẹ của anh béo không biết kẻ này là ai, lại nhớ đến Mầm từng nói bọn cậu không có thân thích họ hàng, cảnh giác đứng lên hỏi :" Cậu tìm ai?"

Nhưng người đàn ông không nói tiếng nào mà trực tiếp vọt thẳng về phía giường bệnh của Lục Vân.   

" Anh —— "    

Mầm thấy tình hình không ổn vội vàng muốn kéo người đàn ông kia lại, nhưng cơ thể còn đang suy yếu nên đã vô lực ngã sang bên cạnh.

Cậu đang định há mồm hô to thì đã thấy hai người đàn ông cao lớn vọt vào, không nói hai lời trực tiếp ấn ngã tên 'bệnh thần kinh' kia. Vẫn là phương thức tiêu chuẩn: ghìm cổ, bẻ tay ra sau khiến kẻ kia mất đi năng lực phản kháng.  

" Sao thế này?" Chị Dương bê bát cháo đứng ở cửa, sợ hết hồn.

" Cẩn thận!"

Chỉ thấy một cái lọ được bọc khăn rơi từ trong tay người đàn ông xa lạ kia xuống đất, chảy ùng ục.

Âm thanh xì xì vang vọng, mặt đất xuất hiện dấu vết bị ăn mòn.

Người trong phòng bị dọa đến trợn mắt ngoác mồm, nói không ra lời.

Cùng lúc đó, tại một tòa nhà cách bệnh viện khoảng 100 mét, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm tay cầm ống nhòm tức giận mắng một tiếng.

" Ăn hại!"    

Rồi hắn ta bỏ ống nhòm xuống, xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng bỗng chốc cứng đờ người.

---

Nơi này là một văn phòng bỏ trống, từng là của một công ty nào đó, có lẽ đã phá sản hoặc ôm tiền chạy trốn, ngay cả bàn làm việc cũng bị tha đi, cửa kính nát tan, đèn huỳnh quang cũng hỏng.

Việc để trống phòng ở các tòa nhà cao tầng và trung tâm thương mại như này là rất bình thường, bởi vì do không ai thuê, hay do không trả nổi tiền thuê nên phải rời đi.

Nhưng lúc này, trong căn phòng như đống đổ nát đó, người đàn ông đội mũ bảo hiểm đã thật sự nhìn thấy một con ma.

Đi xuyên tường, chậm rãi rút cánh tay phải ra khỏi bức tường.

Khuôn mặt tái nhợt, con ngươi đen tuyền thâm thúy, trông như đang cười, lại càng giống như phát hiện được con mồi.

"..."    

Người đàn ông đội mũ bảo hiểm lập tức mặt cắt không giọt máu, muốn há mồm hét lớn, lại phát hiện đầu lưỡi không cử động được.

Cảm giác rất chậm chạp như bị nhốt vào bao tải, phải dùng rất nhiều sức mới miễn cưỡng có thể nhấc được cánh tay lên.   

" Hả?"    

Thế mà vẫn còn có thể chống cự?

Lục Địch ý thức được mũ bảo hiểm trên đầu kẻ này có thể kháng lại khống chế tâm trí.

Người đàn ông đội mũ bảo hiểm dựa vào vách tường, lảo đảo đi về phía trước, mồ hôi lạnh rất nhanh đã thấm ướt quần áo, hắn ta bắt đầu cảm giác được từng cơn đau đầu kịch liệt, cũng chẳng còn lực mà chống đỡ cơ thể nữa, trực tiếp xụi lơ trên đất.   

" Ác quỷ..."   

Hai mắt người đàn ông đỏ ngầu, miệng đầy máu, sử dụng tất cả ý chí để chống lại.

Lục Địch có chút kinh ngạc, anh vốn cho rằng những kẻ này chỉ là đám người ô hợp, điên lên thì cái gì cũng dám làm, nhưng khi tình hình chuyển xấu thì chẳng có nghị lực và khả năng ứng biến.

Trong con hẻm nhỏ gặp tên đội mũ lưỡi trai và kẻ mang theo H2SO4 lúc nãy chính là như vậy. Cho dù bọn chúng đã cố gắng hết sức nhưng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, chỉ kém chưa dán tag "Tôi có vấn đề", "Tôi là một tên côn đồ" lên mặt mà thôi.

Lục Địch không ngờ con chuột này lại có thể cứng như vậy.      

—— Nỗi đau khi bị tấn công vào não bộ, người bình thường không thể chịu được.

Người đàn ông đột nhiên giơ tay lên, hắn tức giận nhìn đôi tay của chính mình, sau đó không tự chủ được mà cởi mũ ra.

" Ầm."    

Vòng bảo vệ vừa mất, hắn lập tức bất tỉnh.    

Mấy giây sau hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt cứng nhắc.

Lục Địch nhìn hắn lấy tất cả mọi thứ trong túi ra, ngay cả chứng minh thư giấu trong vải của quần áo cũng bị moi móc lấy.   

" Hàn Quang, người tỉnh Đông Huy?"    

Lục Địch cau mày, anh chưa bao giờ đến tỉnh Đông Huy, nhưng từ ánh mắt của người đàn ông tên Hàn Quang này có vẻ hắn có thù với anh.

Lục Địch lười quan tâm, trực tiếp điều khiển Hàn Quang dùng vân tay mở điện thoại.

Điện thoại di động là máy ghi chép cuộc sống của người hiện đại, nó ẩn chứa rất nhiều bí mật. 

Hàn Quang hiển nhiên biết rất rõ cái đạo lí này, hắn ta là một con người cẩn thận, ghi chép trò chuyện đều đã bị xóa hết, chỉ còn lại mấy tin nhắn rác. 

Cũng rất ít ứng dụng, gần như đã bị gỡ hết, kể cả album ảnh cũng trống không.

Không có trang mạng xã hội nào, cũng không có app nhắn tin.

App thanh toán có thể truy cập, thế nhưng phải nhập mật khẩu mới có thể xem. 

" Ting."    

Một tin nhắn xuất hiện.

Lục Địch nhìn chằm chằm vào nội dung quảng cáo, chìm trong suy tư " App quản lí thời gian, giúp bạn nâng cao hiệu suất giao hàng, chỉ cần 3 nhân dân tệ là có thể download."

***    

Căn cứ Thương Đô.

" Tìm được rồi, chính là người mang biển số xe này."

Viên Trọng Hạ hào hứng tắt điện thoại, chỉ vào ảnh chụp phóng to trên màn hình chiếu : " Sau khi vụ tấn công nổ ra được 2 phút, chụp được ảnh của hắn ta ở cả bốn góc phố. Nếu hắn là người giao hàng bình thường thì sau khi nghe thấy tiếng cảnh báo phải chạy trốn, chứ không phải vòng quanh trung tâm thương mại nhỉ?"

Lúc đó những người ở gần khu vực đó đều bị thiêu thân dọa sợ vội chạy đi, người qua đường không phải trốn bên đường thì cũng chạy vào trung tâm thương mại. Chỉ cần có người xuất hiện trong phạm vi tấn công thì đều xuất hiện triệu chứng chóng mặt, khó chịu.      

" Khi thống kê danh sách nạn nhân không có kẻ này à?"    

" Đúng vậy, ngay cả người có triệu chứng nhẹ cũng được đưa vào lều y tế tạm thời để theo dõi, nhưng không có hắn ta."  Viên Trọng Hạ  đập bàn giận dữ nói: " Thằng đó chắc chắn đã chụp ảnh các bức tường thủy tinh rồi nhanh chóng rời khỏi, vì thế mới không khiến chúng ta nghi ngờ."

" Điều tra biển số xe chưa? Còn thông tin từ nền tảng giao hàng thì sao?"  

" Đấy là công việc bán thời gian, quản lí hỗn loạn, quần áo và xe đều là đồ cũ, không biết đã đổi chủ bao nhiêu lần. Thông tin tôi tra được bây giờ là của một sinh viên đại học, lúc chuyện xảy ra thì cậu ta đang học, việc cần làm hiện tại là điều tra xem cậu ta đã giao dịch những thứ này cho ai."

Robot vung cánh tay kim loại lên đánh máy, muốn tìm trong camera hình ảnh chính diện.

Viên Trọng Hạ nói chắc chắn: " Tôi cam đoan sẽ tìm ra kẻ đó, thế nhưng sẽ mất một khoảng thời gian..."

Đúng lúc này điện thoại di động của y vang lên.

Máy vi tính của Yến Long cũng truyền đến tin tức.   

Viên Trọng Hạ cầm điện thoại di động ra góc phòng mới nhấn nghe.  

" Cái gì? U linh đến gặp cậu?"

Các đội viên ở đầu bên kia điện thoại cũng đang ngạc nhiên, bóp bóp mũi báo cáo với đội trưởng. Khi đang canh gác gần bệnh viện, đột nhiên một bóng người hiện ra dọa họ giật mình suýt làm rơi bánh bao, suýt vứt đồ ăn mà cầm súng bắn chết người.

" U linh phát hiện một kẻ khả nghi ở tòa nhà đối diện, sau khi cho chúng ta biết địa chỉ chi tiết thì liền biến mất. Đội trưởng, chúng ta có đi không? Ngài ra mệnh lệnh đi ạ!"

Khóe miệng Viên Trọng Hạ run rẩy, đúng lúc này nhìn thấy máy truyền tin bên Yến Long..

—— Người trong cuộc gọi cũng là đội viên của y.

" Yến Long, trong bệnh viện xảy ra chuyện rồi. Có kẻ cầm axit sunfuric xông vào phòng của nhân viên tiệm sách tên Lục Vân kia... A, đội trưởng ngài cũng ở đây ạ?"

Viên Trọng Hạ: "..."    

Có hai nhóm người, một nhóm là nửa đêm hôm qua Viên Trọng Hạ phái đi, một nhóm là sáng sớm nay Yến Long điều đến.

Tuy rằng có biết sự tồn tại của nhau, thế nhưng một khi có chuyện xảy ra thì phải ưu tiên nhận lệnh từ người ra nhiệm vụ.

" Nhanh chóng báo lại tình hình cho tôi." Yến Long nói.

Viên Trọng Hạ cúp máy và mở cuộc gọi video.

" ...Năm phút trước có người xông vào phòng bệnh của Lục Vân, một phút trước u linh đến thông báo cho các cậu rằng y phát hiện một kẻ khả nghi đang cầm ống nhòm nhìn trộm ở tòa đối diện? Vậy Lục Vân đâu?"

" Cậu ta không có chuyện gì, nhưng có vẻ đã bị dọa sợ."

Đội viên bên kia báo cáo chi tiết kết quả giám sát hai nhân viên hiệu sách và một nhân viên cửa hàng giày. Chỉ có Lục Vân bị tấn công, hai người còn lại không có gì bất thường.

Robot nghe xong, đôi mắt lim dim như đang chìm trong suy nghĩ.

" Đúng rồi, u linh còn nói kẻ khả nghi kia tên Hàn Quang, có thể trước đó hắn ta đã từng đi giao đồ ăn hoặc là giả dạng người giao hàng xuất hiện ở gần trung tâm thương mại."

" Y nói cái gì cơ?"    

Viên Trọng Hạ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.    

Yến Long cúi đầu suy nghĩ một chút, sau khi ra lệnh cho đội viên bên kia tiếp tục giám sát và đi bắt Hàn Quang thì hắn lập tức tắt liên lạc.

Robot trượt về phía cửa.

" Chờ đã, cậu đi đâu vậy?"

" Xin phép rời khỏi căn cứ, đi tìm u linh."

Người máy nghiêm nghị nói.

" Làm sao mà cậu tìm được? Lỡ như y không xuất hiện thì sao?" Viên Trọng Hạ nhịn không được hỏi, " Cậu cảm thấy y muốn hợp tác cùng chúng ta hả?"

Robot dừng ở cửa, quay đầu nói: " Kẻ chủ mưu đằng sau có cơ ngơi rất lớn, u linh vừa không có tiền cũng chẳng có nhân mạch, càng không có thiết bị công nghệ cao, y đưa ra lựa chọn này cũng không có gì đáng ngạc nhiên."

" Không được, chuyện này phải cẩn thận! Chúng ta không biết u linh là ai, cho dù y ở Thương Đô ba năm và chưa bao giờ làm gì phạm pháp, cho dù y chỉ là một người chăm chỉ làm việc kiếm tiền, nhưng y đặc biệt như thế, lại chỉ sống một cuộc đời bình thường chắc chắn phải có lý do. Tôi cho rằng rất mạo hiểm khi tiếp xúc với y."

Viên Trọng Hạ sắc mặt khó coi nói: " Cậu nhất định phải thuyết phục được tôi, nếu không khi cấp trên dò ý kiến thì tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu phản đối."

Yến Long bình tĩnh nói: " Giáo sư Hạ sau khi nhìn hình ảnh phấn thiêu thân đã đưa ra một suy đoán về sự tồn tại của u linh, chính suy đoán này đã khiến tôi khẳng định lại thân phận thật sự của y."

" Ý cậu là người tên Lục Vân kia?"

Viên Trọng Hạ không thể tin được: " Vừa rồi cậu cũng nghe rồi đấy, u linh ra ngoài bắt kẻ nhìn lén trong khi tên mang axit sunfuric kia tấn công Lục Vân, hai chuyện này dường như xảy ra đồng thời. Lục Vân trước sau vẫn luôn ở trong phòng bệnh, không mất ý thức, Lục Vân không thể nào là u linh!"

" Không, anh đã bị vỏ bọc đánh lừa rồi."    

Yến Long trả lời: " U linh không chỉ có một, thứ mà đội đặc nhiệm cài ở vài bệnh viện không phải là máy dò sóng nhiễu, mà là máy dò sinh học. Thiết bị trong bệnh viện số 7 đã chụp được ba dao động bất thường vào đêm qua, một trong số đó là của Lục Địch mà chúng ta gặp."

------------

H2SO4: axit sunfuric

*Ctd: ghi chú: Hóa học không tha bạn, càng không tha tôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro