Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nghị không ngờ rằng, ngày thứ hai mình vừa mới đến kinh thành đã được diện kiến thánh nhân.

Việc này diễn ra quá nhanh khiến cậu có chút không chịu nổi.

Tô Nghị trước đây là một phú nhị đại, còn là trạch nam chuyên ngành kỹ thuật và là tên mọt sách chính hiệu, mới hai mươi ba tuổi đã chết trong một vụ nổ mạnh.

Ngay khi vừa nhắm mắt lại và mở mắt ra lần nữa, phú nhị đại Tô Nghị từ tên giàu có biến thành tiểu đạo sĩ mười sáu, mười bảy tuổi vừa được hoàng đế chiêu mộ đến kinh thành để cầu phúc cho thái tử.

Tô Nghị nghĩ đến tuổi tác của mình, nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy bản thân được gọi đi cho đủ số lượng. Đang lúc suy nghĩ nên thể hiện bản thân như thế nào, chưa nói đến việc ở lại trong cung sẽ được phục vụ ăn uống đầy đủ, thì ít nhất khi trở về cũng được ban thưởng các loại đồ ngon vải đẹp. Mặc dù cậu không lường được việc mình nằm trong nhóm tu sĩ đầu tiên được triệu tập đến cung điện diện kiến vua.

Trước đêm tiến cung, Tô Nghị lo lắng nhớ lại cuộc đời "chính mình", rồi âm thầm ghi nhớ «Đạo Đức Kinh», lại luyện tập một chút lễ nghi gặp mặt do nội thị chỉ dạy sau đó mới tắm rửa đi ngủ.

Không biết có phải vì tuổi trẻ hay không, mặc dù Tô Nghị rất lo lắng, nhưng lại ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, Tô Nghị tắm rửa thay quần áo, tinh thần phấn chấn đi theo đoàn người được hộ tống tiến vào cung điện. Trong khi đó một số vị đạo trưởng tăng nhân đi cùng cậu lúc này, hoặc ít hoặc nhiều dưới quầng mắt cũng có chút xanh đen.

Nội thị nhìn sang đám người nghĩ thầm, ban đầu anh ta có hơi coi thường tiểu đạo sĩ vì tuổi còn trẻ, nhưng bây giờ có vẻ như tiểu đạo sĩ là người có tâm cảnh *lảnh định nhất. Trách không được tuổi còn trẻ đã được bệ hạ mời đến cung điện vì thái tử điện hạ cầu phúc.

*thanh nhàn, ổn định

Tô Nghị đi theo nội thị tiến vào cửa cung. Trước đấy Tô Nghị còn có suy nghĩ muốn nhìn xem cung điện này hay là Tử Cấm Thành mà mình từng tham quan cái nào tráng lệ hơn, nhưng sau khi vào cung, toàn bộ quá trình Tô Nghị đều phải cúi đầu, thứ nhìn thấy chỉ có thể là con đường dưới chân mình.

Tô Nghị đi không biết bao lâu, đến khi bắp chân có chút đau cậu mới dừng chân trước một tòa cung điện nhỏ. Sau khi nội thị thông báo, đám người Tô Nghị lại được đưa đến sảnh phụ tiếp tục đứng cúi đầu chờ đợi lệnh triệu tập.

Tô Nghị không chỉ đau chân mà còn đau cổ.

Cậu bắt đầu có chút hối hận khi vào kinh, nếu cứ đứng thế này mãi, cậu sẽ không bị thoái hóa đốt sống cổ, còng lưng, còng xương gì đâu nhỉ? Nhưng nghĩ đến việc được ăn ngon mặc đẹp, tâm trạng phản nghịch của Tô Nghị đột nhiên khô héo.

Thứ lỗi cho kẻ nghèo nàn đầu hàng trước năm thùng gạo. Nếu có cơ hội, cậu vẫn muốn ở lại đạo quán để được hoàng gia cung cấp của ăn của mặc.

Trong lúc Tô Nghị suy nghĩ vớ vẩn, đám tu sĩ đứng bên cạnh lần lượt bị gọi ra ngoài, rất nhanh chỉ còn lại một mình cậu.

"Tô đạo trưởng." nội thị cuối cùng cũng gọi đến tên Tô Nghị: “Hoàng thượng cho truyền ngài vào gặp.”

Tô Nghị đang thất thần lập tức tỉnh táo, cậu sửa sang lại vẻ ngoài một chút rồi nói với nội thị: “Cảm ơn.”

Nội thị mỉm cười gật đầu, tiểu đạo sĩ này ngược lại có mấy phần lịch sự, không giống như mấy vị đạo trưởng trước đó cố tình ra vẻ cao ngạo, làm bộ làm tịch.

Tô Nghị di chuyển từ đại sảnh u ám đến chính điện, trái lại điều kiện ánh sáng ở đây rất tốt, dựa theo lễ nghi nội thị giảng dạy lúc trước, quỳ xuống dập đầu nói: “Bần đạo Tô Nghị tham kiến Hoàng Thượng.”

Thân thể mà Tô Nghị xuyên qua rất kỳ lạ, chẳng những gương mặt giống cậu trước kia như đúc mà thậm chí còn trẻ hơn, ngay cả tên cũng giống hệt nhau. Không biết vì lý do gì, sư phụ Tô Nghị vẫn chưa lựa chọn đạo hiệu cho 'cậu', vì vậy 'Tô Nghị' liền dùng tên họ bình thường của mình.

Chẳng qua cũng có rất nhiều đạo sĩ sử dụng tên riêng như cậu, còn không ít người không có đạo hiệu nên việc Tô Nghị tự gọi mình như thế cũng không có gì là kì lạ.

Tô Nghị vừa dứt lời, một giọng nói êm ái từ trên cao truyền đến: “Ban ghế ngồi cho Tô đạo trưởng.”

Trong lòng Tô Nghị có chút kinh ngạc, vị hoàng đế này cũng dễ ăn nói ghê. Cậu vội vã tạ ơn, sau đó mới phát hiện chính mình cũng chẳng ngồi được.

Mặc dù vào thời điểm này đã xuất hiện một số loại ghế có hình thức sơ khai và ghế đẩu nhưng chúng không phổ biến lắm. Cái gọi là ghế ngồi chính là cho Tô Nghị một cái đệm mềm, để cậu từ quỳ trên mặt đất chuyển thành quỳ trên đệm.

"Đạo trưởng xin hãy ngẩng đầu, đừng quá gò bó." Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa nói.

Tô Nghị lúc này mới ngẩng đầu lên, cậu phát hiện ngồi ở vị trí cao nhất không chỉ có hoàng đế mà còn có một nữ nhân đầu cài trâm phượng, đoán chừng là hoàng hậu. Hai bên hoàng thượng và hoàng hậu còn có mấy vị đại thần đang quỳ xung quanh, đưa mắt đánh giá cậu. Trong đó có một vị đại thần không hề che giấu vẻ chán ghét trên mặt khiến Tô Nghị hơi khó hiểu.

Mình đã chọc gì hắn đâu?

Đại thần kia hừ lạnh một tiếng, nâng tay bẩm tấu: “Bệ hạ lo lắng cho thái tử, tấm lòng phụ tử cảm động trời đất. Nhưng cái gọi là đạo sĩ chỉ là phường lừa gạt thiên hạ để đổi lấy danh tiếng, không thể tin tưởng được.”

Tô Nghị lập tức hiểu ra. Hóa ra vị đại thần này không phải là chán ghét một mình cậu mà là chán ghét tất cả đạo sĩ trên đời.

Nếu như bây giờ cậu không phải là đạo sĩ chắc chắn sẽ tặng cho vị đại thần này một like. Đúng vậy, mê tín thời phong kiến là không thể tin được. Thế nhưng hiện tại cậu đã là đạo sĩ, nên cậu chỉ có thể tiếp tục mỉm cười, âm thầm chịu đựng những lời mắng chửi của đối phương.

Tô Nghị không biết các tu sĩ lúc trước phản ứng thế nào, còn phản ứng của cậu là mỉm cười cho qua. Thực ra trong nội tâm, cậu vẫn vô cùng đồng ý với lời nói của vị đại thần này.

"Cố khanh, đủ rồi." Hoàng đế bất mãn nói.

Đại thần họ Cố kia vẫn không chịu từ bỏ, hung hăng nói với Tô Nghị: “Tô đạo trưởng, ngươi còn trẻ đã vào đạo giáo tu hành, cha mẹ ngươi có còn không?”

Tô Nghị nghe vậy liền biết Cố đại nhân này đang muốn dùng đạo hiếu để trấn áp mình. Nếu cha mẹ vẫn còn sống mà bản thân lại xuất gia tu đạo thì chính là tội bất hiếu.

Còn nếu cha mẹ cậu đều đã qua đời thì đây chỉ là một câu hỏi “bình thường”, Cố đại nhân cũng chỉ có thể tìm câu hỏi khác.

Tô Nghị nói: “Bần đạo chỉ còn một mình.”

Trái lại thì cha mẹ cậu sống rất tốt, nhưng nói chỉ còn một mình thì cũng chẳng sai.

Cố đại nhân quả nhiên còn muốn hỏi thêm chuyện khác, nhưng chẳng biết có phải vì Cố đại nhân không nghe lời, lại còn chơi kiểu xiên xiên xỏ xỏ hay không mà hoàng đế đột nhiên tức giận, vỗ bàn khiến cho Cố đại nhân phải câm miệng. Lúc này, Cố đại nhân mới hậm hực im lặng, không thèm nói chuyện nữa.

Sau khi "trò hề" kết thúc, một vị đại thần khác mỉm cười hòa giải hỏi: “Các vị đạo sĩ vừa rồi đều có năng lực và hiểu biết sâu sắc về Đạo giáo và Phật giáo. Ngoài ra còn có một số vị đại sư đã thực hiện phép bói toán bằng chim bồ câu, tích nước thành băng, thủ đoạn thần kỳ. Vậy Tô đạo trưởng đây là thuyết pháp hay là sử dụng phép?”

Tô Nghị nãy giờ bí mật ngó trộm biểu cảm của hoàng đế. Khi nghe vị đại thần nhắc tới "thủ đoạn thần kỳ", Tô Nghị dùng con mắt tinh tường cùng kinh nghiệm lấy lòng người lớn bao năm nay để bắt được một tia khinh thường trên khuôn mặt hoàng đế.

Tô Nghị đột nhiên hiểu rõ trong lòng. Mặc dù hoàng đế trách cứ Cố đại nhân, nhưng nếu hắn đã để cho người ta được cất lời chống đối ở đây, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt kia, rõ ràng là không tin tưởng mấy cái “thủ đoạn thần kỳ”, cũng như không có quá nhiều tín nhiệm đối với các tu sĩ.

Vốn dĩ Tô Nghị còn muốn dùng một số điển tịch đạo lí của đời sau để giả vờ một chút - cái này cậu phải cảm ơn mấy vị trưởng bối yêu thích Đạo giáo đời trước của mình, nhưng cậu đột nhiên nghĩ ra mình có thể sử dụng một phương pháp khác để chiếm được lòng tin từ hoàng đế.

Mặc dù có chút mạo hiểm và đắc tội vài người.

Nhưng vì Hoàng đế không tin vào những thuật pháp đó, nên việc có làm mất lòng mấy vị đạo sĩ có bản lĩnh kia cũng không có gì đáng lo ngại lắm. Không chừng bọn họ còn chưa kịp quay lại trả thù thì đã bị hoàng đế xử lí gọn ghẽ rồi.

Tô Nghị không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, mỉm cười nói: "Bệ hạ nghe giảng đạo giảng phật nhiều như vậy, chắc ngài cũng đã chán ngấy rồi. Bần đạo tuy không biết bất kì thuật pháp nào, nhưng có thể cùng bệ hạ tâm sự một chút về mấy cái "thủ đoạn thần kì" hiếm thấy kia, xem như làm trò giải trí cho bệ hạ thanh tỉnh tinh thần."

Hoàng đế quả thật có chút hứng thú, các đại thần xung quanh cũng tỏ ra kinh ngạc. Bọn họ mặc dù biết “thủ đoạn thần kỳ” kia tuyệt đối có vấn đề, nhưng những người kia nếu đã dám khoe khoang trong cung điện, liền nói rõ bí mật trong đó sẽ không bị lộ ra ngoài. Cho dù hoàng đế và đại thần không tin cũng không có bằng chứng định tội khi quân.

Bây giờ Tô Nghị nói như vậy, lẽ nào chỉ cần nghe tên, hắn liền biết những thủ đoạn thần kỳ kia rốt cuộc là cái gì?

Hoàng đế hiếu kỳ hỏi: “Đạo trưởng đã biết thủ đoạn của những người đó rồi?”

Tô Nghị nói: "Bần đạo cũng không thể biết trước được. Tuy nhiên, nghe vị đại nhân kia nhắc đến chim bồ câu bói toán và nước đóng thành băng, hai loại thủ đoạn này bần đạo cũng chỉ biết một ít. Mấy cái khác còn cần các vị đại nhân ở đây miêu tả kĩ lưỡng lại một chút, có lẽ bần đạo sẽ thấy quen tai.”

Hoàng đế nói: "Vậy trước tiên Tô đạo trưởng hãy nói về chim bồ câu xem bói đi."

Tô Nghị trả lời: “Xin bệ hạ sai người kể lại chi tiết toàn bộ sự việc bói toán bằng chim bồ câu cho bần đạo.”

Hoàng đế gật đầu, sai nội thị bên cạnh giải thích kỹ lại một lần.

Tô Nghị nghe xong liền phát hiện đây là một trò lừa đảo khá phổ biến trên đường phố trong xã hội hiện đại.

Bói toán bằng chim bồ câu cũng không phải là xem bói, mà là đoán *họ.

*họ tên, dòng họ

Người đạo trưởng kia sẽ lấy ra một tấm bát quái chứa đầy đủ tên các dòng họ, người thử nghiệm chỉ cần cho biết họ của anh ta xuất hiện ở khu vực nào, người đạo trưởng sẽ dùng ba tấm giấy viết ra ba dòng họ rồi che đi, sau đó để chim bồ câu đáp xuống một trong ba tờ giấy, đến khi tờ giấy được mở ra thì sẽ thấy họ chính xác của người thử nghiệm.

Đây thực chất chính là một bài toán về hoán vị và tổ hợp, bí mật nằm ở chỗ "khu vực", nghĩa là số họ trong hình. Mánh khóe lừa bịp này thường sử dụng hệ nhị phân trong các trò lừa đảo ở hiện đại, dù sao thì nhiều người đã học qua hệ nhị phân nên nó rất dễ sử dụng.

"Con số" của vị đạo trưởng kia cũng là hệ nhị phân. Tuy nhiên ở thời điểm này không có một lý giải nào về hệ nhị phân, đại khái là người kia đánh bậy đánh bạ mà trúng đi.

Tô Nghị hoàn toàn yên tâm, tin chắc có thể tháo gỡ được bí ẩn này, liền nói: “Đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ, thứ khó khăn nhất có lẽ là huấn luyện chim bồ câu. Bệ hạ có thể cho bần đạo mượn đạo cụ của vị đạo trưởng kia dùng một lát được không?”

Nội thị nhanh nhẹn nói: “Sau khi gặp bệ hạ, đạo trưởng cùng chúng đại sư đã xuất cung rồi, pháp khí cũng đã mang đi.”

Tô Nghị nghi hoặc trong lòng. Bọn họ đến cùng nhau, chẳng phải nên cùng nhau về à? Sao ai diện thánh xong cũng đều đi hết vậy? Coi có khác gì một buổi phỏng vấn không?

Tô Nghị mỉm cười: “Không sao, bây giờ bần đạo làm đơn giản chút cũng được. Xin bệ hạ ban giấy bút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro