Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nghị bắt đầu hội nghị kể chuyện của mình.

Truyền thuyết kể rằng có một tiểu đạo sĩ họ Thạch, thiên tư trác tuyệt. Ngay từ sớm, hắn đã cảm nhận được linh khí trong cơ thể mình. Một ngày nọ, hắn tình cờ tìm thấy những mảnh vỡ của một quyển sách cổ và bắt đầu hành trình tìm kiếm con đường trở thành tiên nhân. Hắn đi khắp đại lục Thần Châu, khám phá các truyền thuyết về thần tiên. Cuối cùng, nhờ vào những mảnh vỡ của quyển sách, hắn đã được chứng kiến "Tiên nhân" thực sự.

Hóa ra trong vũ trụ này có 3.000 đại thiên thế giới, và mỗi đại thiên thế giới lại có 3.000 trung thiên thế giới, và mỗi trung thiên thế giới lại có 3.000 tiểu thiên thế giới. Nồng độ linh khí cũng giảm dần theo từng cấp độ.

Thế giới của Thạch đạo sĩ là một trong những tiểu thiên thế giới, nơi những người phàm trần sinh sống. Để được tiến vào các môn phái tu tiên, người trong tiểu thiên thế giới phải tự mình tiến vào Luyện khí kỳ trong vòng một trăm năm. Tuy nhiên, đã gần ngàn năm trôi qua mà vẫn chưa có ai trong tiểu thiên thế giới đạt đến cảnh giới này.

Dù sao tiểu thiên thế giới linh khí suy yếu, con đường tu hành lại rất khó khăn. Vì con đường tu hành gian nan và không thấy hy vọng nên những cám dỗ ở trần gian lại càng dễ khiến con người sa ngã.

Khi Tô Nghị bắt đầu kể chuyện, cậu mới nhận ra mình đã đánh giá quá cao bản thân. Hình như... cậu kể không đúng rồi. Nguyên tác của «Diệt Vận Đồ Lục» không phải như thế này thì phải? Có vẻ như cậu đã nhầm lẫn «Diệt Vận Đồ Lục» với các tiểu thuyết tu tiên khác?

Thôi, dù sao cũng không quan trọng lắm, nghe có vẻ hợp lý là được rồi. Tác giả "Mực" cũng không thể đến thế giới này để trách cậu tội nói bậy được.

Tất nhiên, Tô Nghị không thể kể hết vài triệu chữ, cậu chỉ chọn phần từ khi Thạch đạo sĩ bắt đầu tu luyện cho đến khi đạt được cảnh giới Luyện khí kì và đủ tiêu chuẩn để "phi thăng".

Để nhấn mạnh sự gian nan của việc tu hành, Thạch đạo sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn vốn thuận buồm xuôi gió lại bị Tô Nghị tạo ra nhiều trở ngại, nhiều lần suýt chút nữa từ bỏ con đường tu tiên. Cuối cùng khi tuổi già sức yếu, hắn đột nhiên ngộ đạo tiến vào Luyện khí kỳ, đạt đến cảnh giới mà người trần gọi là "tiên nhân", được nhận một viên đan dược "thượng tiên" có thể kéo dài tuổi thọ hàng trăm năm và gia nhập môn phái.

Mà bởi vì hắn có "cơ duyên" với tàn dư còn sót lại của cuốn sách nên có thể trực tiếp tiến vào môn phái trong đại thiên thế giới tu hành.

"Thạch đạo sĩ cảm thán, nếu có được loại đan dược kéo dài tuổi thọ thêm trăm năm này, thì dù là ở tiểu thiên thế giới cũng sẽ có nhiều cơ hội để bước vào Luyện khí kỳ hơn đúng không? Dù sao trước Luyện khí kỳ, tuổi thọ con người cũng chỉ vỏn vẹn một trăm năm mà thôi." Tô Nghị thấy các vị quý nhân phía trên khi nghe nói đến việc kéo dài tuổi thọ thì đều tỏ ra hứng thú, bèn mỉm cười nói tiếp, "Thượng tiên cười nhạt, loại đan dược kéo dài tuổi thọ này chỉ có tác dụng với những người tu hành đã bước vào Luyện khí kỳ. Ngươi nghĩ nếu cho một đứa trẻ sơ sinh uống một viên thập toàn đại bổ thì đứa trẻ ấy sẽ khỏe mạnh hơn hay sẽ không chịu nổi mà lập tức bạo thể chết?"

Hoàng đế hít một hơi lạnh: "Nói có lý!"

Đây chẳng phải là điều dễ hiểu sao? Người bình thường sao có thể dùng được đan dược của tiên nhân?

"Thạch đạo sĩ lại thỉnh cầu Thượng tiên, liệu có linh thảo linh dược nào có thể để lại tiểu thiên thế giới giúp ích cho người tu hành ở đây không?" Tô Nghị quả nhiên thấy những người kia lộ ra vẻ mặt kích động, cậu thở dài, lắc đầu nói, "Thượng tiên cười nhạo, linh thảo linh dược phải có linh khí mới có thể sinh trưởng. Lương thực và trái cây của các ngươi có thể mọc lên từ sa mạc không?"

Tô Nghị lập tức nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ phía trên truyền tới.

Một vị đại thần không cam lòng nói: "Theo lời Thượng tiên, phàm nhân không thể dùng được tiên đan, trên đời này cũng không có linh thảo linh dược vậy chẳng phải việc trở thành tiên là gần như không thể hay sao?"

Tô Nghị đáp: "Thạch đạo sĩ cũng đã hỏi như vậy. Thượng tiên nói, chẳng phải ngươi đã thành công rồi sao?"

"Thạch đạo sĩ lại nói, không phải ai cũng có được đại cơ duyên, đại trí tuệ và đại nghị lực như hắn."

"Thượng tiên nói, con đường tu hành vốn dĩ là dành cho những người có đại cơ duyên, đại trí tuệ và đại nghị lực. Không dựa vào ngoại vật, trong vòng một trăm năm ngộ ra và đạt đến Luyện khí kỳ, nhìn thì có vẻ khó khăn, nhưng thực chất đó chỉ là thử thách đơn giản nhất trên con đường tu hành. Ngay cả trong tiểu thiên thế giới, vẫn có người có thể làm được điều đó dù phải trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm. Luyện khí kỳ chỉ là ngưỡng cửa tu hành, về sau sẽ còn nhiều thử thách gian nan hơn nữa. Trong khi đó, một đại thiên thế giới đã bao gồm ba nghìn trung thiên thế giới và mỗi trung thiên thế giới lại bao gồm ba nghìn tiểu thiên thế giới. Nhưng hàng vạn năm trong đại thiên thế giới chưa chắc đã có một người tu thành chính quả."

"Thạch đạo sĩ tâm tình ảm đạm. Hắn không biết cái gọi là tiên nhân trong thế gian chẳng qua chỉ là điểm khởi đầu của con đường tu hành." Tô Nghị liếm môi một cái, miệng lưỡi khô khốc.

Hoàng đế thấy thế, lập tức gọi người hầu mang lên một cốc nước.

Vào thời điểm này, trà chưa phải là nước uống phổ biến và "trà" vẫn còn được coi là thực phẩm được dùng để kết hợp với sữa, mỡ, gừng, tỏi và để "ăn". Thế nên thứ được ban thưởng không phải là trà, mà là nước trắng, lại còn là nước lạnh.

Nhưng chỉ cần nước lạnh là đủ rồi. Tô Nghị nhấp một ngụm, cổ họng cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Thế là cậu tiếp tục kể: "Thạch đạo sĩ than thở, tu hành khó khăn như vậy còn tu đạo gì nữa. Thượng tiên cười to và nói, tiểu thiên thế giới của các ngươi giống như một ngôi làng, còn đại thiên thế giới giống như một quốc gia, việc tu hành cũng giống như việc các ngươi đọc sách. Ngay cả trong một quốc gia, không phải ai cũng có thể trở thành quan chỉ với việc học. Những người được coi là thánh nhân có thể đếm trên đầu ngón tay. Nói đúng hơn, kể từ khi một quốc gia được thành lập cho tới khi sụp đổ, không phải lúc nào cũng có người có khả năng đọc sách thành tài

"Chẳng lẽ người phàm không thể trở thành thánh nhân như Khổng Tử hay Mạnh Tử thì sẽ không học sao? Chẳng lẽ cả đời không có hy vọng về con đường làm quan thì sẽ không đọc sách sao? Có nhiều người đọc sách chỉ vì yêu thích việc học, vì theo đuổi tri thức, vì rèn luyện bản thân. Tu đạo cũng như vậy. Chẳng lẽ trong quá trình tu đạo, động lực duy nhất mà ngươi có thể kiên trì là kéo dài tuổi thọ thôi sao?"

"Thạch đạo sĩ suy tư một lát, sau đó ngẩng đầu lên trời phát ra tiếng cười lớn: nếu tuổi thọ là thứ duy nhất giúp ta chống đỡ thì ta đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Người bình thường muốn sống lâu chỉ để hưởng thụ thêm cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng khổ tu thì có gì để hưởng thụ cuộc sống? Người bình thường sống năm mươi năm, hưởng thụ năm mươi năm cuộc sống giàu sang, có kiều thê mỹ thiếp; người tu đạo sống một trăm năm, ngày ngày chỉ ở trong núi rừng thanh tu. Ta tu luyện vì đạo, vì truy cầu Đại đạo, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng!"

"Sau khi Thạch đạo sĩ cười lớn, những xiềng xích trên người bỗng dưng tan biến. Thượng nhân khẽ gật đầu, sau đó hình ảnh hai người đột nhiên biến mất như chưa từng có ai xuất hiện ở đó." Tô Nghị lấy tư thế tao nhã, uống một ngụm nước lớn, "Đây chỉ là một câu chuyện thôi, các vị đừng tin là thật đấy nhé.'"

Hoàng đế và hoàng hậu liếc nhau một cái, sau đó lại nhìn các quan lại.

Cố đại thần cau mày nói, "Theo lời thuyết pháp của đạo trưởng, để tu đạo thì không nên có quá nhiều tiếp xúc với thế gian. Vậy tại sao cậu lại đến đây khi được triệu tập?'"

Tô Nghị mỉm cười, "Trên đời này có rất nhiều cám dỗ, bao gồm cả đạo pháp và tài lữ, trong lòng của người tu đạo luôn có những điều quan trọng hơn là tu luyện, vì điều đó, họ sẵn lòng hy sinh đạo hạnh của mình."

"Mà long khí là chiếc ô che chở thế tục. Nếu như quá mức liên kết với long khí thì kiếp này sẽ vô vọng đối với tu đạo." Tô Nghị nói, "Đế vương là người mang vận khí lớn, rất nhiều người trong số họ đều là đại năng chuyển thế để trải nghiệm thế tục và hoàn thiện đạo tâm. Vậy nên, chỉ cần hoàng đế có được lòng dân thì các ma thuật trên cơ bản là vô dụng. Ngay cả khi, những đạo sĩ tăng nhân có chút đạo hạnh muốn làm điều gì đó, cũng sẽ bị trời phạt."

Tô Nghị hỏi một đằng trả lời một nẻo, sau đó vỗ một cái vào đít rồng của hoàng đế. Các quan đại thần bên dưới cũng rất khách khí, lập tức hô vang "Vạn tuế."

Tô Nghị hơi mất tập trung, thì ra "vạn tuế" giờ đã ám chỉ hoàng đế rồi à?

Tô Nghị đợi tất cả các đại thần đều nịnh nọt xong xuôi mới tiếp tục lừa gạt. Nói rằng số lượng tu sĩ đến kinh thành nhiều, nếu may mắn được hoàng đế khen ngợi, đặc biệt là đấng minh quân thì sẽ có lợi cho việc tu hành. Nhưng đừng để họ tham dự quá nhiều, nếu không sẽ bị long khí phản phệ.

Một tu sĩ không có đạo hạnh thì không sao, nhưng nếu đã có đạo hạnh mà lại can thiệp quá sâu vào chính sự thì chẳng khác nào tự đá vào chân mình.

Nhưng con người luôn có những thứ quan trọng hơn việc tu đạo, hơn cả tiền đồ, thậm chí hơn cả mạng sống, nếu không thì đã chẳng có nhiều người liều mạng nghịch thiên cải mệnh như thế.

Nói đến lời cuối cùng, Tô Nghị miệng lưỡi dẻo quẹo còn chẳng biết bản thân mình đang nói cái gì.

Vừa rồi khi biểu diễn sức mạnh thần thông của các tu sĩ, cậu phát hiện hoàng đế và các đại thần đều có vẻ cảnh giác. Nên hiện tại cậu đang chữa cháy, giải thích với hoàng đế rằng thật ra các tu sĩ cũng không có lợi hại lắm, đều thuộc loại có đạo hạnh nhưng không thể sử dụng được. Hơn nữa, nếu đụng phải những người có khí vận lớn như hoàng đế, thì đúng là tự tìm đường chết.

Nói trắng ra, nhờ cái "radar" nhạy bén khi phải thường xuyên lấy lòng các bậc trưởng bối có địa vị cao, Tô Nghị cuối cùng cũng cảm nhận được tín hiệu báo động đã được giải trừ.

Chẳng qua, Cố đại nhân rõ ràng là không muốn buông tha cho Tô Nghị, vẫn hùng hổ dọa người như cũ hỏi: "Vậy Tô đạo trưởng có dự định cầu phúc cho Thái Tử rồi quay về đạo quán không? Cậu không sợ làm tổn hại đạo hạnh của mình sao?"

Hoàng đế lập tức dùng ánh mắt lo lắng nhìn Tô Nghị.

Cảm xúc của hoàng đế lộ rõ ra ngoài khiến cho Tô Nghị luôn cảm thấy có chút kỳ lạ trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo.

Dường như hoàng đế muốn giữ lại thể diện cho cậu, lại còn đối xử với cậu quá mức hòa nhã. Chẳng lẽ cậu thực sự là đệ tử của một vị đạo sĩ nổi tiếng nào đó?

Sư phụ trong trí nhớ của Tô Nghị là một lão đạo sĩ bình thường, hằng ngày đều làm những công việc bình thường của một đạo sĩ. Bởi vì Tô Nghị ít khi xuống núi nên cậu không biết sư phụ mình có nổi tiếng hay không hay nổi tiếng đến mức nào.

Nhưng Tô Nghị đến đây chỉ là để được ở lại và ăn ngon mặc đẹp càng nhiều càng tốt. Sao có thể bị khiêu khích một tí là muốn về nhà?

Tô Nghị mỉm cười, tỏ vẻ thần bí: "Bần đạo đã đến đây, chắc chắn có những việc quan trọng hơn cả tu đạo. Ví dụ như, vinh hoa phú quý?"

Tô Nghị vừa dứt lời, trong mắt các vị đại thần đều lộ ra vẻ không thể tin được.

Thoạt nhìn, Tô đạo sĩ là một người có phong thái như tiên nhân, đầy ý chí mạnh mẽ, dù tuổi đời còn nhỏ nhưng đã có đức hạnh như vậy (Tô Nghị nghĩ: Đức hạnh chỗ nào... lừa đảo cũng tính à trời?) nhất định không phải vì danh vọng tiền tài mà tới kinh thành để nhận được sự cung phụng.

Cố đại thần còn muốn nói thêm gì đó, hoàng đế thì lộ ra vẻ suy tư, còn hoàng hậu thì có chút buồn bã và đau khổ.

Tô Nghị: ? ? ? ? ?

Tự nhiên có dự cảm không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro