Câu chuyện thứ 1: Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 28: Vợ mềm vợ yêu chạy mất rồi, giờ phải "nàm xao" đây??? Rất cấp bách, online chờ gấp!

"Biết cách đầu thai đúng là tốt thật mà, nhìn thử đứa con của nhà họ Nghê kia kìa, mới lọt lòng là đã được tặng nguyên một toà nhà, những người như chúng ta làm việc mệt chết đi sống lại cũng không mua nổi một cái WC."

"Ông còn đòi mua WC nữa à, giờ ông có muốn nhập hộ khẩu thành phố cũng không có cửa nữa chứ đừng nói chi mua WC..."

"Lý Tông, ông đầu thai sai cách nhưng ông có thể nuôi con đúng cách mà! Lý Tinh nhà ông là Omega đúng không? Giờ ông dạy dỗ nó cho thật tốt vào, tranh thủ cơ hội gả nó cho nhà chồng giàu có giống nhà họ Cốc ấy, lo gì không được thơm lây? Nghe nói nhà họ Cốc có đứa con gả vào gia đình quyền quý giờ bên nhà đó sướng quá trời quá đất, cả nhà đã dọn tới sống trong biệt thự to ơi là to luôn kìa."

"Sao ông kể nghe tỉ mỉ quá vậy, ông quen biết người nhà bên đấy à?"

"Thì tôi cũng nghe người ta nói vậy thôi..."

Cốc Trí Viễn yên lặng nghe hàng xóm nói chuyện phiếm, người ở đây lúc rảnh rỗi nhàm chán thường thích tụ tập tám chuyện, anh không có hứng thú tham gia vào, nhưng bởi vì anh sống ở lầu một, hàng xóm lại thích đứng nói chuyện ở cửa sổ nhà anh, dù anh không muốn nghe cũng bắt buộc phải nghe.

Kể từ lúc anh chạy trốn Nghê Thần Khiên tính đến nay cũng đã gần được một tháng, anh không có can đảm đối mặt sự thật là Cốc Tu Nhã và người nhà mình đã biết gian tình giữa anh và Nghê Thần Khiên, anh cũng không dám cầu mong xa vời rằng Cốc Tu Nhã sẽ tha thứ anh, vì vậy anh chỉ có thể lựa chọn biến mất trong thế giới của bọn họ. Lúc chạy ra khỏi khách sạn anh cuỗm luôn đồ đạc tuỳ thân của Thường Kiến Thâm chỉ là muốn trả thù gã vì đã quấy rối mình, vừa đi tới thùng rác là anh đã vứt nó vào trong, sau đó anh về phòng trọ của mình thu dọn một ít hành lí, rồi bắt taxi đi ra ngoại thành. Trải qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng anh cũng tìm được một chỗ cho thuê phòng trọ ở đây, sau đó nhanh nhẹn dọn vào ở.

Có thể là đã sống trong nhung lụa lâu lắm rồi, mới đầu anh còn có chút mất ngủ vì trong phòng không có điều hoà, phòng lạnh lẽo giường cũng lạnh lẽo, nhưng trước kia cuộc sống của anh là như thế, nên chẳng mất bao lâu anh đã quen dần với sinh hoạt thanh bần như vậy. Chỉ là có chút tiếc nuối, anh cố gắng biết bao nhiêu mới tới được trong thành phố phồn hoa, cuối cùng vẫn phải quay trở về vùng ngoại thành xa xôi.

Cốc Trí Viễn không phải người hay thương cảm, anh đã quyết tâm phải sống cho thật tốt dù chỉ có một thân một mình, bây giờ phải đi tìm công việc trước đã, chờ qua một khoảng thời gian nữa, tới khi nào Nghê Thần Khiên đã quên mất sự tồn tại của anh, rồi anh sẽ trở về, lén đi thăm bà nội. Chỉ là không biết vì sao, từ lúc về ngoại thành trong người anh vẫn luôn khó chịu, ngày nào cũng có cảm giác đau đầu chóng mặt, mới đi được vài bước đã thấy buồn nôn, chỉ đành phải ở nhà nghỉ ngơi, cũng may khoản tiền anh dành dụm được cũng đủ cho anh sinh hoạt.

Sức khỏe anh vốn rất tốt, giờ anh bị như vậy, Cốc Trí Viễn chỉ có thể nghĩ được là do Nghê Thần Khiên tiêm pheromone cho anh, Beta không thể đánh dấu, Nghê Thần Khiên lại khăng khăng đánh dấu anh, nói không chừng y chính là hung thủ hại anh có di chứng như vậy, Cốc Trí Viễn oán hận nghĩ, cảm thấy Nghê Thần Khiên đúng là cực kỳ xấu xa, y không chút để ý đi phá huỷ cuộc sống của mọi người, cũng phá nát sinh hoạt bình thường của anh.

Nhưng y lại là chỗ dựa của người nhà họ Cốc, Cốc Tu Nhã gả cho y nên mới có thể hưởng thụ cuộc sống giàu sang của phu nhân nhà quyền quý, đón bà nội và bác trai bác gái tới hưởng phúc, bọn họ thích cuộc sống như vậy, mà anh hẳn là không nên đi phá hư cuộc sống ấy. Điều duy nhất anh có thể làm là lựa chọn bỏ đi, Cốc Tu Nhã đã từng nói bên cạnh Nghê Thần Khiên có rất nhiều rất nhiều Omega lẫn Beta, Alpha luôn muốn trèo cao lên y, anh thầm nghĩ người đào hoa như y lại dây dưa không bỏ như vậy chắc là cảm thấy tò mò thân thể khuyết tật của mình rồi, chờ thêm một đoạn thời gian nữa cũng đủ khiến y hết hứng thú với anh.

Chỉ là không ngờ rằng, anh biết được tin Cốc Tu Nhã sinh thông qua thời sự trước tiên.

Cốc Tu Nhã đeo kính râm, thân hình thon thả, tự tin bước ra khỏi bệnh viện tư nhân, có rất nhiều phóng viên quây quanh cậu, cậu không hề lộ ra vẻ mất kiên nhẫn mảy may, ngược lại là cười nói trả lời các câu hỏi của phóng viên, sinh sản không khiến cậu trở nên tiều tuỵ, ngược lại là sắc mặt càng thêm sáng láng. Đứa bé che kín mít được bác gái ôm vào ngực, phóng viên vừa muốn chụp ảnh đã bị bảo tiêu đẩy xa ra ngoài.

Em bé vừa sinh đồng nghĩa với việc địa vị của Cốc Tu Nhã trong nhà họ Nghê đã được củng cố, Cốc Trí Viễn thấy vẻ mặt của cậu và bác gái đều đong đầy vui mừng thoả mãn, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi thật mạnh.

Nếu có thể tận mắt nhìn thấy bé cưng thì tốt rồi, lúc anh bị cầm tù, đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần bộ dạng của bé con, chắc chắn là sẽ rất đáng yêu.

Tiết trời càng lúc càng lạnh, thân thể của Cốc Trí Viễn cũng càng ngày càng lười biếng, suốt ngày nằm ườn ở nhà, ngay cả nấu cơm cũng lười nấu, anh ăn cơm tiệm mấy ngày liền, ăn hoài cũng bắt đầu thấy ngán, vào lúc nửa đêm, không biết là anh bị sao nữa, khi trước anh không phải kiểu người tham ăn, bây giờ đã hơn nửa đêm rồi lại rất muốn ăn BBQ, không được ăn là sẽ cảm thấy bực bội cáu bẳn, lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được.

Cốc Trí Viễn bực bội cầm điện thoại lướt vài tiệm cơm hộp trên app, sau đó nhăn mày tắt màn hình, anh ngồi dậy tìm áo khoác lông vũ quấn lên người cho thật kín, mở cửa lẩn mình vào trong màn đêm thăm thẳm, gió lạnh gào thét.

Một giờ sau, một tay Cốc Trí Viễn xách một bịch đậu phụ chiên, một bịch BBQ gồm mực và xương sườn, một tay cầm cây xiên khoai tây chiên vừa ăn vừa về nhà, đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở ngõ nhỏ truyền tới.

Cốc Trí Viễn tò mò dừng chân, dựa vào ánh đèn đường lờ mờ nghía mắt nhìn thử, sau đó không kịp đề phòng đối diện với Thường Kiến Thâm đang vội vã chạy vọt tới trước mặt anh từ trong ngõ tối.

Xui xẻo chết đi được!

Cốc Trí Viễn thầm kêu rên trong lòng, rồi ngốc ngốc bị Thường Kiến Thâm nắm chặt cổ tay kéo chạy như bay, phía sau còn đuổi theo một đám người nữa mới sợ.

Mấy xiên BBQ của Cốc Trí Viễn rơi rớt đầy đất, thở hồng hộc chạy theo gã một đoạn đường, anh có cảm tưởng như phổi mình sắp nổ tung luôn rồi, đám người đuổi theo đằng sau hoàn toàn không hề giảm bớt chút nào, tới chỗ ngoặt anh nắm ngược lại tay Thường Kiến Thâm kéo gã chạy về một hướng khác, lợi dụng sự quen thuộc địa hình của mình, rẽ trái rẽ phải cuối cùng cũng tới phòng trọ mình, anh đẩy Thường Kiến Thâm vào trong, sau đó khoá kỹ cửa lại, dựa vào trên cửa thở dốc dồn dập.

Cốc Trí Viễn hỏi: "Cậu... Hahh... Cậu làm gì mà chạy dữ vậy?"

Thường Kiến Thâm cũng mệt tới chết đi sống lại: "Anh hại tôi thê thảm vậy mà còn hỏi gì nữa, anh lo vỗ mông chạy mất dép, có biết tôi đã sống khổ sở thế nào không vậy hả?"

"Liên quan gì tới tôi..." Cốc Trí Viễn chống đầu gối, thở phì phò: "Tôi mới là người xui xẻo đây này, lại gặp cậu tiếp nữa."

"Anh yên tâm đi..." Thường Kiến Thâm kéo ghế ngồi phịch xuống, quen cửa quen nẻo rất là tự nhiên cầm bình nước rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch: "Tôi sẽ không bao giờ chạm vào anh, Nghê Thần Khiên quả thực không còn có tính người nữa rồi!"

Cốc Trí Viễn rất là đồng ý về điểm này, anh có chút vui sướng khi người gặp hoạ, hỏi: "Cậu ta làm gì cậu thế?"

"Cậu ta..." Thường Kiến Thâm há mồm muốn đáp, lại nhìn thấy vẻ mặt của Cốc Trí Viễn, gã ngậm miệng lại nuốt lời định nói vào trong bụng: "Không có gì, làm phiền anh rồi, tôi đi trước đây." Nói xong gã đứng dậy vội kéo cửa ra, chạy vút ra ngoài, nhanh như một cơn lốc.

Gì vậy trời...

Cốc Trí Viễn nhìn bóng lưng chạy trối chết của gã, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Sau một lúc lâu anh mới tức giận quát: "Thằng nhóc khốn khiếp đền BBQ cho tôi cái đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro