Câu chuyện thứ 1: Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 29: Không khóc lóc cầu xin bà xã về nhà được, đã thế hai người càng đi lại càng xa...

Đương nhiên Thường Kiến Thâm không nghe thấy được, giờ trong đầu gã chỉ chứa được một chuyện, đó là báo nơi ở hiện tại của Cốc Trí Viễn cho Nghê Thần Khiên, coi như là lấy công chuộc tội, hẳn là Nghê Thần Khiên cũng sẽ bằng lòng buông tha gã.

Gã đã bị y dạy dỗ một trận ra trò, ký ức hãy còn quá thảm thiết, bây giờ gã rốt cuộc học được một bài học nhớ đời, Cốc Trí Viễn không phải là người gã có thể trêu chọc.

Lúc Nghê Thần Khiên tỉnh dậy đi tìm Cốc Trí Viễn, chẳng mất bao lâu y đã tìm được Thường Kiến Thâm đang bị nhốt ở phòng vệ sinh, Thường Kiến Thâm còn ngu ngơ chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc, tưởng đâu rằng vẫn giống như ngày xưa, anh em như tay chân vợ con như áo mặc, sau đó thêm mắm dặm muối kể một lượt Cốc Trí Viễn đã quyến rũ mình thế nào, rồi dụ dỗ mình vào phòng tắm đóng cửa nhốt lại như thế nào, rồi cuỗm hết đồ đạc bỏ trốn thế nào, vừa kể đến đây ngước mắt lên là đã đối diện với ánh mắt lạnh băng có thể đông đá của Nghê Thần Khiên.

Gã vẫn còn ngây thơ kia kìa, tự tin đường hoàng nói giờ tôi đền lại cho cậu em minh tinh tôi đang bao nuôi gần đây là được chứ gì. Nghê Thần Khiên chưa nói được cũng chưa nói không được, chỉ là xoay người đi mất, sau đó gã đã bị đám người lạ mặt nào đó trói gô ném lên trên xe.

Miệng Thường Kiến Thâm bị nhét miếng vải, gã bị trói chặt cứng nằm cuộn tròn trong một chiếc xe tải, xung quanh gã cũng có mấy người bị trói như vậy, miệng những người đó không bị nhét vải như gã, có người đang khóc có người đang mắng, gã thế mới biết được tất cả những người ở đây đều bị bán, Thường Kiến Thâm sợ hãi, rốt cuộc biết Nghê Thần Khiên đây là muốn chỉnh chết mình.

Gã là con trai út nhà họ Thường, tất nhiên không thể sánh bằng Nghê Thần Khiên, Nghê Thần Khiên chỉ cần tìm cái cớ là đã có thể lừa gạt người nhà gã, mà gã cũng không biết mình sẽ bị bán tới chỗ nào.

Sau lại gã bị tống cổ vào một hội sở bán dâm ở ngoại thành, khi trước gã lấy cương vị là chủ nhân, bây giờ lại biến thành đối tượng mặc người thịt cá, may gã là Alpha nên tạm thời chưa có ai tới mua, nhưng cũng bị quấy rối không dứt, ngày nào cũng lo lắng mình sẽ không giữ được trinh mông. Lúc này có người không chê gã là Alpha, mua gã đang chuẩn bị ném lên giường phá trinh, Thường Kiến Thâm phải tốn bao nhiêu công sức mới vùng ra trốn được, không ngờ có thể gặp được Cốc Trí Viễn ở đây. Đúng là ông trời cũng giúp gã, đưa cho gã món quà cầu hoà với Nghê Thần Khiên.

Sao mà Cốc Trí Viễn ngờ tới Thường Kiến Thâm vừa đi là đã bán đứng mình cho Nghê Thần Khiên được, anh còn đang thèm thuồng món BBQ ở trong mơ kia kìa, bỗng nhiên cánh cửa yếu ớt đã bị ai đó bạo lực đá văng. Cốc Trí Viễn nghe được tiếng động, vẻ mặt buồn ngủ ngơ ngác ngồi dậy, mơ màng nâng đầu nhìn thoáng ra bên ngoài, thấy Nghê Thần Khiên đứng trong gió lạnh ngược sáng đi tới chỗ mình.

Không khí xung quanh y không chứa môt chút độ ấm, con ngươi đen nhánh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Cốc Trí Viễn, chứa đầy điên cuồng dữ tợn: "Anh Trí Viễn, sao anh hư quá thế?"

Cốc Trí Viễn căng thẳng nắm chặt chăn, hầu kết hơi giật giật, không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Nghê Thần Khiên ngồi xuống cái giường bé xíu lộn xộn của anh, dịu dàng sờ lên khuôn mặt say ngủ ửng đỏ, lại vùi đầu vào hõm cổ Cốc Trí Viễn, hửi tới hửi lui như một con chó đang đánh hơi.

Trừ mùi hương sạch sẽ của xà phòng ra thì đã chẳng còn mùi gì khác nữa, Nghê Thần Khiên nhíu mày, sự lạnh lẽo trong mắt y càng thêm dày đặc, lúc trước y từng chê Cốc Trí Viễn là một tên Beta, bây giờ lại hận Cốc Trí Viễn chỉ là một tên Beta! Rõ ràng y đã mạnh mẽ đánh dấu anh như vậy, nhưng trên người của Cốc Trí Viễn không hề có chút mùi pheromone nào của y, qua ngày hôm sau anh có thể sẽ bị những tên Alpha khác muốn đụng chạm ra sao cũng được! Chỉ cần không để ý tới anh một chút thôi thì anh sẽ biến mất tăm mất tích, không có ai biết anh đã bị y đụ tới chín rục, bắn đầy tinh vào khoang sinh sản anh, nhưng y lại không có cách nào khiến anh chỉ thuộc về riêng mình y, bất kỳ lúc nào thân thể đẫy đà của anh cũng có khả năng quyến rũ thêm rất nhiều gã đàn ông khác.

Nghê Thần Khiên rất khó chịu, còn khó chịu hơn cả lúc biết tin Cốc Trí Viễn bỏ trốn, đôi tay đang ôm eo anh có hơi chút run rẩy.

Y không biết bản thân mình đang bị làm sao nữa. Y là Nghê Thần Khiên, người như y muốn ai mà không có cho được, mắc gì cứ phải treo cổ lên một ông chú già Beta như này? Đã không can tâm ở lại bên cạnh y rồi, y còn một hai phải cưỡng ép anh, đúng là mất mặt muốn chết! Làm giống như là y thiếu Cốc Trí Viễn thì sẽ sống không nổi vậy...

Cốc Trí Viễn bị Nghê Thần Khiên ôm, cả người anh chìm vào trong một cảm giác sợ hãi chưa từng có, không dám cựa quậy dù là một chút.

Nghê Thần Khiên của lúc này đây rất khác với Nghê Thần Khiên của ngày thường, thần thái lạnh lẽo như sắp đóng băng, ánh mắt lại tựa hồ sâu thăm thẳm, như là đã điên mất rồi, Cốc Trí Viễn toát mồ hôi lạnh đầy trán, anh sợ rằng mình sẽ bị đánh.

"Nghê tiên sinh..." Cốc Trí Viễn cẩn thật đánh vỡ bầu không khí bình tĩnh tới quái dị này: "Tu Nhã đã sinh em bé rồi, quan hệ của hai ta đến đây cũng nên chấm dứt... Được không? Tôi cho cậu chơi tôi lâu như vậy, chắc là cậu cũng đã chơi đủ rồi... Người một nhà các cậu phải sống cho thật tốt đấy, tôi sẽ không làm phiền nữa..."

"Thế ư?" Nghê Thần Khiên ngẩng đầu lên, bóp cằm anh buộc anh nâng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình: "Tôi chơi anh lâu như vậy, nhưng anh không lấy gì mà đi mất, không cảm thấy lỗ à... Anh Trí Viễn muốn tôi bồi thường cái gì? Nhà? Xe? Hay là tiền?"

Cốc Trí Viễn lắc đầu, nỗ lực nở một nụ cười miễn cưỡng: "Tôi không cần gì hết, chỉ cần cậu đối xử tốt với Tu Nhã là được rồi... Sau này tôi chẳng còn mặt mũi đâu để nhìn mặt em ấy nữa..."

Con ngươi của Nghê Thần Khiên co chặt lại, có vẻ có chút không thể tin được: "Anh không cần gì hết? Thế còn tôi thì sao?"

Vẻ mặt Cốc Trí Viễn rất mờ mịt, hình như cảm thấy rất kinh ngạc vì Nghê Thần Khiên sẽ hỏi ra câu hỏi như vậy.

Đầu Nghê Thần Khiên đau cực kỳ, khi nghe được Cốc Trí Viễn nói tất nhiên không cần cậu, sợi dây lý trí đứt phựt một tiếng, đôi mắt y bỗng trở nên đỏ đậm, bàn tay đang bóp cằm Cốc Trí Viễn chuyển sang cổ anh, bóp thật mạnh: "Cốc Trí Viễn! Anh đùa bỡn tôi như vậy thấy vui lắm hả?! Nếu không cần tôi thì anh quyến rũ tôi làm cái gì! Anh muốn nhìn tôi nổi điên vì anh như thế nào đúng không?!!"

Y rõ ràng mới là hung thủ hại người, nhưng vẻ mặt y lại chứa toàn sợ hãi, môi run nhè nhẹ, đây là lần đầu tiên Nghê Thần Khiên ý thức được việc Cốc Trí Viễn không hề có hứng thú gì với y, tất cả sự kiêu ngạo và tự phụ của y đang dần dần sụp đổ vỡ nát...

"Ư... Ư..." Bởi vì không hít thở được, mặt Cốc Trí Viễn trở nên đỏ bừng, anh liều mạng gỡ tay Nghê Thần Khiên ra.

Vào lúc anh có cảm tưởng như mình sắp chết rồi, Nghê Thần Khiên đột nhiên thả tay ra, Cốc Trí Viễn chật vật xụi lơ ở trên giường, toàn thân bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, thở dốc từng đợt thật lớn.

"Tôi đã nói tôi không có quyến rũ cậu!" Thần kinh Cốc Trí Viễn đã rất yếu ớt, anh vùi vào nệm giường khóc lóc mắng nhiếc: "Cậu nghĩ cậu là ai vậy!... Cậu mới là người vẫn luôn quấy rối tôi đấy cậu biết không!! Tôi nói không muốn bị cậu đụ nữa! Cậu có từng nghe sao?! Cậu nghe không! Cậu nghe không! Cậu có nghe không !!!"

"Cậu làm ơn buông tha cho tôi đi... Hức... Tôi chắp tay xin cậu đấy..."

Cốc Trí Viễn khóc lóc thê thảm chưa từng thấy, phát tiết hết tất cả cảm xúc uất ức tủi thân tích tụ trong khoảng thời gian này, trên khuôn mặt tuấn tú phủ đầy nước mắt, không chút hình tượng rơi lệ.

Đây là lần đầu tiên Nghê Thần Khiên thấy Cốc Trí Viễn khóc ngoài lúc ở trên giường, y ngơ ngác nhìn anh, trái tim như là bị thủng một cái lỗ lớn, gió lạnh gào thét xông ra xông vào cái lỗ thủng ấy. Nghê Thần Khiên duỗi tay nắm chặt ngực trái mình, trái tim y đập mạnh quá, mạnh đến độ khiến y đau đớn vô cùng.

Lúc Nghê Thần Khiên tới thì đã thoả thuê đắc ý đến nhường nào, y suy nghĩ rất nhiều biện pháp dạy dỗ Cốc Trí Viễn tới ngoan ngoãn nghe lời, dạy tới khi nào mà anh không thể sống thiếu dương vật y mới thôi, nhưng lúc y đi thì muốn có bao nhiêu chật vật là có bấy nhiêu chật vật. Y nghiêng ngả lảo đảo gần như chạy trối chết ra khỏi cánh cửa bị mình phá hư của Cốc Trí Viễn, quay đầu lại đối diện với cặp mắt đã khóc sưng húp của anh, cắn chặt răng, ép mình xoay người đi mất.

Bảo tiêu ở ngoài cửa sổ xe cung kính hỏi y: "Tiên sinh, ngài có muốn đưa Cốc tiên sinh về luôn không ạ?"

Nghê Thần Khiên đè lại đôi tay đang liên tục run rẩy của mình, chóp lưỡi man mác vị đắng nghét, lần đầu tiên trong đời biết được cái gì gọi là tự mình đa tình, y nhớ tới dáng vẻ rơi lệ một cách yếu ớt của Cốc Trí Viễn, trái tim khó chịu tới muốn chết.

Y mở cửa xe, bước vội tới cửa nhà Cốc Trí Viễn, khom lưng uốn gối, hạ thấp cái tôi của mình xuống mức thấp nhất: "Anh Trí Viễn, anh về với em được không? Em thích anh, em sẽ đối xử với anh thật tốt, em sẽ để anh lên làm Nghê phu nhân, nha anh?"

Hốc mắt của Cốc Trí Viễn đỏ ửng, trên mặt toát ra vẻ mất kiên nhẫn: "Tôi không cần cái thích của cậu, cái thích của cậu sẽ làm tổn thương người nhà tôi, tôi không bao giờ cần đến nó! Cậu đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi nữa được không, cậu về đi, làm ơn..."

Ngực Nghê Thần Khiên phập phồng như muốn sắp tắt thở, cảm thấy mình đúng là cố ý tới đây để chịu nhục, y cố đè nén cảm xúc giận dữ điên cuồng ở trong lòng, cuối cùng hít sâu một hơi xoay người đi mất.

Cốc Trí Viễn khóc mệt, nằm ở trên giường nghỉ ngơi hồi lâu, mãi tới khi gió lạnh ùa vào cửa, anh mới phát hiện cửa lớn mình đã bị Nghê Thần Khiên đạp nát rồi, anh chua xót lau đôi mắt ướt nhẹp nước của mình, lại muốn khóc tiếp một trận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro