Câu chuyện thứ 1: Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 30: Keo kiệt thế nhỉ, một tờ tiền mà tôi cũng chưa cho ảnh luôn ấy...

Gần đây đề tài tám chuyện của mấy bác hàng xóm đã chuyển tới trên người Cốc Trí Viễn, đầu tiên là nói việc hơn nửa đêm có người phá cửa nhà anh, đến việc ngày hôm sau Cốc Trí Viễn đã gọi người tới sửa, sau đó lại nói về việc ở gần nhà anh cứ luôn thấy mấy chiếc xe kỳ lạ và rất nhiều người lạ mặt đảo quanh, hơn nữa anh là người từ trong thành phố chuyển tới nơi này, cứ truyền đi truyền lại mãi thế, cuối cùng biến thành Cốc Trí Viễn đắc tội giang hồ, phải bỏ trốn ra ngoại thành để tránh tai hoạ.

Những người đó vẫn cứ thích đứng ở ngoài cửa sổ nhà Cốc Trí Viễn tám chuyện, giọng điệu cực kỳ chắc chắn giúp anh biên soạn một cuộc đời nơi chốn giang hồ đầy rẫy hiểm nguy. Cốc Trí Viễn nghe tới nỗi huyệt thái dương giựt giựt, anh lúc nào trên lưng mang theo mối thù sâu nặng... Lúc nào nằm vùng giang hồ... Lúc nào giết đại ca... Lúc nào thu phục một đám đàn em trung thành...

Bà lão ngoài cửa vẫn còn đang luôn mồm liến thoắng: "Thật đó, không phải gần đây bỗng dưng xuất hiện rất nhiều người lạ mặt à, chia ra làm hại phái lận đó nghen, một phái là người của đại ca đã chết muốn tìm tới người đó trả thù, một phái còn lại là thuộc hạ của người đó, muốn mời người đó về bang phái chủ trì việc lớn. Mấy ông mấy bà đừng thấy bây giờ gió êm sóng lặng, thật ra là đang duy trì một trạng thái cân bằng vi diệu, ai biết được lúc nào đó sẽ đâm chém tới máu chảy thành sông..."

"Hèn chi người đó không chịu ra cửa, sao đáng sợ quá vậy trời!"

Cốc Trí Viễn nghe không nổi nữa, anh mở ầm cửa sổ ra, người ở ngoài cửa lập tức im miệng, nhưng bọn họ không hề cảm thấy chút xấu hổ nào, trên mặt còn mang vẻ vui tươi hớn hở đi tiếp về phía trước, hẳn là lại muốn tìm nơi nào đó biên soạn tiếp câu chuyện đại ca trường đời.

Cốc Trí Viễn rất là đau đầu, anh kéo cổ áo cao lên chặn gió lại, bước nhanh tới chỗ giao lộ dừng trước một chiếc xe thương vụ màu đen, cúi người gõ gõ cửa xe.

Kính xe hạ xuống, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Nghê Thần Khiên cũng xuất hiện trong tầm mắt: "Có việc gì?"

Cốc Trí Viễn vốn tính ôn hoà, chỉ là lời nói của anh lại không hề vui vẻ: "Nghê tiên sinh, cậu đừng có tới chỗ ở của tôi hoài vậy được không, hàng xóm hiểu lầm quá trời rồi kìa..."

Ánh mắt của Nghê Thần Khiên gần như không thể phát hiện mà ảm đạm vài phần, y cười lạnh: "Anh tưởng tôi đến đây để thăm anh à?"

Cốc Trí Viễn xấu hổ gãi gãi đầu: "Vậy cậu tới đây làm gì?"

Vừa nhìn tới vẻ mặt không chút quan tâm của Cốc Trí Viễn, Nghê Thần Khiên nóng lòng kỳ cục, việc thân mật gì bọn họ cũng đã làm hết rồi, nhưng bởi vì Cốc Trí Viễn là Beta, y không có cách nào đánh dấu quyền sở hữu của mình, ngoại trừ núm vú đã nhô ra của anh, thế nhưng đã chẳng còn bằng chứng nào chứng minh y đã từng chiếm hữu Cốc Trí Viễn, Nghê Thần Khiên càng nghĩ càng giận, mặt mày nặng nề kéo cửa kính lên, chỉ để lại một câu nghiến răng nghiến lợi tức muốn hộc máu cho Cốc Trí Viễn: "Tôi tới đây để làm màu được chưa!"

Y từng suy nghĩ vô số lần Nghê Thần Khiên tôi đây muốn loại người gì mà không có cơ chứ, hà tất cứ phải dây dưa với ông chú già Beta như ai kia, y cứ nghĩ vậy mãi, nhưng lại không nhịn được cứ chạy xe lòng vòng đậu ngay trước cửa nhà Cốc Trí Viễn, giống như là một con chó giữ nhà giữ Cốc Trí Viễn cả ngày, tránh cho ông chú già Beta trong miệng mình đi thông đồng những gã đàn ông khác, hoặc là lại bỏ trốn tiếp lần nữa. Vùng ngoại thành không giống với trong thành phố, không có hộ khẩu vẫn có thể sống được, nhưng nếu không có hộ khẩu thì Nghê Thần Khiên sẽ không có cách nào tìm ra Cốc Trí Viễn được.

Cốc Trí Viễn bị Nghê Thần Khiên đóng sầm cửa xe vậy cũng không giận, chỉ là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tính cách anh vốn thế, gặp chuyện gì cũng muốn một điều nhịn chín điều lành, nếu không cũng sẽ không bị Nghê Thần Khiên hiếp bức tới tận đây, bây giờ khó khăn lắm mới cắt đứt quan hệ, anh không muốn mình lại chọc phải y nữa, rõ ràng rành là bản thân mình bị đối xử lạnh lùng như vậy, nhưng Cốc Trí Viễn lại sợ Nghê Thần Khiên tức giận, vội vàng trở về nhà mình.

Chỉ cần là người có mắt thì có thể dễ dàng nhận ra Nghê Thần Khiên đang dần dần "khô héo", Thường Kiến Thâm không dám xuất hiện trước mặt y thêm lần nào nữa, nhưng gã vẫn còn cái miệng, nên chẳng mất bao lâu việc Nghê Thần Khiên yêu anh trai vợ đến chết đi sống lại, rơi vào lưới tình không thể kiềm chế đã truyền khắp trong giới thượng lưu. Tuy không ai tin là thật, người kia là Nghê Thần Khiên nha, người như y sao có thể chịu nỗi khổ yêu đương tình đời được? Nhưng vợ y mới sinh con, dù không tới mức vui mừng khôn xiết thì cũng chẳng đến nỗi uể oải ỉu xìu như vậy chứ? Vì vậy nên cũng chứng thực lời đồn đãi này được vài phần. Thế mới biết dù là giới thượng lưu hay hạ lưu thì bản năng hóng chuyện vẫn cứ ăn sâu trong máu.

Có người nghe được tin này hớt ha hớt hải đến hỏi thăm Nghê Thần Khiên, y nghe xong lập tức nhíu mày, cảm thấy người hỏi chuyện đúng là não úng nước nên mới hỏi câu ngu như vậy, sao y có thể yêu ông chú già Beta vừa lì vừa ngốc như ai kia cho được, ăn sung mặc sướng thì không chịu, một hai phải bỏ trốn ra ngoài chịu khổ chịu lạnh.

Nghê Thần Khiên nhớ tới Cốc Trí Viễn bị lạnh tới nỗi phải xoa xoa tay, y còn cảm thấy anh bị vậy là xứng đáng, nhưng giây tiếp theo lại đau lòng lại khó chịu, thế là lập tức sai người tới nhà anh bắt điều hoà.

"Cái này mà không gọi là yêu thì còn gọi là gì được nữa ba? Cái gọi là tình yêu này nhá, nó sẽ bắt cậu ngày nào cũng nhớ anh ta, lúc nào cũng lo lắng anh ta, chỉ ước mong sao có thể bỏ anh ta vào túi quần xách theo cho bằng được. Giờ anh ta chọc cậu tức giận, cậu lại không nỡ ra tay dạy dỗ, nhưng đến khi thật muốn dạy dỗ, cậu lại sợ phá nát anh ta, đành phải cứ để nửa vời như bây giờ, khiến lòng khó chịu."

Lời này một phát ngay tim, hoàn toàn chọc trúng bầu tâm sự của Nghê Thần Khiên, nhưng Nghê Thần Khiên sống chết không chịu thừa nhận, vẻ mặt vẫn lạnh buốt kiêu căng như cũ.

"Cậu không chịu thừa nhận cũng không sao, giờ tôi có ý này, để tôi chỉ cậu, tránh để cậu cứ tra tấn mình như vậy hoài..."

Một đám bạn bè của Nghê Thần Khiên có rất nhiều người bao nuôi tình nhân, nhưng người cưới vợ thì chỉ có Đường Nhị, gã cưới đến tận hai người vợ, vì thế Đường Nhị đẩy những người khác ra ngồi gần chỗ Nghê Thần Khiên, ra vẻ người từng trải bày mưu đặt kế: "Dù gì thì giờ cậu cũng đang có hứng với anh ta mà đúng không, giờ cứ cưới thôi, để anh ta làm vợ hai không phải được rồi à?"

"Không được, anh ấy không chịu." Vẻ mặt của Nghê Thần Khiên "nếu được thì còn cần cậu nói à", nâng ly uống một hớp lớn rượu: "Đã nói cho anh ấy từ sớm rồi, nhưng vừa mới mở miệng bàn bạc là lại khóc lại mắng, sống chết không chịu."

"Ui chao không ngờ vợ cậu ghen dữ vậy á hả? Người cậu muốn cưới là anh trai của vợ cậu mà? Hai anh em cưới chung một chồng vậy thì có gì đâu không chịu trời? Tôi thấy cậu nên lạnh nhạt Cốc Tu Nhã ít bữa đi, để xem thử cậu ta còn dám quản cậu có cưới vợ hai nữa hay không."

Nghê Thần Khiên liếc mắt lạnh lùng nhìn gã một cái: "Ai nói với cậu là Cốc Tu Nhã không chịu? Người không chịu là Cốc Trí Viễn."

"Anh ta không chịu? Anh ta có cái gì mà không chịu? Cậu đã chịu cưới thì anh ta phải nên vui mừng nhảy nhót mới đúng chứ?" Đường Nhị cực kỳ kinh ngạc.

Một người bạn khác nói: "Tôi chưa thấy ai chống cự lại được năng lực của đồng tiền, nếu có thì chắc chắn là do cậu đập không đủ tiền, đúng rồi Thần Khiên, cậu đã cho anh ta được bao nhiêu tiền thế?"

Bàn tay đang nâng chén rượu của Nghê Thần Khiên bỗng khựng lại, hình như y chưa cho Cốc Trí Viễn một tờ tiền nào luôn hay sao ấy. Một người xa lạ ở cạnh y phục vụ cũng đã có một khoảng thù lao xa xỉ, Cốc Trí Viễn thì ngược lại, vú đã bị y chơi lớn, lồn non bị y địt nát, kết quả lại không nhận được một xu một cắc nào, bảo sao sẽ cảm thấy uất ức, vì thế nên anh mới bỏ trốn chứ gì?

Nghê Thần Khiên có hơi chút khó hiểu, nếu anh muốn tiền không phải chỉ cần mở miệng ra hỏi là được rồi ư? Ngày nào bọn họ cũng dính chặt vào nhau, chi phi ăn mặc của Cốc Trí Viễn cái nào cũng là đồ tốt nhất, sao có thể thiếu chút tiền ấy? Y cũng từng nói muốn mua biệt thự cho Cốc Trí Viễn, Cốc Trí Viễn không cần nên y cũng không nhắc lại, chủ yếu là do y không nghĩ tới việc sẽ đuổi anh đi, nên cũng không suy xét này đó, giờ nghĩ lại đúng là Cốc Trí Viễn đã chịu thiệt thòi lớn thật.

Giống như y là một tên fuckboy chỉ biết trêu ghẹo hái hoa ngắt cỏ mà không chịu trách nhiệm vậy.

Y đang muốn nhắn tin trợ lý chuyển tiền cho Cốc Trí Viễn, nhưng thầm nghĩ để mình tự chuyển thì sẽ càng có lòng thành hơn, thế là nhắn cho Cốc Trí Viễn một tin: "Anh đưa số tài khoản cho tôi đi."

Bên kia trả lời rất nhanh: "Tin nhắn của bạn đã bị chặn!"

Y bị block... Nghê Thần Khiên thở mạnh một hơi, siết chặt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro