Câu chuyện thứ 1: Chương 40(PN).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 40 (PN): Phiên ngoại: Ông chú Beta dâm đãng vì hạnh phúc cả nhà mà đành phải ép dạ cầu toàn.

Cốc Trí Viễn làm phu nhân nhà giàu được mấy ngày thì đã thấy không quen, ngoại trừ những lúc thỏa mãn tình dục cho Nghê Thần Khiên thì anh chẳng cần phải làm gì nữa hết, thân thể cũng không biết bị sao nữa, không có chút sức lực nào, việc anh làm duy nhất là nằm ườn ra xem TV cả ngày, trên bụng hình như cũng dày thêm lớp mỡ.

Anh thầm nghĩ giờ mình đã bắt đầu lười biếng rồi đấy, vì thế muốn hỗ trợ làm chút ít việc nhà, nhưng người giúp việc nào dám để anh động tay động chân làm việc, bọn họ vừa đến đây ngày đầu tiên Nghê tiên sinh đã nói rõ ràng rằng, trong cái nhà này người lớn nhất là phu nhân, nếu ai dám làm anh ấy bực bội thì chuẩn bị tinh thần cuốn gói cút về ngoại thành ngay lập tức.

Cốc Trí Viễn vừa tiện tay cầm thứ gì là người hầu sẽ lo sợ không yên mời anh ngồi lại trên sô pha, cứ mấy lần như vậy thì Cốc Trí Viễn đã mệt tới ngủ quên luôn.

Không được làm việc nhà, anh lại lầm bầm muốn ra ngoài làm việc, không chịu ngồi yên giây phút nào. Làm sao mà Nghê Thần Khiên có thể đồng ý yêu cầu này của anh, bụng Cốc Trí Viễn đã hơi hơi phồng lên, được y nuôi tới mập mạp đáng yêu, vừa chạm vào vú anh một cái là đã chảy sữa, ai nỡ để anh đi ra ngoài làm việc mệt nhọc.

Nhưng Cốc Trí Viễn hoàn toàn không biết mình đã mang thai, thân là một Beta nên anh không hề nghĩ ngợi gì tới phương diện này, làm nũng muốn Nghê Thần Khiên dẫn mình đi khám bệnh. Nghê Thần Khiên dẫn anh tới bệnh viện phụ sản dưới danh nghĩa mình để khám, bên này vừa biết được bé con ở trong bụng Cốc Trí Viễn vẫn rất khoẻ mạnh, bên kia Nghê Thần Khiên đã bày mưu đặt kế cho bác sĩ viết một đống phương pháp trị liệu sắc tình. Ví dụ như ngày nào cũng phải bóp vú đút sữa cho chồng uống, không được tự ý vắt sữa ra, Cốc Trí Viễn tin sái cổ, có đôi khi bị căng sữa muốn chết nhưng anh không dám chạm vào vú mình, chờ tới khi Nghê Thần Khiên về nhà, y chưa kịp cởi giày thì Cốc Trí Viễn đã nhào tới, nâng vú mình lên nhét vào trong miệng y, chuyện tiếp theo tất nhiên là uống sữa đụ lồn, Cốc Trí Viễn đóng đinh ở trên dương vật Nghê Thần Khiên, bị y vừa ôm vừa đụ về tới phòng.

Buổi sáng anh cũng muốn làm nũng để Nghê Thần Khiên uống hết sữa trong vú mới bằng lòng thả y đi làm, chỉ cần vú còn phun sữa được, Cốc Trí Viễn sẽ không chịu rời xa dương vật Nghê Thần Khiên, lồn non nũng nịu quấn lấy cặc y, chết sống muốn ông xã mút vú mình, sữa anh càng đụ lại chảy càng nhiều, Nghê Thần Khiên thường xuyên đụ lồn vài cái là đã không ra khỏi nhà được.

Bụng anh càng lúc càng lớn, sữa cũng càng ngày càng nhiều, thân thể Cốc Trí Viễn đã bị Nghê Thần Khiên nuôi tới nũng nịu yêu kiều vô cùng, nhưng trong tâm trí anh vẫn luôn nhớ tới bản thân của ngày xưa từng chăm chỉ cỡ nào, luôn cảm thấy mình không hợp ở trong nhà suốt vậy, muốn trở về làm nhân viên nghiệp vụ.

Trong mắt Nghê Thần Khiên thì tình nhân hoá Tây Thi, y cảm thấy bây giờ Cốc Trí Viễn vừa ngoan vừa dâm, ai rồi cũng sẽ bị anh quyến rũ hết, sao y có thể để anh đi tiếp xúc với những tên Alpha thấp kém vậy được, ngoan ngoãn ở nhà hầu hạ mình y là được rồi. Nhưng y không thể nghiêm cấm việc Cốc Trí Viễn ra ngoài, nếu quản lý quá chặt chẽ thì có khác gì lần cầm tù anh lúc trước đâu? Lúc đó Cốc Trí Viễn sẽ tức giận, y muốn cho mấy tên bảo tiêu đi theo thì anh cũng không chịu, nói y làm vậy là như đang giám sát anh.

Hai người đã cãi nhau mấy lần vì chuyện này, Cốc Trí Viễn dù giận nhưng chẳng hé răng nửa lời, ngồi buồn bực một mình, dù vú đã căng sữa rất đau, cũng không chịu mở miệng nói Nghê Thần Khiên tới mút ra giùm, cuối cùng vẫn là Nghê Thần Khiên đau lòng nhận thua, môi vừa chạm vào núm vú anh, Cốc Trí Viễn đã uất ức tủi thân tới khóc thành tiếng.

Cứ giằng co mãi như vậy cũng không phải là cách, thế là Nghê Thần Khiên túm Cốc Tu Nhã qua đây, để cậu ở nhà canh giữ Cốc Trí Viễn.

Nhưng Cốc Tu Nhã là một tên cuồng làm việc, cậu nào chịu ở nhà canh Cốc Trí Viễn mãi được, thế là Cốc Tu Nhã áp dụng biện pháp lúc trước, ném em bé qua cho Cốc Trí Viễn chăm sóc, có em bé rồi nên Cốc Trí Viễn cũng không nói muốn ra ngoài làm việc nữa.

Nghê Thần Khiên vừa lòng, Cốc Tu Nhã cũng vừa lòng, chỉ có mình Cốc Trí Viễn là không quá vừa lòng. Nhưng Nghê Thần Khiên và Cốc Tu Nhã ăn ý không cho Cốc Trí Viễn biết bọn họ đạt thành hiệp nghị gì, Cốc Trí Viễn vừa lo lắng thân thế của em bé sẽ bị Nghê Thần Khiên phát hiện, vừa áy náy việc Cốc Tu Nhã phải sống kiếp chồng chung, anh bị hai người này lừa tới xoay mòng mòng, vì hạnh phúc của cả nhà, chỉ đành hy sinh tự do của anh vậy.

Cốc Trí Viễn cứ kêu em bé là cục cưng cục cưng suốt, mãi sau anh mới nghĩ tới việc đặt tên cho bé, Cốc Tu Nhã nói cho anh biết tên của bé là Lạc Niệm Nhã, Cốc Trí Viễn bị sự to gan lớn mật của cậu doạ sợ chết khiếp, sao có thể dùng họ của gian phu thế được, Cốc Tu Nhã nhún vai bảo nên em mới lười đặt tên cho bé đấy thôi.

Nghê Thần Khiên không thèm quan tâm tên em bé là gì, cuối cùng Cốc Trí Viễn đặt lại tên giúp bé con là Nghê Tư Lạc, Cốc Tu Nhã rất là vừa lòng với tên này, còn Nghê Thần Khiên có cảm giác tên này hơi ghê tởm, nhưng y thấy Cốc Trí Viễn vui ra mặt vậy thì cũng không nói thêm gì phản đối.

Cốc Trí Viễn chỉ ru rú trong nhà cả ngày, trừ cái hôm gả cho Nghê Thần Khiên quá mức gây chú ý kia thì anh không còn xuất hiện ở trong tầm mắt người giới thượng lưu thêm lần nào nữa, thường ngày có hoạt động hay sự kiện gì quan trọng toàn là Cốc Tu Nhã và Nghê Thần Khiên cùng tham dự.

Thế là tin đồn nhảm ùn ùn lan ra, nói là hai anh em nhà họ Cốc đấu đá tới anh chết tôi sống, anh trai đạp em trai xuống để bò lên vị trí Nghê phu nhân, em trai lật ngược tình thế đẩy anh trai xuống bùn lầy không ngóc đầu lên được, những cuộc nói chuyện phiếm kiểu này giữa các vị phu nhân không thể lọt vào tai Nghê Thần Khiên, nhưng Cốc Tu Nhã đã nghe tới lỗ tai mọc kén.

Cậu không thèm quan tâm là đấu đá chết sống gì, nhưng Nghê Thần Khiên không dắt Cốc Trí Viễn ra ngoài giới thiệu khiến cậu hơi có cảm giác nguy hiểm, dù gì thì con át chủ bài của cậu đã bị Nghê Thần Khiên nắm rõ, bây giờ thứ duy nhất để cậu dựa vào là địa vị của Cốc Trí Viễn ở trong lòng Nghê Thần Khiên, bên ngoài này có quá nhiều cám dỗ, Cốc Trí Viễn lại không biết cách vỗ về đàn ông, ai biết đâu được ngày nào đó Nghê Thần Khiên sẽ cưới thêm cô vợ Ba nữa vào nhà.

Vì để phòng ngừa giả thiết này xảy ra, Cốc Tu Nhã cổ vũ Cốc Trí Viễn đi theo Nghê Thần Khiên tới tham gia vũ hội, tuyên thệ chủ quyền của mình.

Đương nhiên Cốc Trí Viễn không đồng ý: "Anh có biết khiêu vũ đâu, đi làm cái gì."

Cốc Tu Nhã chỉ tiếc hận sắt không thành thép (*), thừa dịp lúc tổ chức vũ hội, lấy cớ quên cầm quần áo lừa Cốc Trí Viễn từ trong nhà ra tới khách sạn. Tới cũng đã tới rồi, Cốc Trí Viễn đành phải bị Cốc Tu Nhã kéo cánh tay đi vào hội trường.

(*): Hận sắt không thành thép: Ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được. (mỗi lần gặp câu thành ngữ tục ngữ TQ bla bla là tôy phải đi tìm bằng nghĩa thành ngữ tục ngữ Việt Nam, nhma tôy tìm k ra :v Ai có thì cmt nha :3)

Hai người bọn họ một cao lớn anh tuấn, một xinh đẹp yêu kiều, vừa vào hội trường đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Cốc Tu Nhã còn tưởng rằng Cốc Trí Viễn sẽ không được tự nhiên, nhưng lúc trước Cốc Trí Viễn từng là nhân viên nghiệp vụ, loại tình huống gì mà anh chưa gặp phải, cứ xem vũ hội này thành công việc của mình là được rồi, anh chẳng sợ hãi chút nào cả, cùng lắm chỉ là tò mò nhìn khắp nơi, nhưng thân thể lại thả lỏng, thần thái thản nhiên, không hề luống cuống tí nào.

Cốc Tu Nhã yên tâm, bảo Cốc Trí Viễn đứng chờ tại chỗ, còn cậu thì đi tìm Nghê Thần Khiên.

Cốc Trí Viễn đứng yên, đôi mắt xoay vòng theo bước nhảy của mọi người ở trung tâm hội trường, đột nhiên trước mặt anh đứng một người. Kim tiểu thư mới về nước, thế là bỏ lỡ mất hôn lễ thế kỷ của Nghê Thần Khiên, cũng không biết mặt Cốc Trí Viễn, chỉ là bị khí chất ôn hoà trên người anh hấp dẫn, cô mỉm cười bước gần lại chỗ anh: "Trang phục hôm nay của anh thật đặc biệt..."

Cốc Trí Viễn sửng sốt, anh nào biết mình sẽ tới tham gia vũ hội, nên lúc ra ngoài mặc đồ rất bình thường, áo thun quần tây, quần áo bây giờ của anh là do một tay Nghê Thần Khiên lo hết, loại quần áo bó sát hoặc cao bồi đã lâu rồi anh chưa mặc lại, vú cũng được áo ngực Nghê Thần Khiên mua che kĩ. Chất liệu của bộ quần áo này rất thoải mái, cắt may vừa người, phác hoạ dáng người cao lớn của anh, tuy rằng phần bụng hơi hơi nhô lên, nhưng không ảnh hưởng tới Kim tiểu thư cảm thấy anh sang trọng trưởng thành.

Cốc Trí Viễn cười gãi đầu: "Là do tôi ăn mặc tuỳ tiện quá hả?"

"Tất nhiên là không rồi." Kim tiểu thư cười, xách làn váy mình lên: "Tôi cảm thấy anh như vậy rất tự do."

Nghê Thần Khiên và Cốc Tu Nhã vừa tới thì đã thấy hai người vừa nói vừa cười, y vội vàng bước nhanh tới chỗ Cốc Trí Viễn, ôm lấy vòng eo anh một cách đầy chiếm hữu: "Kim tiểu thư và phu nhân của tôi nói chuyện gì mà vui thế?"

Đôi mắt của Kim tiểu thư hơi trợn to: "Anh... Hai người các anh...?"

Nghê Thần Khiên hôn lên môi Cốc Trí Viễn một cái, cong môi cười với Kim tiểu thư: "Như cô thấy đấy thôi."

Cốc Trí Viễn xấu hổ đẩy Nghê Thần Khiên ra, bị y nhân cơ hội hôn thêm một cái thật mạnh nữa, xấu hổ đến độ đỏ bừng mặt.

Kim tiểu thư buồn bã ỉu xìu đi rồi, Nghê Thần Khiên nhíu mày nhìn chằm chằm Cốc Trí Viễn: "Anh hệt như cái nam châm hút tình địch tới cho em vậy, sao anh nói eo đau mà? Không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi tới đây làm gì?"

Ánh mắt Cốc Trí Viễn chột dạ nhìn về phía Cốc Tu Nhã, Cốc Tu Nhã không chút rụt rè cao ngạo nói: "Bộ anh Trí Viễn không đáng để anh dẫn anh ấy ra gặp gỡ giới thiệu cho người khác à? Sao không tới nơi này được?"

Nghê Thần Khiên hiểu rõ hừ lạnh nói: "Cậu dẫn anh ấy đến thì nhớ phải canh chừng kỹ cho tôi đấy, đừng để anh ấy bị đứa nào sàm sỡ, biết chưa?"

"Em nói bậy gì vậy trời..." Cốc Trí Viễn xấu hổ muốn chết, nhéo cánh tay Nghê Thần Khiên một cái.

Nghê Thần Khiên cười cười, ôm anh hôn thêm vài cái nữa mới chịu buông ra đi xã giao tiếp.

Bây giờ mới là sân nhà của Cốc Tu Nhã, đương nhiên cậu không thể đứng lì một chỗ với Cốc Trí Viễn được, dặn dò anh vài câu rồi cũng chui đầu vào vòng lưới danh lợi.

Đề tài của các phu nhân ở trong tiệc tối không thể tránh được việc thổi phồng lẫn nhau và hạ thấp người khác, đối tượng gần đây bị bọn họ hạ bệ là Cốc Trí Viễn. Đúng lúc Cốc Tu Nhã nghe được bọn họ nói Cốc Trí Viễn vừa to cao, vừa là một tên Beta, đã thế còn lớn tuổi, không biết Nghê Thần Khiên coi trọng anh ta ở điểm nào nữa, e rằng chẳng mất bao lâu sẽ thất sủng.

Cốc Tu Nhã khí thế hừng hực, vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm châm chọc nói: "Cảm ơn các vị đã quan tâm tới anh Trí Viễn nhà chúng tôi, tôi không biết Thần Khiên coi trọng anh ấy ở điểm nào, nhưng tôi biết chắc rằng anh ấy ghét đám bà tám như các người."

Nghe vậy, sắc mặt của các phu nhân tiểu thư bỗng chốc trở nên rất khó coi, nhưng ngại với thân phận của Cốc Tu Nhã nên không dám châm chọc lại, chờ Cốc Tu Nhã đi rồi thì lại bắt đầu xỉa xói.

"Bị anh họ giật chồng thế mà cũng còn nghênh mặt lên cho được!"

"Nói không chừng chuyện anh trai cậu ta gả vào nhà họ Nghê là do tự cậu ta bày trò đấy, nghe nói anh trai cậu ta nghe lời cậu ta lắm..."

"Hai anh em nhà này xảo quyệt thật đấy, Nghê Thần Khiên đúng là mắt mù, Miêu Miêu vừa đẹp vừa có tiền, cưới Miêu Miêu không tốt hơn cưới cái tên Cốc Trí Viễn đó à?"

"Ai da, dì đừng nói thế, con với Thần Khiên đâu có thân đâu..."

"Đó là do con không chịu chủ động thôi, lúc trước Cốc Tu Nhã chủ động quyến rũ Thần Khiên, sau đó còn đẩy anh trai lên trên giường chồng mình. Con nha, đừng có rụt rè quá, nếu Thần Khiên chịu cưới con, thế con có chịu không? Chịu thì để dì sáng tạo cơ hội giúp con..."

Miêu Miêu đỏ mặt: "Chịu, con chịu..."

Thật ra mà nói Cốc Tu Nhã cũng cảm thấy Nghê Thần Khiên bị mù, cậu nhìn ngang nhìn dọc cũng không biết Cốc Trí Viễn có chỗ nào hấp dẫn Alpha, dù cho ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy Cốc Trí Viễn nằm ở trên mới phải, Nghê Thần Khiên còn sợ sẽ có người sàm sỡ ảnh, xì...

Nhưng chẳng mất bao lâu Cốc Tu Nhã đã chịu nỗi khổ bị vả mặt, cậu mới hàn huyên với Giám đốc Vương vài câu về dự án trong năm này, Cốc Trí Viễn đã biến mất không thấy tăm hơi, cậu gọi điện cho Cốc Trí Viễn hỏi anh ở đâu, điện thoại chỉ đổ chuông vài tiếng đã ngắt mất.

Một người đàn ông vạm vỡ như vậy đừng nói lạc là lạc thật đó chứ? Cậu vừa nghĩ, vừa lo lắng đi tìm anh, lúc tìm được Cốc Trí Viễn, quần áo anh xộc xệch, đang bị mấy tên Alpha vây quanh muốn làm chuyện bậy bạ.

Cốc Trí Viễn khoanh tay trước ngực, rúc sâu vào trong góc tường, mấy gã đó nở nụ cười dâm đãng tiến lại gần chỗ anh: "Anh dâu, sao anh có một mình vậy? Thần Khiên đâu mất rồi? Anh dâu có biết người gợi cảm như anh đây đi lạc thì sẽ rất nguy hiểm không hửm...? Để bọn em tới bảo vệ anh ha..."

"Các cậu đừng làm vậy mà..." Cốc Trí Viễn khóc không ra nước mắt hoảng loạn đẩy mấy cánh tay đang sờ lên trên người mình: "Tôi không cần các cậu bảo vệ đâu..."

Nhưng mà sự chống cự của anh quá yếu ớt, có một bàn tay che miệng anh lại, có một người chộp được tay anh, có một người bắt được chân anh, ngang ngược tách rộng hai chân anh ra, còn có bàn tay không biết của ai sờ soạng tới khe thịt giữa hai chân anh, xúc cảm mềm mại đàn hồi này làm gã sướng cực, gã than thở: "Đụ! Tao sờ được rồi, má nó mềm vãi lồn!"

"Ưm ưm!!" Cốc Trí Viễn cố sức giãy giụa, giữa hai chân truyền tới cảm giác cọ xát mãnh liệt, anh vừa giận vừa sợ, như là sắp khóc tới nơi.

Cốc Tu Nhã trợn trắng mắt, túm một bức tượng thiên sứ bằng đồng dùng để trang trí lên, đến gần mấy người đó từ phía sau lưng, nhanh nhẹn gõ ba cái, ba người cứ thế nằm ngã sóng soài xuống đất.

"Tu Nhã..." Cốc Trí Viễn nước mắt lưng tròng nhìn cậu.

Cốc Tu Nhã đáng giá dáng vẻ tuỳ ý bị đùa bỡn chà đạp này của anh, thầm mắng một tiếng ở trong lòng, thiệt vậy luôn á má? Chẳng lẽ đây là "trend" của hiện tại? Đã thế Nghê Thần Khiên còn là người tạo ra "trend"?

"Anh Trí Viễn, công nhận anh hấp dẫn người ta thật luôn ấy... Chắc sau này em không dám dẫn anh ra ngoài nữa đâu..."

Cốc Trí Viễn nhỏ giọng nói: "Xin, xin lỗi..."

Cốc Tu Nhã đá một phát vào mấy tên Alpha đang nằm ở trên mặt đất, hình như trong đó còn có cả Đường Nhị, cậu giúp Cốc Trí Viễn kéo cổ áo lên, dặn dò anh: "Chúng ta về trước thôi, chuyện hôm nay anh đừng nói cho Nghê Thần Khiên đấy."

"Tại sao thế?"

"Bởi vì..." Cốc Tu Nhã kéo dài giọng điệu hù doạ anh: "Anh ta sẽ nổi khùng đấy..." Thật ra là do Nghê Thần Khiên dặn cậu phải trông chừng Cốc Trí Viễn, cuối cùng cậu lại để anh bị mấy gã cặn bã này sàm sỡ, cậu sợ bị Nghê Thần Khiên tẩn cho một trận.

Qua việc ở vũ hội rồi, chẳng những Nghê Thần Khiên canh chừng Cốc Trí Viễn rất kỹ, mà ngay cả Cốc Tu Nhã cũng bắt đầu yêu cầu anh ngoan ngoãn ở nhà không được đi ra ngoài tai hoạ ai nữa, nếu nhất thiết phải ra ngoài thì trước hết cần để Nghê Thần Khiên cắn cổ anh rót pheromone Alpha vào mới được, làm giống như mọi người trên đường phố là tội phạm hiếp dâm hết vậy. Pheromone không giữ lâu trên người anh được, thế nên mỗi lần ra cửa anh phải bị Nghê Thần Khiên cắn cổ, Cốc Trí Viễn lại sợ đau, thế là đành thoả hiệp lần nữa rằng chỉ khi nào cần thì anh mới ra ngoài.

Sống lâu trong nhung lụa rồi, bụng của Cốc Trí Viễn dần dần bự lên, anh vẫn chưa biết mình đã có thai, chỉ tưởng là mình ăn nhiều với ít vận động quá nên mới mập lên, thế là sục sôi ý chí chiến đấu thề phải giảm cân cho bằng được.

Cốc Tu Nhã nhìn anh mặc quần áo vận động, hết vặn sang trái rồi vặn sang phải để làm nóng người, cậu kiềm chế không được nói: "Anh Trí Viễn, tốt nhất là anh đừng chạy làm chi, cẩn thận sinh non đấy."

Nếu để sảy mất người thừa kế chính thống của nhà họ Nghê, bọn họ có thể tổn thất to lắm.

Cốc Trí Viễn vẫn chưa kịp load, cười nói: "Sinh non gì chứ, anh có thai đâu mà sinh non..."

"Á à." Cốc Tu Nhã cạn lời.

Một lát sau Cốc Trí Viễn mới suy nghĩ cẩn thận, anh đờ mặt nhìn về phía Cốc Tu Nhã: "Anh mang thai?"

"Đương nhiên, bộ anh không thấy bụng anh đã lớn vậy rồi á hả?"

Cốc Trí Viễn ngớ người, biến thành cục đá tại chỗ.

Đêm nay, nhà của Nghê Thần Khiên không được yên bình cho lắm, chủ yếu là do Cốc Trí Viễn không vui. Anh không biết nên đối mặt với bé con ở trong bụng mình thế nào, nên chỉ có thể giận dỗi, anh giận dỗi, thế là tới lượt Nghê Thần Khiên không vui, Nghê Thần Khiên không vui kéo theo toàn bộ căn nhà cũng ngập trong mây đen sấm chớp.

Nghê Thần Khiên và Cốc Tu Nhã ngồi ở hai bên trái phải cạnh Cốc Trí Viễn, hết lời khuyên bảo, khuyên anh nên tiếp thu hiện thực an tâm dưỡng thai, Cốc Trí Viễn chỉ im lặng không đáp.

Nghê Thần Khiên thở dài một hơi: "Haizz... Ông trời ơi tôi có làm sai gì đâu? Người ta cưới vợ, tôi cũng cưới vợ, vợ người ta vui vẻ sinh bé con, còn tôi đối xử với bà xã tốt vậy, cái gì ngon cái gì tốt cũng nghĩ tới bà xã trước, còn mua nhà mua xe thuê người hầu về phục vụ anh ấy, thậm chí chăm sóc luôn công ty giúp em trai bà xã, ai biết được kết quả lại bị bà xã giận vì mang thai con của tôi cơ chứ... Haiz... Số tôi thật là khổ quá đi mà..."

Y vừa nói vậy, Cốc Tu Nhã không vui, bĩu môi mở miệng: "Ông trời ơi tôi cũng có làm sai gì đâu? Người ta gả chồng, tôi cũng gả chồng, chồng nhà người ta mới không thèm so đo cho bà xã chút trợ giúp, cũng sẽ không cưới em trai cưới luôn anh trai, tôi rõ ràng là vợ chính thức nhưng lại bị cắm cặp sừng, còn phải vui vẻ rước anh trai vào nhà, từ bà Cả rớt xuống thành bà Hai, ngày tháng hai người hạnh phúc là do tôi hi sinh mới có... Tôi mới là người khổ đây này..."

Cốc Trí Viễn bị hai người họ tôi một câu anh một câu chèn ép tới đau đầu, xen mồm nói: "Hai người không ai sai hết, tôi mới là người sai được chưa...?"

Hai người kia trăm miệng một lời: "Đúng thế, anh mới là người sai."

Nghê Thần Khiên nói: "Anh biết vậy là tốt, sau này phải đền bù sai lầm của anh đàng hoàng vào đấy, không được suy nghĩ lung tung nữa biết không?"

Cốc Tu Nhã cũng nói: "Anh Trí Viễn, em đồng ý với lời này của Thần Khiên, có sai thì phải nhận, nếu không sẽ ảnh hưởng hạnh phúc của cả nhà chúng ta luôn đấy."

Mãi đến khi đi ngủ rồi, Cốc Trí Viễn vẫn không biết mình sai ở chỗ nào, luôn muốn giảng đạo lý với Nghê Thần Khiên: "Rốt cuộc anh sai chỗ nào vậy? Ngay từ đầu anh chỉ muốn đi chăm sóc Tu Nhã, hoàn toàn không nghĩ tới mọi việc sẽ biến thành như vầy, em nói anh nghe, chẳng lẽ là lỗi tại anh hết à?"

Nghê Thần Khiên đang bận vùi mặt vào ngực anh bú sữa, nghe vậy hàm hồ đáp: "Đương nhiên là anh sai, anh sai ở chỗ có cặp vú quá bự quá quyến rũ này, lần đầu gặp mặt đó ló vú ra cho em ngắm... Em có phải Liễu Hạ Huệ đâu mà nhịn cho được..."

Nói xong y mút mạnh núm vú vừa ngọt vừa thơm của anh vô miệng, sữa tươi ngon lành chảy đầy trong khoang miệng y, Nghê Thần Khiên giật giật cổ họng uống hết sữa vào bụng, sau đó tách hai cái đùi của Cốc Trí Viễn ra, chôn mặt vào háng anh há mồm mút liếm bé bướm xinh xắn, ngậm lấy mép lồn sưng to vào trong miệng, tiếp tục chỉ trích Cốc Trí Viễn: "Anh còn sai ở chỗ... Mọc thêm cái lồn múp đã thế còn bị em phát hiện nữa... Ưm... Nhiều nước như thế... Em không giúp anh hút bớt ra thì sao được... Lồn đĩ vừa chặt vừa nóng như vậy, hại em nghiện đút cặc vô lồn anh... Không đút vào ngày nào thì ngày đó sẽ ngứa ngáy không yên... Anh nói xem vậy thì anh có sai hay không?"

Cốc Trí Viễn bị bú lồn tới ngu người, anh ngoan ngoãn tách đùi ra, mặc kệ Nghê Thần Khiên vung vẩy dương vật đúng vào trong âm hộ mình, trừng phạt sai lầm của anh, chỉ là Cốc Trí Viễn vẫn còn có chút không phục: "Dù là như thế... Ohh... Sướng quá... Thì... Thì cũng đâu phải lỗi mình anh... Ah... Chậm chút..."

"Đúng..." Nghê Thần Khiên thở phì phò đụ anh thật nhanh: "Em cũng có lỗi... Lỗi ở chỗ ý chí không đủ kiên cường chống lại sự dụ dỗ của anh vợ..."

"Ưm... Ahh..." Cốc Trí Viễn bị đụ tới lồn nhỏ run rẩy nhưng vẫn cứ kiên trì nói đạo lý: "Em không thể nói như vậy được... Ohhh... Anh không có dụ dỗ em... A a a... Chồng ơi..."

"Anh xem, anh lại dụ dỗ em nữa rồi... Chồng phải đụ chết vợ dâm mới được..." Nghê Thần Khiên hung mãnh thọc vào rút ra, đụ tới nỗi Cốc Trí Viễn lên đỉnh rất nhiều lần, cái bụng tròn vo phập phồng theo vòng eo của anh.

Hai người nói đạo lý suốt cả đêm, Cốc Trí Viễn bị bắt phải tiếp thu hiện thực, ai bảo trong nhà này anh là người mắc sai lầm lớn nhất, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời ông xã nói, người một nhà cứ sống vui vẻ hạnh phúc mãi thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro