Câu chuyện thứ 2: Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.

Chương 1: Tổng giám đốc táo bạo bị sắc ma cưỡng hiếp trong thang máy.

"Rầm" một tiếng, Nhạc Trăn đóng sầm cửa phòng họp đi ra ngoài, một tay đút túi quần một tay cầm điện thoại đặt sát bên tai, giống như một cơn lốc đi thẳng về phía thang máy.

Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói vâng vâng dạ dạ của cấp dưới, Nhạc Trăn dựa lưng lên bức tường cạnh thang máy, càng nghe lông mày càng nhíu chặt lại.

Lúc cửa thang máy mở ra, anh vẫn còn đang giận dữ mắng: "Có nhiều lúc tôi nghi ngờ rằng đại não của các người không có một nếp nhăn nào luôn đấy! Tổ 3 tháng này bị trừ lương 50%, nếu lần sau vẫn còn phạm phải sai lầm ngu ngốc vậy nữa thì toàn tổ các người cút xéo ngay lập tức cho tôi, biết chưa?!"

Người trong thang máy vừa thấy là anh, cúi chào gọi Tổng giám đốc Nhạc, tự động tránh ra hai bên, ở trong không gian hẹp hòi này nhường ra một chỗ trống cho Nhạc Trăn. Anh vừa đi vào thang máy vừa liên phanh mắng người đang ở đầu dây bên kia, anh bực bội đi thẳng vào trong một góc, đứng yên ở đó.

Nhạc Trăn cúp điện thoại, đau đầu nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương, người ở trong thang máy không ít, nhưng ở bên cạnh anh lại trống không.

Anh biết những người đồng nghiệp đó dán sát ở vách thang máy mới chừa được không gian trống trải thế này, những người đó thà dính thành một cục với nhau cũng không muốn đứng ở bên cạnh anh, từ đó có thể thấy được, bọn họ sợ anh. Nhạc Trăn đã quen với cách đối xử đặc biệt này, anh không chút để ý khoanh tay đứng, chỉ cần vừa nhớ tới cái sai lầm ngu ngốc của cấp dưới là anh lại thấy bực mình, trong lòng như đang có một ngọn lửa hừng hực cháy bỏng.

Toàn bộ thang máy rất tĩnh lặng, đột nhiên, ánh đèn ở đỉnh đầu bỗng phụt tắt, xung quanh toàn là bóng đêm đen đặc, cùng lúc đó, thang máy vang lên tiếng vang loảng xoảng rất lớn, sau đó lấy một tốc độ không thể tin tưởng rơi nhanh xuống, cảm giác mất trọng lực này làm cho đám người phát ra tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ, bẵng đi vài giây, thang máy lại không kịp phòng ngừa chợt dừng lại.

Đám người vẫn còn chưa bình tĩnh lại được, ồn ào tụm lại thảo luận.

"Có chuyện gì vậy? Làm tôi sợ muốn chết luôn rồi..."

"Chắc thang máy xảy ra sự cố..."

"Đừng vậy chứ trời...! Hôm nay là thứ sáu mà, tôi có lịch đi hẹn hò đó, tôi không muốn bị nhốt ở trong thang máy vậy đâu..."

"Ai ở cạnh cửa vậy, mau ấn nút mở cửa thử xem, xem thử có thể mở ra hay không..."

"Tôi ở gần cửa đây, nhưng mà tối quá tôi chẳng thấy gì hết, chờ tôi mở đèn pin điện thoại cái đã."

Người nọ móc điện thoại ra, nương ánh sáng từ điện thoại ấn mạnh lên phím mở cửa mười mấy lần liên tiếp, cửa thang máy vẫn cứ không chút sức mẻ.

"Không được, không mở ra được..."

"Tôi có cầm ô này, thử có thể cạy cửa ra được không..."

"Ấn lung tung gì thế?!" Giọng nói bực bội của Nhạc Trăn vang lên từ phía sau bọn họ: "Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết khi thang máy xảy ra trục trặc thì nên ấn nút báo nguy, ngoài thang máy bây giờ là vực sâu, các người cạy cửa là muốn đi gặp Diêm Vương à?"

Ngay lập tức đám người giống như là chim cút im lìm bất động, không dám thở mạnh hó hé gì, Nhạc Trăn càng đau đầu, chỉ huy người đang đứng bên cạnh cửa: "Cậu kia, cậu ấn vào nút báo nguy cho tôi."

"Vâng, vâng, được." Người đó lập tức vâng dạ làm theo, sau khi vang lên vài tiếng "tít, tít" trầm đục, bên trong vang lên một giọng nam: "Chào ngài, đây là phòng bảo vệ."

"Tôi là Nhạc Trăn, thang máy chúng tôi đang đi xảy ra sự cố, vừa cúp điện vừa rơi thang, không mở cửa được, làm ơn phái người tới sửa giúp tôi."

"Vâng vâng, Tổng giám đốc Nhạc xin ngài chờ một lát, tôi lập tức phái người tới sửa chữa."

Nhạc Trăn vừa lòng gật đầu, thái độ làm việc nhanh nhẹn như vậy mới xứng đôi được với tập đoàn Gia Tín.

"Chờ một lát nữa sẽ có người tới, đừng có lúc la lúc hét như vậy nữa." Sau khi Nhạc Trăn nói xong câu đó, có vài người lắp bắp mấy tiếng vâng vâng, sau đó mọi thứ lại quy về tĩnh lặng, cũng không có ai dám lấy điện thoại ra.

Đùa nhau à, bây giờ cúp điện tối đen như mực vậy, không ai nhìn thấy ai, nếu lấy điện thoại ra rọi đường thì chẳng khác nào hấp dẫn sự chú ý của Nhạc Trăn.

Cứ yên lặng đứng chờ như vậy trong chốc lát, Nhạc Trăn bỗng cảm thấy mông mình bị ai đó nhéo một cái.

Anh theo phản xạ quay đầu lại nhìn, tất nhiên là không thấy gì được, anh thầm nghĩ có khi nào do mình mệt quá nên mới xuất hiện ảo giác hay không, chứ ở đây có ai dám sờ mông anh được?

Nhưng cảm giác đau đớn từ mông truyền lên đại não không cho phép anh nghi ngờ, đúng là có kẻ nào đó nhân dịp cúp điện này bóp mông anh. Trong lòng Nhạc Trăn bỗng nảy lên một cảm giác cực kỳ vớ vẩn, chỉ sợ có tên dâm tặc nào đó muốn sàm sỡ phụ nữ nhưng không cẩn thận sờ nhầm người.

Nhạc Trăn không chút ngần ngại "vì dân trừ hại", anh nở một nụ cười lạnh băng, bỗng nhiên duỗi tay ra sau, chộp lấy cổ tay của tên biến thái đó.

Cảm giác lạnh lẽo trơn trượt này khiến toàn thân anh nổi da gà, nhưng anh vẫn lạnh lùng mở miệng: "Làm người thì không muốn làm, một hai cứ đâm đầu vào đường làm súc sinh chi vậy?"

Không có ai trả lời lại cả, những người đứng hàng phía trước đều nghĩ rằng là Tổng giám đốc Nhạc lại đang mắng mỏ ai đó tiếp, mà cái người đang bị Nhạc Trăn giữ cổ tay bỗng nghiêng người về phía trước tránh thoát sự trói buộc của anh, không những thế gã ta còn khóa ngược anh lại, dồn anh về một góc của thang máy.

Nhạc Trăn chửi thầm một tiếng "Mẹ kiếp!" ở trong long, anh nâng khuỷu tay lên thúc một cú thật mạnh vào phần bụng của tên biến thái, nhưng lại bị gã ta nhanh tay lẹ mắt khóa khớp xương lại, đẩy khuỷu tay anh về lại trước người. Nhạc Trăn lập tức thay đổi một bàn tay khác để công kích, nhưng cũng bị tên dê xồm đó trấn áp dễ như ăn cháo.

Gã ta hình như cảm thấy rất là thú vị, cười khẽ một tiếng, Nhạc Trăn giận đến nỗi trên trán nổi đầy gân xanh dữ tợn, anh có cảm giác mình như là con khỉ ở vườn bách thú, bị chơi tới xoay mòng mòng.

Anh nghiến răng nghiến lợi, cắn chặt khớp hàm uy hiếp: "Tốt nhất là mày nên thả tao ra, nếu không thì tao..."

"Nếu không cái gì?" Gã dán sát vào vành tai anh, nhẹ nhàng đánh gãy lời dọa nạt của Nhạc Trăn: "Anh muốn làm tôi cút đi à? Tổng giám đốc Nhạc... Cái dáng vẻ kệch cỡm không coi ai ra gì này của anh quả thực rất khiến người ta thấy ghét..."

Sắc mặt Nhạc Trăn đen thùi, người này biết anh là ai, vậy thì không phải sờ nhầm người, mục đích chính của gã ta từ đầu đã là anh rồi. Rốt cuộc gã là ai? Lúc anh vào thang máy không hề để ý tới bên trong đã có những người nào, sau đó thang máy bị cúp điện, vậy thì càng không có cách nào phân biệt được ai với ai.

Nhưng dù cho gã là ai, anh cũng sẽ khiến gã phải trả giá vì dám mạo phạm anh như vậy.

"Mày đừng tưởng rằng cúp điện thì tao sẽ không làm gì được mày?" Nhạc Trăn lạnh lùng nói, sau đó chợt tang lớn âm lượng: "Người đằng trước..."

Có người mờ mịt đáp lại một tiếng, sau đó lại lập tức im lặng.

Nhạc Trăn rất ghét những loại người nhát gan như vậy, anh có phải yêu quái ăn thịt người đâu, có cần phải sợ giống như chim cút vậy không? Nhưng bây giờ không thể không dựa vào bọn họ, tên biến thái ở đằng sau dù có mạnh đến cỡ nào cũng không thể chống lại một đám người được.

Tên quấy rối hình như đã biết ý đồ của anh, sức nặng đè lên vai anh nãy giờ bỗng nhẹ hơn rất nhiều, Nhạc Trăn giật giật thân thể đã cứng đờ, anh nói với giọng điệu mỉa mai: "Biết sợ rồi à? Trễ rồi thằng khốn ạ! Không những tao sẽ cho mày cuốn gói, mà tao còn sẽ đóng thùng gởi mày vào tù!"

"Tôi sợ quá hà..." Gã ta dán sát lên tai anh nũng nịu nói: "Vì không để bản thân mình ngồi tù, tôi đành phải kéo cả Tổng giám đốc Nhạc lên chung thuyền với tôi vậy..."

Gì cơ? Nhạc Trăn còn chưa kịp hiểu hết lời gã nói thì đã bị gã đè lên vách thang máy, cái trán đụng vào gây ra một tiếng "cốp" nho nhỏ, một bàn tay ở bên hông anh lanh lẹ hoạt động, Nhạc Trăn ngơ ngác vài giây, lúc anh lấy lại tinh thần rồi thì mới phát hiện quần trong lẫn quần ngoài của mình đã bị cởi xuống tới tận đầu gối.

Nhạc Trăn tức giận đến độ toàn thân run rẩy, anh cắn chặt rang tới phát ra tiếng kẽo kẹt.

Gã ta còn lửa cháy đổ thêm dầu: "Tổng giám đốc Nhạc à, bây giờ anh có thể gọi mấy người đứng ở đằng trước quay đầu lại, thậm chí anh có thể bảo họ mở đèn pin cũng được, để bọn họ có thể thấy rõ được thân thể trần truồng của anh, không biết có ai sẽ chụp ảnh không nhỉ? Dựa vào quan hệ của Giám đốc Nhạc đây với mọi người thì chưa tới ngày mai bức ảnh mông trần này của anh sẽ rải rác ở khắp Gia Tín đấy chứ chưa biết chừng..."

"Mày! Mày..." Nhạc Trăn có cảm tưởng như mình sắp phát điên tới nơi rồi, phần thân dưới lọt gió như này khiến anh cảm thấy rất bất an: "Rốt cuộc thì mày muốn làm cái gì?"

Người nọ yên lặng một lát, không nói gì, Nhạc Trăn nhân lúc gã im lìm vậy muốn tranh thủ kéo quần mình lên, nhưng chưa kịp thì đã bị ngăn lại.

Cơn tức giận tích tụ từ nãy đến giờ bỗng trào dâng khiến Nhạc Trăn không thể nào nhịn được nữa, anh dùng sức giãy giụa: "Đừng để cho tao biết mày là ai, nếu không tao thề tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!"

"Thế cơ à ~" Bên tai bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, nhưng sức nặng của thân thể đang đè lên anh thì lại không giảm một chút nào.

Tiếng động ở góc của bọn họ ngày càng lớn, đương nhiên những người đang đứng ở đằng trước đều nghe thấy, nhưng không ai dám lại để xem xét. Lúc Nhạc Trăn vào thang máy là đang mắng cấp dưới qua điện thoại, bọn họ tưởng rằng trong hoàn cảnh tối lửa tắt đèn này thì Tổng giám đốc Nhạc vẫn muốn mắng cấp dưới, tất nhiên không ai muốn lại để dẫm phải mớ pháo nổ của anh.

Nhạc Trăn chỉ là muốn kéo quần lên, nhưng gã đàn ông ở sau lại không để cho anh làm thế, hình như là muốn làm cho Nhạc Trăn xấu mặt, chỉ cần anh vừa kéo quần lên thì sẽ bị gã cởi ra, tay của hai người ở chỗ đùi lôi kéo qua lại, tay gã đàn ông không cẩn thận chen vào giữa hai chân Nhạc Trăn, sau đó rút vội ra, gã nhân lúc Nhạc Trăn chưa kịp hồi phục tinh thần mạnh mẽ tách hai cái đùi anh ra, rồi dùng tay bao hết phần đáy chậu mềm mại của anh.

"Tổng giám đốc Nhạc à..." Hơi thở ướt nóng phun ở ở nách tai anh: "Tôi không ngờ một người đàn ông như anh lại có cả cái lồn non mướt nước này đấy..."

Nhạc Trăn tức giận đến độ gần như muốn ngất xỉu, sự giận dữ và hoảng sợ khiến toàn thân anh run rẩy, trong một khoảng thời gian ngắn chỉ biết ngớ người ở đó. Anh đẹp trai cao to, năng lực xuất sắc, vết nhơ duy nhất là âm hộ không nên tồn tại ở giữa háng anh, nhưng việc này cũng không mấy quan trọng, dù gì cũng sẽ không có ai biết được.

Mà giờ phút này đây, cái bí mật được anh chôn giấu rất sâu lại bị một tên biến thái phát hiện ở ngay trong thang máy.

Nhưng Nhạc Trăn đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, anh chỉ luống cuống trong nháy mắt, sau đó lập tức hạ quyết tâm, tên khốn này nhất định phải chết, anh không thể để người khác biết Tổng giám đốc Nhạc cao không thể phàn này lại là một tên quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ được.

Gã đàn ông không biết bản thân mình ở trong lòng Nhạc Trăn đã là người chết, gã hứng thú bừng bừng nhẹ nhàng xoa nắn bé bướm mềm mụp kia.

Chỗ bí ẩn ở thân dưới bị vuốt ve như vậy, sự ngả ngớn và khiêu khích chói lọi ấy khiến Nhạc Trăn tức đến độ đỉnh đầu bốc khói, dây thần kinh ở trong đầu đứt phựt một tiếng, nắm chặt tay muốn đấm gã một cú.

Đây đã là lần thứ ba anh phản kháng, nhưng vẫn bị tên biến thái đó chế phục một cách dễ dàng. Anh không hiểu, với dáng người cường tráng như vậy, sao anh lại giống như một cô gái yếu đuối không có cách nào chống cự được gã, quả thật là vô cùng nhục nhã. Anh không thể không thừa nhận, người đàn ông ở phía sau anh không chỉ là một tên biến thái, mà còn là một tên biến thái có sức lực rất mạnh.

"Tổng giám đốc Nhạc..." Gã đàn ông đó lại dán sát ở bên tai anh nói nhỏ: "Lồn anh non quá mềm quá hà... Anh có bị ai đụ lần nào chưa, hửm?"

"Hửm con mẹ mày!" Từ trước đến giờ chỉ có Nhạc Trăn mắng người khác tới không ngóc đầu lên được, đây là lần đầu tiên anh bị chọc giận đến có cảm giác như mình đã siêu thoát luôn vậy. Nhưng anh không thể để người khác phát hiện trạng thái xấu hổ hiện giờ được, chỉ có thể nhỏ giọng chửi bới gã, khó tránh khí thế sẽ bị yếu bớt.

Những lời này không hề có tính uy hiếp tới gã đàn ông đang chà đạp bé bướm chưa trải sự đời của anh, hô hấp phun ở trên mặt anh ngược lại càng thêm thô nặng vài phần, một khúc thịt cứng rắn đột nhiên chen vào giữa hai chân anh, thọc môi lồn mềm mại tới có chút đau đớn.

"... Mày dám!?" Nhận thấy được đó là vật gì, Nhạc Trăn hoảng sợ quát khẽ, thiếu chút nữa đã tức đến độ im hơi lặng tiếng.

Vật cứng phá vỡ môi lồn mềm mại, không chút nào thương tiếc đâm thẳng vào trong, Nhạc Trăn đau đến mức trước mắt biến thành màu đen, cuối cùng cũng không giữ được sự cứng rắn nãy giờ nữa, anh cảm nhận được bên trong âm hộ bé xinh chưa từng được ghé thăm của mình đang có một cây dương vật dơ bẩn thọc vào thọc ra, anh cũng chỉ có thể cắn mu bàn tay mình ngăn cản tiếng rên rỉ, tránh để những người ở trong thang máy phát hiện, Nhạc Trăn anh đang bị một tên biến thái hiếp dâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro