Câu chuyện thứ 2: Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.

Chương 11: Tổng giám đốc Nhạc à sao anh lại nắm chim cúc cu của tôi vậy?

Trong phòng bệnh cao cấp, Chu Đồng ngồi ở sát giường bệnh, cậu nhìn gương mặt say ngủ của Nhạc Trăn, không khỏi rơm rớm nước mắt: "Thầy ơi em xin lỗi, em không cố ý nói thầy như vậy, do lúc ấy em buồn quá nên mới nói không lựa lời..."

Tô Tần ngồi ở bên mép giường của Nhạc Trăn, giúp anh sửa sang lại vài sợi tóc lộn xộn phủ lên tráng, nhìn về phía Chu Đồng đang vô cùng áy náy: "Tôi có nghe bảo Tổng giám đốc Nhạc rất coi trọng cậu, khi nãy cậu nói anh ấy khó nghe như vậy, anh ấy không tức tới ngất mới là lạ."

Chu Đồng nghe tới đó lại càng thêm áy náy: "Tôi không có ý nói như vậy, tôi nghe thầy nói tôi là đồ bán mông để thăng chức, xong tôi mới giận quá, thế nên..." Nói chưa hết câu cậu ta đã duỗi tay muốn nắm tay Nhạc Trăn: "Thầy ơi, xin thầy hãy tha thứ cho em..."

Đúng lúc này Tô Tần cũng duỗi tay nắm lấy cổ tay Nhạc Trăn nhét lại vào trong chăn, y nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn, bọc anh kín kẽ không chỗ hở.

"Bây giờ cậu có xin lỗi thì anh ấy cũng không nghe được đâu, nếu muốn xin lỗi thì chờ anh ấy tỉnh lại rồi hẵng tính sau."

Đôi tay của Chu Đồng nắm lấy khoảng không, cậu do dự cắn cắn môi dưới: "Tôi vừa muốn thầy tỉnh lại, rồi lại sợ thầy tỉnh, tôi sợ thầy mắng tôi cũng lại sợ thầy ấy không đếm xỉa gì đến tôi nữa..."

Ồn chết mất...

Đại não Nhạc Trăn mơ mơ màng màng, anh nhíu mi hơi run rẩy, ý thức đang trôi lơ lửng chìm nổi nửa ngủ nửa tỉnh.

Ai mà ồn quá vậy, bộ không biết ý tứ không biết lịch sự à, ai lại nói chuyện ầm ầm chỗ người ta ngủ thế trời? Là giọng của Chu Đồng, cậu ta đang nói gì mà sợ cái gì đó... Tính cách này của cậu đúng là có chút yếu mềm thật...

Đúng rồi... Khi nãy mình ngất xỉu... Anh thầm nghĩ.

"Cậu đi theo Nhạc Trăn lâu như vậy mà còn không biết tính mạnh miệng mềm lòng của anh ấy hay sao? Không hiểu sao các người lại cảm thấy người như anh ấy sẽ không được ai yêu mến, anh ấy được hoan nghênh lắm đấy, chỉ là các người không biết mà thôi."

Chu Đồng: "Sao anh biết hay vậy Giám đốc Tô? Anh với thầy tôi là bạn hả? Nhưng tôi lại nghe kể anh với thầy cãi nhau chí choé lúc họp hội đồng quản trị kia mà nhỉ?"

Tô Tần: "Hai chúng tôi lúc đó chỉ là đang bàn bạc với nhau thôi, lại nói tôi với Tổng giám đốc Nhạc có thể xem như vừa gặp đã quen rồi."

Ánh mắt Chu Đồng bỗng sáng rực lên: "Thật thế ư? Thầy tôi thế mà cũng làm quen bạn bè, đúng là chuyện khó gặp. Bọn tôi cứ nghĩ người như thầy ngoại trừ làm việc thì đã không còn bất kỳ sở thích nào nữa. Thầy lúc không làm việc sẽ thế nào vậy? Thầy có đi uống rượu không? Chuyện thầy đang hẹn hò với bạn gái có thật không Giám đốc Tô?"

Chuyện tôi sống sao khi không làm việc liên quan gì tới các người! Tại sao cấp dưới của mình ai cũng nhiều chuyện hết vậy?

Thân thể Nhạc Trăn hơn run một chút, sau đó anh mở bừng mắt, vừa nhìn thấy hai người đang ở gần mép giường mình, tức giận thở hắt ra một hơi: "Bộ rảnh rỗi lắm hả? Sao không lo đi làm việc mà còn đứng tám chuyện thế?"

Chu Đồng rụt rụt cổ, liếc mắt nhìn Tô Tần thầm nói: "Anh nhìn đi, tính thầy nóng như kem vậy kia mà..."

Tô Tần nhướng mày, cười nâng Nhạc Trăn dậy: "Cuối cùng anh cũng tỉnh, anh đã ngủ cả ngày hôm nay rồi đấy, giờ đã là giờ tan làm luôn rồi."

Nhạc Trăn miễn cưỡng ngồi thẳng người dậy, nhíu mày nhìn chằm chằm Chu Đồng: "Vậy cậu đi được rồi đấy."

"Thầy..." Chu Đồng tủi thân gọi một tiếng.

"Cậu đừng gọi tôi là thầy nữa, cậu chỉ là cấp dưới của tôi mà thôi, đúng là tôi không nên xía vào chuyện riêng tư của cậu như vậy, sau này gọi tôi là Tổng giám đốc Nhạc là được rồi. Còn cậu..." Nhạc Trăn nghiêng đầu nhìn Tô Tần: "Giám đốc Tô, tôi với cậu cũng không thân thiết gì lắm, bây giờ tôi đang rất mệt, phiền các người ra ngoài giúp tôi."

Chu Đồng bị sự lạnh nhạt của anh doạ sợ, môi cậu run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng.

Tô Tần lại không hề chịu một chút ảnh hưởng nào, y bưng ly nước lên đút cho Nhạc Trăn uống: "Anh vừa mới tỉnh nên đừng tức giận vậy sẽ hại thân lắm, nào, uống miếng nước trước đi."

Mỗi lần tỉnh lại Tô Tần đều một hai phải đút anh ăn cái này uống cái kia, Nhạc Trăn chẳng còn sức đâu mà phản kháng, bị y ôm lấy eo đút cho miếng nước ấm uống.

Tô Tần hơi hơi mỉm cười, thả ly nước lại bàn sau đó lại bưng lên một chén cháo nóng đút cho anh: "Anh đói không? Bác sĩ nói anh bị thiếu glucose, ăn tí cháo lót dạ đi đã."

"Ưm..." Nhạc Trăn bỗng bị đút cho một thìa cháo, chắc là do bị đói lâu thật, anh chỉ cảm thấy món cháo nhạt nhẽo trong miệng có thể sánh ngang với mĩ vị nhân gian, không khỏi nuốt ực một cái.

"Ngon phải không? Tôi cố tình mua cháo hải sản cho anh đó, vừa dễ tiêu hoá vừa có protein giúp bổ sung thể lực, phù hợp với sức khoẻ bây giờ của anh."

"Tay vung không đánh mặt cười", Nhạc Trăn cũng không có cách nào nổi giận với Tô Tần, anh xụ mặt ăn hết một chén cháo, cảm giác dạ dày trở nên ấm áp hơn rất nhiều, không khỏi ợ một cái.

"Vâng, vâng..." Chu Đồng gật đầu lia lịa, trịnh trọng cúi đầu xin lỗi Nhạc Trăn: "Em xin lỗi thầy, em không nên nói thầy như vậy, xin thầy hãy tha thứ cho lỗi lầm của em."

Nhạc Trăn không ừ hử tiếng nào, trong ánh mắt của Chu Đồng chứa đầy sự căng thẳng, mãi một lúc lâu sau Nhạc Trăn mới nghiêm túc nói: "Thôi, tính cách này của cậu đã vậy xưa giờ rồi, tôi so đo với cậu làm gì... Nhưng, cậu không được liên lạc gì với tên Tiêu Tử Vu kia nữa, cũng không được có mối quan hệ đồng tính mập mờ."

Chu Đồng không thể tin được, cậu lên tiếng phản bác: "Thầy à bây giờ đã là thời nào rồi mà thầy còn kỳ thị đồng tính nữa vậy ạ? Bảo sao người ta cứ hay nói thầy..."

Thấy Nhạc Trăn nhíu mày, Chu Đồng biết mình lại nói lỡ lời, thế là vội vàng im miệng.

Nhạc Trăn lạnh lùng nói: "Tôi không cần biết đang ở thời đại nào, tóm lại tôi không thích cấp dưới của mình là đồng tính, vậy thôi."

"Em..." Chu Đồng muốn cãi tiếp nữa, nhưng bị Tô Tần ngắt lời: "Tổng giám đốc Nhạc vừa mới tỉnh, để anh ấy nghỉ ngơi chút đã, có gì thì từ từ nói sau."

"Vậy nhé?" Lời này là nói với Nhạc Trăn.

Nhạc Trăn hừ một tiếng: "Tôi e là cậu ta vẫn còn chưa phục đâu."

"Làm sao mà có chuyện đó được..." Tô Tần cầm gối mềm lót ở sau eo anh để anh dựa vào giường thoải mái hơn một chút, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Anh vừa mới tỉnh, nếu giờ cãi nhau rồi bị chọc tức tới ngất xỉu thì khổ nữa đó."

Huyệt thái dương Nhạc Trăn giần giật: "Sao tôi có thể bị chọc tức tới ngất xỉu được, do tôi tăng ca mệt mỏi quá nên mới vậy thôi."

"Rồi, rồi, là do tăng ca mệt nên mới ngất."

Chu Đồng trố mắt ngạc nhiên, cậu cứ có cảm giác bầu không khí giữa hai người nó cứ mập mờ kiểu gì, lúc Tô Tần nâng mắt liếc xéo cậu một cái mới khiến cậu hồi thần lại.

"Vậy thôi thầy nghỉ ngơi đi ạ, em xin phép về trước, Giám đốc Tô, phiền anh chăm sóc thầy giúp tôi với nhé."

Bóng dáng của Chu Đồng dần khuất sau cánh cửa, Nhạc Trăn lập tức nghiêng người tránh né bàn tay đang muốn sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể mình của Tô Tần: "Giờ cậu đi được rồi đấy."

"Đâu có được... Cậu học trò nhỏ của anh vừa nhờ tôi chăm anh kia mà..."

Nhạc Trăn liếc mắt nhìn cậu ta một cái, cười lạnh: "Cậu ta đã đi rồi, cậu cũng không cần diễn trò làm người tốt việc tốt gì đâu."

"Sao anh lại nghĩ tôi xấu xa như thế?" Tô Tần ra vẻ tủi thân nhìn chằm chằm anh, trong đôi mắt xinh đẹp đã đong đầy nước mắt: "Tôi chỉ muốn chăm sóc anh thôi mà..."

Dáng vẻ yếu ớt thơ ngây này không lừa được Nhạc Trăn, anh vừa định mở miệng đuổi vị khách da mặt dày này, ai biết lại bị Tô Tần ôm eo nằm lên trên giường, y còn cố chui vào trong chăn của anh.

"Cút ngay!" Nhạc Trăn cắn răng quát.

Tô Tần ôm eo anh chặt muốn chết, lắc đầu nói: "Sáng nay anh té xỉu người đưa anh tới bệnh viện là tôi, sau đó bận trước bận sau chăm sóc anh cả ngày, nên giờ tôi cũng mệt mỏi quá à, buồn ngủ quá trời luôn rồi... Cái giường này lớn thế này, anh chia cho tôi chút xíu để ngủ đi..."

Nhạc Trăn nhíu mày, đè lại cổ y bằng khuỷu tay mình: "Cậu đừng có hòng nói chuyện đạo đức với tôi, tôi có đòi cậu phải chăm sóc tôi đâu?"

Tô Tần mặt dày mày dạn dính chặt như sam lên người Nhạc Trăn, nhắm hai mắt lại: "Tôi đâu có nói chuyện đạo đức với anh đâu, do giờ tôi mệt quá, anh để tôi ngủ một giấc là sẽ ổn ngay thôi, tôi không làm phiền anh nữa đâu..."

Cậu ngủ ở trên giường của tôi là đã làm phiền tôi rồi đấy! Nhạc Trăn gào thét ở trong lòng, nhưng mới vài giây hô hấp của Tô Tần đã trở nên đều đều, như là đã ngủ mất rồi.

Nhạc Trăn đã ngủ một ngày nên bây giờ anh chẳng muốn ngủ nữa, anh cứng đơ người nằm chung chăn chung gối với Tô Tần, suy nghĩ cũng vì vậy càng nghĩ càng đi xa.

Rốt cuộ Tô Tần có phải tên khốn biến thái kia không? Anh thầm nghĩ.

Giống như là bị ma quỷ mê hoặc, tay anh lén lút dọc theo bụng dưới của Tô Tần, nhẹ nhàng nắm lấy cây dương vật đã nửa cương giữa hai chân y.

"Ưm..." Tô Tần sợ hãi mở bừng hai mắt: "Tổng giám đốc Nhạc à sao anh lại nắm con chim cúc cu của tôi vậy?"

...

Lời tác giả muốn nói:

Người trà xanh nhất bộ truyện này còn cần phải hỏi nữa à? Trao giải Hoa hậu trà xanh ngay chứ không cần thi nữa đâu anh :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro