Câu chuyện thứ 2: Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.

Chương 12: Làm bẩn trong sạch của Giám đốc Tô, Tổng giám đốc Nhạc đuối lý nên chỉ có thể giúp Tô Tần sục dương vật.

Chỉ trong cái chớp mắt, không khí dường như hoá thành băng, trong phòng bệnh yên ắng tới độ rớt một cây kim cũng có thể nghe thấy.

Tô Tần vô tội chớp chớp mắt nhìn Nhạc Trăn đã cứng đơ người: "Tổng giám đốc Nhạc ơi?"

Nhạc Trăn bị giọng nói của y làm giật mình, anh đột ngột rút tay về, xấu hổ nhìn Tô Tần, trên khuôn mặt tái nhợt bởi vì xấu hổ nên đã trở nên đỏ bừng.

Anh chỉ giận ông trời sao không cử 1 tia sét xuống đánh chết anh cho rồi đi!

"Tổng giám đốc Nhạc à, anh thích tôi rồi đúng không?" Tô Tần mỉm cười, duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn vành tai đỏ bừng của Nhạc Trăn.

Nhạc Trăn gian nan nuốt nước miếng: "Tôi ngủ nhiều quá nên hơi có chút choáng đầu, lỡ cầm cái... cái ấy của cậu, mong cậu không để ý." Nói xong câu đó anh xốc chăn lên, xoay người định ngồi dậy xuống giường.

Tô Tần nằm dựa ở đầu giường, duỗi hai tay ôm anh không để anh đi, Nhạc Trăn cúi đầu nhìn cánh tay đang vắt ngang bụng mình, ra lệnh: "Thả tay ra."

"Ứ chịu, không thả đấy..." Tô Tần cọ mặt mình sau eo anh: "Anh nắm chim cúc cu tôi vậy rồi, không được giũ bỏ trách nhiệm đâu đấy... Anh phải giải thích rõ ràng với tôi mới được."

Sắc mặt Nhạc Trăn vừa tái xanh vừa đen thùi, anh giận bản thân mình sao có thể làm ra cái việc ngu ngốc thế được, rồi anh lại giận Tô Tần cứ bám theo anh dai dẳng, anh đã bảo chuyện khi nãy là do anh bị choáng đầu nên mới không cẩn thận, cứ làm bộ như không có việc gì thì sẽ chết à? Còn đòi anh phải giải thích nữa, anh biết gì mà nói...

"Cậu quên chuyện này đi, không được nhớ nữa!"

"Quên chuyện nào cơ? Là việc Tổng giám đốc Nhạc nắm chim cúc cu của tôi hay là việc anh bị tôi phát hiện nên muốn bỏ chạy không chịu trách nhiệm?"

"Câm mồm!" Gân xanh trên trán Nhạc Trăn giần giật: "Cậu đừng nhắc lại việc này nữa."

"Nhưng việc tôi nói là thật mà, Tổng giám đốc Nhạc à anh sờ soạng nơi riêng tư của tôi như vậy lại không chịu giải thích, tôi sợ tôi sẽ bị overthinking... Thật ra mà nói thì gần đây tôi có chút bối rối, luôn có cảm giác là anh đang thích thầm tôi, nhưng mỗi lần tôi nói chuyện với anh thì anh rất hung dữ, nên rốt cuộc anh có đang thích tôi không vậy?"

Nhạc Trăn trả lời rất chắc chắn: "Tôi không biết hành động nào của tôi khiến Giám đốc Tô có hiểu lầm như vậy, nhưng tóm lại tôi không có tình cảm gì đặc biệt với cậu."

"Nhưng anh đã cầm nắm chim cúc cu của tôi rồi đó..." Giọng điệu Tô Tần có chút tủi hờn: "Bộ đây không phải ám chỉ ư?"

Nhạc Trăn thẹn quá thành giận: "Dù có vậy thì tôi cũng không có thích cậu! Tôi đã nói là lúc ấy tôi choáng đầu, cớ gì cậu cứ một hai hỏi tới cùng vậy? Nếu cậu muốn yêu đương thì công ty thiếu gì người thích cậu, mắc gì hai thằng đực rựa phải đứng đây nói thích hay không thích cơ chứ?"

Tô Tần nghe vậy sửng sốt, y ngồi dậy quỳ ở trên giường, đôi tay nắm lấy hai vai Nhạc Trăn ép buộc anh phải quay mặt lại nhìn mình, nói: "Nói thế thì anh chỉ thèm muốn thân thể tôi thôi à?!"

Nhạc Trăn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của y, cắn răng nói: "Tôi đã nói là tôi không có thích cậu!"

Tô Tần không chút dao động: "Anh không thích tôi nhưng lại sờ mó hoạ mi của tôi, thế mà còn bảo không thích thân thể tôi à?"

Nhạc Trăn: "..."

Ông trời ơi hãy để tôi chết quách đi cho rồi... Anh mệt mỏi nằm ngửa ra giường, lấy mu bàn tay che đôi mắt: "Tô Tần, cậu không ngu nên chắc chắn cậu đã hiểu ý trong lời tôi rồi, đừng có giả khờ nữa..."

Tô Tần thu lại vẻ mặt ngây thơ của mình, y cười mỉm, nằm đè lên trên người Nhạc Trăn, thong dong hỏi: "Cứ cho là vậy đi, nhưng nếu đổi lại là tôi sờ soạng anh thì anh cũng sẽ nói không có chuyện gì như bây giờ à?"

Nhạc Trăn cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc của y, anh nghiêng đầu tránh né: "Tất nhiên, việc như này để người khác biết thì không hay."

"A~" Tô Tần cười khẽ: "Vậy mà tôi cứ tưởng nếu đổi lại là anh thì anh sẽ đấm chết tôi chứ. Cách làm này của anh không ổn rồi, đã bị sàm sỡ mà còn nhường nhịn tên râu xanh đó thì chỉ càng khiến kẻ đó được voi đòi tiên thôi..."

Tất nhiên là tao sẽ đấm chết mày, mẹ mày ở đó còn dạy dỗ tao cách làm người, trong lòng Nhạc Trăn nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại nói: "Con người đôi lúc cũng có một số thời điểm bị nghệch, không cần thiết phải chuyện bé xé ra to làm gì."

"Nhưng tích cách của tôi lại thích chuyện bé xé ra to đó nha..." Tô Tần nắm hai tay Nhạc Trăn quật lên đỉnh đầu anh, con ngươi tối tăm nhìn chăm chú vào mắt anh: "Vậy nên Tổng giám đốc Nhạc à... Tại sao anh lại sờ soạng hoạ mi của tôi vậy? Nếu tôi là phụ nữ thì hành vi này của anh đã bị coi là quấy rối tình dục rồi đấy. Dù tôi có là đàn ông đi chăng nữa, hành vi phá huỷ trong sạch này của anh một câu "tại tôi choáng đầu" không đủ xem như lời giải thích đâu."

Mới sờ có chút xíu mà đã bảo mình phá huỷ trong sạch câu ta à? Nhạc Trăn cạn lời luôn rồi, anh nhìn Tô Tần, mở miệng châm chọc: "Trường cậu theo học ở nước ngoài là tu việc à?"

Tô Tần nghe vậy cũng không giận, y nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Nhạc Trăn: "Nếu anh không chịu trách nhiệm thì tôi chỉ có thể báo cáo việc này với cấp trên. Dù cho sự trong trắng của đàn ông không đáng giá, nhưng nếu không giải thích rõ ràng thì sẽ khiến tôi suy nghĩ nhiều dẫn tới hiệu suất công tác sẽ thấp đi."

Vãi thật, logic kiểu gì mà cao siêu quá vậy.

Sau khi yên lặng vài phút, Nhạc Trăn không thể chịu nổi mà dời mắt sang chỗ khác: "Tôi chỉ muốn biết đàn ông có gì hấp dẫn hơn phụ nữ mà Chu Đồng lại thích đàn ông chứ không thích phụ nữ."

Tô Tần nhướng mày: "Thật không?"

"Thật!" Nhạc Trăn nhắm mắt lại, ở trong lòng xây dựng tâm lý vững vàng, sau đó mới nói: "Tôi không nên lấy cậu thử nghiệm, tôi xin lỗi."

Tô Tần buồn cười chớp chớp mắt: "Tổng giám đốc Nhạc à, với quan hệ của hai ta thì anh không cần phải xin lỗi đâu, chỉ cần anh mở lời thì tôi sẽ giúp anh mà."

Nhạc Trăn nhíu mày: "Hình như hai ta không có quan hệ thân thiết gì mà nhỉ? Bây giờ cậu đã biết nguyên nhân rồi, cậu có thể buông tôi ra được không?"

Nói xong anh giật giật cổ tay, nhưng Tô Tần không thả lỏng lực nắm của mình ra, y kéo cổ tay anh xuống tới háng mình: "Nếu anh đã nói sự thật với tôi rồi thì tôi cũng sẽ phối hợp với anh, nào tới đây đi, anh muốn sờ muốn nắn sao thì cứ tự nhiên."

Nhạc Trăn không kịp rút tay lại đã bị y nắm lấy dí thẳng vào cục u cứng ngắc giữa háng, con ngươi anh phóng đại, theo bản năng muốn rút tay về nhưng lại bị Tô Tần giữ chặt.

"Buông tay ra!" Nhạc Trăn nghiến răng quát.

Tô Tần lắc đầu, hơi ưỡn hông lên cọ xát khối u nóng bỏng căng phồng ấy vào lòng bàn tay anh: "Tổng giám đốc Nhạc à, để tôi giảng giải cho anh cho nè, có phải anh tò mò đàn ông có gì hấp dẫn hơn phụ nữ à, tôi sẽ giải thích cặn kẽ để anh hiểu rõ nha..."

Cảm giác nóng rực từ bàn tay truyền thẳng tới đại não Nhạc Trăn, khiến anh muốn tức điên lên đi được. Tô Tần vừa nhìn có vẻ thư sinh lịch sự, nhưng lực tay của y lại cực kỳ mạnh mẽ, khiến anh không tài nào thoát đi được, bàn tay anh hết nắm lại rồi thả ra, có vẻ như đang chủ động xoa bóp dương vật Tô Tần vậy, điều này không khỏi khiến cho anh tức tới muốn ói ra máu, đầu óc cũng choáng váng, hai mắt xoay vòng vòng.

Nhưng ở trong tình thế nguy hiểm thế này, nếu anh ngất thật thì chẳng phải Tô Tần sẽ được nước làm tới, muốn làm gì anh thì làm đó hay sao?

Nhạc Trăn lập tức hít thở sâu mấy hơi, để đầu óc mình bình tĩnh lại không được tức giận nữa, nhưng cảm giác cứng rắn nóng cháy quá rõ ràng trên tay này không thể khiến anh giữ nổi lí trí: "Mẹ mày! Mắc cái chó gì mày cửng vậy?"

Chủ nhân của cây dương vật kia không hề biết xấu hổ, còn liên tục hẩy hông chà xát vào lòng bàn tay anh: "Tại anh cứ sờ soạng tôi chứ sao, nên tôi mới không kiềm chế được đó."

"..." Nhạc Trăn hít sâu một hơi, nói: "Vậy cậu buông tay tôi ra đi, rồi nói tiếp."

"Không chịu đâu... Anh hay ngượng lắm, nếu tôi buông tay ra thì sau này anh sẽ không dám nhờ vả tôi gì về vấn đề này nữa đâu, thân là một người đồng nghiệp tốt bụng hoà đồng, tôi sẽ không để cho anh phải khó xử vậy đâu. Come on babe ~~ Anh cứ lại đây đi tôi không ngại..."

Các dây thần kinh trong não Nhạc Trăn đã bắt đầu chập mạch, phun lửa tung toé: "Nhưng mà tôi ngại được chưa! Tôi đã bảo là không muốn sờ nắn gì hoạ mi của cậu rồi, bộ cậu không nghe hiểu tiếng người hay gì vậy?!"

Tô Tần bày ra vẻ mặt vô tội, nói: "Haiz, sao anh lại tức giận nữa rồi... Bác sĩ bảo anh cứ giận dữ vậy hoài là sau này sẽ bị cao huyết áp đấy..."

Nếu giờ anh mà còn thở chung một bầu không khí với Tô Tần nữa thì anh chắc chắn rằng mình sẽ tức tới mức mạch máu cũng  nổ tan tành mất thôi... Nhạc Trăn đã có chút choáng đầu, anh gượng người không để cho thân thể mình ngã nhào ở ngay trước mặt Tô Tần.

Nhưng người anh giờ không còn chút sức nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tần kéo khoá quần y ra, sau đó tự nhiên móc hoạ mi của cậu ta nhét vào tay anh.

Mẹ mày! Con mẹ mày! Nhạc Trăn giống như là một con mèo bị rơi xuống nước, lông tay lông chân bởi vì hoảng sợ mà đều dựng đứng: "Mày có thấy tởm không vậy hả?!"

Tô Tần không thèm quan tâm, tay y bọc lấy tay anh, ép anh phải nắm dương vật mình vào trong tay rồi sục: "Thằng đàn ông nào mà lại không có cái này, sao tôi phải thấy tởm nhỉ..."

Nóng bỏng...

To lớn...

Nhạc Trăn biết rõ tay mình đang sục cu cho một thằng đàn ông khác không phải mình, nhưng tâm lý anh lại có chiều hướng, xuỳ, thì ra cũng chỉ tới vậy mà thôi, cái của anh chắc chắn bự hơn của Tô Tần gấp nhiều lần.

Bỗng nhiên Nhạc Trăn nổi lên lòng hiếu thắng, anh không kiềm nén được mà rũ mắt liếc nhìn thứ đồ béo mập ở trong tay. Thứ này không hề giống với gương mặt sặc mùi baby của Tô Tần, cán cặc to mập, đầu buồi cũng to vãi cả chưởng, nặng nề chà xát với lòng bàn tay anh, khiến Nhạc Trăn không đầu không đuôi cảm thấy khẩu AK này của Tô Tần hung hãn dữ tợn tới không ngờ.

Rốt cuộc Tô Tần có phải tên biến thái kia hay không... Nhạc Trăn lại rơi vào sự hoài nghi không hồi kết, ngón tay của anh chầm chậm sờ soạng lên cán cặc, lòng bàn tay dán sát với từng thớ gân xanh dữ dằn, anh sờ từ gốc cặc sờ thẳng lên đầu buồi, trên tay đã dính đầy thứ dịch lỏng nhớp nháp, anh chán ghét nhíu mi: "Cậu tém tém lại chút có được không vậy?"

Bởi vì được Nhạc Trăn chủ động an ủi nên trên khuôn mặt trắng nõn của Tô Tần đã nổi lên sắc ửng đỏ, trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào: "Tổng giám đốc Nhạc ơi, anh sục cặc tôi sướng quá à..."

Sắc mặt Nhạc Trăn trở nên xanh mét, tuy anh không có ý như vậy, nhưng tình huống này nhìn ở góc độ nào cũng giống như là anh chủ động sục cu cho Tô Tần vậy, đúng là xúi quẩy...

Dương vật Tô Tần rất lớn, dương vật của tên biến thái kia cũng vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Nhạc Trăn sờ dương vật của một người đàn ông khác không phải mình, anh không thể khẳng định được dương vật của Tô Tần với của tên biến thái kia giống nhau như đúc được, bởi trên người anh chỉ có âm đạo anh hưởng qua dương vật tên biến thái đó, chẳng lẽ anh phải đè Tô Tần ra rồi dùng âm hộ mình kiểm tra thử dương vật y có phải là cây dương vật mà mình đang tìm hay không à?

Sao mà anh có thể làm ra chuyện như vậy cho được! Nhạc Trăn rùng mình, anh lắc đầu muốn ném văng ý nghĩ kỳ dị ở trong đầu mình ra.

Tô Tần không biết suy nghĩ đã càng chạy càng xa lúc này của Nhạc Trăn, y thoải mái dựa sát vào người anh, đôi mắt ngập nước ngây thơ nhìn chăm chú Nhạc Trăn, đôi môi đỏ hồng hơi nhếch lên, phun ra từng tiếng rên rỉ ngọt ngào dính nhớp.

Có một người đẹp xinh xắn lanh lợi vậy liên tục vặn vẹo trên người mình, dù giới tính người đẹp là nam, nhưng Nhạc Trăn vẫn bị bầu không khí ái muội này ảnh hưởng, thân dưới của anh cũng đã có dấu hiệu muốn ngóc đầu.

"Ưm~~ Tổng giám đốc Nhạc à anh sục cu tôi tiếp đi ~"

Đầu óc Nhạc Trăn đã rối loạn, anh quát lớn: "Cậu đừng có rên dâm đãng như vậy nữa... Không phải cậu nói cậu rất bảo thủ à?"

Tô Tần cười khẽ, chóp mũi gợi cảm dựa sát vào Nhạc Trăn, hô hấp nóng ấm phả lên bờ môi anh, y chậm chạp nói: "Tổng giám đốc Nhạc anh biết không, như vậy mới đúng là đàn ông chứ... Ý chí trong lòng sao mà thắng nổi sự sung sướng của thân thể cho được... Ham hưởng lạc là chuyện rất đỗi bình thường..."

"Vậy nên Tiêu Tử Vu và Chu Đồng hẹn hò là do gã ta ham mê thân thể của Chu Đồng à..." Nhạc Trăn lẩm bẩm nói.

Động tác chà hông như thú của Tô Tần bỗng tắt máy, y dừng một chút, thở dài: "Anh đúng là giỏi nắm bắt trọng tâm thật đấy."

Nhạc Trăn lạnh lùng nói: "Đủ rồi, chẳng biết Chu Đồng nghĩ gì nữa, suốt ngày chỉ biết ham mê mấy việc vô bổ, bảo sao mãi chẳng thấy tiến bộ... Còn bây giờ thì cậu làm ơn rút dương vật cậu ra khỏi tay tôi giùm cái."

"Anh thật tình..." Tô Tần bật cười: "Những người đó nói anh là đồ nhà quê cũng không sai..."

Sắc mặt Nhạc Trăn đen thùi, những lời đánh giá thế này anh đã nghe nhiều rồi, giờ thêm một Tô Tần nữa thì cũng không có gì đáng kể.

Ngờ đâu Tô Tần nói tiếp: "Tôi hỏi này Tổng giám đốc Nhạc, có lúc nào anh có cảm giác... Thân thể như là bị điện giật vậy, cảm giác tê dại từ phần thân dưới bò dọc theo sống lưng lao thẳng lên đỉnh đầu, sung sướng tới độ toàn thân mềm nhũn, bộ phận sinh dục cũng ẩm ướt nhớp nháp, toàn thân như bị thiêu cháy vậy. Ý thức của anh trôi nổi ở trên đám mây, có vô số lần sắp lên đỉnh, anh bắn nhiều tới nỗi có cảm giác như sắp cạn nước ở trong người vậy... Đây là cảm giác sung sướng của thân thể, không có ai có thể từ chối được..."

Mỗi khi Tô Tần nói một câu thì phía sau lưng Nhạc Trăn cũng cứng lại theo, chờ tới khi Tô Tần nói xong rồi, anh cảm giác được âm hộ của mình thật sự đang rỉ nước, cái lồn vô dụng kia thế nhưng lại chảy nước ngay tại hoàn cảnh này.

Cái cảm giác này tất nhiên anh đã từng nếm trải, lúc anh bị tên biến thái kia cưỡng hiếp  tới không có cách nào phản kháng, anh hoàn toàn không rõ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, không chỉ riêng chim bướm dưới háng anh, ngay cả núm vú cũng sướng không thể tả, nhưng dù cho là vậy... Dù là vậy...

Thì anh cũng không thích.

Nhạc Trăn nghiến răng mạnh miệng nói: "Dù có hoặc không có thì chuyện đó không liên quan gì tới cậu."

Tô Tần nở nụ cười xinh đẹp tựa hoa: "Tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng, hưởng thụ tình dục không phải là chuyện đáng xấu hổ, thất tình lục dục vốn là bản tính trời cho của đàn ông."

Hừ! Nhạc Trăn hừ lạnh, xoay mặt đi chỗ khác.

...

H: Phù, thi xong rồi, mệch vải ò :))) Mà wattpad bị sao ấy tui kh vào web lẫn app được, xong check thử VPN thì lại được :))) Wattpad cứ có lỗi này hoài mà sửa không dứt điểm được tròi, nhma nói chung là tui cũng đã up được chương này lên cho mấy bà thẩm r nka :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro