Chương 1: Trên đường đi gặp trung khuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: TM

Beta-er: Duy

_____________________

Các nhân vật trong truyện có hơi rối một tí, hãy nhớ công thức này: Hắn - Dịch Túy, y - Minh Kiêu. Còn lại tùy cơ ứng biến, thỉnh chịu khó suy ngẫm, cảm ơn ~~~

____________________



Dịch Túy* là một người yêu thích rượu ngon, tửu lượng của hắn so với tên hắn hoàn toàn tương phản, nói là ngàn chén không say cũng không phải nói quá.

*Dịch Túy (易醉): dễ say

Hắn không dễ dàng say, cho dù trên người đầy mùi rượu cũng mang phong thái nhẹ nhàng, lúc uống rượu so với lúc phẩm trà đều tao nhã tự nhiên, chỉ cần khóe miệng mang vài phần ý cười đã có thể khiến người qua đường để mắt đến hắn.

Trước mắt lại là cảnh tượng làm cho người ta thấy nhưng không thể trách, Giản Phương thân là cấp dưới của hắn, cũng là một trong những bạn thân nhất của hắn, hiện tại cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cho dù không rêu rao khắp nơi nhưng nếu cứ như vậy kết quả chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện, thân là người trong Ma giáo nhưng một chút tự giác nhỏ nhoi cũng không có.

Người đang vận trường sam* xanh nhạt nghe được tiếng bước chân bước đến, hắn đẩy chén rượu đã rót đầy về phía đối diện. Giản Phương ngồi xuống, gọi một ít đồ ăn lên, một bên ăn cơm, một bên bẩm báo từng sự việc với người đối diện.

*Trường sam: áo nam kiểu Trung Quốc, dài quá đầu gối.

Nói một hồi, Giản Phương lại cảm thấy không thích hợp. Gã thanh niên trước mắt thong thả tựa lưng vào ghế, nhìn như hết sức chăm chú, kỳ thật ánh mắt lại hướng ra phía sau lưng mình, sự hứng thú trong ánh mắt ấy cực kỳ lộ liễu khiến gân xanh ở thái dương của Giản Phương đều nổi lên, không biết hắn đang nhìn ai, lần này hỏng thật rồi.

Mặc dù tả sứ đại nhân làm việc xấu nhiều vô kể, nhưng hiện tại ngài không thể xem đây là thời điểm quan trọng mà thu lại cái tính tình đáng xấu hổ kia à?

"Ồ." Dịch Túy gợi lên khóe môi nhẹ giọng cười một cái, bỗng nhiên đứng dậy, bưng chén rượu đi về góc mà hắn để ý ban nãy.

Đang là buổi trưa, tửu lầu hai tầng kín người hết chỗ, còn có tiếng người nói chuyện ồn ào. Đã vậy mà tại thời điểm này, ở trong góc phía sau cách bọn họ vài ba bước có một bàn dành cho sáu người, thế nhưng chỉ có một người ngồi.

Đó là một nam nhân không thể thấy rõ khuôn mặt, đang ở trong nhà mà lại mang đấu lạp, vận một thân hắc y, một cái trường đao đặt ở trên bàn, mùi máu tanh từ trên trường đao mơ hồ tản ra, quấn quanh vỏ đao là miếng vải dệt đã không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu, vừa rách nát lại dính đầy vết bẩn. Trước mặt y đặt vài cái màn thầu, một mâm thịt bò, còn có một ấm trà, trong tửu lâu cung cấp nước trà miễn phí, có thể dùng thêm bao nhiêu trà kém chất lượng cũng được.

Đây là người trong giang hồ, sẽ không có người hoài nghi thân phận của y. Bình thường dân chúng cũng không mong muốn dính chút quan hệ nào với y, vì thế đều nhượng bộ lui binh, mọi người đều tình nguyện chen lấn cùng một chỗ, không có ai can đảm tự mang xúi quẩy vào mình.

"Tiểu nhị, một bình nữ nhi hồng."

Âm thanh ôn nhuận* vừa vang lên, thanh niên vận trường sam xanh nhạt cũng vững vàng kéo cái ghế dựa đối diện hắc y nam nhân ra, ngồi xuống.

*Ôn nhuận: dịu dàng, hiền hậu, ôn hòa, ấm nhuận.

Hắn mang theo ý cười, ung dung thản nhiên mà quan sát thân ảnh cường tráng của nam nhân nọ, nhìn đến mức nam nhân đối diện nhịn không được bắt đầu đặt tay lên chuôi đao.

"Một người ăn cơm không tránh khỏi quá mức tịch mịch. Không biết tại hạ có vinh hạnh cùng huynh đài uống một ly không?"

Thanh niên mỉm cười mà nói, nhận lấy rượu từ tay tiểu nhị, một tay lưu loát mở nắp bình, một tay kia nhẹ nhàng vung lên, chén trà trước mặt nam nhân bay lên nghiêng ngả, nước trà còn thừa bên trong đổ hết trên mặt đất, trong chén lúc sau rỗng tuếch, giống như có linh tính mà nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Dịch Túy.

Rót rượu đã được bào chế đúng cách vào xong, chén rượu bị đã đẩy về phía nam nhân mang đấu lạp vẫn chưa nói một lời nào kia.

"Huynh đài?"

Dịch Túy nâng chén rượu lên, nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc, quả nhiên thấy người đối diện chẳng có chút ngạc nhiên hay cử động nào, ánh mắt tựa hồ xuyên qua vải dệt, bắn thẳng đến trên người hắn

Sắc bén... Lại nguy hiểm, như lưỡi đao bén nhọn, lại giống như dã thú dũng mãnh quan sát con mồi khi săn, muốn xuyên thấu qua làn da của hắn, thâm nhập thẳng vào bên trong hắn.

Tươi cười trên mặt Dịch Túy không chút thay đổi, hắn trực tiếp mà nhìn lại, trong mắt tràn đầy ấm áp cùng thiện ý, giống như một công tử không rành thế sự gặp được hiệp khách hảo hán nên muốn kết giao, lại còn mang theo ý khẩn cầu nhè nhẹ.

Nam nhân buông tay đang nắm chuôi đao ra, tiếp đó, một giọng nói khàn khàn trầm thấp giữa tiếng người ồn ào chậm rãi vang lên: "Ta không uống rượu."

.

"Nghe nói ngươi lại bị cự tuyệt*?"

*Cự tuyệt: Từ chối, khước từ

Thư sinh vận thanh sam có khuôn mặt giống trẻ con Dư Yến không nói nên lời mà nhìn bạn mình, ngay sau đó lại khó hiểu lắc đầu, khẽ thở dài, "Trước mắt bao nhiêu người lại đi quấy rối một người đồng giới, loại chuyện này cũng chỉ có Dịch huynh mới có thể làm được."

Người trước mắt thích nam nhân cũng thôi đi, lại còn chẳng hề che dấu dục vọng, người trong Ma giáo làm việc quả nhiên người thường không thể đoán được.

"Còn có cơ hội."

Nam nhân tuấn mỹ không để ý chút nào mà cười cười, cúi đầu lật một trang sách, "Lại nói, không phải là không thu hoạch được gì."

"Hửm?" Tên còn lại tò mò tiến lên vài bước, "Còn phát hiện được cái gì nữa?"

"Hắn là người 'Ẩn môn'. " Dịch Túy ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc, "Không phải ám vệ, mà là tử sĩ."

"Nghe nói ngươi chỉ cùng hắn nói chuyện có một câu." Thư sinh áo xanh tỏ vẻ hoài nghi.

Dịch Túy cười mà không nói, mặc dù là chỉ nói một câu, nhưng tin tức hắn khai thác được từ nam nhân kia tuyệt đối không thể dùng một câu để khái quát. Nam nhân kia cực kỳ cẩn thận, dùng vải bố che đi hoa văn trên vũ khí của mình, nhưng bản thân y lại là ám thị rõ nhất.

Hắn quen thuộc nhóm sát thủ Ẩn môn, quá mức quen thuộc... Quen thuộc đến mức cùng giao thủ không phải một trăm thì cũng là năm mươi. Những người đã được huấn luyện ra, hương vị trên người đều giống nhau. Nhưng nam nhân kia, nếu so với bọn chúng lại hoàn toàn bất đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro