Chương 2: Khát cầu yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: TM

Beta-er: Hi

Sự thật đã chứng minh, suy đoán của hắn là đúng

Sau ngày gặp nhau ở tửu lầu, đến đêm thứ ba, hắn thực sự gặp lại nam nhân kia.

Lần này y không có mang đấu lạp, y phục cũng thay đổi như hộ vệ bình thường, không còn một bộ dáng phúc hắc từ trên xuống dưới khiến người khác vừa nhìn qua đã biết người không lương thiện gì. Nam nhân cảnh giác canh giữ ở ngoài cửa, sắc mặt nghiêm túc, tay nắm chặt chuôi đao, giống như chỉ cần ngay sau đó có gì khiến y nghi ngờ, đều sẽ nhanh tay động thủ.

Không khí căng thẳng, mùi máu tươi là thứ dễ ngửi thấy cũng dễ khiến người ta khó chịu. Nhưng mà, Dịch Túy lại là kẻ không nên lấy tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá.

Hắn phe phẩy chiết phiến, ánh mắt vòng quanh nam nhân xoay ba vòng rồi mới dừng lại, vừa tỉ mỉ lại nghiêm túc vạn phần đánh giá.

Khuôn mặt của nam nhân rất anh tuấn, cơ bắp rõ ràng, ngũ quan thâm thúy, mày kiếm giơ lên, đôi mắt tối tăm, cảm xúc...... Không có cảm xúc.

Có lẽ mấy loại cảm xúc của tượng đất hay con rối đem so với y còn phong phú hơn.

"Dịch huynh?"

Bên trong phòng, có người lặng lẽ chậm rãi bước ra đứng bên người hắn.

"Mộ huynh...... Vị thủ hạ này của huynh, tên gọi là gì?"

Người được gọi Mộ huynh vừa tới kia nhíu mi, nhìn về phía Dịch Túy, mấy nháy mắt qua đi liền hiểu rõ mà nở nụ cười: "Minh Kiêu. Minh nhiên ngột tọa minh, kiêu hùng kiêu."

.

Con đường yêu đương của Dịch Túy không hề bằng phẳng.

Kỳ thật hắn cảm thấy yêu cầu của hắn không cao. Đầu tiên là nam nhân. Tiếp theo là đàn ông, cuối cùng là có thể làm hắn để mắt đến.

Nhưng giới tính lại ngăn cản đường tình duyên của hắn, chứ đừng nói đến nam nhân. Hắn vẫy vẫy ống tay áo, số mỹ nhân nhào vào ngực hắn có thể đem đi đánh trận luôn ấy chứ. Hắn lại nhếch nhẹ khóe miệng, giả vờ nhu nhược, kiều mỹ, các thiếu niên cũng có thể phấn đấu quên mình nhào lên. Khả năng mà nam nhân có thể làm hắn xem trọng, rất ít thông thường đều là những người đồng đạo với hắn.

Hừ, thẳng nam, thật sự chính là chuyện khổ tâm nhất trong lòng hắn. Quả thực còn hơn so với chuyện hắn biết được chính mình lên núi vô ý rớt xuống thâm cốc, sau đó còn có thể tỉnh lại, có thể nhìn thấy một bầu trời xanh mênh mang còn bi thương hơn nhiều.

Nửa đời trước hắn hận nhất thẳng nam. Nhưng có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn, có thể tiến thêm một bước trong phạm vi đánh giá của hắn, tỉ lệ gặp được người đồng đạo quá nhỏ.

Nghĩ xem, hắn có thể nhẹ nhàng được quyền cao chức trọng, vẻ ngoài thuộc hạng nhất lưu, võ công cũng không phải dạng tầm thường. Tuy rằng là người trong Ma giáo, nhưng ở trong chốn giang hồ này cũng chẳng tính là gì. Bằng hữu là võ lâm chính đạo một đống, đảm nhiệm chức vụ trọng yếu trong triều đình cũng không hề ít.

Người tài giỏi như vậy, vì cái gì phải cô đơn tịch mịch làm bạn với phụ tá của mình hơn bốn năm.

Nhất định là do người định mệnh kia còn chưa xuất hiện.

Không lâu trước đây, trong một đêm yên tĩnh lạnh lẽo , tiểu huynh đệ vừa mới giao thiệp thân thiết với tả sứ đại nhân Ma giáo vô cùng buồn rầu mà suy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro