Chương 3: Chủ nhân của trung khuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: TM

Beta-er: Hi


"Tiểu Kiêu Kiêu?~"

Sáng sớm tinh mơ, vừa mở mắt ra đã thấy một màn cẩu lương chói mù mắt cẩu độc thân.

Đường chủ Huyền Vũ Đường - Giản Phương tập mãi cũng đã quen với cảnh này, thờ ơ ngồi ở đại sảnh ăn điểm tâm, Dư Yến vẫn là mặc một bộ áo xanh thư sinh, một bên tỏ vẻ hứng thú ngồi ăn bánh rán, một bên xem kịch vui.

Thanh niên mặc trường sam xanh nhạt mỉm cười tủm tỉm, cầm một khối điểm tâm trước mặt mình lên, đưa đến miệng hắc y nhân bên cạnh, cố chấp đợi y ăn: "Tới đây nếm thử xem sao, sẽ không làm ngươi thất vọng đâu."

"Tả sứ đại nhân, ta không ăn đồ ngọt."

Hắc y nhân bên cạnh không thèm chớp mắt lấy một cái, tiếp tục yên lặng ăn cơm, giống như không nhìn thấy điểm tâm ở trước miệng mình.

"Đây là đồ mặn đó."

Dịch Túy có chút vênh váo nháy mắt vài cái, vừa dứt lời, chiếc đũa nhẹ nhàng vung lên, miếng điểm tâm nho nhỏ không nghiêng không lệch, vừa vặn vào trong miệng của nam nhân đối diện.

Động tác của Minh Kiêu lập tức khựng lại. Một trận hàn khí tỏa ra, lấy y làm trung tâm mà tản ra bốn phía.

Dư Yến ực một tiếng, nuốt xuống một ngụm nước bọt, xém chút nữa là hạ mình với cái người kia.

Cậu quả thực bội phục người này muốn chết, trên đời này vẫn còn loại người mặt dày bị thần kinh như này à?

"Như thế nào? Không tồi đúng không?" Dịch Túy cười tủm tỉm, chống cằm hỏi một cách dịu dàng. Lại thấy nam nhân kia lườm hắn một cái, rầm một tiếng đứng lên, kéo ghế dựa ra, đi đến phía trước mặt người nọ, cung kính khom lưng, trầm giọng hành lễ: "Chủ thượng, thủ hạ đi làm nóng cơm lại cho ngài."

"Không cần."

Có người tới ngăn động tác của y, tiếp tục tiến về phía bàn vuông còn có ba người đang ngồi ở đó. Một thân y phục thoải mái hào phòng mà ngồi vào vị trí của hắc y nam nhân lúc nãy.

Người nãy giờ vẫn không có biểu tình gì đột nhiên có chút biến động. Y ở phía sau người nọ khẽ cuối đầu, thấp giọng nói với chủ thượng nhà mình: "......Chỗ này không sạch sẽ...... Chủ thượng......"

"Không sao." Người nọ từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng cười, tùy tiện lười biếng duỗi duỗi cái eo, cũng không để ý loại hành động này có phá hủy khí chất cao thượng tao nhã của mình hay không.

Chủ nhân của Minh Kiêu - Mộ Nhược Văn, là người đứng đầu Bắc Vũ, thế lực trứ danh nhất võ lâm, là một thiên tài võ học trẻ tuổi, bên ngoài ôn hòa nhã nhặn, bên trong là một bộ dáng nham hiểm của nữ nhân. Khác nhau nhất chính là khí chất. Nếu như nói Tả sứ Ma Giáo là cái gì cũng biết trước, thản nhiên diễn vai quý công tử lang thang thì Mộ Nhược Văn chính là khiêm tốn hữu lễ, tiến độ hữu độ, hoàn toàn là phong phạm một đại gia nho nhã trầm ổn.

Nhưng mà sau vài ngày đàm phán sinh ý lại làm cho hình tượng của đại bảo chủ cũng biến mất. Mấy ngày liên tục hắn ta hoành bá một phương, nổi danh nhất chính là sát thủ mà hắn ta đào tạo, tàn nhẫn vô tình là đặc điểm, hung hãn độc quyền là hiện trạng. Bên trong gia tộc phe phái rắc rối phức tạp, vì lợi ích mà dây dưa không rõ, tuổi trẻ muốn ngồi lên cái ghế gia chủ kia cũng có chút khó khăn, không được nhẹ nhàng như tả sứ đại nhân. Một lòng phát triển mở rộng gia nghiệp, đồng thời còn phải đề phòng bên trong gia tộc hôm nay có thúc thúc này, ngày mai có cữu cữu kia đâm sau lưng một nhát.

Nhưng ngày phòng đêm phòng, cũng phòng không nổi xảy ra chuyện.

Giang hồ truyền tai nhau khắp nơi, bảo chủ của Mộ Nhược Văn nổi danh thiên hạ, một đêm bạo bệnh mà chết. Thủ hạ lúc ông ta còn sống tín nhiệm nhất lại lòng lang dạ thú nhân cơ hội tạo phản, quấy nhiễu như vậy liên tục không thôi, các trưởng lão cũng bất đắc dĩ phải khẩn cầu vị bảo chủ trưởng lão xuất quan để chủ trì đại cục, cứ mấy ngày liền như vậy, người luôn khoan dung như Mộ Kim Nhạc cũng phải gắng gượng đồng ý chủ trì.

Trước mắt, thi thể đã hạ quan, Mộ Nhược Văn đang ngồi ở lầu một của khách điếm ở Tây Bắc, cái địa phương mà chim còn chẳng muốn đến đậu, sắc mặt hắn ta có chút tái nhợt, dưới đôi mắt đào hoa là hai quầng thâm, vừa nhìn thấy là biết ngay người này không nghỉ ngơi tốt.

"Giường quá cứng thì lót thêm vài miếng đệm đi." Dịch Túy liếc mắt nhìn qua hắn ta một cái, đã đoán được bảy tám phần, Mộ Nhược Văn này từ nhỏ đến lớn đối với vật chất chưa từng phải chịu khổ, mà mới qua có nửa tháng, đã phải nếm đủ các loại tư vị.

"Xem ra Dịch huynh cũng rất có kinh nghiệm khoản này đi?" Mộ Nhược Văn cũng không thèm ngước mặt lên, nhận bữa sáng từ hắc y nhân bên cạnh, thuận tiện nói đôi câu.

"Lúc ta còn bé đúng là thảm đến mức không nỡ nhìn đâu." Dịch Túy thở ngắn than dài, ánh mắt dừng lại ở hai cái người ngồi trong góc chẳng khác gì vật chết kia, lại xem xét đến bữa sáng lúc nãy nam nhân còn chưa có ăn xong, trong lòng khẽ động, ngón tay nhẹ nhàng nhích một cái, mâm điểm tâm bỗng nhiên bay thẳng về phía sau Mộ Nhược Văn.

Minh Kiêu vững vàng tiếp lấy mâm.

"Một cái dùng thừa lại." Dịch Túy hướng tới nam nhân nói, lại quay đầu nói với người nhân đạo kia, "Đúng không, Mộ huynh?"

"Không sai." Mộ Nhược Văn gật gật đầu, chiếc đũa duỗi ra, gắp mảnh thịt cuối cùng trên mâm cho vào miệng, giọng nói mơ hồ không rõ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro