Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: giveyouaflower

Mưa phùn giăng khắp lối, là đương lúc xuân về.

Đầu xuân, chồi non phá đất mọc lên, sau những cơn mưa tí tách tưới tắm cho vạn vật, trong không khí thoang thoảng mùi bùn đất cùng cỏ cây tươi mát, khiến người ta cảm thấy khoan khoái.

Đây chính là thời tiết thích hợp nhất để cày bừa vụ xuân.

Ở thôn Bắc Sơn, thôn dân trên cánh đồng vừa khí thế ngất trời mà xới đất, vừa len lén liếc về phía một thanh niên đang làm việc chậm rì rì ở một bên, thấp giọng lắc đầu nghị luận.

"Ôi, đứa con riêng của Cố gia đúng là ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, làm như mèo mửa. Cả buổi trời mới cày được có chút thế kia, còn chẳng bằng thằng nhỏ choai choai nhà ta."

"Ai mà chẳng thấy thế, đã 18 tuổi rồi, việc đồng áng làm không ra sao mà cũng chẳng thèm lên huyện thành tìm việc khác, cả ngày không phải là ở nhà ngủ thì lại ra đường lang thang, cũng đến chịu."

"Cũng là lão Cố hiền lành, đã lớn đầu như vậy rồi mà vẫn nguyện ý phí công mà nuôi dưỡng, nếu ta mà có đứa con riêng lười biếng như vậy, chắc ta đã đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Cũng chẳng phải thân sinh, sao phải chiều chuộng như vậy!"

"Phải đó, mấy ngày trước Cố gia còn muốn ta gả đứa cháu gái bên nhà mẹ đẻ ta cho tên nhi tử lười biếng này. Thiếu chút nữa ta đã gả thật rồi, làm vậy không phải định hại ta hay sao."

"Ai phải gả cho đứa con riêng của Cố gia này, đúng là người đó xui xẻo tám kiếp..."

Đám thôn dân nhỏ giọng bàn luận chỉ trỏ.

Thính lực Cố Diệp rất tốt, những lời này hắn đều nghe được, nhưng một chút cũng không vì vậy mà tức giận.

Hắn vẫn chậm rì rì như cũ mà nhấc cuốc lên rồi lại hạ xuống, lười biếng xới đất.

Bởi người mà thôn dân đang khinh bỉ là nguyên thân, chẳng phải là hắn thì việc gì hắn phải nổi giận?

Huống hồ hắn cũng muốn mang cái danh lười nhác này của nguyên thân mà tiếp tục sống, kế thừa và phát huy triệt để cái danh hào này.

Nói thì cứ nói đi, hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Đúng vậy.

Hiện giờ Cố Diệp chỉ muốn làm một tên biếng nhác nhàn tản, hết ăn lại nằm, không cần phải trở nên nỗ lực cần mẫn.

Bởi vì hắn của đời trước là một tên cuồng công việc, làm việc lao lực đến chết. Tuổi xuân còn đang phơi phới mà đã đi trầu Diêm Vương!

Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trước khi xuyên không, Cố Diệp nhịn không được mà thở dài thườn thượt.

Hắn vốn là một thanh niên bình thường sống tại thế kỷ 21.

Trừ bỏ diện mạo không tệ, tính cách kiên định ra thì hắn xuất thân bình thường, IQ cũng bình thường, là một trong hàng ngàn hàng vạn người bình thường khác, không có gì nổi bật.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ giống như nhiều người, trải qua một cuộc đời tầm thường.

Nhưng chuyện đời khó đoán.

Cuộc đời của Cố Diệp vậy mà va phải ba chữ "ngoài ý muốn"ấy. Vào năm hắn tốt nghiệp cấp 3, thế giới mà hắn đang sinh sống bỗng bị trời giáng thiên thạch, virus khuếch tán, rơi vào mạt thế.

Mà hắn vô cùng may mắn mà có được dị năng.

Tuy rằng chỉ có thể mở rộng dị năng ở phương diện tinh thần, khó khăn muôn trùng mới trải qua được thời kì đầu của mạt thế, nhưng Cố Diệp chẳng oán chẳng giận chút nào.

Hắn vẫn luôn luôn sống lạc quan, dùng tâm thái tích cực nhất mà đối diện với cuộc sống.

Nói cách khác, Cố Diệp là kẻ chiến thắng sau cùng trong miệng mọi người.

Có được dị năng tinh thần lực, tuy rằng có thể dễ dàng bị đánh chết bằng chỉ một đòn, nhưng dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ bên trong cùng với dị năng khai phá não bộ để tăng cường trí thông minh, cuộc sống sau thời mạt thế của Cố Diệp có thể coi là hô mưa gọi gió.

Hắn mang tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 tới căn cứ của trung đoàn thực nghiệm chính phủ, học tập dần dần từ vị trí tạp dịch nhỏ bé.

Mang tâm thế "thà rằng tự làm mình mệt chết, cũng không thể để đồng đội đói chết", Cố Diệp thành công trổ hết tài năng của mình giữa một đám người làm công khác.

Cuối cùng hắn được giáo sư của phòng thí nghiệm thu nhận làm học trò, trở thành nghiên cứu viên tinh anh.

Nhưng như vậy đã kết thúc ư? Không hề.

Là một Quyển vương, Cố Diệp sao có thể vì một chút thành tích như vậy mà thỏa mãn?
(Không tìm ra được từ nào thuần Việt nên mình để nguyên)

Dị năng của hắn là khai phá não bộ, không tận dụng mà học tập thêm thì thật lãng phí, vậy nên, trong thời gian làm việc ở phòng thí nghiệm, chỉ cần rảnh rỗi, hắn đều tìm đồng nghiệp học hỏi.

Học nhiều thì ấm vào thân, có cơ hội thì sao lại không học?

Có ngày nào đó phải dùng tới thì sao?

Nhân tài được chính phủ tuyển chọn đều là tinh anh trong các tinh anh, Cố Diệp đã học hỏi được rất nhiều từ những người đồng nghiệp ấy.

Trời nam biển bắc, nhân văn vật lý, tri thức của các ngành nghề... Không thể nhận là tinh thông, nhưng hắn đều biết đôi chút.

Sự thật chứng minh, những nỗ lực ấy của hắn là không uổng phí.

Hắn đợi được tới khi mạt thế kết thúc, sau đó dựa vào các loại tri thức học hỏi được qua suốt những năm qua mà gầy dựng nên một phen sự nghiệp trong thời đại mới.

Thế nhưng, cũng bởi vì quá cuồng công việc, cuối cùng thành công tự khiến mình lao lực mà chết.

Trước khi chết Cố Diệp chỉ có 2 ý niệm.

Đó chính là: May mà hắn đã sớm lập di chúc, nếu là tử vong ngoài ý muốn, thì toàn bộ tài sản đều được quyên góp, không thể để đám người gọi là thân thích kia chiếm lợi từ hắn!

          Và, nếu có kiếp sau, hắn không muốn nỗ lực nữa, hắn muốn làm tên lười.

Sau đó.

Khi Cố Diệp mở mắt lần nữa, hắn phát hiện mình xuyên không rồi.
.............................................................................

"Việc tốt từ hảo tâm, người tốt có hảo báo, ký chủ hôm nay đã nỗ lực làm việc thiện chưa?"

"Chưa, hắn chưa làm."

"Tinh, kiểm tra đo lường thấy ông cụ làm việc bên cạnh thể lực không đủ, sắp té xỉu, ký chủ qua bên giúp đỡ, sẽ được cộng thêm 10 điểm công đức."

Lúc Cố Diệp đang chậm chạp mà cuốc đất, trong đầu hắn bỗng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

Dù đã nghe được âm thanh, Cố Diệp vẫn giữ nguyên biểu tình lười nhác như cũ, tiếp tục công cuộc cuốc đất tốc độ sên bò, tâm thái cực kỳ bình tĩnh.

Không sai, Cố Diệp không chỉ xuyên không, mà còn kèm theo một cái hệ thống bàn tay vàng.

Trên thực tế cũng nhờ có hệ thống này hắn mới có thể xuyên qua được.

Đời trước, vào lúc hắn đột tử bởi lao lực thì mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh của thứ mang tên "Hệ thống công đức" này.

Hệ thống tỏ vẻ: Bởi vì sau khi chết hắn đã quyên tặng tài sản của mình, chỗ tài sản đó đã giúp đỡ rất nhiều người, những "nhà đại hảo tâm" giống như hắn sẽ được hệ thống giúp giữ lại kí ức kiếp trước sống lại thêm một lần.

Với điều kiện là hắn bị trói buộc với hệ thống, tiếp tục thực hiện chức trách người tốt làm việc tốt.

Là một người lê lết từng chút một trong thời kì mạt thế, để được sống thì không từ chút thủ đoạn nào, Cố Diệp thật sự cạn ngôn với cái điều kiện giao dịch này.

Dù vậy chuyện đó cũng không ngăn cản việc hắn trước tiên cứ đồng ý với giao dịch, sống lại rồi tính sau.

Xì, có thể sống thềm một đời, ai mà không muốn?

Dù sao Cố Diệp cũng cảm thấy hắn lao đầu vào làm việc bao nhiêu năm như vậy, còn chưa hưởng thụ được gì mà đã nhắm mắt xuôi tay, sao mà cam lòng cho được.

Sau đó.

Cố Diệp liền xuyên tới Hoa Quốc cổ đại này.

Đương lúc hắn đang miên man hồi tưởng thì hệ thống bên cạnh lại vang lên tiếng nhắc nhở hắn giúp đỡ ông lão kia – người bởi vì hắn không kịp thời xuất hiện mà đang kiệt sức ngồi thở dốc.

Lần nữa tuyên bố nhiệm vụ thất bại.

Hệ thống gào khóc, "Ký chủ, chỉ cần giúp đỡ ông lão kia một chút là chúng ta có thể kiếm được 10 điểm công đức rồi, sao chuyện nhỏ tí vậy mà người cũng không muốn động tay hả?"

"Ngươi hành xử như vậy đâu có giống người đã đem hết gia sản ra làm từ thiện chứ?"

"Không phải khi kí khế ước chúng ta đã nói rõ rồi à? Ta giúp ngươi trọng sinh, ngươi tiếp tục làm người tốt, ngươi là tên lừa đảo, huhuhu..."

Hệ thống khóc đến vô cùng đau thương, bởi vì mình ngây thơ bị lừa cho một vố mà đau lòng.

Đáng tiếc Cố Diệp đối với chuyện nó rơi nước mắt vẫn thờ ơ như cũ.

Hắn của đời trước thực sự tự nguyện mang hết gia tài đi quyên góp làm từ thiện ư?

Không hề.

Đó là bởi vì hắn bị hiện thực bắt ép.

"Ta chẳng phải người tốt đẹp gì, cũng không muốn làm việc tốt, ta có thể trọng sinh, sở dĩ là nhờ vào có chỗ đại công đức kia, người lừa ta ít thôi."

"Huống hồ là ngươi không tuân thủ giao ước trước, ta hiện tại làm vậy thì có vấn đề gì?"

Cố Diệp vẫn cái thái độ dửng dưng ấy, ung dung mà cuốc đất.

Đời trước hắn cuồng việc quá mà tự hại chết mình, đời này có cơ hội làm con lười thì hắn nỗ lực làm gì nữa?

Huống chi hắn nói cũng chẳng sai, là cái hệ thống này khiến hắn xuyên không.

Vào lúc xuyên qua, hệ thống rõ ràng đã nói giúp hắn tìm một thân phận thiếu gia nhà có tiền có quyền mà trọng sinh vào, giúp hắn hưởng phúc, hắn mới làm việc tốt.

Kết quả thì như hiện tại đây, hắn xuyên thành một tiểu tử nhà nông ăn cỏ ăn trấu.

Tuy rằng Cố Diệp thực sự cũng ưng ý với thân phận hiện tại, bởi vì bầu không khí của gia đình này rất tốt, nhưng cũng vẫn là câu nói kia.

Chuyện này không ảnh hưởng đến việc hắn gây khó dễ cho hệ thống, để hắn có thể quang minh chính đại xuyên làm một tên lười!

Lợi ích ngay trước mắt mà không biết hưởng thì não có vấn đề rồi.

Còn hệ thống nhớ lại chuyện này thì lại càng đớn đau.

Nó đáng thương không thôi, "Ký chủ, ta không có lừa ngươi, ta thật sự đã giúp ngươi tìm nhân vật thiếu gia có tiền có quyền để trọng sinh, mà còn tìm được tận ba người."

"Nhưng ta cũng không hiểu sao lại thành ra như vầy, ba người kia rõ ràng đều có tướng mệnh số tốt, dáng vẻ hiện tại cũng chưa chết sớm được, ta là hệ thống công đức, không thể làm chuyện giết người, cũng chỉ có thể để ngươi trọng sinh thành người này thôi."

"Đây là bởi hệ thống thao tác sai, ký chủ, ta có thể bồi thường cho ngươi, tặng ngay 1000 điểm công đức, chỉ cần ngươi bắt tay vào làm chuyện tốt là có thể nhận."

"Ký chủ à, điểm công đức có thể dùng để mua sắm ở cửa hàng, cửa hàng của chúng ta cái gì cũng có, chỉ cần đủ điểm công đức, ngươi muốn trường sinh bất lão cũng được."

"Nên là cố lên ký chủ, làm chuyện tốt nhận lại chuyện tốt, tương lai của ngươi sẽ một mảng sáng lạng."

Hệ thống từng bước dụ dỗ.

Nhưng tiếc thay trong đầu Cố Diệp không có hai từ làm việc, chỉ có hai từ lười biếng.

"Ngươi nói nghe êm tai thật, mê người đấy, nhưng vấn đề là, ta hiện giờ không muốn nỗ lực thì tương lai cũng vẫn một mảng sáng lạng thôi."

Nói đến đây, Cố Diệp lại thấy sung sướng cả người.

Thân phận hiện tại của hắn tuy là tiểu tử nhà nông bần hàn, nhưng người trong nhà từ trên xuống dưới ai cũng chiều chuộng nguyên thân của hắn.

Nguyên thân ngoại trừ phương diện sinh hoạt hơi chút thiếu thốn thì cuộc sống thường ngày vô cùng thoải mái.

Quan trọng nhất là, hắn có một người đệ đệ là đồng sinh, học tập rất giỏi.

Cố Diệp đã xem qua văn chương của người đệ đệ đó, từ góc nhìn của hắn, chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn, thằng bé sau này thi công danh làm quan, tất nhiên không vấn đề gì.

Mà quan hệ của nguyên thân với người đệ đệ này vô cùng tốt.

Lấy chuyện người cổ đại rất coi trọng quan hệ máu mủ thân thích, sau này có tiền đồ, khẳng định thằng bé cũng sẽ không quên người ca ca cùng mẹ khác cha này.

Còn nếu tương lai đệ đệ thành đạt rồi coi thường hắn.

Dựa vào quan hệ huyết thống của cả hai mà hắn cũng có thể mang cái danh "con cháu quan gia", lấy một phu lang con nhà phú thương cần quan viên che chở với số của hồi môn phong phú, hai người lấy nhau về, đôi bên cùng có lợi, ăn mặc không lo.

Đúng vậy, là phu lang, không phải nương tử.

Bởi vì thế giới này có ba loại giới tính: nam nhân, nữ nhân và ca nhi.

Ca nhi chính là người có ngoại hình là nam giới nhưng có khả năng hoài thai.

Mà Cố Diệp vừa vặn thích nam nhân.

Nếu đã như vậy thì hắn nỗ lực làm gì nữa?

Dù sao hắn cũng không sợ bị người ta nói là kẻ ăn bám đệ đệ.

Đời trước không có điều kiện ăn không ngồi rồi, phải mệt chết mệt sống; đời này có cơ hội lười biếng mà không nắm chặt thì chỉ có đồ ngu.

Nghĩ như vậy.

Cố Diệp ném cái cuốc trong tay xuống, ngồi bên bờ ruộng, nhàn nhã thưởng thức cảnh thôn dân đang bừng bừng khí thế cày bừa vụ xuân.

Hắn muốn làm kẻ lười biếng, làm mười phút, nghỉ hai giờ, không hề biết xấu hổ.

Thành công thu được những ảnh mắt khinh bỉ của người dân cần cù lao động xung quanh.

Hệ thống hận sắt không thành thép, "Ký chủ à, cứ cho là ngươi có thể ăn bám đệ đệ đi, sau này chuyện sinh hoạt không phải lo lắng, nhưng đây là cổ đại, phong hàn cảm lạnh chút thôi là có thể toi đời rồi."

"Ngươi phải nỗ lực làm việc tốt, kiếm điểm công đức, có hệ thống trợ giúp thì mới có thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi hưởng thụ nhân sinh được."

Đáng thương cho nó là đối tượng được khuyên thì tâm thế lại vô cùng kiên định.

Cố Diệp lười biếng ngậm cỏ đuôi chó mà lắc đầu.

"Không sao, nhân sinh vô thường, sống được ngày nào hưởng thụ ngày đó, muốn ta làm việc hả? Kiếp sau rồi nói."

Hệ thống: "....."

Nó trao niềm tin sai người rồi, sao lại chọn trúng cái tên lười biếng này chứ!

____Hết chương 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro