Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: giveyouaflower

Chí hướng làm tên lười của Cố Diệp vô cùng kiên định, hệ thống khuyên thế nào cũng không lung lay.

Nó vô cùng hối hận vì đã ký kết khế ước với Cố Diệp, bị ánh sáng công đức ngày đó của hắn làm cho chói mù mắt, nhất thời kích động không điều tra kỹ càng mà đã chọn làm ký chủ.

Kết quả không nghĩ tới là tự đào hố chôn mình....

Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, cuộc đời quá đỗi gian nan!

Hệ thống công đức đóng cửa tự bế.

Cố Diệp lại tâm tình tốt đẹp như cũ.

Hắn là người xuyên từ mạt thế tới đây, không mang hùng tâm chí lớn gì, chỉ mong ăn no mặc ấm qua ngày, thì chẳng có gì luyến tiếc.

Đời trước sở dĩ nỗ lực trèo lên cao bởi những người tầng lớp dưới trong thời mạt thế sống quá khổ sở, nếu không phấn đấu thì chỉ còn nước sống không bằng trâu chó, điều đó ép hắn phải tiến lên.

Giờ có thể sống ngày tháng lười biếng, ai mà thèm mệt sống mệt chết nữa?

Dù sao Cố Diệp cũng cho rằng: nếu đời này đã được sống lại vào một cuộc đời tốt như vậy thì hắn phải hưởng thụ cho tốt, đền bù cho tuổi xuân đoản mệnh đời trước.

"Ăn cơm thôi, cha, ông nội, ca, đệ đệ,... Ăn cơm thôi."

Giờ trưa điểm.

Khói bếp lượn lờ bốc lên từ từng ngôi nhà, bọn trẻ chạy tới bên bờ ruộng, thi nhau gọi người thân đang làm việc trên đồng về dùng bữa.

Trên đồng, những thôn dân đã cày cuốc cả một buổi sáng đều đã bụng đói kêu vang, nghe được tiếng gọi liền nhanh chóng vác nông cụ trở về nhà.

Cố Diệp cũng là một trong số đó, thậm chí nhờ vào tuổi trẻ cường tráng mà chạy nhanh hơn mọi người gấp mấy lần.

Thể hiện rõ nhất hình ảnh làm việc thì không siêng, ăm cơm thì đệ nhất.

Khiến cho thôn dân xung quanh lại dấy lên những tiếng khinh thường.

"Cố gia đúng là xui xẻo tám đời mới có được đứa con riêng lười biếng như vậy!"

Đáng tiếc là nói cũng vô ích.

Cố Diệp và nguyên thân đều là người mặt dày, miễn nhiễm với những lời xì xào bán tán đó, người của Cố gia biết chuyện này nhưng cũng mặc kệ cho bọn họ nói.

Thậm chí bộ dạng chạy tới đây còn vô cùng hấp tấp.

Người tới gọi hắn về ăn cơm là đại tỷ Cố Tú Nhi, nàng còn lo lắng mà dặn dò.

"Tứ đệ, đệ đi từ từ thôi kẻo ngã! Đồ ăn ở nhà cũng chẳng có chân, không chạy được, đệ vội như vậy làm gì."

Nói xong liền bước nhanh qua bên này.

Nàng vừa bóc một quả trứng luộc đưa tới miệng Cố Diệp vừa bắt đầu lầu bầu như mẫu thân.

"Cuốc đất một buổi sáng chắc giờ đói bụng lắm phải không? Ăn trước quả trứng gà lót dạ đi."

"Nhà mình cũng không bắt đệ phải làm, chạy ra ruộng lăn lộn làm gì? Có phải bà Vương kia lại lắm chuyện chạy đến trước mặt đệ nói gì rồi không?"

"Đệ đừng quan tâm đến mấy lời bà ta nói, mọi người trong nhà đều biết đệ thân thể ốm yếu chứ chẳng phải lười biếng, lát nữa ta cùng nương đi xé cái miệng bà Vương đó ra, xem bà ta còn dám lắm mồm xen vào chuyện nhà chúng ta không!"

"Tứ đệ, đệ cũng đừng có gấp gáp chuyện thành thân, chờ năm nay tiểu đệ thi đậu tú tài, đệ thành ca ca của tú tài rồi, đến khi đó làm gì có cô nương ca nhi nhà ai mà không cưới được? Mấy người trong thôn không đồng ý chuyện mai mối mà nương chúng ta đưa ra sau này sẽ phải tiếc đứt ruột..."

Đừng thấy Cố Tú Nhi tên có chữ Tú, dáng dấp lớn lên cũng nhẹ nhàng nhưng mở miệng ra thì lại là cô nương tính tình đanh đá.

Rõ ràng cũng chỉ lớn hơn Cố Diệp có một tuổi thôi, nhưng thái độ đối đãi với Cố Diệp lại như chăm con nhỏ, không chỉ chăm chút mà còn dỗ ngọt.

Thật ra không chỉ mình Cố Tú Nhi mà toàn bộ Cố gia đều cư xử như vậy.

Dù nguyên thân là một nam nhi hơn mét tám, trong mắt người Cố gia vẫn chỉ là tiểu hài tử cần phải che chở bảo vệ...

Dù mặt Cố Diệp có dày, xuyên qua đây cũng hơn nửa tháng, nhưng hễ mỗi lần đối mặt với những quan tâm này của Cố gia cũng không chịu được mà nóng mặt.

Hắn muốn làm tên lười nằm không hưởng thụ chứ nào có muốn làm 'lão baby" đâu.

Trứng gà bóc vỏ đã nhét vào miệng, Cố Diệp cũng không thể nhổ ra, chỉ có thể vừa cố gắng nuốt xuống vừa sống không còn gì luyến tiếc mà nói.

"Đệ biết rồi tỷ, đệ không quan tâm mấy lời nói ra nói vào của người trong thôn đâu, chỉ là đệ nằm nhà đã lâu nên muốn ra ngoài rèn luyện thân thể một chút, buổi sáng cũng chỉ cuốc chưa tới nửa mẫu, không có mệt."

"Mà phải rồi, tỷ, mọi người không cần luộc trứng gà cho đệ nữa đâu, đệ ăn ngán rồi, hơn nữa đệ đã lớn ngần này rồi, ngày nào cũng ăn trứng thì chẳng trách thôn dân lại chê cười, chẳng khác gì tiểu hài tử cả..."

Thật ra Cố Diệp vẫn rất thèm trứng gà, còn mong mỗi ngày được ăn nhiều thêm mấy quả.

Bởi lẽ đời trước sau kỳ mạt thế, động thực vật đều biến dị, dù hắn ăn cơm nhà nước không lo đói bụng, nhưng cũng rất nhiều năm rồi không được thưởng thức cái gọi là đồ ăn bình thường.

Nhưng mà Cố gia còn phải nuôi người đọc sách Thánh Hiền, cuộc sống thường ngày đã rất túng thiếu, ai nấy đều thắt lưng buộc bụng, trứng gà được coi là đồ quý giá đắt đỏ, sao hắn có thể một mình ngày nào cũng có ăn chứ?

Cố Diệp không thể vừa làm biếng vừa ăn sang như vậy được.

Thế thì quá vô liêm sỉ rồi.

Nhưng hiển nhiên người của Cố gia không nghĩ như vậy.

Cố Tú Nhi lập tức phản bác, "Không được, thân thể đệ không tốt, phải ăn đồ dinh dưỡng mới cao lớn khỏe mạnh được. Người trong thôn chỉ là ghen tị với đệ nên nói mấy lời ghen ghét thôi, đệ đừng để tâm!"

Cố Diệp thân thể cường tráng một mét tám bảy:...

Hắn còn thấy mình thành người khổng lồ so với người dân triều đại này rồi ấy chứ.

Từ trên xuống dưới Cố gia đều đã quen bao bọc như vậy, bắt họ sửa đột ngột thì quá khó.

Cố Diệp không còn cách nào, chỉ có thể im miệng, tiếp tục nghe tỷ tỷ dặn dò như gà mẹ.

Thật sự không thể trách sao nguyên thân lại thành tên lười biếng, với phương pháp chăm nom như vậy của Cố gia, nguyên thân biến thành tên ham ăn lười làm thay vì mấy tên phá làng phá xóm đã rất may rồi.

Mà rõ ràng nguyên thân chi là con riêng, nhưng Cố gia lại chiều chuộng như vậy cũng đều có lý do cả.

Chuyện này phải kể từ mười mấy năm trước.

Ngày trước triều Tấn rơi vào cảnh hạn hán, vô số người dân phải chạy nạn mà phụ thân của nguyên thân bởi vì là một tú tài yếu ớt, giữa đường mắc bệnh nặng mà qua đời.

Lúc sắp nhắm mắt xuôi tay, ông không tin tưởng được thân thích của mình, nên đã giao phó người thê tử đang có mang của mình cho người bạn tốt – cũng chính là lão Cố thời trẻ.

Vừa khéo khi ấy thê tử của lão Cố cũng mới qua đời, để lại cho ông một bầy con thơ, trong nhà cũng cần một người phụ nữ chiếu cố.

Vì tránh phiền toái, phụ thân của nguyên thân cũng thật dứt khoát.

Không chỉ để Cố lão đầu lấy nương của nguyên thân mà còn để đứa bé sau khi sinh ra mang họ Cố, nhận lão Cố làm cha.

Tránh cho nương tử cùng đứa con trong tương lại bị tộc nhân thân thích không đáng tin cậy kia của mình làm hại.
Còn thuận tay đưa hẳn một trăm lượng bạc.

Là một người cổ đại coi trọng hương khói truyền thừa, phụ thân của nguyên thân vì cho thê nhi có người che chở, tình nguyện mang theo cái danh đoạn tử tuyệt tôn.

Cũng may ông không nhìn nhầm người.

Cha Cố cũng là một người hiền lành, sau đó cũng luôn đối xử rất tốt với mẹ con nguyên thân, hơn nữa con cái trong nhà cũng coi bà như mẹ ruột, sống chan hòa với người đệ đệ này, gia đình vô cùng ấm áp.

Chỉ có một việc không tốt chính là, bởi vì khi còn bé ốm yếu, Cố gia trở nên vô cùng bao bọc nguyên thân.

Thế cho nên sau khi lớn lên, phẩm hạnh không xấu nhưng lại thành kẻ ham ăn biếng làm, biến thành con lười nổi danh trong miệng lưỡi thôn dân.

Mà Cố gia chăm sóc nguyên thân thành quen, không nhẫn tâm nổi mà sai bảo nguyên thân làm việc.

Nghĩ rằng lão Tứ tuy làm biếng, nhưng những người khác trong nhà đều cần mẫn chăm chỉ, đặc biết là lão Ngũ, là thư sinh tiền đồ vô lượng.

Đến khi đó còn có mấy người huynh đệ cùng tỷ tỷ chiếu cố, nguyên thân cũng có thể sinh sống thoải mái, lười thì cứ lười đi, người nhà bọn họ vui vẻ là được.

Mà kể ra.

Cũng nhờ ngày trước phụ thân của nguyên thân đưa cho Cố gia một trăm lượng bạc, nên họ mới có thể thuận lợi mà cất nhà cất đất, cho tiểu nhi tử đi học, những chuyện này đều nhờ công lao của ông.

Ân tình như vậy nên người Cố gia cảm thấy, nuôi dưỡng chăm lo cho nguyên thân cả đời là lẽ dĩ nhiên.

Chẳng qua là đề phòng thân thích của phụ thân nguyên thân lại tới làm phiền, cho nên nội tình người Cố gia không ai dám đem ra ngoài kể. 

Bởi vì đối với người dân thôn quê mà nói, một trăm lượng bạc là một khoản tiền vô cùng lớn.

....................................................

Nghe đại tỷ cằn nhằn cả một đường, cuối cùng cũng vác cuốc về tới nhà.

Đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, chỉ là mấy món bánh ngô, cháo khoai lang đỏ, một đĩa thịt khô mỏng dính xào cải trắng cùng một ít dưa muối.

Cũng bởi vì gần đây cày bừa vụ xuân khá vát vả nên mới có thêm món mặn, chứ bình thường chỉ ăn cải trắng luộc mà thôi.

Không có cách nào, chuyện học tập đọc sách từ xưa đã là chuyện đốt tiền, trong thôn để nuôi được một người thư sinh là cả gia đình đều phải thắt lưng buộc bụng, tán gia bại sản trước.

Cũng may tiểu đệ của nguyên thân có thiên phú học hành, cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa, cuộc sống sau này của Cố gia sẽ mau chóng tốt hơn thôi.

Sinh hoạt tuy gian khổ, nhưng bầu không khí của Cố gia lại rất đầm ấm.

Tam ca gắp phần thịt heo của mình cho Cố Diệp, quan tâm nói, "Tứ đệ, ăn nhiều một chút, đại phu đã nói rằng vết thương trên đầu của đệ phải tẩm bổ thì mới mau lành."

Cố nhị ca cũng gắp thịt của mình qua nói, "Ngày mai chúng ta đi lên huyện thành bán đồ thêu, tứ đệ cũng đi cùng đi, để đại phu khám lại, thân thể đệ yếu, để không để lại di chứng..."

Đúng vậy, trên đầu Cố Diệp hiện tại đang bị thương.

Đây cũng là nguyên nhân mà hắn có thể trọng sinh vào nguyên thân.

Nửa tháng trước, nguyên thân ở bên ngoài đi dạo, không cẩn thận té ngã, đập đầu vào tảng đá bên đường, đi đời nhà ma.

Đúng lúc đó, hệ thống đang giúp hắn tìm ba thân phận phú quý đều xảy ra vấn đề, lại không kịp tìm người mới, nên khiến hắn trọng sinh rồi tới Cố gia.

Bởi vì có hệ thống hỗ trợ, vết thương đã sớm không còn vấn đề gì, nhưng sợ mọi người cho là yêu ma quỷ quái nên vẻ bề ngoài của vết thương cứ chầm chậm khép lại, chứ thật ra không cần uống thuốc.

Không chỉ lãng phí tiền, mà quan trọng nhất là bởi thuốc rất khó uống.

Cố Diệp nghe vậy liền lập tức ngăn lại, "Nhị ca, tam ca, đệ thật sự đã khỏe rồi, chỉ là miệng vết thương cần thời gian để lành lại, không cần phải uống thuốc nữa rồi."

"Đại phu khám bệnh đều thích nói quá, thân thể đệ đệ rõ ràng nhất, mọi người mua thuốc cho đệ còn không bằng mua thêm chút hương cao bôi mặt, đợi đến mấy tháng sau tiểu đệ thi đỗ tú tài, mấy huynh phải tìm người làm mai cho rồi."

Nhị ca cùng tam ca đều là tiểu ca nhi, tương lai phải gả cho người ta.

Có Cố tiểu đệ tiền đồ sáng lạng ở đây, bọn họ sau này chắc chắn sẽ không kết hôn với người trong thôn, nếu gả tới huyện thành, trừ bỏ có gia đình hậu thuẫn, dung mạo cũng vô cùng quan trọng.

Bạc này không thể lãng phí trên người hắn được.

Cố mẫu đau lòng cho nhi tử ruột của mình, nhưng cũng rất quan tâm ba người con riêng, mấy chuyện nhỏ nhặt ngày thường thiên vị chút không nói, nhưng chuyện lớn thì không thể qua loa.

Nghe vậy Cố mẫu liền nói ngay, "Thuốc uống thì vẫn phải uống, hương cao nên mua thì vẫn phải mua. Nhà chúng ta tuy thường ngày tiết kiệm, những việc nên chi tiền thì vẫn phải chi."

"Lão tứ nói không sai, Tú tỷ nhi, Thanh ca nhi, Nhuận ca nhi, các con cũng nên chuẩn bị cho tương lai rồi, mặc kệ lần này lão ngũ có đậu hay không, việc hôn nhân của các con đều không thể kéo dài nữa."

Thời đại này mười lăm tuổi đã kết hôn, ba người cô nương cùng ca nhi Cố gia giờ đã lần lữa đến mười tám, nói rằng chờ tiểu nhi tử áo gấm về làng, gả cho gia đình tốt hơn.

Thiếu niên nào mà không mơ mộng, ba cô nương cùng ca nhi còn chưa xuất giá nghe đến chuyện hôn sự, đều lập tức đỏ bừng hai má.

Lão Cố nhìn mấy đứa con nhường nhịn lẫn nhau, khuôn mặt ngăm đen tràn đầy tươi cười, liền một lời quyết định.

"Vậy thì nghe nương của các con đi, bạc nên tiêu thì phải tiêu."

Sau này ông kiêm thêm ít việc là được, không thể để mấy đứa con phải tủi thân.

Một nhà hòa thuận vui vẻ dùng bữa.

Nhưng tục ngữ thường nói, thừng chọn chỗ mảnh mà đứt, khổ tìm nhà khó mà đi.

Đương lúc Cố gia đang cười nói vui vẻ, cửa chính bị người ta gõ vang.

Bên ngoài truyền đến tiếng thôn dân sốt ruột kêu la, "Không ổn rồi, lão Cố mau tới cửa thôn đi, ngũ tiểu tử nhà ngươi bị người ta đánh gãy chân, người toàn máu, đang được khiêng về kìa."

Vừa dứt lời.

Mọi người trong nhà đều biến sắc, như có sét đánh giữa trời quang.

Lợi thế của Cố Diệp.

Giấc mộng làm tên lười của hắn sắp đi tong rồi!

_________Hết chương 2___________

>> Chú giải: Gia phả nhà họ Cố <<
(1) Cha Cố, mẹ Cố: hai người đều đã từng có 1 đời vợ/chồng
(2) Đại tỷ: Cố Tú Nhi (19 tuổi), Nhị ca: Cố Thanh (18 tuổi: ca nhi), Tam ca: Cố Nhuận (18 tuổi: ca nhi): 3 người là con của cha Cố cùng với vợ trước sinh, Nhị ca và Tam ca là song sinh.
(3) Tứ ca: nguyên chủ Cố Diệp (18 tuổi, nam): con của mẹ Cố cùng chồng trước
(4) Con út: Cố Nhân (16 tuổi, nam): con của cha Cố và mẹ Cố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro