Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: giveyouaflower

Cố tiểu đệ chính là niềm hy vọng của Cố gia.

Nghe thấy tin dữ thằng bé bị đánh gãy chân khiêng về thôn, trước mắt người Cố gia đều biến thành màu đen, thiếu chút nữa đã ngất xỉu, đầu óc trống rỗng.

Vẫn là Cố Diệp phản ứng nhanh, giục Cố phụ Cố mẫu mau đi xem tình hình, để ba người Cố đại tỷ dìu hai người chậm rãi đi, còn mình thì chạy tới đó trước.

Vào lúc hắn đến được cửa thôn, thôn dân đã vây đầy quanh đó.

Lí chính đã cho người đi mời đại phu Xích Cước qua đây trước, một bên giúp đại phu xem xét thương thế trên người Cố Nhân, một bên duy trì trật tự, đầy mặt sầu não.

Thôn dân vây quanh xem không thể giúp đỡ nhưng trên mặt cũng đều là biểu tình lo lắng sốt ruột.

Chuyện này cũng không có gì kì lạ.

Người dân trong thôn thường ngày có chút lằm mồm, hay bàn tán chuyện đông chuyện tây nhà người ta, nhưng cũng chẳng có thâm thù đại hận gì với nhau, bán anh em xa mua láng giềng gần là vậy, thấy nhà người khác gặp họa làm sao có thể cười cợt được.

Hơn nữa lão Ngũ của Cố gia học tập rất tốt, nếu năm nay có thể thi đỗ tú tài, không chỉ có mình Cố gia rạng danh tổ tông, thôn này cũng được thơm lây.

Nào ai đoán được giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.

Thấy Cố Diệp đã tới, Xích Cước đại phu không đợi hắn hỏi han, đã lên tiếng trước.

"Lão Tứ Cố gia, tiểu ngũ nhà ngươi e rằng hai chân này không chữa nổi, xương cốt đều nát cả rồi, không thể tiếp tục...."

"Người chữa trị tốt nhất hiện giờ chỉ có lão đại phu của huyện thành, nhanh chóng đưa người đi chữa, tránh miệng vết thương chuyến biến xấu nhiễm trùng, đến mạng cũng không giữ được."

Xích Cước đại phu đau lòng lắc đầu.

Lão Ngũ của Cố gia chính là thư sinh có hy vọng cao nhất trong thôn của bọn họ, hiện giờ hai chân tàn phế, con đường làm quan coi như cùng bị cắt đứt, thật sự vô cùng đáng tiếc.

Những người còn lại của Cố gia tới sau, nghe thấy chẩn bệnh của đại phu mà trước mắt lại tốt sầm.

Cố phụ, Cố mẫu tới nơi thì khóc lớn, "Tiểu Ngũ, con của ta, rốt cuộc là kẻ nào tàn nhẫn như thế, đánh con ra nông nỗi như vậy, táng tận lương tâm mà."

"Ngũ đệ...."

Cố đại tỷ cùng Cố nhị ca, tam ca cũng khóc không kìm được, trong mắt tràn đầy phẫn hận.

Tiểu đệ từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, đối nhân xử thế khiêm tốn có lễ, cũng không dễ dàng tranh chấp kết thù với ai, hiện giờ bị đánh thành như vậy, bọn họ không tin là do tiểu đệ gây chuyện, nhất định là bị kẻ gian làm hại.

Mà người của Cố gia suy đoán quả không sai.

Nâng Cố tiểu đệ về nhà, băng bó miệng vết thương đơn giản, bón chén thuộc mà Xích Cước đại phu kê đơn, đợi Cố tiểu đệ tỉnh lại kể rõ sự tình.

Dù tiểu đệ xưa nay hành sự thành thục ổn trọng ra sao vẫn chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, gặp phải đả kích lớn như vậy, không tránh khỏi cảm xúc mất kiểm soát.

"Là Chu gia hại ta! Cha nương, Chu Lục Mai kết giao cùng với tiểu thư nhà huyện lệnh, muốn trèo lên cao, lo sợ con hủy hôn mà phá hỏng thanh danh nên đã tính kế hãm hại con trước."

"Chu Lục Mai lừa con ký tên lăn tay, gán cho con một khoản nợ ở sòng bạc, không chỉ để cho người của sòng bạc đánh gãy hai chân của con mà còn gây sự ở trường, phá hỏng thanh danh của con."

"Cha nương, con đường làm quan của con bị chặt đứt rồi, là con có lỗi với mọi người. Tại con ngu xuẩn, tin lời của người đàn bà tâm địa rắn rết Chu Lục Mai kia..."

Cố Nhân vừa khóc vừa kể lại sự tình, ngập tràn oán hận cùng đau thương.

Người Cố gia biết được chân tướng, lại một lần nữa như bị sét đánh.

Bởi vì Chu Lục Mai không phải ai xa lạ, mà chính là vị hôn thê của Cố tiểu đệ!

"Chu gia, quá tàn nhẫn rồi, đúng là độc phụ, độc phụ..."

Cố mẫu tức giận đến mức không chịu được mà kêu khóc mắng to.

Cố phụ thì không chịu nổi đả kích, phun ra một búng máu.

Không thể trách năng lực thừa nhận của Cố phụ quá thấp, bởi mối hôn sự với Chu gia là ông mang về, giờ phút này đây, Cố phụ cảm thấy chính mình đã hại nhi tử.

Mấy năm trước.

Cố phụ lên huyện thành, trên đường cứu được một tiểu thương hộ bị bọn sơn phỉ đánh cướp.

Đối phương tự xưng là Chu lão gia, là ông chủ một tiệm vải trên huyện thành, biết được Cố tiểu đệ có thiên phú học tập, liền lấy cớ báo đáp ơn cứu mạng tỏ vẻ đồng ý cùng Cố gia kết làm thông gia.

Lúc đầu Cố phụ cũng không đồng ý, cảm thấy nhà mình quá nghèo, sợ không xứng với người ta.

Chu gia tuy chỉ kinh doanh một tiệm vải nhỏ, nhưng nữ nhi cũng được nuôi dưỡng như tiểu thư lá ngọc cành vàng, còn Cố gia chỉ là một hộ nông bần hàn.

Nhưng lúc ấy Chu lão gia cực lực thuyết phục, Chu Lục Mai cũng không phản đối, bày ra biểu cảm thẹn thùng mà thành thật.

Cho nên, Cố phụ dò hỏi ý kiến nhi tử, sau khi Cố tiểu đệ cũng đồng ý, hai nhà liền định việc hôn nhân. Chỉ chờ năm nay Cố tiểu đệ thi đậu tú tài liền mở tiệc thành thân...

Ai mà ngờ hiện giờ Chu gia lại có thể hại bọn họ như vậy!

Bên cạnh sự giúp đỡ của lí chính, những thôn dân nghe được chân tướng sự việc đều lấy làm phẫn hận không thôi thay cho Cố gia.

Nhân phẩm Cố gia ra sao bọn họ đều biết, tất nhiên là tin tưởng tuyết đối vào lời kể của Cố tiểu đệ.

Nhưng giận dữ thì cũng có thể làm được gì chứ?

Chu gia không chỉ có tiền, mà còn giao thiệp được với thiên kim tiểu thư của huyện lệnh, coi như vừa có tiền vừa có quyền, bá tánh bình thường như bọn họ sao có thể đấu lại?

Lí chính thở dài an ủi, "lão Cố à, người đừng tức giận, chờ đại phu huyện thành tới đây khám cho tiểu Ngũ đã, dưỡng thương thật tốt rồi lại bàn tiếp, hiện giờ không phải lúc tự trách, ngươi cũng phải giữ gìn sức khỏe..."

Mọi người cũng sôi nổi an ủi.

Trong Cố gia là một mảng bị thương.

Mà sau khi nghe xong lời Cố tiểu đệ trần thuật, trong lòng Cố Diệp sóng to gió lớn.

Bởi vì hắn phát hiện hắn không chỉ trọng sinh, mà còn xuyên thư!

Sở dĩ có thể phản ứng nhanh như vậy cũng nhờ hắn có dị năng tinh thần hệ, trí nhớ vô cùng tốt.

Cố Diệp nhớ rõ, đây là một quyển tiểu thuyết mà sau khi mạt thế hắn vô tình đọc được, bởi vì thiết lập thế giới có ba loại giới tình nên mới tò mò xem thử.

Nội dung chi tiết hắn không rõ, nhưng tổng thể đại khái là:
Một nữ nhân tâm cơ xuyên thư, xuyên vào một quyển đam mỹ trạch đấu, dựa vào việc biết trước cốt truyện mà kết thân làm bằng hữu của vai chính, đào góc tường nhà vai chính.

Cuối cùng được gả cho hoàng đế tương lai, trở thành câu chuyện về hoàng hậu nghịch tập.

Mà Cố tiểu đệ còn là một vai ác rất quan trọng trong truyện!

Không sai, chính là vai ác.

Ở trong sách, Cố tiểu đệ không bị người ta đánh gãy chân, mà là trực tiếp bị Chu gia dựa vào nữ chính là thiên kim nhà huyện lệnh, giải trừ hôn ước của hai nhà trong khuất nhục.

Sau đó Cố tiểu đệ ôm hận, mang theo tức giận mà phấn đấu thi khoa cử, tiến vào triều đình làm quan, trở thành kẻ địch với nữ chính.

Còn Cố Diệp.

Hắn chỉ là một một tên pháo hôi được tùy tiện đặt cho một cái tên, người huynh mất sớm của Cố tiểu đệ.

...............................................

Sau khi hiểu rõ tình cảnh của bản thân cũng như bối cảnh thế giới này, Cố Diệp thấy hơi bực mình, liền gọi hệ thống trong đầu ra chất vấn.

Cái này mà cũng được gọi là hệ thống công đức à? Lừa người quá rồi đấy.

Hứa hẹn để hắn trọng sinh vào nhà phú quý nhưng không làm được hắn không thèm nói, giờ còn lòi ra chuyện không nói cho hắn biết chuyện hắn xuyên thư.

Nếu hắn sớm biết mình xuyên thư, sớm biết được Cố tiểu đệ là vai ác, sớm biết nhà bọn họ xui xẻo như vậy, chắc chắn hắn đã nghĩ được cách tránh khỏi tai họa.

Hiện tại thì hay rồi, Cố tiểu đệ tàn phế, nhà bọn họ cũng kết thù với vai chính luôn.

Có thể tưởng tượng được cuộc sống của Cố gia sau này có bao nhiêu náo nhiệt.

Hắn muốn tốt cho mai sau, cũng chỉ còn hai lựa chọn.

1, Nén giận cùng nữ chính kết thân, ôm đùi nữ chính.

2, Phản kháng mạnh mẽ, lật đổ nữ chính.

Nhưng điều thứ nhất hắn không có khả năng làm nổi, Bởi Cố Diệp không phải loại người ngậm bồ hòn làm ngọt.

Huống hồ hiểu biết của hắn đối với nữ chính chỉ giới hạn ở việc đọc tiểu thuyết, còn tính cách thật sự của nàng ta ra sao, hắn không hiểu hết được.

Ví dụ như việc nữ chính biết rõ chuyện Chu Lục Mai làm là sai những vẫn giúp ả ta ỷ thế hiếp người. Chỉ dựa vào điểm này đã không có khả năng hắn kết thân cùng.

Bởi vì bọn họ không phải cùng một loại người.

Nhưng mà, nếu hắn đối đầu với nữ chính, thì lại phải quay trở lại cuộc sống lao động mệt chết đi sống lại trước kia.

Cố Diệp có thể vui vẻ mới là lạ.

Sớm biết hệ thống mồm kêu trọng sinh mà lừa hắn thành như này, hắn đi đầu thai luôn cho rồi, hưởng nhiều công đức của hắn như vậy mà còn hố hắn, cái hệ thống này cần cho hắn một lời giải thích.

Hệ thống:....

Hệ thống cũng muốn khóc.

Nó dõng dạc biện giải, "Ký chủ, ta thật sự không có lừa ngươi, ta cũng không biết thế giới này là một quyển sách, chúng ta xuyên qua đây chỉ là trùng hợp thôi.

"Ký chủ cùng không cần lo, dù thế giới này từng là một quyển sách, nhưng giờ đây đã trở thành một thế giới thật, không có cái gọi là hào quang nữ chính nữa, nên ngài không cần lo sợ nữa chính."

"Trải qua kiểm tra đo lường của bổn hệ thống ta, vị nữ chính mà ngươi nói chỉ có chỉ số thông minh là 100, thuộc về hàng ngũ người thường, nếu hai người đối đầu, nàng ta không phải là đối thủ của ngươi."

"Ký chủ, ngươi phải tin tưởng năng lực của bản thân, chỉ có người tuyệt đối ưu tú mới lọt vào mắt ta thôi."

Hệ thống lấy lòng mà nhiệt tình vuốt mông ngựa.

Cố Diệp: Cho nên hắn thích hợp làm culi?

"Hệ thống nhà ngươi được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, có phải lúc xuất xưởng không làm đủ kiểm tra hay không? Sao cái gì cũng không biết thế?"

"Vứt luôn cái thân phận phú quý của ta thì không nói, giờ đến chuyện xuyên vào sách không không biết, ngươi trừ lúc hiện ra đọc nhiệm vụ ra còn biết làm gì khác không?"

Cố Diệp tức giận dùng tinh thần lực, lấy roi đánh hệ thống trong đầu.

Hệ thống bị đánh đến khóc tu tu, "Huhu, đừng đánh mà đừng đánh mà, ký chủ, ta rất hữu dụng, ta còn cửa hàng, ta có thể cho ngươi mua đồ..."

"Mấy cái đó không phải là ta lấy công đức đổi à?"

Cố Diệp càng tức, đây rõ ràng là nói lời ngon ngọt để dụ dỗ, hắn cũng có ngốc đâu.

Hệ thống khóc lóc, đây là trình tự quy định, nó cũng không làm gì được mà.

Hệ thống không muốn tiếp tục ăn đòn nên có vắt hết óc suy nghĩ, "Ký chủ, hay là ta tìm cho người phu lang xinh đẹp?"

"Ngươi cảm thấy ta là loại người sẽ bị sắc dục che mờ mắt?"

Giờ phút này Cố Diệp tâm vững như thạch bàn không hề dao động.

Mỹ nhân chỉ làm ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của hắn, hắn chỉ hứng thú với chuyện ăn ngon uống tốt, hưởng thụ nhân sinh mà thôi.

Hệ thống làu bàu, "Vậy ký chủ ngài nói đi, ngài muốn làm thế nào mới chấp nhận hiện thực?"

Việc đã đến nước này, chẳng có cách nào thay đổi được, Cố Diệp cũng chỉ có thể phát huy công phu sư tử ngoạm, nỗ lực đào hết chỗ tốt.

"Mười vạn điểm công đức bồi thường, không được thì ta liền đập đầu chết phá bỏ khế ước đi đầu thai."

Tiểu 'kim khố không đủ một vạn' hệ thống:...

Thế thì ngươi đi đầu thai luôn đi.

___________Hết chương 3___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro