Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: giveyouaflower

Đầu thai thêm lần nữa là chuyện không thể.

Đời này Cố Diệp còn chưa hưởng thụ đủ, sao mà đã muốn đi xin bát canh Mạnh Bà.

Cuối cùng kì kèo mặc cả một thôi một hồi với hệ thống mới thành công bào tiền của nó đến không còn một cắc, có được khoản bồi thường trị giá 1 vạn điểm công đức thì Cố Diệp chấp nhận bỏ qua.

Không bỏ qua thì cũng chẳng làm được gì, mọi việc đã xảy ra, oán giận cũng không thay đổi hiện thực.

Lý trí mà suy xét, hắn cũng đã có kinh nghiệm một mình sống sót vượt qua thời mạt thế, hơn nữa hắn cũng đã có thêm điểm công đức để mua hàng trong cửa hàng của hệ thống.

Như những gì hệ thống nói, trong cái cửa hàng của nó bán toàn mấy cái đồ gọi là "bàn tay vàng", lĩnh vực gì cũng đủ, chỉ có thứ người dùng không nghĩ ra được chứ không có gì mà nó không có.

Tóm gọn là, chỉ cần đủ điểm công đức, muốn gì cũng được tất! Không chỉ trẻ mãi không già, trường sinh bất lão cũng không phải chuyện mơ mộng hão huyền.

Hơn nữa.

Cái hệ thống này ngốc thì ngốc thật, nhưng công năng đúng là rất ghê gớm, chỉ là mấy thứ bán trong cửa hàng, món nào cũng đắt cắt cổ như nhau.

Cố Diệp tìm kiếm loại thuốc có thể chữa trị chân cho Cố tiểu đệ, mặt cũng dần dài ra.

"Một gói chi tục cốt cao trị gãy xương, tận chín ngàn điểm công đức?"

Khi nãy hắn phải khôi môi múa mép, mồm không kịp mọc da non mới thành công tống tiền được một vạn điểm công đức, giá này là ăn cướp chứ buôn bán cái gì?

Hệ thống vừa bị Cố Diệp đánh đến thảm, sợ bị ăn đòn tiếp, nghe vậy liền nhanh nhảu giải thích.

"Ký chủ đại nhân, tiền nào của nấy, hai chân của Cố tiểu đệ đều bị đánh nát cả xương, phương pháp điều tri bình thường thật sự chữa không nổi, muốn chữa khỏi thì giá như vậy là hợp lý mà."

"Hơn nữa để tránh sai sót khi sử dụng, để tránh mang lại phiền toái cho ký chủ, hệ thống còn phải hao phí năng lượng, tiến hành kiểm tra thí nghiệm trên bản thân trước, giá này tuyệt đối không lừa già dối trẻ."

"Ký chủ đại nhân à, ngài là tinh anh được bọn ta lựa chọn từ trăm triệu nhân loại, với năng lực của ngài, chỉ cần ngài chịu nỗ lực, ngàn vạn điểm công đức chớp mắt cái đã đến tay không phải nói quá, ta rất xem trọng ngài!"

Hệ thống lau lảu lấy lòng, giở ngay công phu vuốt mông ngựa kì tài.

Ai mà chẳng thích nghe mấy lời êm tai.

Cố Diệp tuy đau cắt ruột mà tiêu tiền, vẫn phải hỏi cho rõ ràng, "Các ngươi làm sao sắp xếp đồ đã mua để giải quyết vấn đề trong hiện thực?"

Hệ thống nói, "Tình huống khác nhau có cách giải quyết khác nhau. Ví dụ như lần này, sau khi mua thuốc thành công, hệ thống sẽ sắp xếp một vị lang trung giang hồ xuất hiện, để tránh việc ký chú mang ra đồ vật không phù hợp với thân phận, khiến người khác nghi ngờ."

Cuối cùng thì đây cũng là thế giới thật, thôn dân xung quanh cũng đều là người sống sờ sờ, không phải NPC mình tự tưởng tượng ra, không thể qua mắt dễ dàng như kẻ ngốc được.

Vấn đề này đúng là vô cùng quan trọng.

"Làm đi, đồ ta mua, các ngươi mau chóng sắp xếp lang trung giang hồ tới đây."

Cố Diệp là người quyết đoán, dù có tiếc rẻ số điểm mình tiết kiệm được, nhưng cũng mau chóng đưa ra quyết định.
Hắn vô cùng vừa lòng với gia đình hiện tại, dưới tình huống không nguy hiểm đến tính mạng của bản thân, hắn sẵn sàng giúp đỡ những người thân này.

Điều quan trọng nhất là, vai ác Cố tiểu đệ này, còn là một nhân tài.

Trong cốt truyện, cậu là người đỗ tiến sĩ, vào triều làm quan khi còn rất trẻ.

Hắn còn chờ mong ăn bám đệ đệ, nên phải tìm cách để chữa khỏi cho cậu, nếu không hắn lại phải làm việc, làm không biết chừng lại tuổi xuân chết sớm.

Đời trước không có điều kiện nên mới nỗ lực, đời này có cơ hội lười biếng, phải tận dụng.

Còn chuyện đồng ý làm nhiệm vụ với hệ thống....Làm qua loa rồi báo cáo kết quả là được, dù sao hiện giờ hắn cũng chẳng có động lực phấn đấu gì.

........................................................

Cố Diệp bàn bạc với hệ thống cũng không lâu, chỉ vài phút mà thôi.

Đợi tới lúc hắn lấy lại tinh thần, trong không khí vừa thương tâm vừa bi phẫn bao trùm cả căn phòng, Cố mẫu ghé vào bên giường, nhìn đứa con út trọng thương mà khóc đến đứt từng khúc ruột.

Những người khác của Cố gia cũng lau nước mắt.

Lí chính cùng với Xích Cước đại phu ở bên cạnh thở dài, ông trời đúng là bất công, chuyện đen đủi như vậy sao chỉ toàn rơi xuống đầu những người dân nghèo khổ như họ cơ chứ.

Đả kích quá lớn, mọi người đều chìm trong bi thương.
Chỉ có Cố Diệp – người đã từng trải qua sinh tử thời mạt thế là có thể duy trì lý trí bình tĩnh.

Hiện giờ không phải lúc để thương tâm, thương tích ở chân của Cố tiểu đệ đã có hệ thống lo, cho nên việc cấp bách hiện giờ chính là làm rõ tình cảnh bị đánh gãy chân của cậu.

Bởi vì Cố Diệp biết được cốt truyện, nhưng trong đó lại không xảy ra sự việc này.

Biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hắn cần phải xác định được mục đích của kẻ thù tương lai.

"Nương, mọi người đừng khóc, việc đã đến nước này, khóc cũng không có ích gì. Chân tiểu đệ không phải nói phế là phế được, Chu gia tính kế chúng ta như vậy, không thể dễ dàng cho qua."

Cố Diệp lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh lạnh băng, mang theo cảm giác trấn an nhân tâm.

Trên thực tế đúng là như vậy, hắn từ mạt thế xuyên qua vẫn còn sở hữu dị năng tinh thần, bên cạnh khai phá não bộ còn có tác tác dụng thôi miên trấn an.

Người của Cố gia nghe vậy thì tức khắc vực lại tinh thần.

Phải rồi, hiện giờ không phải lúc bọn họ bị đau thương quấn thân, phải lấy lại công đạo cho những thương tổn mà lão ngũ phải chịu, có thù tất báo.

"Lão tứ nói đúng, không thể bỏ qua như vậy, Chu gia hại con ta thành như vậy, dù có liều cái mạng này, ta cũng phải tìm bọn chúng nói cho rõ ràng."

Cố mẫu phẫn hận lên tiếng trước tiên.

Cố phụ không nói gì, nhưng biểu tình của ông nói rõ rằng ông cũng đồng ý.

Nhà bọn họ là người ở thôn quê không tiền không thế, nhưng vẫn có một cái mạng, người xưa đã nói: Bọn họ sợ chết, nhưng dù có chết, bọn họ cũng không để những kẻ hại con mình được sống yên ổn.

Thấy người Cố gia đã tỉnh táo lại, Cố Diệp mới đi tới mép giường, vừa trấn an vừa dò hỏi Cố tiểu đệ.

"Tiểu đệ, đệ yên tâm, mọi người trong nhà sẽ tìm đại phu tốt nhất chữa khỏi chân cho đệ, giờ đệ hãy kể lại kỹ càng chi tiết sự việc trên huyện thành cho bọn ta nghe, được không?"

"Đệ nói Chu gia tính kế đệ, có chứng cứ gì không? Tình hình khi ấy ra sao? Đệ có danh đồng sinh, chỉ cần chúng ta làm ầm ĩ lại chuyện ấy, những kẻ hại đệ chắc chắn không thể sống tốt."

Công danh đồng sinh tuy rằng không cao, nhưng vẫn là thư sinh, có tiếng nói.

Cổ tiểu đệ dù gì cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, tâm trí vẫn còn non nớt, tiền đồ của mình bị hủy hoại như vậy, còn trở thành người tàn phế, không thể giữ nổi bình tĩnh.

Cậu lập tức kể lại toàn bộ sự tình thêm một lần.

"Thật ra đệ đã sớm phát hiện, Chu Lục Mai trở thành khuê mật với thiên kim huyện lệnh, thường xuyên cùng nàng ta tham gia những yến hội ngắm hoa mà quan viên phú thương tổ chức, thái độ đối xử với đệ cũng dần lãnh đạm."

"Chỉ là đệ một lòng đặt vào chuyện đèn sách, nên xem nhẹ những biểu hiện ấy, cho đến không lâu trước đây, Chu Lục Mai mang đến một bức tranh, nhờ đệ giúp ả ta đề thơ lưu ấn..."

"Ả ta là vị hôn thê của đệ, tình cảm của cả hai cũng không tệ, việc nhỏ nhặt như vậy đệ tất nhiên không nghi ngờ gì ả ta cả, nên thuận theo ý ả ta mà đề tên cùng con dấu.

"Kết quả ai ngờ hôm nay, người từ sòng bạc phố nam tới mang theo một đống giấy nợ, náo loạn trước trường học, không thèm nghe đệ giải thích đã trực tiếp đánh gãy chân đệ."

"Sau đó, Chu gia lập tức lấy cớ đệ phẩm hạnh bại hoại, giải trừ hôn ước ngay trước mặt mọi người."

"Bọn chúng mang theo chứng cứ vô cùng xác thực, đệ thì lại không có gì có thể chứng minh trong sạch..."

"Khi ấy thiên kim huyện lệnh cũng ở đó, chống lưng cho Chu gia, cho dù có người nhìn ra được điểm kỳ lạ, nhưng cũng không thể vì giúp đệ mà mạo phạm đắc tội huyên lệnh."

Cố tiểu đệ cao giọng uất hận.

"Sau đó, Chu Lục Mai chính miệng cảnh cáo đệ, rằng ả ta sắp thành phượng hoàng, sắp được gả vào nhà của quan viên, bắt đệ thành thật mà nhẫn nhịn, nếu không sẽ giết cả nhà chúng ta."

Chuyện này chưa chắc đã là ả ta tự cao tự đại, mà là điều có thể xảy ra. Người dân bình thường trong thời cổ đại gần như không có nhân quyền, nếu không thì sao lại có câu dân không thắng được quan chứ.

Người Cố gia nghe xong đều tức đến phát run.

Thật sự không thể nào tưởng tượng được đám người Chu gia luôn bày ra khuôn mặt tươi cười ngày trước cùng với Chu tiều thư thẹn thùng có lễ, lại là loại tâm địa rắn rết như vậy.

Còn thiên kim nhà huyên lệnh kia, không phải được đề là tri thư đạt lễ, thiện lương hào phóng sao?

Đúng là không rõ trắng đen.

Cố tiểu đệ đỏ bừng hốc mắt, có chút nhụt chí nói, "Tứ ca, đệ không có chứng cứ, bọn họ biết đệ có công danh, còn dám hãm hại như vậy, hẳn là đã chuẩn bị chu toàn cả rồi."

"Đệ thấy thần sắc khi đó của thiên kim huyện lệnh kia, chắc rằng đã biết nội tình, vậy mà vẫn đứng về phía Chu gia, nói rằng chủ trì công đạo cho Chu gia."

"Nàng ta là thiên kim nhà huyện lệnh, nghe nói sắp được gả cho hoàng tử ở kinh thành làm trắc phi, chúng ta không chọc nổi..."

Đây là lấy thế hiếp người.

Chỉ là.

Trắc phi?

Cố Diệp nghe đến đó liền sửng sốt.

Bởi vì chuyện này lại không ăn nhập với cốt truyện, hắn nhớ rõ, trong tiểu thuyết, nữ chính được gả cho nam chính làm thứ phi.

Hậu viện của hoàng tử triều Đại Tấn phân cấp bậc là: Hoàng tử phi, trắc phi, thứ phi, thị thiếp.

Nữ chính chỉ là con của một huyện lệnh nho nhỏ, không thể nào có tư cách làm trắc phi, dù nam chính có bị mỹ sắc câu mất hồn thì cũng không đến mức như vậy.

Thế mà hiện giờ lại là trắc phi, đúng là khác quá xa cốt truyện ban đầu.

Nữ chính này có vấn đề...

Trong lòng Cố Diệp có chút suy đoán, nhưng vẫn còn cần kiểm chứng.

"Có người chống lưng thì sao? Chúng ta cùng Chu gia đã kết đại thù, cho dù lần này chúng ta nhẫn nhục không truy cứu thì cuộc sống sau này cũng không yên ổn."

"Đi chân trần thì không sợ hỏng giày, so với tương lai vẫn luôn bị chèn ép nghẹn khuất đủ đường, không bằng liều mạng một lần náo loạn một trận thật lớn."

"Cha nương, hai người chăm sóc tiểu đệ thật tốt, đợi lát nữa đại phu tới, để người ta kê đơn thuốc bôi, ổn định lại thương thế."

"Con đi lên huyện thành thăm dò chút tin tức, thuận thế tìm đại phu chuyên về nối xương khớp, không phải là vào đường cùng thì không thể cắt chân tiểu đệ được, nếu không cuộc đời còn lại của đệ ấy chỉ có thể nằm trên giường."

Nói xong.

Cố Diệp không chờ người Cố gia có ý kiến, trực tiếp xoay người ra cửa, gương mặt lạnh lùng mà đi tới huyện thành.

Chu gia đáng chết, nữ chính đáng chết.

Nếu không để hắn có được cuộc sống tốt đẹp, thì cũng đường hòng hắn bỏ qua!

_________Hết chương 4________________

Lời của editor: có cô nào đọc truyện cho tui hỏi watt bị chặn thì sao vào được bằng máy tính nhỉ? Edit bằng điện thoại khổ quá trời 😞

Mà có ai đọc thấy cái lỗi đánh máy nào thì cmt để tui sửa nhoa moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro