Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: giveyouaflower

Cố Diệp tới huyện thành, chủ yếu là để hỏi thăm tin tức về nữ chính.

Còn về tình hình của Chu gia, hắn cũng không cần quá lo lắng, bởi vì trong nguyên tác có nhắc tới rồi.

Lúc trước không biết là mình đã xuyên thư là bởi hắn vẫn luôn ở trong thôn, kiến thức về chuyện bên ngoài quá hạn hẹp nên không phát hiện ra điểm kỳ lạ.

Hiện giờ đã nhận ra là xuyên thư, vậy thì nhiều chuyện dần sáng tỏ.

Cố tiểu đệ không biết rằng tại sao vị thiên kim tiểu thư nhà huyện lệnh danh tiếng thiện lương lại vứt bỏ lương tâm mà bao che cho Chu gia lấy thế áp người, nhưng Cố Diệp thì biết.

Bởi vì Chu Lục Mai trèo lên được cành cao, mà cái cành ấy không phải ai khác mà chính là biểu ca của nữ chính, hơn nữa còn đã có thai!

Nữ chính vốn dĩ cũng chẳng phải hạng người hiền lành gì cho cam, nên khi gặp phải chuyện này liền giúp thân không giúp lý. (Giúp người thân, bỏ qua lẽ phải)

Hiện giờ muốn chơi lại Chu gia không phải việc gì khó, chỉ cần trực tiếp vạch trần chuyện Chu Lục Mai chưa cưới mà đã có thai, Chu gia vong ân phụ nghĩa kia còn giữ nổi thanh danh sao?

Nhưng điều quan trọng là nữ chính Khương Bạch Lộ.

Nàng ta có hành vi khác hẳn với sự phát triển của nguyên tác, cần phải cẩn thận đối phó.

Về chuyện tin tức của Khương Bạch Lộ, muốn tìm hiểu cũng không mấy khó khăn, bởi để xây dựng hình tượng tốt đẹp mà ngày thường Khương Bạch Lộ hành sự đều rất phô trương.

Sau khi tới huyện thành.

Cố Diệp mua một đống màn thầu bánh bao, đi tới khu vực tụ tập của ăn xin.

Nguyên chủ chỉ là một tên tiểu tử nghèo ở nông thôn kiến thức hạn hẹp, chẳng có chút kí ức nào về chuyện muốn hỏi thăm tin tức ở huyện thành thì phải tới đâu, cho nên tìm mấy người ăn mày là lựa chọn tốt nhất.

Ăn mày là nhóm người ngày nào cũng lang thang khắp nơi, nắm bắt tin tức đều rất nhanh nhạy.

Nhận được phần thưởng là đồ ăn, nhóm ăn mày trước mắt Cố Diệp rất phối hợp mà trả lời các vấn đề hắn đưa ra.

"Ngươi nói Khương nhị tiểu thư của huyện lệnh lão gia sao? Đó là một tiểu thư đẹp người thiện tâm, không chỉ lớn lên thanh tú mà còn vô cùng thiện lương, hơn phân nửa lều phát cháo ở huyện thành chúng ta đều do Khương tiều thư ra bạc để dựng..."

"Mỗi dịp mồng một và mười lăm, Khương tiểu thư còn đi mời đại phu ở y quán, giúp chúng ta xem bệnh bốc thuốc miễn phí, đã kéo dài nhiều năm rồi..."

"Đúng là nhờ có tấm lòng nhân hậu như vậy mà Khương tiểu thư mới cứu được Hoàng tử điện hạ đang cải trang vi hành, có được một đoạn lương duyên nổi tiếng."

Nhóm ăn mày kể về nữ chính với vẻ mặt đầy cảm kích cùng chúc phúc.

Cố Diệp không có biểu cảm gì dò hỏi tiếp, "Tài học của vị Khương tiểu thư kia thì thế nào? Ta nghe nói Khương tiểu thư làm thơ vô cùng hay, là một tài nữ."

Trong nguyên tác, Khương Bạch Lộ vì để xây dựng danh tiếng tài nữ mà lấy trộm rất nhiều thiên cổ danh thơ từ thời hiện đại.

Kết quả nhóm ăn mày nghe xong thì lại lắc đầu.

"Không có, chưa từng nghe nói Khương tiểu thư làm thơ lợi hại, nhưng đệ đệ của Khương tiêu thư thì lại là một đại tài tử, hội thơ năm nào cũng đứng đầu."

Hay rồi.

Suy đoán trong lòng Cố Diệp về cơ bản đã được chứng thực, hiện tại còn cần một lần kiểm chứng cuối cùng.

Hắn tiếp tục hỏi, "Khương gia tứ công tử thì sao? Nghe đồn dung mạo của Khương tứ công tử so với Khương nhị tiểu thư còn mỹ mạo hơn, không biết việc hôn nhân đã định với thiếu gia nhà nào rồi?"

Khương tứ công tử, Khương Cốc Vũ, chính là vai thụ chính trong nguyên tác, một tiểu ca nhi tài mạo song tuyệt.

Nói đến chuyện này, nhóm ăn mày như được bật công tắc, nói đến nhập tâm, "Tiểu huynh đệ, ngươi là người từ nơi khác tới phải không? Khương công tử dung mạo khuynh thành, đã là chuyện quá khứ rồi."

"Hai năm trước, Khương tứ công tử ra ngoài đạp thanh, không cẩn thận ngã từ trên núi xuống, mặt bị cắt qua nên dung nhan bị hủy rồi, hôn sự đã định cùng với thiếu gia nhà tri phủ cũng bởi vậy mà hủy bỏ."

"Sau đó, y lại được định hôn với thiếu gia của thương hộ Liễu gia, kết quả một năm trước,  Liễu gia đi chùa dâng hương, nghe cao tăng chỉ điểm, nói hôn sự này bát tự không hợp, nên liền lui thân."

"Bởi vì dung mạo bị hủy, lại liên tiếp bị người ta từ hôn cho nên thanh danh của Khương tứ công tử không tốt, cuối cùng đính hôn với ông chủ Mạnh của tiêu cục..."

Tên ăn mày ngữ khí đồng tình.

Không thể không nói, vị tứ công tử con vợ lẽ của huyện lệnh lão gia này đúng là quá mức xui xẻo rồi.

Từ một nam tử khuynh quốc khuynh thành bị hủy dung không nói, việc hôn nhân cũng liên tiếp xảy ra vấn đề, từ một công tử nhà quan môn đăng hộ đối giờ phải gả cho một tên tiêu cục mãng phu.

Đến miệng mấy người phụ nữ lắm chuyện kia, đều ngầm nói vị tứ công tử này mệnh cách không tốt, là một tên Thần Xui Xẻo chuyển thế...

Nhưng trên đời này thật sự có nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao?

Cố Diệp cười lạnh trong lòng.

..........................................................

Sau khi rời khỏi nơi của đám ăn mày, Cố Diệp liền tới rừng cây gần đó nói chuyện với hệ thống.

Cố Diệp ở trong đầu hỏi, "Hệ thống, ba thân phận phú quý mà lúc đầu ngươi tìm cho ta, chính là ba người đính hôn cùng vị Khương tứ công tử này phải không?"

Hệ thống thế vậy thì nhanh chóng gật đầu.

"Đúng vậy đó ký chủ, bởi vì ta đo lường được Khương Cốc Vũ là người có vận khí tốt, có được người bạn lữ như vậy, tương lai của ngài sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió."

Chuyện này cũng là có thể tạo nhiều phúc cho bá tánh hơn, giúp nó kiếm công đức, kiếm thêm càng nhiều công đức.

Kết quả không biết xảy ra vấn đề gì, ba người vốn dĩ nên chết sớm thì chẳng chết lấy một ai, hiện giờ vẫn tung tăng bay nhảy!

Hệ thống tỏ vẻ buồn bực.

Cố Diệp cũng cười nhạo một tiếng rồi giải thích nghi hoặc cho nó.

"Hệ thống à hệ thống, không phải ngươi vẫn luôn bực bội không biết vì sao ba thân phận ngươi chuẩn bị cho ta đều xảy ra vấn đề sao? Hiện giờ ta nói cho ngươi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Khương Bạch Lộ, nàng ta có khả năng cũng trọng sinh."

"Nếu ta đoán không sai, trong nguyên tác, Khương Bạch Lộ sau khi trở thành hoàng hậu, nửa đời sau của nàng ta hẳn là không được như ý, còn trở mặt với thụ chính, sinh ra mâu thuẫn."

"Cho nên hiện giờ, Khương Bạch Lộ không chỉ tính toán cướp đi cuộc đời viên mãn của thụ chính mà còn định làm cho nó chìm sâu xuống bùn lầy, trả thù cho hả giận."

"Mà biện pháp tốt nhất trả thù một cô nương hay ca nhi ở thời đại này, chính là phá hủy dung mạo của đối phương, cùng với cản trở việc hôn nhân của người đó..."

"Bởi vì có Khương Bạch Lộ nhúng tay vào mà thay đổi vận mệnh chết sớm của ba người kia, bọn họ mới sống tới giờ."

Cho nên, hắn dĩ nhiên cũng phải trọng sinh vào thân thể người khác.

Hệ thống:...

Có một câu thô tục không biết có nên nói hay không.

Cố Diệp tiếp tục nói, "Đến mức giúp Chu gia ỷ thế hiếp người, phế bỏ hai chân của tiểu đệ ta, nữ chính hẳn là muốn xuống tay trước diệt trừ hậu họa là kẻ thù sau này của mình."

"Trong nguyên tác, tiểu đệ của ta đỗ tiến sĩ, vào triều làm quan, làm vai ác gây ra không ít phiền toái cho nữ chính, mà hiện giờ nàng ta trọng sinh, tất nhiên sẽ không để đêm dài lắm mộng."

Lợi dụng tiên cơ phá hủy tương lai của đối thủ, đây là hành động cơ bản của người trọng sinh.

Hệ thống mới chỉ là hệ thống nhỏ mới sinh, lá
gan không lớn, lập tức bị chân tướng này dọa sợ.

"Ký chủ, nếu nữ chính là kẻ lòng dạ đen tối, ngươi lại là ca ca của vai ác, chỉ cần ngươi lộ diện, nữ chính khẳng định cũng không bỏ qua cho ngươi."

Đây đúng là sự thật.

Nhưng vậy thì sao?

Cố Diệp không hề lo lắng mà nói, "Trọng sinh chỉ buff thêm kinh nghiệm chứ không buff thêm chỉ số thông minh, nàng ta thật sự muốn đối đầu với ta, còn chưa biết là ai thắng đâu."

Chỉ xét về việc đời trước nữ chính tay cầm cốt truyện mà xuyên thư nhưng cuối đời vẫn không sống tốt là đủ để thấy nàng ta ở trình độ nào.

Hệ thống gật đầu nịnh nọt lấy lòng, "Vậy hiện giờ ký chủ tính sao? Nữ chính dám phá hỏng giấc mơ làm con lười của ngài đúng là tìm chết."

"Cửa hàng có bán bùa xui xẻo, giá bán 999 công đức, tiền tiết kiệm của ngài vừa đủ dùng, ký chủ ngài mua đi, rồi cho nàng ta một trận giáo huấn."

"Bùa xui xẻo cũng chỉ 999, không phải 9999 công đức, mua là bao lời đó!"

Cố Diệp:...

Không có chuyện hắn tiêu tiền vào ba cái đồ này.

Vất vả lắm hắn mới có thể moi ra được khoản bồi thường công đức kia, nhanh như vậy đã muốn thu hồi lại hết á?

Nằm mơ đi.

Nữ chính với chỉ số thông minh bằng kia cũng đáng để hắn phải mua bùa về ám hả?

Nếu đã hiểu rõ về kẻ thù, việc báo thù không cần phải gấp gáp.

Cố Diệp lười phải tám nhảm linh tinh với hệ thống, nên thay một đề tài khác mà dò hỏi.

"Ngươi sắp xếp lang trung giang hồ cho ta ở đâu? Chúng ta về thôn chữa chân cho tiểu đệ trước, sắp xếp việc trong nhà cho tốt rồi đi thu thập bọn người này sau."

Phiếu cơm của hắn là quan trọng nhất.

"Người đang chờ trên đường về thôn rồi, ký chủ cứ quay lại thì sẽ gặp được."

Tiểu hệ thống đẩy mạnh tiêu thụ thất bài mà rầu rĩ không vui đáp lời.

Nhưng đáng tiếc là Cố Diệp không có lòng đi an ủi nó, có được câu trả lời thì vỗ vỗ bụi đất trên người, chuẩn bị quay về thôn.

Bỗng khi hắn vừa đứng dậy, liền bất động.

Bởi vì trong rừng cây cách nơi hắn đứng không xa truyền đến tiếng trò chuyện.

Nếu lúc này mà đi ra, chắc hẳn sẽ bị người ta hiểu lầm là nghe lén.

Cố Diệp không sợ chuyện gì, chỉ sợ gặp phiền toái.

Nghĩ như vậy hắn liền thu bước chân đang chuẩn bị rời đi lại, dự định chờ người bên kia nói chuyện xong rồi mời ra. Nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Nhưng Cố Diệp không ngờ rằng người đang nói chuyện bên kia không phải ai khác, mà là vai thụ chính trong nguyên tác mà khi nãy hắn và hệ thống vừa nhắc tới, Khương Cốc Vũ.

Người còn lại là vị hôn phu thứ ba của đối phương, chủ nhân tiêu cục Mạnh Hoành Sơn.

Hai người nói chuyện, vừa mở miệng đã quăng ra trái bom.

"Cố Vũ, ta xin lỗi, ta không thể cưới ngươi làm chính quân được."

Mạnh Hoành Sơn áy náy nói.

Khương Cốc Vũ lại vô cùng bình tĩnh mà hỏi, "Vậy là, ngươi cũng muốn từ hôn đúng không?"

___________Hết chương 5___________

Tiểu kịch trường: Cố Diệp: bọn ta gặp nhau rồi nè!!

Lời của editor: theo như toi hiểu thì thế giới này là như vầy: bà nữ chính xuyên vào 1 quyển đam mỹ, vai thụ chính là bé Vũ, công chính đáng ra là ông hoàng tử. Nhưng đời trước bà nữ chính xuyên zô, biết cốt truyện nên giữa đường nhảy ra hớt ông hoàng tử, sau làm hoàng hậu. Bé Vũ thì ko lấy ông hoàng thượng nữa, nhưng cuộc đời ẻm vẫn đẹp tuyệt vời. Sau khi làm hoàng hậu, mẻ nữ chính có xích mích với em Vũ, mà không thắng được nên sau khi chết trọng sinh lại, hại em Vũ bị hủy dung với bị từ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro