Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: giveyouaflower

Nói về vai thụ chính trong nguyên tác Khương Cốc Vũ này.

Cố Diệp cảm thấy đối phương cũng quá xui xẻo, đời trước bị nữ chính xuyên thư vào cướp đi công chính thì thôi đi, đời này còn bị nàng ta tiếp tục trả thù.

Thật đúng là đen đủi đủ đường.

Cho dù từ mạt thế xuyên tới đây, tâm thế vững vàng như Cố Diệp cũng phải dấy lên mấy phần thương cảm đồng tình với vị vai thụ chính này.

Đặc biệt vào giây phút này, có vẻ như vị hôn phu thứ ba của y lại muốn từ hôn.

Trong tư tưởng của người phong kiến cổ đại, đối với những nữ tử và ca nhi mà nói, chuyện như vậy đúng là muốn bức ép người ta vào chỗ chết.

Hiện tại Cố Diệp không thể đi ra, chỉ có thể tránh ở phía sau thân cây, bị bắt dựng lỗ tai lên nghe lén.

Mà nội dung cuộc trò chuyện ở phía bên kia, so với tưởng tượng của hắn còn oanh tạc hơn.

Mạnh Hoành Sơn nghe được hai chữ từ hôn từ miệng Khương Cốc Vũ, liền lập tức bối rối giải thích.

"Không phải, ta không định từ hôn."

"Cốc Vũ, ngươi cũng biết mà, ta vẫn luôn rất thích ngươi, tuy rằng dung mạo hiện giờ của người đã bị hủy, nhưng tâm ý của ta đối với ngươi trước nay chưa từng thay đổi."

"Trước kia nếu không nhờ ngươi cổ vũ, cho ta mượn bạc ra ngoài làm ăn, một tên thợ săn như ta nào có thể có thành tựu như hôm nay."

"Có thể đính hôn với ngươi, ta thực sự rất hạnh phúc, đây là giấc mơ mà dù tưởng tượng bao nhiêu lần thì cũng không dám tin nó đã thành hiện thực."

"Chỉ là..."

Nói tới đây, giọng nói của Mạnh Hoành Sơn càng thêm áy náy, còn mang theo chua xót khó lòng mở miệng.

"Chỉ là mấy ngày trước, biểu muội về nhà ta làm khách, ta nhất thời say rượu đi nhầm phòng, gây ra chuyện hoang đường, phá hỏng sự trong trắng của muội ấy."

"Mẫu thân muốn ta phụ trách với biểu muội, giải trừ hôn ước với ngươi để lấy muội ấy, nhưng ta không làm được, Cốc Vũ, người trong lòng ta chỉ có ngươi."

"Vậy cho nên?"

Khương Cốc Vũ cắt ngang những lời biện bạch thâm tình áy náy của Mạnh Hoành Sơn, thanh âm bình tĩnh như cũ mà hỏi.

Mấy năm nay liên tiếp gặp quá nhiều chuyện không may đã khiến tâm tình của ý trở nên cứng cỏi hơn, không còn là thiếu niên ngây thơ hồn nhiên khi xưa nữa, luôn đủ lý trí để đối diện với bất cứ vấn đề gì.

Chẳng sợ lại một lần nữa bị từ hôn, có thể cả đời này y cũng không thể gả cho ai được, cho nên cũng chẳng quan tâm mấy lời đồn thổi vớ vẩn xung quanh.

Những năm này, lời châm chọc mỉa mai, nhàn ngôn toái ngữ nào mà ý chưa từng nghe cơ chứ?

Giờ cũng chỉ thêm vài câu nữa thôi.

Nhưng Mạnh Hoành Sơn thấy thái độ của y như vậy, trong lòng càng thêm thống khổ áy náy.

Một lúc lâu sau mới mở miệng.

"Cốc Vũ, là ta có lỗi với ngươi, ta phá hỏng sự trong trắng của biểu muội, nếu không chịu trách nhiệm với nàng, sau này muội ấy e rằng rất khó sống, nhưng ta cũng không thể từ hôn với ngươi."

"Ngươi đã bị từ hôn hai lần liên tiếp rồi, nếu ta lại giải trừ hôn ước, những người ngoài kia không biết sẽ lại bôi nhọ danh dự của ngươi ra sao..."

"Cho nên Cố Vũ à, ta muốn lấy bình thê chi danh, đồng thời cưới ngươi và biểu muội, ngươi thấy có được không? (bình thê: 2 người đều là vợ cả)

"Không được."

Khương Cốc Vũ vẫn dùng thanh âm bình tĩnh kia, vô cùng lý trí mà đáp.

"Mạnh đại ca, ta không quan tâm rốt cuộc chuyện ngươi cùng biểu muội chi gian là như thế nào, nếu ngươi có ý định cưới nàng, thì hôn ước của chúng ta liền chấm dứt ở đây."

"Ngày trước, khi ngươi tới cầu thân, ta đã từng nói, nếu ngươi muốn cưới ta, thì cần đồng ý việc một đời một kiếp một đôi người, nếu không được thì ta tình nguyện ở nhà thanh đăng cổ phật cả đời."

"Bây giờ có vẻ như, chúng ta không có duyên phận, cùng người khác làm bình thê, ta không muốn thế."

Lời cự tuyệt nói ra như chém đinh chặt sắt.

Khương Cốc Vũ là ca nhi bị những giáo điều của quan gia phong kiến nuôi lớn, ngày trước không có thanh cao như vậy, chỉ cần phu quân của mình tương kính như tân, cũng không phải không chấp nhận được chuyện tam thê tứ thiếp.

Nhưng sau khi liên tiếp bị từ hôn, khiến cho thanh danh của y không tốt, hôn sự cả đời này định sẵn gian nan.

Nếu đã như thế, so với cam chịu hòa hoãn, Khương Cốc Vũ cảm thấy thà rằng nâng cao yêu cầu hôn nhân, dọa lui mấy tên chỉ mơ ước cái danh công tử nhà huyện lệnh của y, y cũng tính cả đời này ở vậy.

Dù sao hiện giờ triều định cũng đã gỡ bỏ quy định muộn nhất là mười tám tuổi đều phải thành thân, mẹ cả đối xử rất tốt với y, không lấy chồng cũng chẳng có vấn đề gì.

Nếu không phải lúc trước thấy nhân phẩm của Mạnh Hoành Sơn không tệ, cũng nhiệt tình cầu hôn, người trong nhà lại cực lực khuyên nhủ thì y cũng không có ý định đồng ý đính hôn lần nữa.

Hiện giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì từ hôn.

Đời này của y đã định sẵn là đường tình duyên gập ghềnh, không tìm được phu quân rồi...

Khương Cốc Vũ bình thản mà chấp nhận sự thật.

Nhưng Mạnh Hoành Sơn lại không thể tiếp thu.

Hắn ta thật lòng thích Khương tứ công tử, có thể đính hôn cùng y là chuyện nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới, hiện giờ nói gì hắn cũng không muốn từ bỏ.

"Ta không giải trừ hôn ước! Cốc Vũ, ta biết làm bình thê là thiệt thòi cho ngươi, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn biểu muội đi vào đường chết, đó là cả một mạng người, cũng là biểu muội của ta."

"Nhưng mà Cốc Vũ, ta cam đoan với ngươi, trong lòng ta chỉ có mình ngươi, đối với biểu muội chỉ là trách nhiệm."

"Ta đảm bảo sau này, sau này sẽ không bao giờ phụ ngươi, đối tốt với ngươi cả đời, ngươi là phu lang duy nhất ta nhận định, ta không lui thân..."

Mạnh Hoành Sơn kích động nắm chặt lấy tay Khương Cốc Vũ, tận lực hứa hẹn níu kéo.

Nhưng Khương Cốc Vũ không chấp nhận nổi.

Y muốn rút tay ra, nhưng Mạnh Hoành Sơn lại là người luyện võ, sức lực lớn hơn y rất nhiều, siết chặt lấy cổ tay y, khiến y giãy giụa thế nào cũng không được.

Nam nam thụ thụ bất tương thân, lôi lôi kéo kéo như vậy còn ra thể thống gì.

Khương Cốc Vũ có chút cả giận nói, "Buông ta ra! Mạnh đại ca, hôn nhân đại sự là chuyện ngươi tình ta nguyện, ta không trách ngươi thất hứa, nhưng ta không muốn làm bình thê, mong ngươi tự trọng."

"Tự trọng? Ngươi là phu lang sắp qua cửa của ta, ngươi kêu ta tự trọng?"

Mạnh Hoành Sơn bị thái độ kiên trì như vậy của y làm cho kích động.

Lại thấy người kia dùng sức giãy giụa muốn chạy, hắn ta tức khắc máu dồn lên não, không kiểm soát được mà đẩy ngã y xuống thảm cỏ, áp người lên.

"Ta không lui thân! Cốc Vũ, ngươi đã bị từ hôn hai lần rồi, đến cả mấy tên tú tài nghèo kiết hủ lậu cũng không thèm, ngoài ta ra thì ngươi còn có thể gả cho ai?"

"Cốc Vũ, ngươi là phu lang của ta, ta sẽ không từ hôn, ngươi đã đáp ứng lời cầu thân của ta rồi, không thể đổi ý, Cốc Vũ, người ta thích là ngươi..."

Bị kích thích, Mạnh Hoành Sơn dự định gạo nấu thành cơm.

Dù y có hận hắn, hắn cũng không từ hôn.

"Tránh ra, cứu mạng, Mặc Thư, cứu ta..."

Khương Cốc Vũ bị ấn lên trên mặt đất dọa sợ, không thể ngờ được Mạnh Hoành Sơn lại vô lại như thế, y hoảng sợ mà giãy giụa, cố gắng gọi tên tiểu thị của mình để cầu cứu.

Tiểu thị canh giữ ở xa nghe tiếng, chạy nhanh tới cứu chủ tử, "Công tử!"

Thế nhưng hai tiểu cả nhi làm sao có thể là đối thủ với người tập võ như Mạnh Hoành Sơn, huống hồ hắn ta cũng đem theo gã sai vặt đi cùng, chủ tớ hai người chính là đợi là thịt hai chú cứu non này.

Sự tình chuyển biến đột ngột, một hồi bá vương ngạnh thượng cung sắp diễn ra.

Cố Diệp nấp sau thân cây thấy vậy, lúc đầu không muốn nhúng tay nhưng giờ thì không nhịn được.

Tuy hắn nội tâm sắt đá nhưng cũng không phải kẻ vô lương tâm, sao có thể thờ ơ nhìn mấy tên cầm thú này làm vậy.

"Rầm."

Cố Diệp trực tiếp đi ra, một chân đá văng tên nam nhân đang đè trên người Khương Cốc Vũ ra.

Sau đó hắn cởi ngoại bào, phủ lên người ca nhi cả người nhếch nhác bị dọa sợ, rồi quay lại nhìn về phía Mạnh Hoành Sơn đang nhịn đau mà bò dậy, lạnh lùng nói.

"Nam tử hán đại trượng phu, phải hiểu đạo lý cầm được thì buông được, ngươi làm chuyện sai trái, tiểu ca nhi người ta không muốn gả nữa, vị huynh đệ này còn định cưỡng bức người ta, ngươi đi quá rồi đấy."

Hắn có thể hiểu được tâm tình muốn níu kéo của tên này, nhưng vì thế mà động tay động chân thì không phải hành động của con người rồi.

Mạnh Hoành Sơn bị châm chọc đến mặt mũi đỏ gay, nghĩ đến trò hề của mình đã bị người ta nhìn thấy, lập tức có phần thẹn quá hóa giận chất vấn.

"Ngươi là ai? Cốc Vũ là vị hôn phu của ta, chuyện của bọn ta không cần ngươi chõ mũi vào! Nghe lén người khác nói chuyện, vô sỉ."

Cố Diệp nghe xong liền cảm thấy buồn cười.

Hắn còn đang tự hỏi sao nay trời không mưa, hóa ra là mưa hết vào não của thằng nhãi này để nó phát ngôn ra mấy lời ngu hết chỗ nói rồi.

"Cứ cho là ta vô sỉ đi, sao bằng được yên cầm thú giữa ban ngày ban mặt cưỡng bức tiểu ca nhi, bắt nạt người khác rồi lại hóa thân thành nạn nhân à?"

"Xem ra là hổ không gầm chó tưởng rừng xanh vô chủ, ta đối với ngươi quá khách khí nên ngươi được nước lấn tới rồi, nên ta phải dạy bảo lại thôi!"

Cố Diệp cười lạnh, trực tiếp đi qua.

Nắm đấm giáng xuống mặt Mạnh Hoành Sơn, từng cú từng cú cho đến khi mặt mũi sưng vù, răng rơi mấy cái mới thôi.

"Cút, còn dám không biết trời cao đất dày, mang sự việc xảy ra hôm nay đi đồn bậy, ta đánh chết ngươi."

Sau khi đánh xong, Cố Diệp lại dùng sức đạp một cái lên bụng hắn ta, cảnh cáo không cho hắn ta đi nói linh tinh.

Tránh việc lưu truyền những lời đồn đãi vớ vẩn, ép tiểu ca nhi nhà người ta vào con đường chết, uổng phí công sức cứu giúp của hắn.

Cố Diệp cố ý dùng giọng điệu mang vài tầng sát khí khi còn ở mạt thế.

Mạnh Hoành Sơn vốn đã bị dọa đến mất mật, giờ phút này cảm giác được ác ý từ nam nhân trước mặt, nào dám mạnh miệng như trước.

Hắn sợ hãi phẫn hận nhìn Cố Diệp.

Sau đó ánh mắt áy náy phức tạp nhìn qua Khương Cốc Vũ mặt đầy nước mắt bên kia, cuối cùng chỉ có thể nói một câu "Thật lòng xin lỗi."

Rồi được gã sai vặt đỡ vội bang rời đi.

Nhìn thấy vậy.

Lúc này Cố Diệp mới một lần nữa quay đầu lại, có chút không được tự nhiên mà nhìn tiểu ca nhi quần áo rách tươm, lộ ra bả vai trắng nõn trước mặt, dò hỏi.

"Ờ thì, tên kia đi rồi, công tử không sao chứ?"

Không thể trách việc hắn chỉ nhìn thấy bả vai của một người nam nhân cũng ngại ngùng, bởi vì xu hướng tính dục của hắn là thích nam.

Hơn nữa bả vai thụ chính còn đẹp như vậy, vừa trắng vừa non mịn.

Dù có thêm mấy vết sẹo rõ ràng bên má, nhưng nhìn thấy đôi mắt hồng lên vì khóc kia cũng đủ khiến người ta đau lòng.

Mà theo sau câu hỏi thăm của hắn.

Thiếu niên cảm kích nhìn hắn mà mở lời, "Đa tạ lang quân đã cứu giúp."

Vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu, lại có thêm chút âm mũi sau khi khóc xong.

Cố Diệp:....

Mẹ nó, giọng nói cũng dễ nghe nữa.

_______________Hết chương 6_____________________

Editor: hehe càng đọc càng mê :> mong là chọn đúng nền văn minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro