Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: giveyouaflower

Với thân phận là thụ chính, tướng mạo Khương Cốc Vũ khẳng định là vô cùng tuyệt chúng.

Dù hiện giờ trên mặt có thêm những vết sẹo rõ ràng, làm dung nhan ảnh hưởng vài phần, nhưng cũng không tính là quá khó coi, chỉ càng khiến cho người ta phải tiếc thương mỹ nhân bất hạnh.

Huống hồ người đẹp ở tâm không ở dáng, khí chất lan chi ngọc thụ toát lên trên người y cũng đủ làm lu mờ đi dung mạo bị hủy, khiến gặp rồi khó quên.

Dù sao thì hiện tại Cố Diệp cũng bị sự xinh đẹp này đánh trúng rồi.

Hắn nhìn người thiếu niên bởi vì mới khóc mà đôi mắt phiếm hồng, không tự chủ được mà nói chuyện nhẹ nhàng thêm vài phần, ôn hòa lắc đầu.

"Gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi, công tử không cần khách khí, chỉ là lòng người khó đoán, sau này nếu ra ngoài công tử hãy cẩn thận một chút, đừng tới những nơi hẻo lánh như vậy."

"Sắc trời cũng không còn sớm, công tử nên trở về đi thôi, tại hạ cũng xin phép cáo từ ở đây."

Cố Diệp tuy kinh diễm bởi dung mạo cùng khí chất của Khương Cốc Vũ, nhưng hắn không phải loại người dễ dàng bị sắc dục mê hoặc, cũng không tính tiếp xúc nhiều với đối phương.

Ai ai cũng biết, ở bên cạnh y thì đều công danh đỗ đạt.

Đời này hắn chỉ muốn sống cuộc đời lười biếng, không muốn phiền toái, đối với nữ chính xuyên thư cùng với vai thụ chính này, tránh càng xa càng tốt.

Nhưng dĩ nhiên, khoản nợ lần này của Cố gia, hắn vẫn sẽ tìm nữ chính tính toán cho đủ.

Dứt lời, Cố Diệp đang tính bỏ của chạy lấy người.

Nhưng Khương Cốc Vũ còn chưa kịp cảm tạ, sao có thể để ân nhân rời đi như vậy.

Y bước nhanh đuổi theo dò hỏi, "Hôm nay đa tạ lang quân ra tay tương trợ, không biết quý tính đại danh của lang quân là gì, người ở đâu, để ngày khác ta cùng mẫu thân tới cửa cảm tạ?"

Chủ yếu bởi vì Cố Diệp một thân vải thô áo tang, Khương Cốc Vũ đoán rằng gia cảnh của hắn chắc là không được tốt, sau này nếu bị Mạnh Hoành Sơn ghi hận, tìm tới tận nhà trả thù thì sẽ rất thảm.

Nếu biết được tên họ của đối phương, khi y trở về sẽ nhờ mẹ cả để ý một chút, không thể để người tốt gặp chuyện không may.

Thế nhưng, Cố Diệp đối với vấn đề này chẳng chút lo sợ gì cả.

Hắn lại lập tức lắc đầu, "Chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, tấm lòng của công tử tại hạ đã thấy, sự tình ngày hôm nay có thể ảnh hưởng lớn tới thanh danh của công tử, vẫn nên kín tiếng một chút thì hơn."

Không phải Cố Diệp thích là anh hùng làm việc tốt không để lại tên, mà tại hắn sợ phiền phức.

Huống hồ, uy lực của mấy lời đồi thổi không thể xem thường, hắn cũng chẳng phải kẻ máu lạnh vô tình, một thiếu niên lan chi ngọc thụ như vậy mà bị những lời gièm pha đó hại chết thì cũng thật đáng thương.

Sự việc hôm nay, tốt nhất là cứ như vậy cho qua.

Khương Cốc Vũ là người thông hiểu nhân tâm, sao không nhận ra được chuyện Cố Diệp thật sự không cần hồi báo, là hắn thật sự lo nghĩ cho mình chứ không phải phải đang cố lạt mềm buộc chặt? Thế nên trong lòng Khương Cốc Vũ lại càng thêm vài phần cảm kích.

Thái độ người ta đã rất kiên định, y cũng không thể cưỡng ép báo ân được.

Khương Cốc Vũ nghĩ ngợi rồi nói, "Lang quân cao thượng không để bụng ân tình, nhưng ta mang đại ân của lang quân, không thể chỉ nói một lời cảm tạ là xong được."

"Thỉnh lang quân chờ một lát, đợi tiểu thị mang giấy bút qua đây, ta viết tặng lang quân một phong bái thiếp, nếu ngày nào đó lang quân gặp khó khăn gì, có thể tới phủ huyện lệnh bái phỏng, chỉ cần không phạm pháp, người trong nhà sẵn sàng ra tay tương trợ."

"Còn chưa chào hỏi lang quân, ta họ Khương, tên Cốc Vũ, là tứ công tử nhà huyện lệnh."

Khương Cốc Vũ vừa uốn gối hành lễ vừa tự giới thiệu.

Giơ tay nhấc chân đã toát lên hình ảnh của công tử nhà quan tri thư đạt lý, ngọc thụ lâm phong.

Tiểu thị theo hầu lấy giấy bút từ xe ngựa cách đó không xa mang qua, Khương Cốc Vũ nhanh chóng đặt bút viết một phong bái thiếp làm tin, đợi khô rồi đưa cho Cố Diệp.

"Đại ân không có gì báo đáp, phong bái thiếp này mong lang quân nhận lấy."

Đôi mắt phượng xinh đẹp của thiếu niên tràn đầy chờ mong, nhìn vào ánh mắt ngây thơ ấy khiến người ta không thể từ chối được.

Cổ ngữ có câu: Thực, sắc, dục. (Đồ ăn, sắc đẹp và tình dục: đây là 3 thứ làm con người bị cám dỗ)

Cố Diệp là người trần mắt thịt, không cự tuyệt nổi, nên đành nhận lấy bái thiếp rồi mới rời đi.

Lúc đi trong lòng không khỏi có chút nuối tiếc.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một nam nhân có ánh mắt câu hồn như vậy, nếu đối phương không phải thụ chính, chắc chắn hắn đã theo đuổi người ta rồi.

Nhưng thật đáng tiếc, so với mỹ nhân, hắn vẫn để tâm đến cái mạng nhỏ của mình hơn.

Người từ mạt thế xuyên tới đây như hắn, đã từng trải qua vô số chuyện sinh ly tử biệt, chỉ gặp một lần không đủ để hắn chìm sâu.

Vậy nên Cố Diệp không quá để tâm tới chuyện tương ngộ Khương Cốc Vũ nữa.

Sau khi rời khỏi rừng cây nhỏ ở huyện thành, hắn liền đi tìm đại phu giang hồ mà hệ thống đã sắp xếp, nhanh chóng trở về thôn chữa trị chân cho tiểu đệ.

......................................................

Còn Khương Cốc Vũ thì lại đem ân tình này ghi tạc trong lòng.

Hôm nay nếu như không nhờ có sự xuất hiện của Cố Diệp, Khương Cốc Vũ không thể tưởng tượng được cuộc sống nửa đời sau của mình sẽ ra sao, sẽ khốn khó cùng cực thế nào.

Tiểu thị Mặc Thư càng cảm kích hơn, thiếu điều cung phụng Cố Diệp, cậu là tiểu thị bên người của công tử, nếu công tử xảy ra chuyện gì, chủ mẫu lột da cậu mất.

Chủ tớ hai người lòng còn kinh hồn bạt vía mà quyết định trở lại phủ huyện lệnh, tắm rửa sạch sẽ, uống thêm chén canh gừng cho ấm người, mới giảm bớt cảm giác sợ hãi trong lòng.

Mặc Thư tức giận bất bình nói.

"Công tử, Mạnh lang quân kia hôm nay quá đáng quá rồi! Sao hắn ta lại có thể làm ra loại chuyện này với công tử, đúng là vô sỉ hết sức, uổng công ngày xưa ta còn cảm thấy tuy hắn ta xuất thân không cao, nhưng nhân phẩm vẫn ổn, hiện tại nhìn lại, đúng là ngày đó mắt mù."

"Mạnh gia kia oai phong lắm chắc, nếu không phải năm đó công tử giúp đỡ, hiện giờ vẫn còn ăn cỏ ăn trấu ở nông thôn, từ chính quân biến thành bình thê, bọn họ coi công tử người là gì!"

Mặc Thư vô cùng tực giận.

Công tử nhà cậu tốt như vậy, bị từ hôn liên tiếp như vậy đâu phải là lỗi của công tử, thế mà bị những người ngoài kia đổ hết mọi tội lỗi lên đầu.

Cái tên Mạnh Hoành Sơn kia trước đây chỉ là một thợ săn nghèo, là công tử nhà cậu lương thiện, không muốn thấy nhân tài mai một, cho hắn ta mượn bạc ra ngoài làm ăn, Mạnh gia mới có thể trở mình, trở thành nhà phú quý có người hầu kẻ hạ như hiện giờ.

Ai ngờ hóa ra lại là đám người vong ân phụ nghĩa, cái gì mà say rượu qua đêm với biểu muội, cái gì mà bất đắc dĩ?

Toàn là mấy lời ngụy biện.

Đơn giản bởi vì Mạnh gia ngại thanh danh công tử không tốt, lại luyến tiếc quyền thế của phủ huyện lệnh, cho nên mới nghĩ ra chuyện cùng làm bình thê với người biểu muội kia, muốn áp chế thân phận của công tử, để sau này y trở thành phu lang bị cha mẹ chồng cưỡi trên đầu trên cổ!

Thủ đoạn đối phó nội trạch như này, bọn họ thấy nhiều rồi.

Cũng chỉ có Mạnh Hoành Sơn tin tưởng người trong nhà, mới bị xỏ dây mà dắt đi như vậy, rơi vào cái bẫy ôn hương diễm ngọc này.

Khương Cốc Vũ nghe vậy, cũng không phản bác gì lời của Mặc Thư, gật đầu, "Được rồi, chờ buổi tối mẫu thân đi dự tiệc về, ngươi liền đem chuyện này báo cho mẫu thân đi."

Y cũng không phải thánh nhân, chỉ biết lấy ơn báo oán.

Mạnh Hoành Sơn thất tín bội nghĩa, muốn biến y từ chính quân thành bình thê thì thôi, nhưng hắn ta còn định cưỡng bức để y phả gả, nhục nhã như vậy, không cho Mạnh gia một bài học, mặt mũi phủ huyện lệnh biết để đi đâu.

Được chủ tử đồng ý, Mặc Thư vui mừng nói, "Công tử, có cần ta đi tra một chút về vị lang quân hôm nay không?"

"Tuy rằng vị lang quân kia thi ân không cần báo, nhưng hôm nay nếu không có hắn, chẳng biết hai chúng ta sẽ có kết cục ra sao. Đại ân như vậy, thật khó quên được."

Biết là như vậy, nhưng Khương Cốc Vũ lại lắc đầu.

"Thôi, ta thấy vị lang quân ấy không muốn gặp phải phiền toái, chúng ta đừng nên đi quấy rầy người ta, hắn đã có bài thiếp trong tay, nếu gặp khó khăn mà tìm tới cửa, tới lúc đó chúng ta trả lại phần ân tình này cũng không muộn."

Báo ân phải đúng người đúng lúc, nếu người ta đã không cần, ngươi còn nằng nặc mà đưa lễ tơi cửa, đấy không gọi là báo ân, đấy là báo thù rồi.

Việc gì cũng đều chú trọng ngươi tình ta nguyện, đơn phương trả giá, cũng chỉ tự mình cảm động mà thôi.

Nói tới đây.

Giữa ấn đường Khương Cốc Vũ lại thoáng nét u sầu, "Huống chi chủ nhân của Song Hoa Uyển vẫn quan sát từng động tĩnh của ta, nếu phát hiện ta gần gũi với vị lang quân kia, sợ rằng lại sinh lòng bất an..."

Chủ nhân Song Hoa Uyển – tiểu viện của phủ huyện lệnh kia chính là nữ chính Khương Bạch Lộ.

Khương Cốc Vũ là người thông minh, từ nhỏ đã thấy được đủ loại thủ đoạn trong hậu viện, nhiều năm trải qua xui xẻo như vậy, nếu y không nhận ra điểm bất thường, thì sống uổng phí rồi.

Tiếc rằng, dù y đoán được những chuyện xui xẻo mà mình phải trải qua trong suốt những năm này, rất có thể là do vị thứ tỷ Khương Bạch Lộ này gây ra, cũng vẫn luôn cẩn thận đề phòng. Vậy mà người thứ tỷ này lại có thể liệu sự như thần, vô cùng kỳ lạ.

Mỗi khi y đáp trả, đều bị đối phương dễ dàng phá giải, còn thường xuyên gặp ám hại.

Vậy nên hiện giờ, lựa chọn tốt nhất là án binh bất động, chờ đối phương gả chồng rời khỏi phủ, mới có thể trải qua ngày tháng yên bình...

Cũng không biết rốt cuộc y đắc tội gì với thứ tỷ này, mà nàng ta luôn nhắm vào y.

Nhắc tới nữ chính Khương Bạch Lộ.

Trên khuôn mặt của Bạch Thư không nhịn được mà lộ ra phẫn uất, công tử nhà hắn rơi vào tình cảnh như vậy đều là do nhị tiểu thư ngoài mặt ngọt ngào trong mặt rắn rết kia ám hại.

Mỗi khi nhớ tới cậu đều đau lòng thay cho công tử, nhưng công tử đã đủ bất hạnh rồi, cậu không thể nói ra những lời buồn thương trước mặt y, sẽ càng khiến y khó chịu.

Mặc Thư chỉ có thể nỗ lực an ủi.

"Không sao đâu công tử, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, chờ nhị tiểu thư gả tới kinh thành, tới khi đó núi cao đường xa, chúng ta không cần lui tới với nàng ta nữa."

"Hậu viện của hoàng tử làm gì có ai dễ bị bắt nạt, với tính tình của nhị tiểu thư, sớm hay muộn cũng gây chuyện, chúng ta đợi xem bao giờ nàng ta gặp báo ứng."

"Ừ, ta biết rồi."

Khương Cốc Vũ gật đầu cười.

Y là người dễ thỏa mãn, có mẹ cả cùng đích huynh đối xử tốt, còn có tiểu thị trung tâm, chuyện hôn sự gặp phải sóng gió thật ra cũng không quá ghê gớm như người ngoài đồn thổi.

Y u sầu là bởi vì y không hiểu nổi tại sao thứ tỷ lại nhắm vào y.

Rõ ràng trước kia, quan hệ giữa y là thứ tỷ vẫn vô cùng tốt.

Không biết bắt đầu từ khi nào, thứ tỷ bỗng thay đổi, trở nên âm hiểm ác độc, nụ cười giấu dao...

Nhưng dù nghĩ không ra thì những xui rủi mà y phải gánh chịu bao năm nay, y sẽ không bỏ qua.

Khương Bạch Lộ hãy mong rằng khả năng liệu sự như thần của nàng ta luôn có tác dụng, nếu một ngày nào đó để y tìm ra được lỗ hổng thì nàng ta sẽ được nếm trải cảm giác ác giả ác báo.

"Chỉ còn hai tháng nữa thôi là nhị tỷ phải xuất giá, Mặc Thư, ngươi nói xem ta nên tặng nàng ta lễ vật như nào đây..."

Khương Cốc Vũ vừa uống trà hoa, vừa đưa mắt nhìn về viện tử cách vách của thứ tỷ mà mỉm cười.

Nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng, hiền lành vô hại.

Mà bên kia.

Sau khi nữ chính Khương Bạch Lộ biết được tin Khương Cốc Vũ sắc mặt không tốt hồi phủ, cũng đang vui sướng khi người gặp họa.

___________Hết chương 8________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro