Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: giveyouaflower

Không khí xấu hổ làn tràn cả căn phòng.

Cả Cố Diệp và Khương Cốc Vũ đều đứng hình, ai mà ngờ được sự tình dở khóc dở cười này xảy ra cơ chứ?

Khương Cốc Vũ không chỉ bị xé rách quần áo, mũ vây cũng rơi, để lộ ra giữa trán một nốt chu sa, rõ ràng thân phận ca nhi.

"Xin lỗi!"

Cố Diệp nhìn thấy người da thịt trắng nõn trước mặt, nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía y mà xin lỗi.

Không phải hắn không có phong độ thân sĩ qua đỡ người dậy, mà do nơi này địa vị ca nhi cũng giống nữ nhân, quần áo của người ta đều đã rách cả, hắn còn qua đó, ở thời đại này chính là tên lưu manh.

"Không, không sao..."

Khương Cốc Vũ cũng mặt mày đỏ bừng, gấp rút kéo quần áo cố gắng che thân mình rồi đứng dậy, trong lòng thì túng quẫn không thôi, tự trách chính mình hôm nay vụng về hết sức.

Không hiểu sao chỉ đi đường mà cũng ngã, cái này cũng thôi đi, thận phận còn bại lộ, bị người ta nhìn thấy thân thể, chẳng lẽ y thật sự là Thần Xui Xẻo chuyển thế như người ta đồn thổi.

Mà người xui xẻo, có thể uống ngụm nước thôi cũng sặc chết ấy chứ.

Không đợi Khương Cốc Vũ nghĩ nhiều, ngay lập tức liền kêu một tiếng đau đớn.

"A-----"

Y vừa ngã trẹo chân rồi.

"Khương công tử, ngươi sao vậy?"

Cố Diệp nghe được tiếng kêu, bất chấp lễ tiết, nhanh chóng chạy tới xem xét.

Mà Mặc Thư vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, cũng bị động tĩnh trong phòng hấp dẫn, nghe được tiếng kêu thảm thiết cả công tử nhà mình, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, cuống quít đẩy cửa chạy vào.

"Công tử, người..!"

Âm thanh lo lắng hoảng hốt của Mặc Thư đột ngột im bặt, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bởi vì từ góc độ của cậu, giờ phút này, Cố Diệp ngồi xổm bên người Khương Cốc Vũ, cúi đầu khom lưng duỗi tay giúp người ta kiểm tra chỗ bị thương, cục kì giống đang ôm mỹ nhân mà hôn môi.

Mà Khương Cốc Vũ đang chân đau chống tay trên mặt đất nhìn lên, quần áo trên người bị rách mở rộng, lộ ra ngực cũng bả vai trắng nõn, cũng cực kì giống đồng ý tiếp nhận.

Hình ảnh này, thật khiến người ta không nhịn được mà tưởng tượng.

"Xin, xin lỗi công tử, ta ta ta ra ngoài liền!"

Mặc Thư hiểu lầm nghiêm trọng, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng, lập tức lắp bắp xin lỗi, nhanh chóng lui ra, còn tri kỉ mà đóng cửa phòng lại.

Hơn nữa còn tận chức tận trách đứng ngoài giữ cửa, để phòng có người đi qua phát hiện.

Tuy rằng chuyện này có chút hoang đường, nhưng đã như vậy rồi, cậu là tiểu thị bên người của công tử, tất nhiên là muốn toàn tâm toàn lực giúp công tử che giấu.

Rốt cuộc thì vận mệnh của nha hoàn tiểu thị đều buộc chung với chủ tử.

Nhưng cậu cũng không ngờ rằng một người tri thư đạt lý như công tử mà cũng có thể cùng người khác làm ra chuyện này. Đều do nhị tiểu thư liên tiếp phá hỏng hôn sự của công tử, bức công tử đến bước đường này.

Mặc Thư mặt thì đỏ nhưng trong lòng thì tràn đầy lo lắng sốt ruột.

Mà trong phòng.

Cố Diệp cùng Khương Cốc Vũ không chỉ cảm thấy xấu hổ, mà mặt mũi cũng không còn chút nào luôn rồi. Cho dù là người mặt dày như Cố Diệp cũng không chịu được mà ửng đỏ.

Chuyện này đúng là hiểu lầm lớn rồi!

"Xin lỗi Khương công tử, là Cố mỗ mạo phạm, ngươi yên tâm, sự tình vừa rồi Cố mỗ sẽ giữ kín như bưng, tuyệt không tiết lộ nửa chữ, nếu nuốt lời sẽ bị thiên lôi đánh."

Cố Diệp quẫn bách lui về sau, lần nữa xoay người xin lỗi, hơn nữa còn thề độc.

Còn cái gì mà 'ta nhìn thấy thân thể người thì chắc chắn sẽ phụ trách" gì gì đó thì thôi đi.

Hiện giờ hắn chỉ là tên thôn phu hương dã ham ăn biếng làm, người ta là công tử nhà huyện lệnh, nói ra những lời như vậy nào giống quân tử, mà là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.

Vẫn là nên tự lượng sức mình.

Khương Cốc Vũ cũng biết chuyện này không thể trách hắn, lập tức hiểu lý lẽ mà gật đầu.

"Việc này chỉ là hiểu lầm mà thôi, Cố lang quân chớ cần thề độc như vậy, còn thỉnh Cố lang quân thứ lỗi Khương mỗ không thể tiếp tục đưa tiễn, chuyện vừa thương nghị, trong vòng nửa tháng ta sẽ cho lang quân câu trả lời."

"Mặc Thư, thỉnh chưởng quầy thay ta tiễn khách."

Khương Cốc Vũ che lại quần áo, một bên phân phó người bên ngoài, một bên nhanh chóng chạy ra sau bình phong.

Bộ dáng quần áo không chỉnh tề lúc này của y khó có thể gặp người.

Mặc Thư bên ngoài nghe được phân phó, biết rằng giữa ban ngày ban mặt không thể phát sinh chuyện gì, liền nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm mà đi gọi người.

Cố Diệp dĩ nhiên là thức thời mà phi tới bên chưởng quầy bỏ của chạy lấy người.

Chờ sau khi hắn rời đi.

Khương Cốc Vũ mới nóng mặt mà ló đầu ra từ bình phong, tức giận nhìn về phía Mặc Thư giáo huấn.

"Đều tại ngươi, khi đó ta không cẩn thận mà té ngã, trẹo chân, Cố lang quân có lòng tốt giúp ta kiểm tra, ngươi hoang mang rối loạn làm gì, chuyện không có gì mà ngươi cũng khiến người ta hiểu lầm cho được."

"Nhưng mà công tử, y phục khi nãy của người như vậy..."

Biết là do mình hiểu lầm, Mặc Thư vô cùng chột dạ, cậu không cố ý thật, khi nãy bộ dạng công tử vậy, thật sự làm người ta muốn trong sáng mà không được.

"Ngươi còn nói!"

Nhắc tới chuyện y phục này, gương mặt vốn dĩ đã nóng bừng nay càng đỏ hơn.

Từ nhỏ tới lớn y chưa bao giờ mất mặt như hôm nay, lại còn là do tự y hậu đậu mà gây ra, cũng không biết Cố lang quân nghĩ y thành người như thế nào nữa.

Cảm thấy y lả lơi ong bướm, cố ý câu dẫn người khác? Hay là thấy y quá mức vụng về ngu dốt?

Kỳ lạ, vậy mà Khương Cốc Vũ lại có chút để ý hình tượng của mình trước mặt Cố Diệp.

Đáng tiếc là hai lần gặp mặt, đều toàn chuyện không đâu!

Khương Cốc Vũ héo rũ.

Mặc Thư trông thấy chủ tử túng quẫn như vậy, không dám tiếp tục phản bác, nếu thật sự chọc giận công tử thì không xong.

Cậu vội vàng khuyên giải lấy lòng, "Xin lỗi công tử, đều do Mặc Thư quá hấp tấp, khi trở về người muốn phạt Mặc Thư thế nào cùng được, nhưng người ngàn vạn lần không thể tức giận mà làm hại thân thể."

"Cũng may việc này chỉ có chúng ta biết, chỉ cần Cố lang quân không nói bậy, thanh danh công tử sẽ không ảnh hưởng gì."

"Cố lang quân tuy xuất thân hương dã, nhưng làm người ngay thẳng, chắc chắn sẽ không làm những chuyện tiểu nhân như vậy, ngươi chớ phỏng đoán lung tung nhân cách của người ta."

Bởi vì trước đây được Cố Diệp giúp đỡ, cảm tình của Khương Cốc Vũ đối với hắn vô cùng tốt, nghe Mặc Thư nói vậy liền lập tức lên tiếng bênh vực.

Cố lang quân chính là ân nhân của y, y không cho phép đối phương bị người khác nói ra nói vào.

Mặc Thư:...

Không phải cậu chỉ tùy tiện nói một câu thôi sao, thế mà thành suy đoán lung tung, có phải công tử có hơi bảo vệ vị Cố lang quân kia quá mức không?

...................................................

Bên kia.

Sau khi Cố Diệp trở lại thôn, cũng đang chất vấn hệ thống trong đầu.

"Nói mau, khi nãy Khương Cốc Vũ té ngã, có phải ngươi giở trò quỷ gì không? Nếu không một người đang bình thường êm đẹp, sao có thể tự dưng vấp ngã?"

"Còn cả y phục kia, dù gì người ta cũng là công trửn hà huyện lệnh, ăn mặc toàn dùng đồ thượng đẳng, sao có thể kéo một cái mà rách luôn được?"

Chắc chắn không phải sự cố.

Theo suy đoán của Cố Diệp, sự việc lúc đó quá mức trùng hợp.

Đặc biệt là y phục, dù là tơ lụa không được may quá chắc, thì cũng không đến mức bị xé rách dễ dàng như thế, hắn cũng không phải móng lang móng thú.

Người sống trong mạt thế Cố Diệp đây, không thể nhịn được mà nghĩ nhiều.

Nhưng lúc này đúng là hắn đang đổ oan cho hệ thống.

"Ta không có! Không phải ta! Ký chủ ngươi đổ oan cho ta!"

Hệ thống tâm như tro tàn, ký chủ nó lợi hại như vậy, nó dù có tà tâm làm chuyện ám muội, cũng không có gan mà ra tay.

Hệ thống rầm rì nói, "Ký chủ đại nhân, tuy rằng ta hy vọng muốn ngươi lấy Khương Cốc Vũ, nhưng bọn ta là hệ thống công đức thì luôn có đạo đức, có nguyên tắc, không bao giờ bắt ý chủ làm chuyện rác rưởi."

"Hệ thống công đức bọn ta tìm ký chủ làm việc, vẫn luôn tuân theo quy tắc dụ dỗ, à không, quy tắc tự nguyện. Ví dụ như nếu ký chủ ngài mà dùng hết điểm công đức trong kim khố, ta cũng không bắt ngươi làm nhiệm vụ ngươi không muốn."

"Ký chủ ngài còn có dị năng tinh thần, có thể treo ta lên mà đánh, ta có thể giở trò mà không bị ngài phát hiện sao?"

"Cho nên, ký chủ ngài lại nghi ngờ phẩm hạnh của hệ thống ta, ta sẽ tức giận đấy! Nếu không có mấy ngàn tiền công đức cống nạp, không dỗ được đâu!"

Ngự khí vô cùng kiêu ngạo, y chang con cún con đang vênh mặt lên trời.

Cố Diệp:...

Cố Diệp ở thương thành mua một bao que cay ném qua, "Đỡ, không có mấy ngàn tiền công đức, chỉ có một bao que cay, xin lỗi nhé, là ta nghĩ oan cho ngươi, này là quà tạ lỗi, được không?"

Hệ thống: Chỉ cần một bao que cay là mua chuộc được nó ư?

"Không được, ta muốn mười bao, cả vị ngọt và cay."

Hệ thống kích động mà miệng rộng ăn tham.

"Được."

Có lỗi nhận lỗi - Cố Diệp nhanh chóng gật đầu, mười bao que cay dỗ nhỏ hệ thống đơn thuần này thành công.

Sau đó tiểu hệ thống đang vui vẻ lại không nhịn được mà bắt đầu hướng dẫn.

"Lại nói, ký chủ đại nhân, ngài thật sự không suy sét đến chuyện thú Khương Cốc Vũ sao? Người ta là tiểu ca nhi thanh thanh bạch bạch, ngài lại hai lần nhìn thấy thân thể người ta, ở thời đại này chính là hủy hoại sự trọng sạch của y, ngài thế mà không cưới, đúng tồi nha."

"Ta thật sự cưới y thì mới là tên đểu cáng ấy. Người ta là công tử nhà huyện lệnh, ta chỉ là một tên nông dân quèn, người ta cần công tử chi phong môn đăng hộ đối, loại người như ta tới trước cửa cầu thân chính là si tâm vọng tưởng, làm nhục gia phong nhà họ, ta không thù không oán bỗng tới làm hại y làm gì?"

Cố Diệp lắc đầu nói, nhưng rồi trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh thiếu niên đang đỏ mặt thẹn thùng.

Hệ thống vẫn cố chấp không buông, "Nhưng ký chủ người với hương thôn dã phu đâu có giống nhau, chỉ cần ký chủ nguyện ý, hơn nữa có sự trợ giúp của hệ thống, phong hầu bái tướng là chuyện dễ như trở bàn tay."

"Nói thẳng ra là ngươi chính là tên trai đểu, chỉ nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của người ta chứ không muốn chịu trách nhiệm. Cái gì mà không muốn gây phiền phức cho người ta, chỉ muốn làm tên lười biếng, đều là hoa ngôn xảo ngữ thôi."

"Ngươi nói đi, rốt cuộc là ngươi đối với công tử đó có cảm giác gì không? Lần trước cùng lần này, vào thời khắc nhìn thấy thân thể của y, có phải mắt cũng đều sáng rỡ lên rồi không?"

"Không cần chối, ta có video lưu lại chứng cứ!"

Hệ thống lời lẽ nghiêm túc.

Cố Diệp liều chết không nhận, "Ta không tin, sao ta có thể là loại người như vậy? Sắc đẹp với ta cũng chỉ như mây thoáng qua, ta chỉ yêu cuộc đời ăn ngon ngủ tốt."

"Vịt chết mỏ vẫn còn cứng!"

Hệ thống nhỏ không chịu được nữa, tung ngay bằng chứng vả mặt hắn.

Sau đó, Cố Diệp liền thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một vầng sáng.

Trên đó chiếu lại cảnh tượng trong hai lần hắn gặp gỡ Khương Cốc Vũ. Mỗi khi Khương Cốc Vũ lộ ra bả vai cùng ngực, tầm mắt hắn ít nhiều gì cũng đều dừng lại mười giây.

Khi rời đi còn tràn đầy tiếc nuối.

Cố Diệp bị vả sưng mặt:...

Hắn hoài nghi nhân sinh!

_______Hết chương 15_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro