Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: giveyouaflower

Trong lòng Cố Diệp vô cùng bất đắc dĩ, chủ nhân đứng sau hiệu sách Trà Hương vậy mà lại là Khương Cốc Vũ.

Mà phía bên này, Khương Cốc Vũ cũng vạn phần kinh ngạc, người tìm mình thế mà là hắn.

Tuy nói trong lúc cáo trạng trên công đường y đã thấy được rằng Cố Diệp không giống nông dân cả đời ở dưới quê, hắn thông minh và có năng lực.

Hơn nữa dựa vào ơn cứu giúp, Khương Cốc Vũ cũng cố ý muốn kết giao.

Nhưng chuyện Cố Diệp không muốn quá thân cận với y, hắn biểu hiện rất rõ ràng, thế nên y cũng không thể không biết điều mà bám mãi không buông.

Vậy mà không ngờ hai người gặp lại nhau sớm như vậy, đối phương còn đã tới tận hiệu sách của mình rồi.

Hơn nữa, Cố lang quân dường như còn thêm thâm tàng bất lộ hơn y nghĩ, nhị tỷ lần này đấm phải sắt rồi.

Nghĩ tới việc nhị tỷ sắp gặp xui xẻo, Khương Cốc Vũ vui vẻ không chịu được, trò chuyện đơn giản vài câu liền trực tiếp vào vấn đề chính.

"Vị lang quân này, nghe chưởng quầy nói rằng ngươi tìm tại hạ có chuyện quan trọng cần thương nghị, không biết chuyện ấy là gì?"

Tuy rằng trong lòng Khương Cốc Vũ vội vàng muốn biết Cố Diệp tới đây vì mục đích gì, nhưng trên mặt vẫn tự nhiên như thường.

Đừng thấy y tuổi không lớn, nhưng phương pháp đôi nhân xử thế lại vô cùng lão luyện, thế nên chuyện tứ công tử con vợ lẽ nhà huyện lệnh được cả mẹ cả lẫn huynh trưởng yêu thích đều không phải ngoa.

Nêu không có những thủ đoạn làm người như vậy, với tư cách là con vợ lẽ thì rất khó có được yêu chiều như vậy.

Khương Cốc Vũ không nghĩ tới thân phận của mình đã bị bại lộ.

Cố Diệp cũng không có ý định vạch trần đối phương, nên cũng bắt đầu bàn chính sự.

Hắn mang <Đường thi Tống từ> cùng với <Tứ đại danh tác> mà trước đó đã chuẩn bị sẵn ra, đưa qua, ý bảo đối phương xem thử.

"Thiếu chủ nhân xem qua trước đi."

"Đây là gì?"

Khương Cốc Vũ nghi hoặc nhìn mấy quyển sách, nhưng rồi vẫn làm theo lời Cố Diệp bảo, mở sách ra nghiêm túc đọc thử.

Sau đó, ánh mắt từ mê man khó hiểu chuyển thành khiếp sợ không dám tin.

Bởi lẽ có rất nhiều câu thơ từ ngữ ở những quyển sách này đều nằm trong tác phẩm lớn kinh diễm của Khương Diệu Tổ, cũng chính là thứ đệ nhà y, đệ đệ cùng mẹ của Khương Bạch Lộ.

Đặc biệt là <Tây Du Ký>, quyển sách này giống như đúc <Tây Thiên Hành> mà Khương Diệu Tổ mới viết, đang có tiếng tăm cực lớn gần đây!

Thậm chí cách hành văn cùng câu chữ trong <Tây Du Ký> cao minh tuyệt diệu hơn <Tây Thiên Hành> rất nhiều.

Vậy thì, chút chân tướng này không cần mở miệng cũng đủ hiểu rõ.

"Tất cả thơ từ đại danh đỉnh đỉnh mấy nay năm của Khương Diệu Tổ đều là ăn cắp của người khác?"

Khương Cốc Vũ mở lời là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

Y chẳng thể ngờ rằng thứ đệ tài hoa tuyệt diễm kia của mình vậy mà lại làm ra chuyện này.

Khó trách, khó trách y vẫn luôn cảm thấy học vấn cùng với những tác phẩm này của thứ đệ không ăn nhập chút nào.

Rõ ràng thứ đệ luôn có thể sáng tác nên những thơ từ lưu truyền thiên cổ, còn có thể viết nên <Tây Thiên Hành> vừa tầng tầng thâm ý vừa phong phú ý tưởng như vậy. Nhưng với việc học hành vấn đáp bát cổ lại vô cùng yếu kém, không hề giống người thơ từ phóng khoáng ngay thẳng như trúc này chút nào.

Hóa ra hắn ta vốn chỉ là thùng rỗng kêu to, cái gọi là tài hoa kia đều là giả...

Khương Cốc Vũ hít sâu, nhìn về phía Cố Diệp. giọng điệu ngưng trọng.

"Vị lang quân này, thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, những quyển sách này ngươi lấy được từ đâu? Vì sao chưa từng nghe tới tên của những tác giả này bao giờ?"

Y đã chắc chắn rằng thứ đệ ăn cắp tác phẩm của người khác là sự thật, nhưng nếu muốn đưa sự thật này ra ánh sáng thì còn cần có chứng cứ vô cùng xác thực.

Bởi vì tác giả của những cuốn sách này, tất cả đều là những cái tên xa lạ, thứ đệ y có thể mặt dày giảo biện rằng hắn ta bị oan, nếu vậy thì cũng hết đường phản bác.

Về vấn đề này, Cố Diệp dĩ nhiên cũng đã rõ, cho nên hắn đã sớm soạn sẵn lý do rồi.

Cố Diệp mặt không đổi sắc mà bắt đầu bịa chuyện xưa.

"Ta cũng không biết những cuốn sách này từ đâu ra, ngày hôm qua sau khi ngủ dậy, ta liền phát hiện trong phòng ta có thêm một cái tay nải, bên trong là những quyển sách này kèm với một phong thư."

"Trong thư viết rằng, người lúc trước mưu hại đệ đệ ta, ngoài Chu gia còn có cả Khương nhị tiểu thư nhà huyện lệnh, nếu nhà ta muốn cuộc đời bình an thì không thể để nàng ta sống tốt."

"Còn viết rằng ta có thể tới hiệu sách Trà Hương tìm thiếu chủ nhân ngài hợp tác, bởi ngài cũng có thù không đội trời chung với Khương nhị tiểu thư."

Nói xong.

Cố Diệp lại tiếp tục.

"Hơn nữa, trong thư còn viết Khương nhị tiểu thư có thể trở thành trắc phi của hoàng tử là bởi nàng ta sử dụng các phương pháp bí truyền của hải ngoại trao đổi. Nhưng phương pháp đó, chính là xà phòng thơm, pha lê xuất hiện những năm gần đây..."

"Những tác giả của đống văn chương này cũng là người hải ngoại. Chủ nhân của lá thư cũng là người hải ngoại, mấy năm trước ngoài ý muốn lưu lạc tới huyện Vân Sơn, được Khương nhị tiểu thư cứu giúp."

"Vốn tưởng rằng là ân nhân cứu mạng, không ngờ rằng bị Khương nhị tiểu thư tâm địa rắn rết bởi vì muốn độc chiếm những phương pháp từ hải ngoại đó ra tay diệt khẩu."

"Nhưng mà may mắn còn sống, chỉ là với sức lực của mình hắn không thể báo thù, cho nên giao những thứ này cho ta, hy vọng chúng ta có thể coi là những người có chung kẻ thù, đi bỏ đá xuống giếng."

"Chuyện này tuy có phần lợi dụng, nhưng ta cảm thấy ta có thể tham gia, cuối cùng thì chủ nhân bức thư nói không sai, chúng ta đều là người có thù oán với Khương nhị tiểu thư."

Đây là lý do Cố Diệp phải dùng mấy ngày để nghĩ ra. Hắn không thể giải thích rõ ràng nguốn gốc của những cuốn sách này, cho nên dây là biện pháp tốt nhất, đẩy mấy cái thứ này lên đầu mấy người "hải ngoại".

Hải ngoại rộng lớn như vậy, không tìm được người đối chứng thì muốn bịa sao chẳng được.

Hắn cũng nhân cơ hội này, để lộ ra thủ đoạn lớn nhất của nữ chính cho Khương Cốc Vũ, sau này có y đi giải quyết nữ chính, Cố gia cố thể an toàn điệu thấp mà sống.

Rốt cuộc thì việc Khương Cốc Vũ bị hãm hại, không phải bởi y ngu ngốc, mà do nữ chủ có quá nhiều thủ đoạn!

Mà Khương Cốc Vũ lại lần nữa bị Cố Diệp dọa sợ.

"Ngươi nói thật sao?"

Bị khiếp sợ liên tiếp khiến Khương Cốc Vũ cũng trở nên thất thố.

Biết sao được chứ, ai bảo tin tức mà Cố Diệp mang đến, cái sau càng chấn động hơn cái trước.

"Những tin tức này ta cũng không biết là thật hay giả, dù sao trong thư viết như vậy, nhưng mà, ta cảm thấy chuyện này là thật có khả năng rất cao."

"Tuy rằng ta chỉ là thôn phu hương dã, những cũng biết quan to quý tộc coi trọng nhất là lợi ích, Khương nhị tiểu thư cũng chỉ là một chi nữ của huyện lệnh nho nhỏ, tướng mạo cũng không khuynh thành tuyệt sao bao nhiêu, ta không tin chỉ dựa vào ơn cứu mạng mà đường đường là hoàng tử liền có thể nguyện ý nghên thú nàng ta làm trắc phi. Trong chuyện này nhất định có điểm đáng ngờ."

"Kể cả dù hoàng tử thật sự bởi vì yêu mà chấp nhận thú nàng ta thì cũng không quan trọng, quan trọng là ta chỉ muốn Khương nhị tiểu thư sống không tốt."

Đệ đệ là hy vọng của là nhà chúng ta, nàng ta giúp đỡ Chu Lục Mai hủy hoại đệ ấy, cũng chính là phá hủy cả nhà ta, Cố gia ta có thù với nàng ta, thề không đội trời chung.

"Thế cho nên thiếu chủ nhân, ta sẻ không hỏi tới ân oán giữa ngìa và Khương nhị tiểu thư, ta chỉ muốn hỏi, ngài có đồng ý báo thù rửa hận với ta hay không."

Đồng ý.

Đương nhiên là Khương Cốc Vũ đồng ý.

Y không phải thánh nhân, thứ tỷ nơi nơi chốn chốn nhắm vào y, hại y tới nước này, y đã sớm muốn giải quyết nàng ta.

Hiện giờ lưỡi dao sắc bén đưa tới trước mặt, dù bị người ta lợi dụng, y cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nhưng y còn có điều băn khoăn.

Tỷ đệ Khương Bạch Lộ cũng là người Khương gia, thanh danh bọn chúng hư tổn, Khương gia chắn chắn cũng liên lụy.

Y thì không vấn đề gì, nhưng phụ thân, mẹ cả cùng đích huynh ấu đệ, còn có cả huynh đệ tỷ muội của những phu nhân khác trong nhà, nếu Khương gia xảy ra chuyện, bọn họ cũng gặp tai ương.

Cái gọi là vinh hoa cùng hưởng, hoạn nạn cùng chịu này khiến y có cảm giác ném chuột sợ vỡ đồ.

Khương Bạch Lộ không đáng để y phải thương địch một ngàn, tự hại tám trăm.

Nhưng cơ hội giải quyết thứ tỷ tốt như vậy rất khó có được...

Khương Cốc Vũ suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Ta đồng ý hợp tác cùng ngươi, nhưng, trước tiên cho ta vài ngày để chuẩn bị, ta không muốn khi báo thù còn tự hại cả chính mình."

"Được, mấy thứ này giao cho thiếu chủ nhân bảo quản, coi như là thành ý của ta, ta trở về chờ tin tức tốt của ngài."

Cố Diệp sảng khái mà đồng ý, cũng không lo đối phương đổi ý.

Bởi vì hắn có rất nhiều thủ đoạn khiến nữ chính khổ sở, lần này hợp tác cùng Khương Cốc Vũ, một phần là bởi dễ dàng hơn, phần khác là vì hắn muốn xem Khương Cốc Vũ này rốt cuộc là người như nào.

Nếu y thông tuệ là hiểu rõ thế thái đúng như trong nguyên tác, sau này khi đệ đệ vào triều, có thể hợp tác cùng phu quân của y, đứng chung một chiến tuyến.

Còn nếu nhân phẩm của y cùng có vấn đề, đệ đệ sau này cũng có thể tránh xa, khỏi bị tính kế nơi triều đình.

Còn chuyện sao hắn có thể chấc chắn phu quân trong tương lai của Khương Cốc Vũ có thể trở thành trọng thần triều đình?

Dĩ nhiên là do hệ thống cung cấp tin tức.

Trước đây không phải nó đã nói sao, Khương Cốc Vũ là người vượng phu vượng tử, dù cho hiện giờ thanh danh của y không được tốt, tìm được mối hôn sự cũng kém đi nhiều, nhưng phu quân tương lai có thể được y phò trợ trở nên nổi bật.

Vì để sau này ôm đùi đệ đệ được càng lâu, Cố Diệp cảm thấy, nhân vật có ảnh hưởng lớn đến phe cánh trong triều như vậy, hắn cần để mắt tới.

Hầy.

Đều do nữ chính gây ra.

Nếu không bị nàng ta hãm hại, đệ đệ hắn đã thuận lợi lên làm quan trong triều như trong nguyên tác, cần gì hắn phải lo lắng như bây giờ!

Một phen thương nghị được lòng cả hai bên.
Sau khi ước định xong, Cố Diệp liền chuẩn bị rời đi.

Khương Cốc Vũ đứng dậy nói, "Ngô mỗ (dùng tên giả) tiễn Cố lang quân một đoạn."

Dứt lời, lập tức đi tới.

Đây là lễ tiết đãi khách cơ bản, y hiện giờ đang dùng thân phận nam tử, nếu không tiễn sẽ có vẻ không phải phép.

Cố Diệp biết cổ đại nhiều quy củ, cũng không cự tuyệt, để Khương Cốc Vũ khách khí đưa tiễn.
Đây vốn dĩ là hành động hết sức bình thường.

Nhưng chẳng ai ngờ được.

Ngay khi hai người cùng ra khỏi khách phòng, Khương Cốc Vũ bởi vì mặc trường bào, đi đường không cẩn thận liền dẫm phải góc áo, lập tức ngã văn ra ngoài.

Cố Diệp theo bản năng duỗi tay kéo người lại.

Kết quả là không nắm được tay người ta, mà lại kéo được cổ áo Khương Cốc Vũ.

Thế là.

"Roẹt---"

Áo Khương Cốc Vũ bị xé rách té ngã trên mặt đất, lập tức lỗ ra bả vai cùng lồng ngực trắng như tuyết.

Cố Diệp đang vươn tay giữa không trung:....

Sao hắn luôn bắt gặp hình ảnh này thế!!

______Hết chương 14_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro