Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: giveyouaflower

Cố Diệp tỏ thái độ với hệ thống rằng mình chỉ tùy tiện mà hoàn thành.

Nhưng lần này ra mặt vì Cố gia, tống Chu gia cùng người của sòng bạc vào nhà lao lại đưa tới cho hắn khoảng chừng 500 điểm công đức.

Tuy rằng Cố Diệp cũng không ham thích gì việc phải kiếm công đức, nhưng lợi ích đến tay thì hắn cũng vui lòng nhận, nói thật thì đồ bán trong cửa hàng của hệ thống, bảo hắn không động tâm là giả.

Chẳng qua đời trước đã lao lực đủ rồi, đời này tài lực địa vị dù hấp dẫn cũng không đủ để hắn phấn đấu.

Lần khen thưởng này của hệ thống khiến Cố Diệp vừa kinh ngạc vừa vui vẻ.

"Nhưng mà những 500 điểm công đức, hệ thống, người hào phóng như vậy từ bao giờ thế?"

Phải biết là hệ thống bởi thất trách làm hỏng lời hứa hẹn cho hắn một thân phận phú quý, mà hắn phải mặc cả mãi mới bồi thường có một vạn cơ mà.

Hiện giờ hắn chỉ thuận tay mà đã thưởng nhiều như vậy, giống như đạn bọc đường vậy.

Thế nhưng hiện tại đúng là hắn hiểu lầm hệ thống nhỏ.

Hệ thống rất kiêu ngạo mà giải thích, "Hệ thống công đức của chúng ta trước giờ đều trả công theo việc làm, thế giới hệ thống có lương tâm, đương nhiên phải hào phóng rồi!"

"Chu gia buôn bán xảo trá, kinh doanh tiệm vải thường xuyên lừa gạt bá tánh thông thường, tâm địa ông chủ sòng bạc thì càng đen tổi, lợi dụng việc đòi tiền, mượn tiền mà hại vô số gia đình."

"Hai bên đều không phải thứ loại tốt đẹp gì, ký chủ đưa bọn chúng vào đại lao, công đức hơn đỡ ông lão bà lão qua đường vô số lần 500 công đức khen thưởng là lẽ dĩ nhiên."

"Nhưng mà, bởi vì bọn chúng chỉ là một đám lâu la, ký chủ xử lý bọn chúng tuy rằng giúp tẩy đi chút ô uế nhưng không ngăn được gian thương cùng sòng bạc tiếp tục tồn tại, cho nên điểm công đức khen thưởng cũng có hạn."

"Cố lên ký chủ, bất luận là phương diện nào, chỉ cần ngài có thể tạo phúc cho vạn dân, điểm khen thưởng sẽ càng ngày càng nhiều, cơm ngon rượu say đi lên đỉnh cao nhân sinh là chuyện dễ dàng..."

Hệ thống mỗi ngày đều tận chức tận trách hướng dẫn từng bước.

Hiện giờ nó cũng đã hiểu rõ vị ký chủ này của nó không thể dựa theo quy tắc thông thường mà yêu cầu, chỉ có thể hèn mọn cầu xin đối phương, để hắn tự tung tự tác.

Cố Diệp là ai chứ?

Một mình ở mạt thế lăn lê bò lết mười mấy năm, còn có thể gầy dựng nên một phen sự nghiệp oanh tạc, sao có thể không rõ ràng tâm tư của nó.

Nhưng đúng là chiêu này của hệ thống nhỏ gãi đúng chỗ ngứa rồi, hắn đúng là kiểu ăn mềm không ăn cứng.

Hắn sẽ không nỗ lực đi kiếm điểm công đức, nhưng thuận tay mà làm thì vẫn sẵn lòng.

"Hệ thống ngươi nói đúng, vì để con đường làm kẻ lười càng thuận lợi, lâu lâu nỗ lực một chút cũng là việc cần thiết, cho nên, ngươi mang mấy quyển <Đường thi Tống từ> với <Tứ đại danh tác> tới đây giúp ta đi."

Con quỷ trong lòng Cố Diệp bắt đầu hiện ra.

Xử lý xong Chu gia, giờ nên đến lượt nữ chính rồi, dám hại phiếu cơm của hắn tàn phế, sao mà nàng ta thoát được.

Hệ thống khó hiểu, nhưng ký chủ đã chịu nỗ lực, nó sẽ ủng hộ hết mình!

Hệ thống kích động nói, "Ký chủ tốt của ta ơi, để lấy được sách cần một trăm điểm công đức, ngài xác định lấy chứ? Xác định có thể thực hiện thao tác mua."

"Phải tốn những một trăm điểm công đức? Không phải hệ thống nhà ngươi tự cung cấp sao? Trong mấy cái bộ tiểu thuyết ta đọc, đều là hệ thống hack về được."

Cố Diệp khó hiểu hỏi lại.

Hệ thống hợp tình hợp lý mà giải thích, "Ký chủ đại nhân, người phải có cơm mới sống được, hệ thống bọn ta cũng như vậy thôi, muốn ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ, nghĩ cũng đẹp ghê."

Kẻ hiện tại chỉ nghĩ đến không làm mà có ăn – Cố Diệp:...

Hệ thống nhỏ vênh mặt, còn dám khinh thường hắn.

Cố Diệp trực tiếp thoải mái mà ra tiền.

"Mua đi, không cần ngươi hỗ trợ, dù sao ta còn thừa một ngàn năm trăm điểm công đức, chỉ là mua đồ vặt vãnh ở cửa hàng của các ngươi, cũng dùng được hai ba năm, đợi bao giờ dùng hết thì làm nhiệm vụ tiếp."

Hệ thống: Cái tên vô sỉ này.

"Khoan đã, ký chủ đại nhân! Hệ thống hôm nay có hoạt động, miễn phí tiến hành thao tác giúp ngươi, <Đường thi Tống từ> và <Tứ đại danh tác> phải không? Đã đưa tới quầy dữ trữ, ký chủ có thể lấy bất cứ lúc nào."

Cứng rắn không bằng Cố Diệp, mồm mép cũng không lại Cố Diệp, hệ thống chỉ có thể thương tâm mà tự mình bỏ tiền túi.

Trong lòng tự an ủi: Đầu tư thì phải có phí tổn, nó tuyệt đối không phải một đứa làm việc vội vàng mà coi tiền như cỏ rác, nó chỉ đang nghiêm túc đầu tư.

Quay sang Cố Diệp vừa ngồi không hưởng lợi, hắn mặc kệ hệ thống đang oán niệm trong lòng, thấy vật đã tới tay liền nở nụ cười.

Có mấy quyển sách này, để xem hắn làm sao hành cho ra bã nữ chính tâm địa độc ác mà hành sự ngu xuẩn kia.

Có lẽ người khác khó có thể lý giải nữ chính làm cách nào có thể lấy thân phận chi nữ huyện lệnh khiến đường đường là một hoàng tử hứa hẹn lấy làm trắc phi chi vị.

Nhưng đều là người xuyên thư, sao Cố Diệp lại không rõ ràng cho được?

Cốt truyện nguyên tác có nói qua, tam hoàng tử thu nữ chính vào hậu viện, sở dĩ không phải vì yêu mà chỉ vì nữ chính mang đến cho hắn ta nhiều lợi ích.

Tỷ như xà phòng thơm, pha lê... Đây đều là những thứ mà mấy người xuyên qua dựa vào để làm giàu.

Chẳng qua trong nguyên tác, nữ chính bởi vì xuất thân quá thấp nên khi gả cho nam chính chỉ là thứ phi mà thôi.

Hiện giờ nàng ta có thể trở thành trắc phi, còn bởi vì nàng ta có thêm một người huynh đệ ruột tài hoa trác tuyệt, tiền đồ vô lượng.

Không thể không nói, dù gì cũng có kinh nghiệm trọng sinh, nữ chính cũng học được một chút thông minh.

Trong nguyên tác, nữ chính lợi dụng thơ ca danh tác từ trước khi xuyên qua, vẽ cho mình thành hình ảnh nữ nhân tài hoa, nhưng cũng chỉ được khen vài câu tài tình mà thôi, còn những mặt khác nửa điểm cũng không ra gì.

Thế cho nên, nữ chính mang ảo tưởng hào quang nữ chính Marry Sue, nghĩ rằng chỉ cần mấy câu thơ mà khiến thanh niên tài tuấn khắp nơi si cuồng vì mình, cảm thấy vô cùng thấy vọng.

Sau khi chịu đựng hiện thực đả kích.

Đời này trọng sinh, nữ chính lợi dụng chính những thư ca danh tác này để cho đệ đệ mình làm thành sách, gia tăng danh tiếng gia đình, rồi khi nàng ta gả vào hậu viện hoàng tử thì có thêm lợi thế.

Dù sao ở thời cổ đại, nhà mẹ để có vị trí rất quan trọng.

Nước cờ này đi cũng rất khá.

Nhưng đáng tiếc nữ chính đụng phải hắn, còn động đến hắn, muốn xuất giá làm trắc phi của hoàng tử á, nằm mơ giữ ban ngày!

............................................

Tuy có câu nói quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Nhưng.

Cố Diệp nào có phải quân tử.

Cho nên từ trước đến nay hắn cảm thấy báo thù quan trọng nhất là hành động nhanh chóng.

Xác định xong xuôi kế hoạch dạy bảo nữ chính.

Ngày thừ ba sau khi trở về thôn, Cố Diệp lại lặng lẽ chạy tới huyện thành. Trước tiên tìm gian phu của Chu Lục Mai, cũng chính là biểu ca của nữ chính, Phương Thành Nghiệp.

Ai cũng nói bắt gian thì phải bắt cả hai, một cây làm chẳng nên non, thông dâm chẳng phải chuyện một người có thể tự làm.

Chu Lục Mai đã vào đại lao, tên gian phu là Phương Thành Nghiệp sao có thể nhởn nhơ? Uyên ương thì phải đồng cam cộng khổ mới đúng.

Loại chuyện trả đũa này, nên đánh cho một trận.

Đi.

Cố Diệp lặng lẽ tìm được người, xuống tay không chút nào lưu tình, trực tiếp trùm bao tải kéo tới góc, hung hăng đá mấy cái, cũng phế đi hai chân của gã.

Phương Thành Nghiệp đội nón xanh cho đệ đệ của hắn, còn khiến đệ ấy tàn phế, hắn còn chưa đến mức ăn miếng nào trả hết miếng ấy, còn quá là thiện lương đây nè!

Hệ thống:...

Không phải là bởi ngươi tức chuyện đệ đệ bị đội nón xanh mà phá hỏng cuộc sống biếng nhác của mình à?

Hệ thống nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, ôm chặt tay chân nhỏ ngắn của mình, trốn ở một góc run bần bật, trong lòng tràn đầy ảo não cũng hối hận.

Lúc trước đúng là não nó bị úng nước, mới chạy đến mạt thế tìm tên ký chủ này.

Sau khi đánh tàn phế hai chân gian phu của Chu Lục Mai, Cố Diệp không ngưng tay, sửa sang lại y phục một lượt, tranh thủ thời gian tới Hiệu sách Trà Hương.

Hiệu sách Trà Hương, nhìn tên đoán nghĩa chính là một cửa hàng kinh doanh giấy bút, văn phong tứ bảo.

Là hiệu sách lớn nhất nhì huyện Vân Sơn, cũng là nơi sau này dần đi lên, đối đầu nữ chính trong nguyên tác.

Nữ chính là thiên kim huyện lệnh, ở huyện thành có thể hoành hành ngang dọc, một mình đối chọi khá khó khăn, cho nên tìm người cùng chung chí hướng màm hợp tác là tốt nhất.

Mà hiệu sách Trà Hương này là một thế lực tốt để làm đồng minh.

Tới nới, Cố Diệp cũng không dây dưa lằng nhằng với tiểu nhị, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Chưởng quầy, ta có chuyện quan trọng muốn tìm chủ nhân của các ngươi thương nghị, mong chưởng quầy thông báo giúp, nói rằng bàn chuyện về Khương nhị tiểu thư."

Cố Diệp tuy ăn mặc thô sơ, nhưng không cố tình che giấu, huống hồ khí chất trên người vô cùng ưu tú, nói chuyện cũng rất khách khí.

Chưởng quầy kiến thức rộng rãi, lại nghe thấy hai tiếng Khương nhị tiểu thư nên chỉ do dự đôi chút rồi quyết định bẩm báo giúp.

"Mời lang quân tới phía sau thính đường ngồi một lát."

Chưởng quầy cho người tiếp đón Cố Diệp sau đó xoay người rời đi.

Cố Diệp cũng không vội, kiên nhẫn đi theo tiểu nhị tới hậu đường ngồi xuống, một bên uống trà một bên suy nghĩa.

Hắn xuyên qua đây hơi muộn, nữ chính đã bám được vào hoàng thử, muốn lập tức dìm chết đối phương là điều không thể.

Nhưng nếu muốn ra tay bây giờ, vậy thì phải hung hăng giáng một dòn thật mạnh, đánh đến mức nàng ta thương tổn nặng nề trong một thơi gian để tranh thủ lớn mạnh.

Vì để cho kế hoạch thuận lợi, hôm nay phải thuyết phục được chủ nhân hiệu sách này hợp tác dù bất cứ giá nào.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Chủ nhân hiệu sách Trà Hương ở huyện thành, chưởng quầy đi ra ngoài chưa tới nửa canh giờ đã quay trở lại.

Không có gì bất ngờ, như những gì hắn suy đoán, chủ nhân hiệu sách đúng là có thù hận không nhỏ với nữ chính, nghe được tin về nữ chính, dù chưa biết thật giả ra sao cũng đồng ý gặp mặt.

Chuyên này dĩ nhiên cũng bởi đây là địa bàn của người ta.

Khi gặp mặt.

Chủ nhân hiểu sách Trà Hương không muốn để lộ thân phận, không chỉ đội mũ vậy thật dày che mặt, mà còn ngồi sau bình phong, ngay cả giọng nói cũng cố ý che giấu.

Bảo hộ đến kỹ càng như thế, người bình thường đúng là khó có thể dùng dấu vết gì dó để tìm ra thân phận đối phương.

Nhưng Cố Diệp nào phải người bình thường.

Không bàn đến chuyện hắn có hệ thống ở đây, ở gần như này có thể lợi dụng hệ thống rà quét phán đoán.

Hắn còn mang dị năng tinh thần, ngũ quan cùng trí nhớ siêu quần, mọi người mọi việc từng gặp dù chỉ một lần cũng đều nhớ.

Cho nên.

Chỉ trong nháy mắt khi thấy chủ nhân hiệu sách, Cố Diệp đã có thể từ mùi huân hương trên người đối phương mà biết được đó là ai.

Vai thụ chính Khương Cố Vũ.

Cái hương hoa mai thoang thoảng này, giống y hệt trên người người mà hắn đã ra tay cứu giúp mấy hôm trước.

Nói tốt nhất là không tiếp xúc gì với người ta nữa, thế mà lại đụng phải?

Cố Diệp có chút bất đắc dĩ!

______Hết chương 13__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro