Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: giveyouaflower

Bên này.

Cố Diệp cũng không biết chuyện nhà huyện lệnh xảy ra xung đột, nhưng vẫn đoán được sau khi trở về, Khương Bạch Lộ chắc chắn sẽ bị Khương gia giáo huấn.

Bởi lẽ vị Khương huyện lệnh này, phẩm hạnh không thể nói là rất tốt, cũng không phải hoàn toàn không có nguyên tắc gì.

Ông ta còn vô cùng coi trọng mặt mũi của gia tộc, tuy rằng Khương Bạch Lộ sắp được gả cho hoàng tử, có thể đem lại lợi ích cho Khương gia, nhưng nếu nàng ta làm ra sự tình ảnh hưởng tới thanh danh gia tộc, Khương huyện lệnh cũng không dung túng.

Rốt cuộc thì có rất nhiều biện pháp có thể đem lại ích lợi cho gia tộc, thế nhưng một khi thanh danh gia tộc bị hủy hoại thì khó mà xoay chuyển.

Dẫu vậy, nữ chính dù gì cũng sắp thành trắc phi của hoàng tử, giáo huấn của Khương gia cũng có giới hạn, Cố Diệp không quá kỳ vọng Khương gia có thể làm được tới mức nào, vẫn tính toán tự mình động thủ thì hơn.

Cố tiểu đệ là phiếu cơm cho cuộc đời lười nhác của hắn, kẻ hại hắn suýt chút nữa mất phiếu cơm, làm gì có chuyện hắn nhịn nổi.

Trở về thôn sau một phen làm ầm ĩ.

Cố Diệp trịnh trọng cảm tạ lí chính cùng thôn dân, rồi lấy ra một nửa từ chỗ ngân lượng bồi thường của Chu gia để làm phí cảm ơn, trước mặt mọi người gia cho lí chính xử lý, sau đó mới về nhà.

Còn thôn dân sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, cảm nhận đối với Cố Diệp cũng thay đổi.

Hình ảnh Cố Diệp vừa rồi không kiêu ngạo không siểm nịnh, ngôn từ sắc bén mà cáo trạng, đúng là khiến bọn họ đại khai nhãn giới.

Phải biết rằng dù có là tên lưu manh hỗn hào nhất trong thôn đi nha môn cũng chẳng dám hó hé nửa lời, vậy mà Cố Diệp không run sợ gì, còn dám ở công đường miệng lưỡi sắc bén, chỉ riêng dũng khí này dã đủ để cho người ta lau mắt mà nhìn.

Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lão tứ của Cố gia tuy có chút lười biếng, nhưng xử lý vấn đề vẫn đâu vào đấy, là đứa có thể trông cậy được.

Nhìn vào thời điểm mấu chốt mà xem, chẳng phải vẫn làm nên chuyện sao!

Mà ngay cả người Cố gia cũng nghĩ như vậy.

Ai nói lão tứ nhà họ vô dụng, hôm nay không phải vô cùng được việc à!

Sau khi về nhà, Cố tiểu đệ vui mừng ra mặt nói, "Tứ ca, ngày trước là đệ coi thường huynh rồi, về sau trong nhà đã có huynh chống đỡ, đệ cũng an tâm rồi."

Tuy rằng Cố Diệp đã tìm đại phu, cũng thể hiện rằng có thể chữa khỏi chân cho tiểu đệ, nhưng cậu vẫn không ôm quá nhiều hy vọng.

Cậu cũng lo nếu chân mình tàn phế thì người nhà phải làm sao, cha nương đã lớn tuổi, hôn sự của ca ca tỷ tỷ sắp tới, trong nhà không có người tuổi trẻ tráng niên làm trụ cột thì biết làm thế nào.

Kết quả hôm nay trông thấy biểu hiện của huynh trưởng ở công đường, Cố tiểu đệ cảm thấy không còn sầu não nữa rồi.

Tứ ca của cậu chính là một nhân tài đó!

"Tứ ca, không ngờ huynh lại thông minh như vậy, ngày thường chỉ là cùng đệ học chữ, là đã có thể xuất khẩu thành thơ, cãi được đến tận công đường, nếu có cơ hội tới tư thục học, nhất định có hy vọng đỗ đạt."

"Tứ ca, huynh nói có phải trước kia huynh cố ý giả ngu để nhường cơ hội đi học đường cho đệ phải không? Tứ ca, huynh thật ngốc."

Cố tiểu đệ không nhịn được mà tự mình tưởng tượng rồi cảm động.

Nhưng mà nếu không phải như vậy, ca ca của cậu sao có thể đột nhiên thông minh như thế? Chắc chắn là trước đây giấu tài.

Cố Diệp:...

Ta không phải, ta không có, ngươi không cần nói bậy.

Mà người Cố gia như được nhắc nhở, cảm thấy Cố tiểu đệ nói có lý.

Cố mẫu thì càng tưởng tượng ghê gớm hơn, nghĩ rằng bởi vì là con riêng, trong lòng cảm thấy ăn nhờ ở đậu, không muốn mẫu thân là bà mà khó xử, cho nên Cố Diệp mới giả bộ ngu dốt để không tiêu xài hoang phí tiền của gia đình.

Bởi vì với bối cảnh của nhà mình, Cố gia đúng là chỉ có thể nuôi nổi một người đọc sách.

Cố mẫu tức khắc hai mắt đẫm lệ mà nức nở.

"Lão tứ à, nương thực sự có lỗi với con, đều là nương xem nhẹ con, nhiều năm như vậy vẫn không phát hiện ra sự thật là con rất thông minh, không ngu ngốc chút nào, khiến chậm trễ con..."

"Đúng vậy, cha con ngày trước là tú tài giỏi giang nhất thôn, con là con của hắn, sao lại ngu ngốc được, là nương hồ đồ mà."

Người cha được Cố mẫu nhắc đến, đương nhiên chính là cha ruột của Cố Diệp.

Cố phụ cũng đầy mặt áy náy, cảm thấy trách nhiệm thuộc về ông mới đúng, là ông không có bản lĩnh, không kiếm được tiền, khiến lão tứ vì lo nghĩ chuyện tiền bạc mà vứt bỏ thiên phú của mình, nhường lại cơ hội đọc sách cho tiểu nhi tử.

Suy nghĩ của người Cố gia đều đã bị Cố đệ tiêm nhiễm.

Cố Diệp lập tức có dự cảm không lành, mau chóng giải thích, "Không phải đâu cha nương, con không có giấu tài, con thật sự không thông minh, mọi người không cần nghĩ như vậy..."

Người thông minh phải đi làm cu li, hắn chỉ muốn lười biếng hết ăn lại nằm.

Thế nhưng, dù hắn có giải thích thế nào cũng đều vô dụng.

Cố tiểu đệ lập tức phản bác, "Tứ ca, huynh đừng nói nữa, đệ hiểu mà! Nếu huynh không thông minh, sao có thể chỉ trong một đêm đã nhớ hết thư cáo trạng của đệ?"

"Tứ ca, huynh không chỉ thông minh, mà còn có khả năng nhìn qua là nhớ, thiên phú như vậy lại vì đệ mà lãng phí, thật sự không đáng."

"Cũng may hiện giờ vẫn chưa muộn, nay thanh vân chi lộ của đệ đã đứt, tứ ca không cần nhường nhịn đệ nữa, huynh đi học đi, đệ tin rằng với thiên phú của huynh, có thể nhanh chóng thành danh."

"Từ nay về sau, tứ ca chính là hy vọng của nhà chúng ta."

Cố tiểu đệ một bộ trịnh trọng nói với vẻ mặt vinh dự vô cùng.

Cố phụ cũng lập tức tỏ vẻ, "Lão tứ, con yên tâm, cha đập nồi bán sắt cũng nuôi con."

Cố đại tỷ cũng thêm lời, "Bà mối từ huyện thành hôm qua có ghé qua, nói là tiểu nhi tử của tiệm tạp hóa phố đông muốn lấy ta, sính lễ 30 lượng, đệ không phải lo chuyện quà cáp nhập học nữa."

Cố nhị ca, Cố tam ca cũng gật đầu, tỏ vẻ bọn học cũng có thể tìm nhà có sính lễ cao để gả vào, tiếp tục cung cấp cho đệ đệ học tập.

Rất có xu thế cục diện xoay chuyển.

Nhưng Cố Diệp lại thiếu chút nữa mà mặt muốn nứt ra.

Có chút hổ thẹn vì làm đứa hút máu, nhưng nhiều hơn vẫn là bởi vì: Hắn thật sự không muốn nỗ lực nữa!

Cố Diệp kiên định lắc đầu, lời lẽ nghiêm túc.

"Không được! Ta không đọc sách được đâu!
Cha nương, tiểu đệ, mọi người thật sự hiểu lầm rồi, tuy rằng trí nhớ của ta tốt, nhưng không có thiên phú học hành."

"Ta vừa nhìn thấy sách là nhức đầu, đệ đệ mới là hy vọng nhà chúng ta, tiểu đệ đừng suy nghĩ lung tung, đại phu khẳng định có thể chữa khỏi chân cho đệ, đệ phải tin vào kỳ tích."

Tương lai làm quan phúc báo, vẫn nên đưa cho Cố tiểu đệ đi, hắn là ca ca tốt, hắn phải nhường nhịn như *Khổng Dung nhường lê.

(Là một câu chuyện của Trung Quốc, về chuyện cậu bé Khổng Dung nhường lê cho anh chị, nói về đức tính nhường nhịn – nguồn: Google).

"Được rồi, trời không còn sớm, ta đi tới đầu thôn gánh nước, đại tỷ nhị ca tam ca, mọi người nhặt rau nhóm bếp đi, đến lúc ăn cơm chiều rồi!"

Nói xong.

Cố Diệp liền cất bước, như gặp quỷ sau lưng.

Chỉ còn người Cố gia hai mắt nhìn nhau.

Đi học là chuyện tốt như vậy, sao lão tứ nhà bọn họ nghe đến mà như thấy hồng thủy mãnh thú vậy?

Cố tiểu đệ cảm động lẩm bẩm, "Tứ ca chắc chắn là sợ hoang phí tiền bạc, muốn để bạc trong nhà trị chân cho con."

Người Cố gia tức khắc bừng tỉnh.

Hóa ra lão tứ nhà họ nghĩ như vậy, trước kia đúng là hiểu lầm to!

....................................................

Còn không biết Cố gia lại tiếp tục lâm vào tưởng tượng phong phú, Cố Diệp cất bước chạy ra khỏi nhà còn chưa kịp thở, đã đụng phải một nam nhân trẻ tuổi ở đầu thôn.

Người này đúng là người được Khương Cốc Vũ phái tới tặng quà, huynh trưởng của tiểu thị Mặc Thư, Triệu Đa Phúc.

Đối phương đưa một phong thư, cùng ngân phiếu 200 lượng, nói.

"Cố lang quân, đây là công tử nhà ta gửi tặng ngươi, công tử nói, đa tạ lang quân lần trước đã ra tay tương trợ, hôm nay ở huyện thành thấy nhà lang quân gặp phiền toái, nên sai ta tới đây, mong lang quân thứ cho mạo muội, đừng từ chối."

"Phong thư này là bái thiếp của một vị lão đại phu am hiểu trị xương khớp ở quận thành, nghe nói từng mấy lần giúp bệnh nhân chữa khỏi gãy chân, hy vọng có thể giúp được Cố lang quân."

Triệu Đa Phúc mang theo gương mặt tươi cười, nói rõ ràng rành mạch ý tứ của chủ tử.

Cố Diệp nghe vậy cũng không đào ra nổi lý do từ chối.

Ở trong sách, Khương Cốc Vũ là người thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, tâm tư nhạy bén, lại tri thư đạt lý. Ngày trước nhận ơn cứu giúp của hắn, y khẳng định sẽ không quên.

Hôm nay Khương Cốc Vũ mang theo mũ vây đứng trên công đường tranh luận với nữ chính, hắn cũng có thể nhận ra thanh âm của đối phương. Giờ phút này tặng lễ báo ân, cũng giống tiên đoán của hắn.

"Hiện giờ trong nhà quả thật đang gặp khó khăn, vậy ta không khách khí nữa, trước đó cũng là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, mong vị huynh đệ trở về báo cho, thỉnh công tử không cần để trong lòng."

Cố Diệp không tiếp tục ra vẻ, trực tiếp nhận đồ.
Thứ nhất là bởi dạo này trong nhà đúng là đang cần bạc; thứ hai là do sau khi nhận phần lễ này, ân tình chi gian giữa hắn và Khương Cốc Vũ cũng coi như chấm dứt.

Sau này không cần tiếp xúc quá nhiều, bọn họ là người của hai thế giới.

Quả nhiên.

Triệu Đa Phúc nghe vậy cười càng chân thành.
Tuy rằng Cố lang quân là ân nhân của công tử, nhưng dù sao cũng là nam tử, công tử còn chưa xuất giá, nếu vì chuyện này mà gặp phải đồn thổi gì, xui xẻo vẫn là công tử nhà bọn họ, như này là tốt nhất.

"Cố lang quân quả nhiên là nghĩa hiệp chân chính, nếu vậy, tiểu nhân xin cáo từ."

Triệu Đa Phúc cười cười rời đi.

Cố Diệp nhìn theo, hệ thống nghẹn mấy ngày không được lên tiếng, trông thấy nhân duyên giữa ký chủ nhà mình cùng bạn lữ tốt nhất cứ như vậy mà đứt đoạn, không khỏi sốt ruột.

"Ký chủ đại nhân, sao ngươi không nói nhiều thêm vài câu hả? Tục ngữ nói, ân cứu mạng lấy thân báo đáp, thế mà ngươi lại không nắm lấy nhân duyên này, cùng Khương Cốc Vũ tiến lên đỉnh cao?"

"Khương Cốc Vũ chính là phu lang tốt nhất nhất nhất mà ta chọn lựa kỹ càng cho ngươi đó. Người ta vừa thông minh lại xinh đẹp, bát tự còn tốt, cưới được thì vượng tử vượng phu, ngươi bỏ lỡ thì khốn khổ!"

"Khổ thì khổ thôi, dù sao cũng không chết."

Cố Diệp đến phục cái hệ thống ngu ngốc nhà mình.

Thái độ muốn lười nhác của hắn rõ ràng như vậy, thế mà hệ thống vẫn còn chăm chăm giúp hắn xúc tiến các mối quan hệ, quá là tận chức tận trách rồi.

"Ta không cần lo cho sự nghiệp, chỉ cần ăn uống no đủ là thỏa mãn, cưới người vượng phu để làm gì? Quá lãng phí."

"Nhưng mà ký chủ đại nhân, không phải ngươi đã đồng ý với ta là sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ sao? Lấy Khương Cốc Vũ, ngươi mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ, hệ thống nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó đó."

Hệ thống đáng thương nhỏ yếu lại bất lực.

Nhiệm vụ cuối cùng của ký chủ là tạo phúc cho thiên hạ, chuyện này liên hệ chắt chẽ với địa vị của hắn, thế nên cần nâng cao vị thế mới được.
Trên đường hướng tới công thành danh toại, có một người làm chủ gia thất hiền huệ là vô cùng quan trọng.

Cố Diệp ngậm cỏ đuôi chó, cười đến cà lơ phất phơ, "Mà cho ta hỏi, nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi sẽ giết chết ta à?"

"Không đâu, bọn ta là hệ thống công đức, sao có thể làm chuyện xấu được?"

Hệ thống ngây thơ đáp.

Cố Diệp cười, "Nếu vậy thì ta tùy tiện làm một chút là được rồi, dù sao cũng không chết."

Hệ thống:...

Mọe.

______Hết chương 12______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro