Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: giveyouaflower

Nếu như Cố tiểu đệ đã không sợ mất mặt, Cố Diệp cũng không còn cố kỵ mà nháo loạn chuyện này cho thật lớn.

Hắn lập tức thuyết phục lí chính, hy vọng lí chính có thể kêu gọi người dân trong thôn, cùng Cố gia tới nha môn.

Làm như vậy, thứ nhất là có nhiều người để nhờ cậy, thứ hai là người càng đông thì quậy càng lớn.

Nữ chính cùng Chu gia cấu kết làm việc xấu, nàng ta còn là thiên kim huyện lệnh, nếu không đi trước một bước mà nháo loạn đến tung trời, để người người đều biết, thì Cố gia có thể dễ dàng bị áp chế.

Đương nhiên, để thôn dân cùng đi theo gây chuyện, Cố Diệp cũng không để họ chịu thiệt.

Dù sao cũng là đi tới nha môn, bá tánh trời sinh sợ hãi quan phủ thì sao có thể nhiệt tình hưởng ứng, nếu không kiếm được chút lợi ích nào, sao người ta dám đi theo trợ giúp?

Được Cố Diệp hứa hẹn trả thù lao, cùng với niệm tình đồng hương nên các thôn dân đều đồng thuận. Ngày hôm sau, tất cả đều lòng đầy căm phẫn biểu tình, theo Cố gia tới huyện thành báo quan.

Một đường gióng chống khua chiêng, hấp dẫn được sự chú ý của không ít người qua đường. Cư dân huyện thành sôi nổi chạy tới vây xem, nhao nhao thăm dò hỏi han chuyện gì xảy ra mà bày ra thế trận oanh tạc như vậy.

Còn người dân đã được dặn dò từ trước, khi bị lôi kéo dò la thì biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, thêm mắm thêm muối vào sự việc của Chu gia, có bao nhiêu xấu xa kể bằng hết!

Chưa được gả đi đã thông dâm, lại còn mưu hại vị hôn phu.

Người dân trong huyện thành nghe vậy thì khiếp sợ không thôi.

"Ghê quá vậy, thật hay giả thế? Nghe nói khuê nữ của tiệm vải Chu Ký kia là cô nương túy ngoại tuệ trung, sao lại làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy, tâm địa ác độc quá rồi?"

"Là thật hay giả, chúng ta cùng tới nha môn xem xem là biết ngay! Người ta đã nháo đến báo quan rồi, theo ta thấy chuyện này chắc đến tám chín phần..."

Bệnh chung của mọi người là tò mò.

Bá tánh huyện thành nhàn rỗi không có việc gì làm, đều hứng trí bừng bừng mà đuổi theo hàng ngũ đi báo quan của Cố gia.

Bị nhiều người chú ý như vậy.

Khương huyện lệnh cũng không dám chậm trễ, nghe được tiếng trống kêu oan, lập tức ra ngoài sai bộ khoái khai đường thẩm án.

"Bang"

"Người quỳ dưới công đường là ai? Tới đây cáo trạng chuyện gì? Mau nói cho rõ."

Tiếng kinh đường mộc vang lên, Khương huyện lệnh bắt đầu tiến hàng tra hỏi.

Thông thường nếu bá tánh muốn báo quan, phải chịu đánh mười bản trước rồi mới được khai đường, nhưng Cố Diệp dùng danh nghĩa của Cố tiểu đệ, chính là đồng sinh Đại Tấn nên được miễn đòn khi báo quan, đỡ phải chịu cái khổ này.

Cố gia là người thôn quê chính hiệu, chưa từng thấy qua hình ảnh huyện thành, vừa tới công đường thì đã run rẩy, Cố Diệp không thể trông chờ vào bọn họ, chỉ có thể tự mình giải trình.

Hắn bình tĩnh mà quỳ xuống, trình lên thư cáo trạng mà Cố tiểu đệ đã viết sẵn, rồi cất cao giọng.

"Bẩm đại nhân, thảo dân Cố Diệp, là con thứ tư của Cố gia thôn Bắc Sơn. Hôm nay tới công đường, là giúp đệ đệ cáo trạng, đệ đệ của thảo dân họ Cố tên Nhân, đồng sinh đang theo học tại thanh vân tư thục của huyện thành."

"Chuyện thứ nhất, thảo dân cáo trạng nhi nữ của tiệm vải Chu Ký, thân đã có hôn ước nhưng lại thông dâm với người khác."

"Thứ hai, thảo dân cáo trạng tiệm vải Chu Ký ỷ thế hiếp người, vì để giải trừ hôn ước mà cấu kết cùng sòng bạc, đổ tội cho đệ đệ ta, đi ngược lại quốc pháp, đánh gãy chân đệ ấy, bôi nhọ thanh danh học tập của đệ ấy."

"Tất cả những cáo trạng trên, thảo dân đều có chứng cứ, thỉnh đại nhân đứng ra giải trừ oan khuất cho gia đình thảo dân."

Cố Diệp nói không nhanh không chậm, câu từ rõ ràng vang dội, đủ để khiến bá tánh vây xem ngoài công đường nghe được rành mạch.

Hiện giờ hắn chỉ cáo trạng Chu gia, không nói ra chuyện gian phu của Chu Lục Mai là biểu ca của nữ chính.

Chủ yếu là để tránh việc Khương huyện lệnh biết được vụ án có dính líu tới mình liền giở trò.

Dù gì thì nữ chính cũng là thứ nữ nhà huyện lệnh, cậu của nàng ta cũng không được coi là thân thích ruột thịt của Khương huyện lệnh, nhưng mẫu thân nữ chính là tiểu thiếp được sủng ái, hơn nữa nàng ta cũng sắp được gả cho hoàng tử, tiền đồ rất tốt.

Chỉ cần không phải hạng người ngu ngốc, Khương huyện lệnh cũng sẽ suy tính cho thể diện gia đình mình nhiều hơn, phần lớn khả năng sẽ bảo vệ người nhà.

Cho nên, phải để Khương huyện lệnh trước mặt mọi người mà tự mình tra được danh tính của tên gian phu thì ông ta mới không giở trò được.

Mà Khương huyện lệnh không biết rằng mình sắp nhảy vào cái hố to, nghe xong cáo trạng của Cố Diệp cũng vô cùng tức giận.

Không ngờ rằng huyện thành mà ông ta đang quản lý, mà lại xảy ra chuyện thư sinh đọc sách bị khinh nhục như thế, nếu bị truyền đi, làm sao năm sau ông ta có thể vượt qua được sát hạch thăng chức?

Ông ta bởi xuất thân nghèo khó, không có nhân mạch gì, phải cẩn trọng ở cái huyện thành nhỏ bé này mười mấy năm đợi ngày thăng quan tiến chức, biết bao gian nan.

"Người đâu, tuyên bị cáo!"

Khương huyện lệnh nổi trận lôi đình phân phó, hận tới tận xương kẻ cản trở con đường thăng chức của mình.

Bộ khoái nhận lệnh, ngay lập tức ra ngoài bắt người.
.........................................

Vào lúc bị bắt, Chu Lục Mai đang ở hậu viện phủ huyện lệnh cố gắng tăng thêm quan hệ tốt với khuê mật Khương Bạch Lộ.

Kỳ thật nói là tăng thêm thân thiết, cũng chỉ là Chu Lục Mai tự mình thổi phồng lấy lòng.

Nếu không nịnh nọt thì làm sao một nữ tử nhà buôn bán vải vóc tầm thường có thể trở thành bạn tốt của thiên kim huyện lệnh.

Mà Khương Bạch Lộ cũng vô cùng hưởng thụ những câu thổi phồng này, hai người, một kẻ tham lam hư vinh, một kẻ thích được hâm mộ, cũng coi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, làm khuê mật của nhau cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng Khương Bạch Lộ nguyện ý giúp Chu Lục Mai, dĩ nhiên là bởi nếu những chuyện ác Chu Lục Mai gây ra mà thuận buồm xuôi gió, nàng ta có thể hưởng lợi.

Nhưng hiện giờ Chu Lục Mai còn trẻ, chưa có tâm địa thâm sâu như khi lớn, sau khi mưu hại Cố gia thì luôn lo sợ bất an.

Đặc biệt là bắt đầu từ ngày hôm qua, mí mắt ả ta vẫn luôn không ngừng giật.

Chu Lục Mai không khỏi lo lắng sốt ruột, "Khương tỷ tỷ, sự việc của Cố gia, chúng ta làm vậy thật sự không có vấn đề gì chứ? Cố Nhân dù gì cũng là đồng sinh, người đọc sách tính tình ác liệt, nếu như hắn ta không ngại bất cứ giá nào mà nháo loạn, thì biết làm sao đây?"

Nhưng hiển nhiên Khương Bạch Lộ không mảy may lo lắng.

Bởi việc dìm chết Cố gia này, trong mấy lần trọng sinh trước đây, nàng ta đã làm không chỉ một lần.

"Không có gì phải lo, người đọc sách tính tình ác liệt nhưng cũng coi trọng sĩ diện. Cố Nhân là một tên nam nhân, có thể đem chuyện mình bị đội nón xanh mà kể ra bên ngoài sao?"

"Huống hồ hiện giờ hắn ta đã là tên què, nghĩ sao chữa trị còn không xong, nào còn sức lực mà đi báo thù, đợi cơn gió này lặng xuống, lại lần nữa khiến bọn chúng câm miệng, diệt trừ hậu họa là được..."

Khương Bạch Lộ nói ra những lời độc ác đến cực điểm bẳng giọng điệu nhẹ nhàng phiêu du nhất.

Ha, không thể trách nàng ta tàn nhẫn, chỉ có thể trách tên Cố Nhân đó quá thông mình thôi!

Bởi trong mấy kiếp trước, nếu không hại chết Cố Nhân thì hắn ta thi đỗ công danh vào triều làm quan, phụ tá dưới trướng vị hoàng tử khác, Đông Sơn tái khởi đối địch với nàng ta.

Cho nên, lần này trọng sinh, nàng ta rút được kinh nghiệm xương máu, cảm thấy loại địch nhân như Cố Nhân, cứ trực tiếp giết chết là tốt nhất.

Chu Lục Mai trông thấy ánh mắt toát lên vẻ ngoan độc của Khương Bạch Lộ thì dấy lên sợ hãi, nhưng vì lo nàng ta cho rằng mình ly tâm, nên vẫn giải thích.

"Cố Nhân rất thông minh, hiện tại chúng ta có thể hại hắn, chiếm được tiên cơ, nhưng nếu không giết, chờ tới ngày hắn hồi phục tinh thần, tuyệt đối sẽ trở thành mối họa lớn."

"Yên tâm đi, Cố gia cũng chỉ là đám nhà nghèo kiết xác, ta là thiên kim huyện lệnh, còn sắp trở thành trắc phi của hoàng tử, chỉ cần tên Cố Nhân đó không ngu ngốc, biết ta chống lưng cho ngươi, sẽ không làm to chuyện vào lúc này."

"Mà hiện giờ hắn không mở miệng, sau này càng không có cơ hội..."

Khương Bạch Lộ cảnh cáo nói, "Chu muội muội, vũng nước ở kinh thành, sâu hơn nhiều so với huyện thành Vân Sơn chúng ta, nếu ngươi muốn sau này cùng biểu ca lên kinh, tốt nhất vẫn nên cố mà thích ứng, hiểu chưa?"

Nếu không phải lợi dụng Chu Lục Mai đến thuận buồm xuôi gió, nàng ta cũng lười mà nhiều lời.

Chu Lục Mai cũng không ngốc, hiểu được ngầm ý, lập tức bày ra gương mặt tươi cười lấy lòng.

"Khương tỷ tỷ nói đúng, là muội muội thần hồn nát thần tính rồi, tỷ tỷ có thể lên làm trắc phi của hoàng tử, muội lại dám nghi ngờ chủ ý của tỷ, đúng là ngu ngốc, tỷ tỷ chớ trách, còn mong tỷ sau này chỉ điểm muội nhiều hơn."

Nói xong, Chu Lục Mai liền đánh vào miệng mình, lấy làm bồi tội.

Khương Bạch Lộ lúc này mới vừa lòng gật đầu, "Ừ."

Nàng ta cũng rất đắc ý chuyện kiếp này có thể lên làm trắc phi, chỉ số thông minh của nàng ta không đủ, lần nào cũng đều chết vì trạch đấu, cung đấu.

Nhưng ông trời thương xót nàng ta một thân khuê nữ mà để cho nàng ta trọng sinh hết lần này tới lần khác đến đầy mình kinh nghiệm, nhờ ưu thế đó thì dù thiên tài thông tuệ gì cũng phải quỳ xuống trước nàng ta thôi.

Có vận may trọng sinh nhiều lần, Khương Bạch Lộ không nhịn được mà hoang tưởng.

Sau đó, nàng ta liền bị vả mặt.

Chưa để hai người tiếp tục vui sướng được bao lâu, nha môn bộ khoái cũng tìm tới.

Nghe được chuyện Cố gia thật sự tơi công đường cáo trạng, Chu Lục Mai cùng Khương Bạch Lộ đều giật mình.

"Sao Cố gia lại dám đi báo quan?"

Khương Bạch Lộ lập tức không thể hiểu được.

Cố gia này điên rồi à, không biết người chống lưng cho Chu gia là nàng ta – thiên kim huyện lệnh, trắc phi hoàng tử tương lai hay sao, thế mà dám tới công đường kiện cáo, cũng không lo phụ thân nàng ta làm việc công tư không phân minh?

Chu Lục Mai gấp đến sắc mặt trắng bệch, "Khương tỷ tỷ, cứu ta!"

"Yên tâm đi, việc này có ta lo, ta đi nói với phụ thân."

Khương Bạch Lộ dĩ nhiên là muốn cứu người, đây là kẻ thay thế nàng ta chịu vài đao trong tương lại, trong bung còn mang thai con của biểu ca nàng ta, không thể mặc kệ.

Nhưng tình huống hiện tại, đã không còn đơn giản như những gì nàng ta nghĩ.

Bộ khoái nhắc nhở, "Nhị tiểu thư, việc này đã truyền đi khắp thành, hiện giờ phân nửa bá tánh huyện thành ta đều vây quanh huyện nha xem thẩm vấn."

Trước mắt bao người, dù có là huyện lệnh đại nhân, cũng không thể làm chuyện bao che.

Khương Lục Mai xanh mặt, không tin được Cố gia lại hành động nhanh như vậy.

Sự tình này mấy kiếp trước không hề xảy ra, chẳng lẽ bởi lần này nàng ta xuống ta quá tàn nhẫn, cho nên mới chọc điên bọn chúng?

Khương Lộ Mai tức khắc có chút kinh nghi cùng hối hận.

Không còn cách nào khác, nàng ta chỉ có thể nhỏ giọng nói với Chu Lục Mai, "Ngươi tới công đường trước đi, nghĩ cách kéo dài thời gian, ta sẽ tới sau, yên tâm, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi."

"Nhớ kỹ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói."

Nàng ta còn phải tới kinh thành làm trắc phi của hoàng tử, thanh danh không thể dính nửa phần vết nhơ.

Chu Lục Mai bị cảnh cáo, sắc mặt vô cùng khó coi.

Những lời này của Khương Bạch Lộ là có ý gì? Để ả ta tự mình đi tới công đường, một mình gánh chịu tội danh, đừng nói ra tên của gian phu, không ảnh hưởng thanh danh của đối phương sao?

Lúc trước ả đã nói không cần ra tay tàn nhẫn với Cố gia như vậy, là Khương Bạch Lộ nói chắc chắn phải làm.

Hiện giờ xảy ra chuyện còn muốn ả một mình gánh, đúng là tiện nhân!

Chu Lục Mai mắng to trong lòng.

Nhưng sự tình đã đến nước này, ả không còn lựa chọn nào khác, bảo vệ được Khương Bạch Lộ cùng gian phu, ả mới có cửa sống.

"Muội biết nên làm như thế nào, muội tin rằng Khương tỷ tỷ sẽ không quên muội muội, đúng chứ?"

Chu Lục Mai không phải con nai ăn cỏ, lúc chuẩn bị đi, còn ngoài cười trong không cười mà uy hiếp.

Nếu Khương Bạch Lộ dám bỏ rơi ả, ả khẳng định sẽ kéo tất cả cùng chết.

Lúc đầu đích xác Khương Bạch Lộ cũng có tâm tư đó, nhưng lời nói này cũng đã phần nào chôn vùi ý nghĩ đó của nàng ta. Khương Bạch Lộ nhanh chóng chạy ra ngoài tìm cách.

Trong lòng thì thầm oán hận Chu Lục Mai, cũng oán hận Cố gia, biết rõ nàng ta chống lưng cho Chu gia mà vẫn còn dám đi cáo trạng. Một đám không biết điều!
......................................

Viện tử cách vách.

Khương Cốc Vũ đang luyện chữ cũng đã nghe được tin tức.

Y dừng bút xác nhận, "Bộ dáng Nhị tỷ rất sốt ruột sao?"

Mặc Thư hả hê đáp lời, "Đúng vậy đó công tử, nhị tiểu thư vô cùng lo lắng, chuyện Chu tiểu thư kia từ hôn, nàng ta liên tiếp ở bên cạnh giúp đỡ."

"Vậy, chúng ta cũng qua đó xem chút chuyện thú vị nào."

Khương Cốc Vũ hơi nhếch khóe môi.

____________Hết chương 9___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro