PN Diệp Tiểu Chiếu 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Calcium

Từ nhỏ tới lớn, Diệp Tiểu Chiếu hận nhất chính là cái thân thể bệnh tật này của mình, anh oán hận bản thân không được sống đúng với lứa tuổi của mình.

Từ khi còn bé đã mắc bệnh, Diệp Tiểu Chiếu đã từng hiểu cha mẹ anh yêu thương anh tới mức nào, luôn đem kỳ vọng tương lai ký thác lên người anh, nhưng vì căn bệnh này mà ngày tiếp nối đêm đắm chìm trong cãi vã, không ngừng không nghỉ, cãi nhau không có hồi kết.

Về sau này khi hai người họ muốn có đứa con thứ hai thì lại không thể được nữa, tình cảm đối với Diệp Tiểu Chiếu cũng dần dần trở nên phức tạp, tình cảm vốn dĩ là yêu thương và kỳ vọng, đến lúc này đối với anh lại là vừa yêu vừa hận, hiểu rằng muốn trị bệnh cho anh chính là cố tình nhảy vào một cái động không đáy, nhưng anh lại là đứa con duy nhất của họ, là điểm tựa duy nhất của hai người.

Khi gánh nặng kinh tế ngày càng nặng nề hơn, Diệp Tiểu Chiếu cũng đã quen nghe cha mẹ mình cãi nhau, tâm tình anh chậm rãi tê liệt, trầm mặc lắng nghe những âm thanh xung quanh rồi tự phong bế lại. Anh sẽ không chủ động kết bạn với bất kỳ ai, càng sẽ không để ai tiếp cận mình, giáo viên đề nghị anh mở lòng hơn, kết bạn nhiều hơn sẽ hỗ trợ cho việc hồi phục thân thể, nhưng ngoài mặt Diệp Tiểu Chiếu là người thanh cao khó gần thực chất nội tâm anh lại thấp kém tới mức không muốn bất cứ ai tới gần mình, anh chống cự lại tất cả.

Lại qua hai năm, cha mẹ anh nhận nuôi một bé trai nhỏ tuổi hơn anh, cả người bẩn thỉu, thì ra cậu bị bỏ rơi phải đi lưu lạc. Miễn phí mang cậu bé về cho miếng cơm không nóng không lạnh, mọi chuyện trong nhà đều giao cho đứa nhỏ gầy gò kia làm hết, đứa nhỏ còn chuyên môn phải hầu hạ anh.

Cha mẹ Diệp Tiểu Chiếu đều làm trong một nhà xưởng sản xuất dây chuyền, mỗi ngày đi làm mười hai tiếng, không có thời gian chăm sóc anh, có thêm một đứa trẻ con vừa vặn bổ sung vào phương diện này.

Do thân thể Diệp Tiểu Chiếu không khỏe nên thường xuyên nghỉ học ở nhà, hai đứa trẻ không lớn không nhỏ, ngồi trong phòng khách nhìn nhau. Ánh mắt Diệp Tiểu Chiếu đạm mạc, đứa nhỏ lại câu nệ, đôi mắt muốn nhìn anh nhưng rồi lại không dám nhìn, ngồi trên ghế nhỏ không ngừng đan ngón tay bẩn thỉu của mình vào nhau.

Thời gian lâu hơn một chút thì lá gan đứa nhỏ khi đứng trước mặt Diệp Tiểu Chiếu cũng lớn hơn, đều nhìn anh đến ngây người, đôi mắt đen nhánh của cậu thật giống như những ánh sao giữa bầu trời đêm. Khi bị Diệp Tiểu Chiếu bắt được thì lại sốt sắng chạy đi xách chổi quét tước nhà cửa, hóa thân thành một con quay nhỏ di chuyển qua lại không ngừng.

Cha mẹ Diệp Tiểu Chiếu không để anh nhận đứa bé làm em trai, đối với sự xuất hiện của đứa bé cũng không thể hiện thái độ gì rõ ràng.

Lần đầu tiên hai người tiếp xúc, đứa nhỏ đang lau cửa kính trong nhà, thân hình nhỏ xíu không đủ cao đạp vào chiếc ghế đẩu duy nhất ngã lộn nhào, Diệp Tiểu Chiếu nghe thấy âm thanh liền đi qua, thấy cậu đang tỏ ra vẻ mặt hối lỗi, áy náy tới mức trực tiếp che mắt khóc lên.

Diệp Tiểu Chiếu mở miệng: "Khóc cái gì?"

Nhận lấy chiếc khăn tay trên tay đứa nhỏ, cẩn thận từng chút một lau sạch những chỗ đứa nhỏ không với tới rồi dẫn cậu qua nhà vệ sinh rửa tay chân.

Móng tay đứa nhỏ rất dài, trên mặt còn dính bụi bẩn.

Diệp Tiểu Chiếu lại nói: "Tại sao không cắt đi?"

Đứa nhỏ cúi đầu không nói gì.

Anh lúc này đại khái cũng đoán được gì đó, vào phòng mình lấy ra đồ bấm móng tay giúp cậu cắt gọn sạch sẽ.

Sau khi nói chuyện, lá gan đứa nhỏ cũng lớn hơn rồi. Thời điểm cha mẹ ở đó cậu sẽ im lặng, vùi mình vào một góc nho nhỏ cố gắng không tồn tại. Chờ tới khi họ đi làm thì mới ra phòng khách xem ti vi với Diệp Tiểu Chiếu, có lúc cũng nhìn anh.

Thân thể Diệp Tiểu Chiếu tốt hơn anh lại đến trường học, đứa nhỏ liền biến thành một cái đuôi nhỏ, sáng chiều đều đi theo anh, anh đến trường thì không thể đi theo nữa mới theo đường cũ về nhà, cho tới khi tan học Diệp Tiểu Chiếu ra khỏi trường lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé lẻ loi đứng cách đó không xa.

Gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Ngày đó, Diệp Tiểu Chiếu đột nhiên nói với cha mẹ: "Thằng bé ấy tên là gì?"

Mẹ anh nói: "Làm gì có tên tuổi, không quan trọng vậy đâu, nhặt được nó ở bờ sông, tùy tiện lấy cái tên theo đấy cũng được."

Diệp Tiểu Chiếu cảm thấy không ổn lắm, liền đặt cho đứa nhỏ một cái tên, cha mẹ mắt nhắm mắt mở để tùy anh rồi sau đó nhờ trưởng thôn đến giúp đỡ cho nó vào hộ tịch.

Diệp Hà Thanh không dám gọi Diệp Tiểu Chiếu là anh trai, hàng ngày nếu không phải ở nhà làm việc nhà thì sẽ là đưa đón Diệp Tiểu Chiếu đi học, được một thời gian sau Diệp Tiểu Chiếu mới từ từ tiếp nhận sự tồn tại của Diệp Hà Thanh, trong cuộc sống có thêm một người thân thiết, cảm giác cũng ổn, khá mới mẻ.

Diệp Hà Thanh đã tới độ tuổi đi học, Diệp Tiểu Chiếu bắt đầu khuyên cha mẹ cho cậu đi học tiểu học, lớp học trong thôn chỉ tốn chi phí sách vở, còn lại miễn học phí, anh cảm thấy đứa nhỏ còn bé quá, nên biết thêm chữ nghĩa sẽ tốt hơn. Cha mẹ không đồng ý, không muốn tiêu tốn tiền của trên người Diệp Hà Thanh, Diệp Tiểu Chiếu đành phải tự mình dạy dỗ cậu, thừa dịp tan học vào lúc cha mẹ chưa về sẽ dạy cậu biết thêm vài chữ.

Một lần nọ trong thôn có đội tình nguyện tới chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe miễn phí cho mọi người trong thôn, thân thể Diệp Tiểu Chiếu phải kiểm tra tương đối đặc thù nên Diệp Hà Thanh cùng anh tới đó chờ, tiện thể cũng làm một cái kiểm tra, kết quả thận của Diệp Hà Thanh dường như lại phù hợp với Diệp Tiểu Chiếu.

Tin tức này truyền tới tai cha mẹ, ánh mắt hai người họ nhìn Diệp Hà Thanh không giống như trước nữa, Diệp Tiểu Chiếu lại một lần nữa khuyên nhủ cuối cùng cũng đưa Diệp Hà Thanh tới trường học được, có lẽ xuất phát từ ý niệm bồi thường, nói chung Diệp Tiểu Chiếu hiểu hai người họ đang có suy nghĩ gì.

Ánh mắt Diệp Tiểu Chiếu nhìn Diệp Hà Thanh lại có thêm vài phần thương hại, anh vốn đã chấp nhận tình trạng thân thể của mình, nếu như sau này vì muốn sống sót mà lấy đi một quả thận của đứa nhỏ này thì anh lại không đành lòng, nhưng nói đến chết có ai lại không sợ, Diệp Tiểu Chiếu cũng sợ.

Anh dần thu mình lại, tự ti cố gắng duy trì nốt tôn nghiêm và sự kiêu ngạo của bản thân, nếu anh là một người bình thường thì tốt biết bao.

Làn gió ban mai vào buổi sáng ấm áp có mang theo chút nắng, rèm cửa sổ bay lơ lửng, Diệp Tiểu Chiếu quanh năm nằm trên giường nhưng hơn nửa năm nay tình huống đã có nhiều chuyển biến tốt, phát hiện bên cạnh mình có một người đi tới, bước chân nhẹ nhàng từ từ khiến cho anh lập tức mở mắt ra.

"Bác sĩ Nguy Lan." Tâm tình Diệp Tiểu Chiếu vẫn còn đắm chìm trong mộng cũ, có cảm giác hơi ngột ngạt dần tụ lại dưới đáy mắt mãi không tan, "Hôm nay tôi đến hơi muộn."

Nguy Lan đưa cho anh một cái gối tựa: "Là tôi đến sớm thôi, đầu tiên làm kiểm tra đã nhé."

Diệp Tiểu Chiếu gật đầu, không có bất cứ một cảm giác chống cự nào khi đối phương kiểm tra thân thể cho mình.

Nguy Lan quan sát sắc mặt của Diệp Tiểu Chiếu, cố để anh không có cảm giác khó chịu nào dò hỏi: "Gặp ác mộng sao?"

Diệp Tiểu Chiếu lắc đầu: "Chỉ là một chút chuyện đã qua mà thôi."

Mấy lọn tóc mái thưa rơi xuống chân mày, Diệp Tiểu Chiếu thoạt nhìn tổng thể có hơi u buồn, lãnh đạm khó miêu tả, vô tình khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Ít nhất đối với Nguy Lan mà nói, từ lần đầu tiên gặp mặt, bệnh nhân nhỏ hơn so với hắn rất nhiều tuổi này lại dễ dàng khiến tâm tình hắn gợn sóng.

Thiên sứ nhỏ trước mặt này tâm tình tựa hồ đang không tốt lắm, Nguy Lan chỉ có thể dùng chút kỹ xảo giao tiếp muốn di dời đi sự chú ý của Diệp Tiểu Chiếu.

Diệp Tiểu Chiếu nói: "Bác sĩ, tôi thật sự không sao mà."

Nguy Lan có sức hấp dẫn đầy nam tính của một người đàn ông trưởng thành, giơ tay nhấc chân luôn khiến người khác thấy an tâm thư thái. Diệp Tiểu Chiếu vì sự thất thố của bản thân mà thấy xấu hổ, đối phương rất nhanh đã hóa giải.

Cuối tuần, Nguy Lan hiếm khi có một ngày để nghỉ ngơi, hôm nay thời tiết rất đẹp, hắn muốn đưa anh đi công viên gần đó tắm nắng.

Diệp Tiểu Chiếu đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật, em trai mới vừa kết hôn với Hoắc đại công tử không lâu, mới cố gắng hoàn thành nốt việc học bên nước ngoài liền bay đi hưởng tuần trăng mặt, còn Diệp Tiểu Chiếu thì giao lại cho Nguy Lan chăm sóc.

Nguy Lan đang hâm sữa bò trong nhà bếp, Diệp Tiểu Chiếu lại an tĩnh dựa trên ghế sô pha ngoài phòng khách chờ đợi, anh ngồi nghĩ ngợi tới ngẩn cả người, thời điểm Nguy Lan đưa cho anh một cốc sữa, ngón tay không cẩn thận đụng một cái.

Diệp Tiểu Chiếu để ý thấy nhiệt độ trên ngón tay hắn còn cao hơn so với cốc sữa, thật giống với con người vị bác sĩ này, nhìn bề ngoài có vẻ tương đối lạnh nhạt nhưng thực sự lại rất nhiệt tình.

Anh nhìn ngắm ngón tay Nguy Lan tới mức ngơ ngẩn, không ý thức được bản thân mình đã đưa tay nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của đối phương.

****************************

Sự đụng chạm này như có tia điện xẹt qua, Diệp Tiểu Chiếu ý thức được hành vi của mình có hơi thất thố, đột nhiên thu tay lại, đặt trên quần rồi xoa xoa, ngẩng đầu nhìn Nguy Lan, trong ánh mắt vẫn còn đọng lại sự mờ mịt luống cuống.

Anh há miệng: "Xin lỗi...."

Có lẽ nhiệt độ của Nguy Lan quá mức ấm áp khiến cho anh cảm thấy lưu luyến, Diệp Tiểu Chiếu giờ khắc này không khỏi ảo não, anh luôn rất tự giác, không ai có thể hiểu rõ hơn bản thân anh, những thứ nào anh có thể quyến luyến và những thứ nào đối với anh thuần túy chỉ là hy vọng xa vời và mộng tưởng.

Anh chưa bao giờ tốn sức lực trong việc suy nghĩ đến những thứ bản thân không với tới, bao gồm cả chuyện tình cảm.

Nguy Lan trong mắt anh là một người gần như hoàn hảo, anh đã từng nghĩ có thể đối phương có khuyết điểm tuy nhiên chỉ là chưa thể hiện ra mà thôi, nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn, Diệp Tiểu Chiếu xác thực không thể tìm được trên người Nguy Lan có bất cứ điều gì liên quan tới khuyết điểm, hắn quá hoàn hảo, còn anh chỉ là một kẻ không bằng nổi người bình thường.

Diệp Tiểu Chiếu đè nén khóe miệng cay đắng: "Bác sĩ, vừa rồi tôi hơi thất thần chút thôi."

Anh cố gắng hết sức né tránh, coi bản thân như bệnh độc sợ làm bẩn tới Nguy Lan.

"Tiểu Chiếu đang lo lắng việc gì vậy?" Nguy Lan giao một chén sữa bò cho anh, "Chờ một thời gian nữa thân thể được điều dưỡng tốt thì em cũng sẽ giống tối, giống như tất cả mọi người."

Nguy Lan sâu sắc nhìn Diệp Tiểu Chiếu: "Ai cũng là một sự tồn tại độc nhất vô nhị, ai rồi cũng sẽ có lúc sinh bệnh, Tiểu Chiếu à em đừng tự ti như thế."

Diệp Tiểu Chiếu tự bọc bản thân lại quá cẩn thận, không thể một sớm một chiều có thể giúp anh tiêu trừ đi trạng thái tâm lý nặng nề này. Nguy Lan giỏi quan sát biến hóa cảm xúc của người khác, đặc biệt là từ khi hắn vừa tiếp xúc với một Diệp Tiểu Chiếu có hoàn cảnh khác biệt so với người khách thì hắn lại càng để ý, dùng một phương pháp tiếp xúc tập mãi thành thói quen khiến Diệp Tiểu Chiếu không nhìn ra được để anh từ từ thích ứng với sự tồn tại và sự chăm sóc của hắn.

Không khí cuối tuần rất tốt, dùng xong bữa sáng Nguy Lan kiến nghị hai người đi dạo công viên bên cạnh một chút, Diệp Tiểu Chiếu vui vẻ đồng ý.

Hai người ăn mặc nhẹ nhàng ra ngoài, mới đi không được bao xa thì nhận được cuộc gọi video của Diệp Hà Thanh, cậu đang cùng Hoắc Kiệt đi du lịch hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, trái ngược hoàn toàn toàn Diệp Tiểu Chiếu chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển gào thét thông qua màn hình video, anh liền đem góc nhìn xoay một cái, khi nhìn thấy biển xanh trời xanh, bình minh đầu ngày, tia sáng mặt trời phá khỏi mặt biển chui lên khiến người ta không khỏi nảy sinh cảm thấy xúc động.

Ngắn ngủi trong chớp mắt, Diệp Tiểu Chiếu cảm khái: "Đẹp quá!"

Ngay phía sau video truyền đến âm thanh của Hoắc Kiệt, Diệp Tiểu Chiếu cười cười, nhắc Diệp Hà Thanh để điện thoại xuống qua đó tập trung chơi với Hoắc Kiệt đi, kết thúc đối thoại, vô tình quay mặt qua nhìn thấy thấy anh mắt hơi chút nguy hiểm của Nguy Lan.

Diệp Hà Thanh lúc này thậm chí còn hoài nghi không biết có phải bản thân nhìn nhầm hay không.

Anh cười nói: "Là điện thoại của Tiểu Hà."

Nguy Lan gật đầu, Diệp Tiểu Chiếu lại nhìn đối phương lát nữa thầm suy tư.

Thực ra anh đang ôm ấp một loại tình cảm hơi phức tạp đối với bác sĩ, đầu tiên bắt nguồn từ sự tôn trọng, nhưng sau đó dường như do thời gian chung sống ngày càng dài mà hiện tại anh có chút được sủng mà kiêu, luôn lưu luyến sự tốt đẹp của đối phương, dù cho chỉ là nửa phần cũng muốn âm thầm giữ lấy, đồng thời lại nảy sinh một loại ý nghĩ không nên có.

Anh thấy rất mâu thuẫn.

Nó giống như một quả mứt táo ngon lành khiến anh thèm ăn đặt ngay trước mặt nhưng anh lại không nên ăn vậy.

Bất cứ lúc nào Diệp Tiểu Chiếu không chủ động mở miệng nói chuyện thì cơ bản đều là Nguy Lan gợi đề tài trước. Thỉnh thoảng trong ngày mà có chuyện gì Diệp Tiểu Chiếu thấy hứng thú nhưng anh lại không quen lắm thì Nguy Lan sẽ kiên trì hướng dẫn anh một cách bất ngờ, đồng thời cũng chỉ bảo cho anh một số kiến thức thông thường về y tế trong cuộc sống.

Sự tồn tại của Diệp Tiểu Chiếu căn bản chỉ có sự trầm mặc và hướng nội, anh sẽ an ủi Diệp Hà Thanh mỗi khi cậu ra ngoài làm việc mệt mỏi, nói cho cậu nghe những thứ mà thậm chí bản thân anh cũng không làm được thuần thục, chưa từng có ai dùng sự bao dung từ tốn để dạy dỗ và dẫn dắt anh thế này.

Diệp Tiểu Chiếu đang đi bỗng nhiên dừng lại, dùng một tư thái quan sát nhìn theo bóng lưng Nguy Lan.

"Tiểu Chiếu."

Diệp Tiểu Chiếu lắc đầu một cái đuổi theo Nguy Lan: "Tôi không sao."

Diệp Tiểu Chiếu nghĩ tới một số chuyện không nên nghĩ, sau đó cảm thấy bản thân như bị bệnh tâm thần, vì thế thái độ đối với Nguy Lan lại càng tôn kính, ngày nào gặp mặt câu đầu tiên cũng quy củ chào hỏi bác sĩ, hành vi của anh đoan chính, không hề ngẩng đầu lên mà nhìn thấy sự bất đắc dĩ cùng dung túng còn vương lại trên đuôi lông mày Nguy Lan.

Qua hơn một tuần Diệp Tiểu Chiếu nhận được quà Diệp Hà Thanh gửi từ nước ngoài về. Thời điểm anh đang mở quà cũng vừa vặn lúc Nguy Lan tan tầm về, món quà này khá lớn, đối phương liền tiện tay giúp anh mang lên lầu, Diệp Tiểu Chiếu đi theo phía sau chỉ biết nói cảm ơn.

Yêu cầu gọi video của Diệp Hà Thanh rất nhanh đã tới, lúc Diệp Tiểu Chiếu mở lên thì Nguy Lan cũng ở đó, đầu tiên là nghe thấy giọng nói "không muốn" rất nhỏ của Diệp Hà Thanh vang lên, ống kính quơ quơ, chợt lóe lên hình ảnh Diệp Hà Thanh đang bị xoay mặt qua hôn, sau đó Hoắc Kiệt chợt cười nhẹ, một tay nhẹ nhàng xuất hiện trước ống kính xoa mặt Diệp Hà Thanh: "Em nói chuyện trước đi, anh qua bên kia xử lý chút chuyện."

Ngay lúc này đối diện với ống kính là khuôn mặt chính diện đỏ bừng của Diệp Hà Thanh, đôi môi còn lộ rõ vết cắn sưng đỏ hồng, Diệp Tiểu Chiếu giữ yên lặng đến tê rần.

Diệp Hà Thanh ngượng ngùng che che miệng, sau đó hơi nâng nâng cổ áo lên cố gắng che giấu lại nhưng lại càng làm lộ những chuyện vừa rồi cậu đã trải qua.

"Tiểu Chiếu." Diệp Hà Thanh cười cười: "Anh có thích món quà đó không? Vừa nhìn em đã thấy hợp với anh rồi."

Diệp Hà Thanh quay qua chào hỏi bác sĩ Nguy Lan, rồi lại biến thành đứa em trai bé bỏng ngoan ngoãn trước mặt Diệp Tiểu Chiếu, biến thành nhóc học sinh tiểu học nghe lời trước mặt bác sĩ.

Nguy Lan cười nhẹ gật gật đầu với Diệp Hà Thanh, sau đó đi vào nhà kính chăm sóc hoa cỏ, nhường lại không gian cho Diệp Tiểu Chiếu và Diệp Hà Thanh.

Diệp Tiểu Chiếu trả lời mọi chuyện đều tốt cả, quà tặng anh cũng rất thích, món quà này rất mới lạ, lúc nào nhàm chán dùng để giải trí rất được.

Dư quang loáng thoáng lướt qua hình ảnh Nguy Lan nghiêng người cắt sửa cành lá, tay này nhấc lên tay kia hạ xuống khiến Diệp Tiểu Chiếu hiếm khi trở nên thất thần, chờ đến thời điểm phù hợp thì ngắt trò chuyện với Diệp Hà Thanh, quay người đi vào trong nhà kính, đứng phía sau Nguy Lan.

Anh cảm thấy không có việc gì mà Nguy Lan không làm được, cho dù chỉ là cắt sửa cành chết lá khô khi rơi vào tay hắn cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

"Em thích không? Không ngại thì thử xem."

Sau khi nhận lấy chiếc kéo Nguy Lan đưa qua cùng nhiệt độ người kia đang ở gần, Diệp Tiểu Chiếu lại tiếp tục kéo dài trạng thái thất thần, thỉnh thoảng giương mắt rồi lại cúi đầu.

Từ đêm hôm đó, mấy ngày liên tiếp đôi tay này đều xuất hiện trong mỗi giấc mơ của Diệp Tiểu Chiếu, trở thành dục vọng duy nhất từ trước tới giờ của anh. Vốn thể chất bản thân hạn chế khiến anh dường như đã quên mất bản thân tồn tại phương diện này. Diệp Tiểu Chiếu sửng sốt khi nhìn thấy chiếc quần của mình không còn giống như bình thường nữa, cúi đầu lấy giấy làm sạch lại, định nói chuyện với Nguy Lan nhưng muốn nói rồi lại thôi.

Anh cho là bản thân mình đã nổi ý dâm với người mình không nên nhất, anh đã nổi lên suy nghĩ mạo phạm Nguy Lan mất rồi.

Diệp Tiểu Chiếu cho rằng bản thân không nên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro