PN Diệp Tiểu Chiếu 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bật mí với mọi người là hành trình tìm ra được và edit được phần phiên ngoại này gian nan lắm luôn ấy vì phần này không có trong cv, mình phải đi tìm mò và sau khi mò mấy trang tiếng trung liền thì mới ra được vì trên Tấn Giang là Vip nên đương nhiên k đọc được rồi, vì còn non trong việc edit nên mấy chuyện này mình hơi kém:(( So với những phần khác thì phần này mình k thể dùng được cả qt lẫn những sự hỗ trợ khác, chỉ dùng được duy nhất gg dịch có sẵn trên trang do trang đó cấm copy paste nên phần này mình "chém gió" hơi ghê, khả năng đúng với nguyên tác thấp hơn hẳn, mọi người thông cảm nhé. huhu)

Trong khoảng thời gian này, Diệp Tiểu Chiếu liên tiếp nhận được quà của Diệp Hà Thanh, mỗi món quà đều mang một sự bất ngờ khác nhau nhưng đối với anh thì lại không cảm thấy vui vẻ nhiều lắm vì lúc này tâm trạng của anh đang bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng, vừa vô tình lại như cố ý tránh người kia sau khi bản thân nảy sinh những suy nghĩ không nên có như vậy.

Diệp Tiểu Chiếu sợ ánh mắt của mình sẽ vấy bẩn Nguy Lan, dù sao anh cũng không phải là người tuyệt đối sạch sẽ như vậy.

Nhưng đây chỉ là sự cố tình né tránh đơn phương của anh mà thôi, ai mà biết được anh đã làm gì cơ chứ. Có lẽ là do anh tự ảo tưởng ra mà thôi, dường như đối phương đã mê hoặc anh quá lâu, hành vi này của anh trong mắt Nguy Lan có thể là hơi buồn cười và bất đắc dĩ nhưng Diệp Tiểu Chiếu lưu luyến trước sự ân cần của Nguy Lan, không dám chọc thủng tầng sự thật này. Sự xa cách này có thể giúp anh không phải trải qua bầu không khí khó xử.

Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Chiếu lại tiếp tục sử dụng đặc quyền của mình mà ở bên cạnh Nguy Lan, không hề hối hận và cũng không muốn thay đổi.

Thân thể anh vẫn đang trong thời kỳ hồi phục, trong lòng lại có phiền muộn nên gần đây anh lại mắc một số bệnh vặt, làm gì cũng được nhưng nếu sức khỏe có dấu hiệu bị đe dọa thì Nguy Lan sẽ không bị động để anh muốn làm gì thì làm nữa.

Hôm đó lúc Nguy Lan đang nghỉ ngơi thì hắn nhận được mấy món điểm tâm từ chỗ mẹ Hoắc, mấy món này ngọt nhưng được cái không dầu mỡ, thích hợp cho Diệp Tiểu Chiếu ăn nên hắn đơn giản đưa cho anh.

Diệp Tiểu Chiếu nhìn hộp điểm tâm ngọt mà thoáng ngẩn người: "...Sao đột nhiên lại tặng tôi món quà này."

Nguy Lan thoáng nở một nụ cười nhẹ: "Chỉ cần em thích thì ngày nào em cũng sẽ được nhận quà."

Lời nói có chút bá đạo giữa hai người, Diệp Tiểu Chiếu kinh ngạc ngước mắt lên nhìn. Những ý nghĩ mà anh đang cố gắng đè nén lúc này lại giống như đám rong biển trôi dưới đáy biển, dần trôi, dần chuyển động.

Giờ phút này, Nguy Lan không hề có ý định tránh né trước, ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, Diệp Tiểu Chiếu dường như lại cảm ứng được thứ gì đó cấm kỵ giữa bản thân và đối phương liền nhìn kỹ hơn nhưng Nguy Lan vẫn như cũ.

Trước mắt Diệp Tiểu Chiếu không tìm được chủ đề nào hay ho để phá vỡ bầu không khí này, đành phải mở hộp điểm tâm ra, cho một viên kẹo mềm vào miệng sau đó cắn một miếng.

Anh cảm thán một tiếng, để không khiến Nguy Lan khó xử, anh đẩy một viên kẹo vào tay đối phương.

Nguy Lan không nhận lấy mà chỉ hỏi: "Kẹo dâu ngọt không?"

Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc đều rất ngọt ngào xen lẫn vị chua nhẹ, có chút giống với tâm trạng hiện tại của Diệp Tiểu Chiếu. Anh ôm lấy hộp điểm tâm mà Nguy Lan đưa cho như một báu vật, bất đắc dĩ lại muốn giữ lấy cho riêng mình.

Diệp Tiểu Chiếu không nói chuyện, gật gật đầu, vui vẻ gật đầu. Anh và Diệp Hà Thanh là hai người thân gắn bó với nhau từ nhỏ tới giờ, thân là anh trai, anh không thể bộc lộ quá nhiều cảm xúc vì sợ khiến em trai mình lo lắng. Nhưng sau khi gặp gỡ Nguy Lan, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của đối phương đã phần nào khai thác ra những cảm xúc che giấu nhiều năm qua của anh.

Diệp Tiểu Chiếu cảm thấy trái tim cứng rắn của mình đang dần trở nên mềm mại hơn, trước đây vốn nghĩ đó không phải là chuyện tốt nhưng bây giờ dần tiếp nhận và hưởng thụ thì bản thân như đang rơi vào trạng thái say say.

Anh nói: "Rất ngọt."

Nguy Lan vô cùng nghiêm túc đối với công việc. Hắn không dành ra nhiều thời gian ở riêng với Diệp Tiểu Chiếu được nhưng miễn là ở nhà thì nhất định hắn sẽ ở bên cạnh anh, ở bên cạnh Diệp Tiểu Chiếu, thậm chí không dành ra chút không gian riêng nào cho bản thân mình.

Đêm hôm đó, sau khi tan ca trở về nhà, Nguy Lan tới phòng Diệp Tiểu Chiếu kiểm tra cửa sổ, lúc này mới tỉnh táo và sững sờ nhìn hình bóng đang run rẩy trước mắt, kéo chăn bông lên rồi chôn đầu vào, mãi cho tới khi Nguy Lan rời khỏi khỏi phòng ngủ anh mới ngẩng đầu ra khỏi chăn nhìn theo hướng cửa.

Nguy Lan luôn chăm sóc cho Diệp Tiểu Chiếu, và ánh mắt anh nhìn Nguy Lan ngày càng lâu hơn.

Nguy Lan bắt gặp ánh mắt của Diệp Tiểu Chiếu cười nhẹ, không hề cảm thấy khó chịu: "Sao em nhìn tôi suốt vậy."

Miệng mấp máy nhưng anh không thể nói được tại sao.

Cuối cùng đành tìm đại một cái cớ: "Ở nhà hết xì dầu rồi, tôi đến siêu thị gần đây mua một ít đây."

Một cái cớ thật tệ hại đến bản thân anh nghe cũng chả tin nổi.

Nguy Lan nói: "Ngoài trời đang mưa, để tôi đi cùng em." Lúc lái xe tới siêu thị thì ngoài cửa lại treo một tấm biển đóng cửa để sửa chữa.

Nguy Lan đang đánh lái chuyển hướng sang một siêu thị khác, đồng thời khởi động cần gạt nước trên kính xe, màn nước mưa tựa như ngăn cách giữa hai thế giới, Diệp Tiểu Chiếu vô thức quay mặt qua nhìn Nguy Lan, dừng lại, hơi nắm chặt hai tay đang buông thõng bên người.

Rất đông người đang tập trung trong siêu thị vào buổi tối mưa gió thế này, Diệp Tiểu Chiếu luôn đi theo sát Nguy Lan, một bên khác anh sẽ cố gắng dành ra khoảng trống để tránh va chạm với đám đông. Với ngoại hình và khí chất ưu tú hai người rất nhanh thu hút sự chú ý của đám đông. Diệp Tiểu Chiếu đành bất đắc dĩ đẩy Nguy Lan một cái: "Chú đi nhanh hơn tôi. Tôi sẽ đợi ở đó, lấy đồ xong chúng ta về luôn."

Nguy Lan nhìn mọi người xung quanh, rồi đưa Diệp Tiểu Chiếu tới một kệ hàng nơi không có ai nói: "Đứng đây chờ tôi."

Dựa vào kệ hàng, Diệp Tiểu Chiếu quay đầu nhìn ra ra ngoài đường thông qua cửa sổ, sau vài phút ngẩn người, một bóng người đang lao nhanh vào tầm mắt anh dưới màn mưa, não anh như bùng nổ.

Người đàn ông bị hai cảnh sát đuổi theo, kẻ đó lăn lộn bên lề đường sau đó bị tạm giữ và đưa lên xe cảnh sát.

Nhiệt độ toàn thân của Diệp Tiểu Chiếu lạnh đi, giống như rơi vào một động băng không đáy.

Anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại kẻ đó nhưng thực tế lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh vốn cho rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp sau khi ca phẫu thuật thành công, nhưng anh không muốn mãi chỉ bóng nơi có nắng, một số việc bẩn thỉu anh đã từng làm sẽ không thể biến mất theo thời gian được.

Nhìn sơ qua, Nguy Lan có thể nhận thấy tình trạng của Diệp Tiểu Chiếu đang không ổn, bình tĩnh quan sát xung quanh, vừa bảo vệ Diệp Tiểu Chiếu vừa tỏ ra tự nhiên nói chuyện với anh.

"Bác sĩ." Diệp Tiểu Chiếu sửng sốt: "Một người sẽ thế nào khi anh ta làm sai và không thể tha thứ cho bản thân mình được."

Anh không thể nói ra sự thật với Nguy Lan. Anh không thể nói cho hắn rằng anh sợ nghèo đói, anh sợ bệnh tật của mình. Bất cứ cơn sóng nào trong cuộc sống này cũng có thể đè bẹp anh đến chết. Nhưng cho dù trước đây anh có chết đi chăng nữa thì lúc chết anh cũng chỉ là một tên phế vật, anh đã khiến Diệp Hà Thanh vất vả vật lộn bên ngoài bao năm, cuối cùng nếu chết đi rồi, vậy người ở lại sẽ ra sao?

Nguy Lan chưa từng trải qua, Diệp Tiểu Chiếu lại sẽ không ích kỷ yêu cầu sự cảm thông từ phía người đối diện, nhưng anh hy vọng có được sự an ủi của hắn.

Nguy Lan im lặng nhưng lại trao cho anh một cái ôm thật ấm áp và mạnh mẽ.

"Em ngoan, Tiểu Chiếu rất ngoan, cho dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đi nữa thì hiện tại em sẽ tốt hơn xưa rất nhiều."

Diệp Tiểu Chiếu nhắm mắt lại, nhất thời để bản thân chìm đắm trong sự ấm áp này.

Anh cố gắng nói: "Tôi...tôi gặp phải một người tôi không muốn gặp, người đó không tốt."

Sau đó lại nói: "Nhưng tôi cũng không tốt."

Chỉ là hãy để cho một người sắp chết chìm như anh được tham lam hơi ấm không thuộc về mình này một chút. Diệp Tiểu Chiếu trở nên suy sụp, sau khi về nhà cùng Nguy Lan cũng không khá hơn, cũng vì chuyện này mà Nguy Lan xin chuyển công tác, điều này khiến cho công việc của hắn bị đình trệ, Diệp Tiểu Chiếu cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Đêm hôm đó Nguy Lan đã tổ chức hai cuộc họp trực tuyến trong phòng làm việc cho tới gần bốn giờ sáng. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Chiếu - người đáng lẽ đang ngủ giờ này - xuất hiện bên ngoài phòng làm việc, nhẹ đẩy cửa bước vào.

Nguy Lan hơi ngả người tự lên ghế dựa, hai mắt nhắm nghiền, ánh đèn phòng yếu ớt khẽ hắt bóng lên đường nét khuôn mặt như tạc của hắn, nhìn như hắn đã ngủ say.

Diệp Tiểu Chiếu không hiểu tại sao trên đời này lại có một người tốt như Nguy Lan, đối tốt với anh một cách khó có thể tưởng tượng được, cứ như ông trời cố ý sắp đặt khiến anh có được mọi thứ ngay lúc này.

Nhìn khuôn mặt của Nguy Lan ngay trước mặt, Diệp Tiểu Chiếu bị ám ảnh bởi chính tình cảm của mình, khi đôi môi anh chạm lên một luồng nhiệt khác, thậm chí anh thấy lưu luyến như trong giấc mộng, cho dù chỉ là hai giây ngắn ngủi thì anh cũng muốn trộm nó đi.

Anh đã đánh cắp thứ mà anh không nên có từ Nguy Lan.

Nụ hôn này còn ngọt ngào hơn cả viên kẹo dâu hôm qua đã ăn, có chút chua, Diệp Tiểu Chiếu chớp chớp mắt, chỉ còn tồn tại cảm giác đắng miệng.

Nguy Lan chiều chuộng anh, thế nhưng anh không chỉ ăn kẹo dâu của đối phương, lại còn hôn trộm đối phương. Nguy Lan bị anh chiếm lợi hết thảy, nhìn kỹ vào khóe mắt của Diệp Tiểu Chiếu, rõ ràng có hơi ươn ướt.

Kết luận cuối cùng chỉ tóm gọn trong ba chữ: Anh không xứng.

Sau khi cướp đi nụ hôn, Diệp Tiểu Chiếu chạy đi, thái độ trốn tránh lại càng rõ ràng hơn, thậm chí còn dậy muộn hơn bình thường nửa tiếng để tránh thời gian ăn sáng với Nguy Lan.

Ngay cả Diệp Hà Thanh cũng nhận ra anh có gì đó không ổn trong cuộc gọi video tiếp theo, Diệp Tiểu Chiếu trở nên thẫn thờ như mất hồn.

Diệp Hà Thanh nói chuyện một cách thận trọng, hiện tại cậu đã có gia đình, sống với Hoắc Kiệt lâu dần cũng được đối phương dạy dỗ trở nên thông minh hơn: "Anh hai, anh không phải là bác sĩ, anh có tự chăm sóc mình cho tốt ở nhà không đấy? Hay là anh đang trong thời kỳ yêu đương với ai à...."

****************************

Sau cuộc nói chuyện đó với Diệp Hà Thanh, suốt hai ngày trời Diệp Tiểu Chiếu vẫn hồn vía lên mây như trước.

Lời nói của Diệp Hà Thanh đã thức tỉnh anh từ giấc mộng, như thế một quả bóng căng phồng bị kim đâm thủng, truyền ra đủ loại suy nghĩ và nguồn gốc của mọi ý nghĩ đều vô cùng nguy hiểm.

Diệp Tiểu Chiếu rơi vào khổ não, cũng bởi loại cảm xúc không nên nảy sinh này mà thậm chí anh không dám đối mặt với Nguy Lan.

Tranh thủ một ngày trong bữa sáng, Diệp Tiểu Chiếu cảm thấy đã tới lúc bản thân nên đưa ra quyết định. Anh đã mấy ngày không dám nhìn thẳng Nguy Lan rồi, không phải không muốn nhìn mà là không dám nhìn.

Diệp Tiểu Chiếu vuốt lên khóe miệng cay đắng, thực ra là có chút buồn bực, thấy rằng hành vi trốn tránh mấy ngày nay của bản thân thật ngu ngốc và nực cười, tình cảm của anh đối với Nguy Lan cũng không thể nào giảm bớt nhờ trốn tránh được.

Vì vậy...

"Bác sĩ, thân thể tôi gần đây phục hồi khá tốt, sau này không muốn gây thêm phiền phức cho chú nữa, tôi nghĩ mình nên về nhà mình, hôm nay tôi sẽ dọn đồ chuyển qua đó." Anh vừa mới nói xong liền nhận thấy sự nguy hiểm ngưng tụ lại trên mặt Nguy Lan, ánh mắt né tránh quay đi." Cảm ơn chú đã quan tâm tôi thời gian vừa qua."

Có lẽ chuyện này sẽ giúp anh tạm thời bình tĩnh lại, Diệp Tiểu Chiếu bất đắc dĩ nghĩ, chờ tới khi mình xử lý xong tình cảm đối với Nguy Lan, khi nhìn thấy đối phương không còn sinh ra loại tâm tình chập chờn nữa thì sẽ dùng thân phận bạn bè mà yên lặng ở cạnh đối phương là tốt rồi.

"Ăn sáng trước đi." Nguy Lan không tỏ thái độ rõ ràng đối với đề nghị của Diệp Tiểu Chiếu.

Hôm nay Nguy Lan cần tới bệnh viện trực, Diệp Tiểu Chiếu cố tình chọn thời gian này để lúc thu dọn hành lý sẽ không cần đối mặt với Nguy Lan, sợ bản thân nghe thấy hoặc nhìn thấy điều gì sẽ bị dao động.

Thực ra có vẻ Diệp Tiểu Chiếu lo hơi xa, Nguy Lan vốn luôn cẩn thận săn sóc, chưa bao giờ khiến anh thấy khó xử, Diệp Tiểu Chiếu khăng khăng muốn đi, đối phương đưa anh về đến tận nhà.

Nguy Lan đưa Diệp Tiểu Chiếu xuống lầu, thấy sắc mặt ngày càng trở nên khó coi, hầu kết trượt trượt, mơ hồ phát ra một tiếng thở dài.

Có một số chuyện không phải cứ cố gắng kiềm chế thì sẽ tốt, đối mặt với tình cảm đã sớm nảy sinh, cũng là một người mới yêu Nguy Lan chưa từng có kinh nghiệm xử lý, nét buồn nhẹ vương giữa chân mày Diệp Tiểu Chiếu khiến hắn đau lòng.

Sự tỉnh táo bên trong như phá tan giới hạn trong lý trí mơ hồ, vừa đến cửa nhà Diệp Tiểu Chiếu, lúc anh muốn lấy hành lý, Nguy Lan cố tình không trả vali cho anh.

"Tiểu Chiếu." Nguy Lan nhìn thẳng Diệp Tiểu Chiếu, "Mấy ngày nay tránh né tôi em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Trái tim Diệp Tiểu Chiếu trở nên chấn động: "Bác sĩ nói gì vậy?"

Nguy Lan khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn mình, khóa cửa vừa mở liền bắt lấy tay Diệp Tiểu Chiếu kéo đi vào không cho phép từ chối.

Hơi ấm truyền đến từ cổ tay khiến trán Diệp Tiểu Chiếu nảy lên thình thịch, cổ họng anh khàn khàn: "Bác sĩ, chú còn phải đi làm..."

Nguy Lan lắc đầu: "Trước tiên phải giải quyết chuyện giữa hai chúng ta đã."

Nguy Lan cố tình nhìn vào ánh mắt đang né tránh của Diệp Tiểu Chiếu: "Từ ánh mắt của em tôi đọc được một loại tình cảm."

"Em thích tôi."

Lúc này, không khí như ngưng đọng, Diệp Tiểu Chiếu thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh. Anh vốn tưởng bản thân có thể giấu thật kỹ không ngờ không qua nổi mắt đối phương.

Nguy Lan sẽ từ chối anh như thế nào? Sẽ cảm thấy anh buồn nôn, anh vốn không xứng, vậy có phải Nguy Lan sẽ không giao du với anh nữa không?

Tâm tư hỗn loạn như nước vọt ra khỏi đầu, thanh âm trầm ấm của nam nhân giống như sấm giữa trời quang vang lên

"Tôi rất hạnh phúc, từ rất lâu trước khi em thích tôi đã chờ em rồi."

"Tiểu Chiếu, tình cảm tôi đối với em là nhất kiến chung tình, em có tin không?"

Diệp Tiểu Chiếu đương nhiên không dám tin, anh và Nguy Lan là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, chỗ nào cũng khác, làm sao Nguy Lan có thể nhất kiến chung tình với anh được chứ?

"Chuyện tiếp theo có thể sẽ hơi kích động một chút." Nguy Lan cố nhịn, đặt vali xuống đất, hai cánh tay giam Diệp Tiểu Chiếu lại không cho lảng tránh, "Em một lần nữa né tránh khiến tôi không thể không làm ra một chút chuyện kích động."

Nguy Lan từ từ hôn lên đôi mắt Diệp Tiểu Chiếu, tiếp theo là xuống môi. Thời điểm tách ra, hơi thở hắn trở nên đột ngột trầm xuống nói: "Tiểu Chiếu, em có thể tin tưởng vào điều đó không?"

Vốn cho đây chỉ là mảnh tình cảm đơn phương nhưng không ngờ lại thành tình cảm từ hai phía, là Nguy Lan đã sớm có dự mưu sao.

Diệp Tiểu Chiếu hoàn toàn tỉnh táo lại đã là sau khi anh và Nguy Lan hẹn hò ba ngày.

Anh liền chuyển đến nhà Nguy Lan, nụ hôn vào mỗi buổi sáng khi thức dậy khiến khuôn mặt thanh lãnh của anh tăng thêm mấy phần ngượng ngùng.

Diệp Tiểu Chiếu hưởng thụ tình cảm Nguy Lan dồn hết lên người mình, thậm chí còn lưu luyến nhiều hơn, đồng thời cảm thấy bản thân mình và Nguy Lan đang lén lút hẹn hò không nói cho Diệp Hà Thanh biết là lỗi của anh.

"Tiểu Chiếu em đang nghĩ gì đó?"

Nắm chặt tay nhau truyền hơi ấm đã khiến Diệp Tiểu Chiếu hình thành thói quen với nhiệt độ này, anh hơi nhìn Nguy Lan một chút, do dự nhưng rồi cũng nói cho đối phương biết.

"Nếu như em kể chuyện của chúng ta cho Tiểu Hà thì có nên không, nếu chú có suy nghĩ gì thì em cũng đều tôn trọng, ví dụ như không muốn công khai em cũng có thể ——"

Nguy Lan nắm chặt lấy tay bàn tay cậu, trầm thấp phát ra tiếng cười.

"Là tôi nhất thời vui quá mà quên mất." Nhất thời đắm chìm trong ngọt ngào nên quên mất có vài việc phải làm.

Trong ngày hôm đó, Nguy Lan đã đăng một trạng thái đầu tiên từ trước đến giờ trong vòng bạn bè của mình.

Một bức ảnh mười ngón tay đan vào nhau, là mu bàn tay của hắn và Diệp Tiểu Chiếu.

Nguy Lan viết: Anh ta đã rơi vào lòng bàn tay của thiên thần.

Nguy Lan dùng dòng trạng thái này để tuyên cáo mối quan hệ của hai người, kết thúc trạng thái tình cảm độc thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro