Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, máy bay chở Lý Thư Ý hạ cánh xuống sân bay nội địa. Lần này y về nước một mình, không cho bọn cấp dưới đi theo. Bọn họ tiêu tốn hết mấy tuần mới đàm phán ổn thỏa với đám cáo già kia, cho người trẻ tuổi thả lỏng một thời gian để họ tận tình hưởng thụ biển rộng cát vàng nơi xứ người cũng không tệ.

Y không thông báo cho người tới đón, nhưng vừa xuống sân bay đã thấy Tả Minh Viễn dẫn theo một đám người chờ sẵn, bên cạnh còn có người của bộ an ninh sân bay – Lưu Siêu, dáng vẻ như đang chuẩn bị nghênh đón vị khách quý phương nào.

Lý Thư Ý nhướng mày, hỏi: "Mấy cậu tới đây làm gì?" Công tác không ngừng nghỉ trong suốt một khoảng thời gian dài làm cả người y gầy đi rất nhiều, đường nét gương mặt trông càng thêm sắc bén, vẻ mặt hơi lộ ra sự phiền chán.

Tả Minh Viễn đang đắn đo không biết đáp lời ra sao, Lưu Siêu đứng cạnh anh đã vồn vã bước lên, than thở: "Ui trời tổ tông của tôi ơi, không được mấy năm nữa là tôi về hưu rồi, cậu đừng hại tôi nha!"

Vốn dĩ vừa nãy ông đang rà soát một kẻ trước cửa khẩu an ninh, trong hành lý của gã kia giấu quả đạn pháo dài hơn một mét, người của ông phong tỏa xung quanh, trang bị chống nổ đều lôi ra hết, vất vả hồi lâu mới khống chế được tình hình. Nào ngờ ông còn chưa kịp thở phào, nhà họ Bạch đã gọi điện thoại tới bảo Lý Thư Ý về nước một mình, dặn bộ an ninh bọn họ chú ý một chút. Sau đó nữa, ngài trợ lý cấp cao của nhà họ Bạch đã dẫn người chạy lại.

Lý Thư Ý nhìn người đàn ông trung niên tuy tuổi đã cao nhưng khí thế vẫn còn mạnh mẽ đang cúi đầu bán thảm trước mặt, cười nói: "Nào có nghiêm trọng thế."

Lưu Siêu chửi thầm trong lòng, không nghiêm trọng? Người muốn giết chết Lý Thư Ý trong cái thành phố Kim Hải này chỉ sợ có thể xếp thành một vòng diễu hành quanh phố đi?

Dường như Lý Thư Ý nhận ra suy nghĩ của ông, nụ cười nơi khóe miệng nhạt dần: "Giết chết tôi không khó, nhưng những chuyện xảy ra sau khi giết tôi thì không dễ giải quyết đâu." Mấy năm hai nhà Tần, Bạch cắn xé nhau điên cuồng nhất có gì mà y chưa từng trải qua. Bây giờ trên người còn mang vết đạn, nay nhà họ Tần sụp đổ, nhà họ Bạch nắm cả thành phố Kim Hải trong tay, chẳng nhẽ y còn phải thấp thỏm lo sợ chạy trốn?

Lưu Siêu nhìn dáng vẻ bâng quơ của y khi nói tới chuyện sống chết của mình thì xấu hổ sờ mũi, nhất thời cũng không dám tiếp lời. Tả Minh Viễn vội vàng lên tiếng giảng hòa, cười nói: "Vốn boss muốn đích thân tới đây, nhưng đột nhiên phía trên phái người xuống, tối nay phải tổ chức tiệc mừng."

Lấy thân phận của Bạch Kính bây giờ, nếu cả hắn cũng phải ra mặt nghênh đón vậy hẳn là một đại nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Lý Thư Ý "ừ" một tiếng, không nói thêm gì.

Chờ tới lúc ra sân bay lên xe, Tả Viễn Minh tiếp tục hội báo các công việc quan trọng trong khoảng thời gian này rồi trả lời vài vấn đề của Lý Thư Ý. Đợi giải quyết xong hết mọi việc, vẻ mặt hắn mới thả lỏng trở lại, học bộ dáng của Lư Siêu cười khổ: "Về sau cậu ra ngoài vẫn cố gắng mang người theo cùng đi, nếu cậu xảy ra chuyện gì, mấy người chúng tôi đều phải đi gặp Diêm Vương hết đó."

Lý Thư Ý đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe anh nói thế thì hé mắt ra nhìn Tả Minh Viễn, cười như không cười: "Trợ lý Tả"

Cơ thể Tả Minh Viễn cứng đờ.

"Người bên ngoài không hiểu chuyện ầm ĩ tôi mặc kệ, cậu cũng học theo diễn cái gì?" Vẻ mặt Lý Thư Ý hững hờ, chút ý cười ban đầu lại sớm đã biến mất không thấy tăm hơi.

Tả Minh Viễn thở dài trong lòng, ngậm chặt miệng không dám tiếp tục đề tài này. Lý Thư Ý cũng không muốn nói quá rõ làm mọi người lúng túng, bèn chuyển chủ đề: "Cận Ngôn đâu?" Tên nhóc kia xưa nay chân chó, biết y về nước sao có thể không tới.

Tả Minh Viễn vừa nghe tên này đã cảm thấy đau đầu.

Lý Thư Ý cũng biết tính tình Cận Ngôn, xem bộ dáng Tả Minh Viễn liền biết có chuyện, nhíu mày hỏi: "Nó lại làm chuyện ngu xuẩn gì?"

Tả Minh Viễn biết không giấu được y, bèn nói ra chân tướng sự việc. Lần này Lý Thư Ý không mang theo Cận Ngôn xuất ngoại, y vừa đi Cận Ngôn đã quay về bên người Bạch Hạo. Bạch Hạo và tiểu thiếu gia của Tống gia Tống Tư Nhạc là bạn chí cốt, bây giờ Tống gia đang gặp chuyện, Cận Ngôn bị Bạch Hạo điều đi bảo vệ Tống Tư Nhạc. Mấy ngày trước hai người bọn họ mắc mưu bị bắt, tuy rằng cuối cùng đều được cứu về, nhưng Cận Ngôn bị thương, hiện tại vẫn phải nằm viện theo dõi.

Lý Thư Ý nghe Tả Minh Viễn kể xong đầu đuôi câu chuyện mới hỏi: "Mấy tên đó có lai lịch gì?"

Tả Minh Viễn hừ nhẹ: "Còn có thể có lai lịch gì, trên đầu vị Tống thiếu gia kia không phải còn ba cô chị đang lo lắng chính mình không được phân gia sản sao?"

Khóe miệng Lý Thư Ý xả ra một nụ cười nghiền ngẫm, ông cụ nhà họ Tống còn chưa chết đâu, ba đứa con gái của lão đã xé rách mặt, nếu lão ta chết, không biết nhà họ Tống còn muốn quậy ầm ĩ tới tới mức nào. Y cũng không dò hỏi thêm, chỉ dặn tài xế lái xe đến bệnh viện.

Chờ tới bệnh viện rồi, nhìn người bị quấn thành cái xác ướp đang ngủ ngon lành trên giường, Lý Thư Ý không khỏi tức giận cười lạnh, dứt khoát kéo ghế dựa lại sát giường ngồi đợi người tỉnh. Tả Minh Viễn thấy y có vẻ muốn ở lâu, bước tới hỏi: "Tôi gọi người chuẩn bị chút đồ ăn nhé?"

Lý Thư Ý lắc đầu: "Không cần." Rồi dặn bọn họ đi trước, lát nữa y tự lái xe trở về. Tả Minh Viễn biết tính y, không dám tiếp tục khuyên, nhưng cũng chẳng dám thật sự để y ở lại một mình, bèn bố trí vệ sĩ đứng bảo vệ bên ngoài.

Lý Thư Ý ngồi được một lúc thì Cận Ngôn tỉnh, lần này cậu bị thương không nhẹ, cơ thể như bị cắt thành từng khúc, khẽ động đậy một chút là đau thấu tim gan. Khi cậu tỉnh lại cũng không phát hiện bên mép giường có người, nằm ở trên giường bệnh lầu bầu không ngừng.

Lý Thư Ý nghe thấy tiếng động, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: "Tỉnh rồi?"

Cận Ngôn vừa nghe thấy giọng nói của Lý Thư Ý, lông tơ trên lưng lập tức dựng đứng. Cậu sợ muốn chui tọt xuống đất, khổ nỗi lại khát nước muốn chết, rốt cuộc vẫn đè nén nỗi sợ hãi xuống đáy lòng duỗi cổ nghẹn ngào kêu: "Con... Con muốn..."

Lý Thư Ý cất điện thoại đi, giọng nói lạnh băng: "Đừng vừa mới tỉnh đã nằm trên giường kêu 'muốn' với đàn ông."

Cận Ngôn nghe xong thiếu chút nữa tắc thở, cậu cắn răng hít sâu một hơi, lồng ngực như muốn nổ tung mới nghẹn ra câu kế tiếp: "Uống...... Nước......"

Lý Thư Ý trừng cậu một cái, đứng dậy rót ly nước cho cậu, sau đó thô lỗ nhét thẳng ống hút vào miệng Cận Ngôn.

Cận Ngôn bị y giày vò tới suýt khóc, rõ ràng cậu là bệnh nhân, tại sao lại phải chịu sự đối đãi tàn nhẫn như hình phạt dành cho kẻ thù giai cấp thế này? Cậu không dám hỏi Lý Thư Ý, chỉ có thể ra vẻ đáng thương ngậm ống hút uống từng ngụm nước.

Uống nước xong, Cận Ngôn cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn nhiều. Cậu liếm bờ môi khô nứt, nhìn Lý Thư Ý dè dặt nói: "Chú Lý về rồi ạ?"

Lý Thư Ý lười trả lời câu hỏi vô nghĩa này của cậu, để ly nước lên bàn, xoay sang nhìn cậu chằm chằm. Gương mặt Cận Ngôn bầm tím, trên người cũng đầy vết thương, tay trái còn bị gãy xương. Lý Thư Ý ngồi lại trên ghế, hờ hững hỏi: "Con nói chú nghe thử xem, sao lại bị thương thành thế này?"

Kỹ thuật đánh nhau của Cận Ngôn rất tốt, những người kia chủ yếu là nhắm vào Tống Tư Nhạc, Cận Ngôn chẳng qua chỉ là một vệ sĩ nhỏ, không có lý do gì phải đặc biệt 'chăm sóc' cậu như thế.

Cận Ngôn rùng mình, ánh mắt sắc như dao của Lý Thư Ý làm cậu không dám trả lời, hồi lâu mới rầm rì giải thích bằng cái giọng bé xíu. Kỳ thật ngay lúc đám người kia đang chuẩn bị ra tay với Tống Tư Nhạc thì cậu nhảy vào làm bao cát, còn khiêu khích vài câu, tất nhiên là gặp họa. Nếu không phải đám người kia kiêng dè cậu là người của Bạch gia, một tên vệ sĩ nho nhỏ như cậu sao sống được tới bây giờ. Chẳng qua Cận Ngôn nào nghĩ nhiều tới thế, lúc đó cậu chỉ nghĩ mình da dày thịt béo, bị đánh một trận cũng chẳng sao, Tống Tư Nhạc là một thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ, bị đánh thì sao mà chịu nổi?

Cậu bên này giải thích lý lẽ hùng hồn, chờ tới lúc giật mình quay sang nhìn Lý Thư Ý mới phát hiện sắc mặt y rét lạnh như băng, thoáng chốc bèn im miệng, cả người héo rũ như bóng cao su bị xì hơi.

Lý Thư Ý giận tới nỗi muốn đá tên ngốc này một phát, nhìn dáng vẻ nằm trên giường như sắp chết của cậu lại nhịn xuống, duỗi tay hung hăng nhéo má cậu một phát, mắng: "Đúng là nhãi  ranh nuôi không thân."

Y nhéo không lưu tình chút nào, Cận Ngôn đau tới nỗi hét toáng lên, nước mắt trào ra, hàm hồ kêu: "Chú Lý con biết sai rồi!"

Lý Thư Ý không buông tay, mãi tới khi bác sĩ đứng canh bên ngoài không nhịn được bước vào khuyên can vài lời, Lý Thư Ý mới tha cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro