Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Thư Ý rời khỏi bệnh viện thì đã chín giờ. Cả ngày hôm nay y chưa nghỉ ngơi chút nào, còn bị Cận Ngôn chọc tức một trận, nên dù nhận thấy người của Bạch gia đi theo mình cũng lười để ý.

Kỳ thật vừa nãy y mắng Cận Ngôn là nhãi ranh nuôi không thân cũng không đúng. Cận Ngôn nào phải nuôi không thân, rõ ràng là được y nuôi tốt quá mới khăng khăng một lòng với Bạch Hạo như thế.

Mãi tới bây giờ Lý Thư Ý vẫn nhớ rõ dáng vẻ Cận Ngôn lúc lần đầu họ gặp nhau. Cậu nhóc trốn trong vườn hoa, cầm đùi gà ăn ngấu nghiến tới nỗi miệng dính đầy dầu mỡ, cậu vừa trông thấy Lý Thư Ý thì bị dọa chết đứng, cũng không vội chạy mà nhét tỏng cái đùi gà vào miêng, thiếu chút nữa không cứu được phải đưa vào bệnh viện.

Trước kia Lý Thư Ý đã từng nghe kể qua về đứa ăn mày nhỏ được cháu trai mồ côi cha mẹ của Bạch Kính nhặt về, nhưng lúc ấy không để trong lòng mấy, tới khi gặp Cận Ngôn mới cảm thấy đứa nhóc này rất thú vị. Khi đó Bạch Hạo chỉ mới mười ba tuổi, bởi vì thân thế đặc thù nên vẫn luôn bị Bạch gia nuôi ở bên ngoài. Lòng dạ cậu ta thâm trầm, không phải là một đứa nhỏ làm người ta thích, ngược lại đầu óc Cận Ngôn rât đơn giản, cả ngày nhảy nhót vui vẻ như một con lừa nhỏ. Khi đó Lý Thư Ý đang tranh đấu khắp nơi, không phải y giết chết người khác thì chính là mình bị người khác giết, trong đời sống thường ngày hiếm khi mới gặp phải một tên nhóc ngốc như Cận Ngôn, nên thường trêu chọc cậu một chút, làm Cận Ngôn sợ tới mức mỗi lần thấy y là bỏ chạy.

Lúc sau Bạch Hạo du học nước ngoài, Cận Ngôn không theo đi được nên Lý Thư Ý mang cậu bên người nuôi vài năm. Bây giờ Bạch Hạo về rồi, thằng nhãi này lại tìm cơ hội chạy về bên cạnh Bạch Hạo. Có đôi khi Lý Thư Ý nhịn không được muốn nói nặng vài câu giúp cậu tỉnh táo lại, ngẫm lại bản thân chỉ đành nuốt hết từng chữ xuống họng. Trên phương diện cảm tình, quả thật y chẳng có tư cách dạy dỗ Cận Ngôn.

Lý Thư Ý suy nghĩ hồi lâu, mãi tới khi xe dừng trước cổng tiểu khu mới lấy lại tinh thần. Nơi này là khu biệt thự biệt lập do Bạch gia quy hoạch, được xây dựng trong một khuôn viên khép kín, tính tư mật rất cao. Cả khu đất này chỉ có mười căn biệt thự, mỗi căn đều sở hữu vườn hoa rộng gấp bốn, năm lần căn hộ. Ở trong thành phố Kim Hải tấc đất tấc vàng này, có thể nói là một nơi vô giá. Năm đó Lý Thư Ý phải tốn không ít công sức mới giành được mảnh đất này cho Bạch gia, làm không biết bao nhiêu người phải âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Lý Thư Ý đỗ xe vào gara, vừa mới xuống xe thì thấy Ngô quản gia đã đứng ngoài đợi sẵn. Chú Ngô cầm lấy hành lý trong tay Lý Thư Ý, nhìn y mỉm cười điềm đạm: "Lý tiên sinh về rồi."

Chú Ngô là người mà ông nội của Bạch Kính để lại cho hắn, chăm sóc cho hắn từ khi còn nhỏ, nói là quản gia, kỳ thật là trưởng bối mà Bạch Kính hết lòng kính trọng. Lúc này đêm đã khuya, lão quản gia lớn tuổi vốn nên nghỉ ngơi từ sớm, Lý Thư Ý gật đầu đáp lời ông: "Chú đi nghỉ đi, đừng lo cho tôi."

Chú Ngô vẫn cười, đón y vào nhà: "Để tôi chuẩn bị cho cậu ít đồ ăn, ăn rồi hẵng nghỉ ngơi nhé?"

Gần đây giấc ngủ và ăn uống của Lý Thư Ý đều không tốt lắm, cả ngày nay chưa ăn gì, bây giờ cũng không muốn ăn, nhưng y không đành lòng bỏ qua ý tốt của ông lão, bèn gật đầu.

Song y vừa mới cởi áo khoác rồi ngồi xuống bàn ăn, đã nghe ngoài cửa vang lên tiếng động. Chú Ngô múc một bát canh ấm bụng cho y, cười nói: "Hẳn là thiếu gia về đấy."

Lý Thư Ý "ừ" một tiếng, bưng chén lên rũ mắt uống một ngụm, cũng không đứng dậy ra đón. Chờ tiếng bước chân của người nọ càng lúc càng gần, cuối cùng ngừng ngay trước mặt mình, y mới đặt chén xuống ngẩng đầu lên.

Không thể không thừa nhận, Bạch Kính quả thật được trời ban cho một gương mặt anh tuấn tới cực điểm. Mũi cao môi mỏng, từng đường nét trên gương mặt đều như được người dùng toàn bộ tâm huyết điêu khắc tỉ mỉ, ngay cả lúc này trên người toàn là mùi rượu, cũng chỉ khiến hắn trông càng thêm lười nhác gợi cảm. Vẻ ngoài hắn không sắc bén ác liệt như Lý Thư Ý, nhưng cỗ khí chất thượng vị giả hòa lẫn trong từng cử động lại càng thêm hấp dẫn người khác, khiến người chỉ dám ngắm nhìn từ xa.

Lý Thư Ý quen biết với Bạch Kính từ thuở thiếu niên, tính tới nay cũng đã gần hai mươi năm, y vốn nghĩ lòng mình đã sớm tĩnh lặng như nước, giờ phút này lại vẫn không kiềm được thẫn thờ.

Có lẽ là say rượu chóng mặt, từ lúc ngồi xuống Bạch Kính vẫn luôn xoa huyệt thái dương, Lý Thư Ý lấy lại tinh thần, đợi hắn uống canh giải rượu xong rồi hỏi: "Kêu bác sĩ tới không?"

Bạch Kính xua tay, ngẩng đầu vừa cởi khuy áo vừa nói: "Cụ Ngụy đến, hôm nay uống hơi nhiều." Cụ Ngụy từng là một vị 'tai to mặt lớn' tay nắm quyền to, tuy đã lùi về phía sau vài năm nhưng lực ảnh hưởng vẫn không thể khinh thường, nên hôm nay Bạch Kính phải ra mặt thết đãi lão một bữa.

Lý Thư Ý lẩm bẩm cái tên này trong đầu, liên tưởng tới tin tức mới nhận được gần đây, giọng nói thoáng chốc trở nên lạnh lẽo: "Lão muốn nhúng tay vào dự án ở Đông thành à?" Mấy khu phố cũ ở phía Đông thành phố Kim Hải đang chuẩn bị khởi công một dự án, sau khi xây dựng xong sẽ trở thành trung tâm du lịch lớn nhất thành phố Kim Hải này, đây là dự án mang tính biểu tượng lớn nhất trong suốt mấy năm nay của thành phố, Lý Thư Ý vẫn đang phụ trách vụ này.

Bạch Kính lắc đầu, cười nói: "Có nhắc tới, nhưng mà nói rằng Ngụy gia sẽ không tham gia chuyện này." Từ khi cụ Ngụy lui về sau, nhà họ Ngụy khiêm tốn hơn rất nhiều, có mấy kẻ muốn kéo Ngụy gia làm đồng bọn, nhưng Ngụy gia rõ ràng không muốn dính vào vũng nước đục này.

Lý Thư Ý yên tâm, chủ đề thay đổi, chuyển qua hợp đồng vừa bàn bạc xong ở nước ngoài, Bạch Kính nghiêm túc lắng nghe, đôi khi sẽ đưa ra ý kiến.

Chú Ngô đứng cạnh gắp thức ăn cho hai người, thầm thở dài trong lòng. Hai người họ không gặp nhau hơn nửa tháng, nhìn thấy nhau không ôm hôn, không có lời âu yếm mặn nồng, thậm chí hỏi han khách sáo cũng không. Vốn là một bữa tối lâu ngày gặp lại, bỗng biến thành cuộc họp báo cáo công tác.

Bọn họ nói chuyện hồi lâu, lúc Lý Thư Ý đi tắm đã buồn ngủ lắm rồi, cửa phòng tắm mở ra y cũng không chú ý, đợi tới khi Bạch Kính ôm lấy eo y từ đằng sau, kéo y vào ngực hắn, Lý Thư Ý mới phản ứng lại.

Cả người y ướt sũng, Bạch Kính cũng không để tâm, cánh tay siết chặt hơn, nhíu mày hỏi: "Sao gầy đi nhiều thế?"

Vẻ mặt Lý Thư Ý nhàn nhạt, "Nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi." Người y kề sát Bạch Kính, lúc nói chuyện cảm giác được người sau lưng có phản ứng. Lý Thư Ý do dự một chút, rồi kéo tay Bạch Kính ra tính quỳ xuống.

Bạch Kính nhìn thấu ý định của y, túm cổ tay y kéo người lên, Lý Thư Ý không hiểu ra sao, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Bạch Kính thả tay Lý Thư Ý ra, lau bọt nước lăn xuống từ trên mặt y, ánh mắt lướt qua vết sẹo do bị đạn bắn trên người Lý Thư Ý, thầm than: "Không cần, hôm nay không làm." Dứt lời, không đợi Lý Thư Ý hỏi thêm, hắn lập tức xoay người ra ngoài.

Lý Thư Ý dõi mắt theo bóng dáng của hắn, sững người một lúc rồi lại quay về dáng vẻ hững hờ như cũ.

Chờ y tắm rửa xong bước ra thì Bạch Kính ngủ rồi. Lý Thư Ý tắt đèn rồi lên giường, lúc nằm xuống quay mặt về phía Bách Kính, nhưng ở giữa vẫn chừa lại khoảng trống không nhỏ. Quan hệ của y và Bạch Kính chính là như thế, không gần gũi, cũng chẳng bộc bạch nỗi lòng, tựa như sợi dây căng chặt, không biết khi nào sẽ đứt. Nhưng có lẽ Bạch Kính cũng không để tâm, rốt cuộc nếu không phải y cố tình cản trở, hắn đã sớm đính hôn từ ba năm trước.

Nghĩ tới đây, Lý Thư Ý khẽ cười tự giễu, trước kia bác sĩ tâm lý từng nói tình cảm của y dành cho Bạch Kính có hơi bệnh trạng, nhưng vô luận dùng liệu pháp gì, dẫn đường ra sao, cũng không ai có thể đào ra điều gì từ miệng y. Tính cảnh giác của y quá mức mạnh mẽ, dù khám bác sĩ tâm lý giỏi tới đâu cũng không giúp được gì. Nhưng Lý Thư Ý cũng chẳng quan tâm điều này cho mấy, y hiểu rõ vấn đề của mình ở đâu, cũng biết chẳng ai có thể cứu mình nổi, vậy nên dù biết rõ Bạch Kính không yêu mình, y cũng muốn tìm đủ mọi cách ở bên Bạch Kính.

Tựa như một cái cây khô héo, đang níu chặt chút dưỡng chất cứu mạng cuối cùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro