Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là ngày họp định kỳ hàng tháng của công ty do Lý Thư Ý chủ trì. Người đứng đầu các phòng ban vừa nhìn thấy y vào phòng họp đều hít lạnh một hơi, có mấy kẻ tim không tốt lắm còn vội vàng lấy thuốc trong túi áo ra uống vài viên. Kỳ thật cũng không phải lỗi của bọn họ, rõ ràng cách đây không lâu mới thu được tin tức người này còn đang công tác ở nước ngoài, ai ngờ vị Diêm Vương này thoáng chốc đã về rồi? Lý Thư Ý làm việc chẳng màng tình cảm, nếu bị y bắt được sai lầm, sau này đừng mơ sống tốt. Dù cho bạn có ngàn vạn lý do xét về mặt tình cảm có thể tha thứ, y cũng lười ngẩng đầu nhìn bạn một cái.

Cả cuộc họp bị bao trùm trong bầu không khí nặng nề, ngòi nổ mâu thuẫn bắt nguồn từ một dự án thương mại gần đây của công ty.

Dự án này không nhỏ, diện tích xây dựng lên tới hơn 4000m2, tổng đầu tư hơn chín trăm vạn, do Bạch Hằng – em trai cùng cha khác mẹ của Bạch Kính – phụ trách. Vốn dĩ đã sớm chỉ định viện thiết kế Hoa Duệ làm đơn vị thiết kế dự án, bây giờ lại đổi thành một chỗ chẳng chút tiếng tăm. Lý Thư Ý hỏi tại sao thay đổi, Bạch Hằng kêu cấp dưới trình tư liệu lên, hắng giọng bắt đầu trần thuật lý do. Lý Thư Ý vừa nghe gã nói vừa lật xem bản vẽ thiết kế, lướt vài trang rồi bỗng đột nhiên ngắt lời Bạch Hằng, nhàn nhạt nói: "Tôi làm việc ở đây nhiều năm, vẫn lần đầu thấy có người nhờ công ty nuôi vợ bé giùm đấy."

Bạch Hằng đang ngẩng đầu ưỡn ngực nói năng hùng hồn bỗng đột nhiên như bị véo cổ, cả người cứng đờ trên ghế ngồi. Một số người xung quanh không hiểu ra sao, kẻ biết nội tình cũng chẳng dám lắm mồm.

Bạch Hằng há miệng thở dốc muốn giải thích, nề hà đối mặt với ánh mắt của Lý Thư Ý lại chẳng nói lên lời. Lý Thư Ý quả thật nói không sai, vợ nhỏ của gã vừa sinh một đứa con trai cho gã, viện trưởng viện thiết kế mới hợp tác này là cha của vợ nhỏ, lấy năng lực của viện thiết kế nhỏ  vốn không có tư cách nhận dự án lớn thế này, nhưng vì lấy lòng cha vợ, gã vẫn không nhịn được lấy của công làm việc tư. Bạch Hằng biết việc này không gạt nổi Lý Thư Ý, nhưng gã nào ngờ Lý Thư Ý sẽ làm gã mất hết mặt mũi ngay trước mắt mọi người, dù gì chẳng phải gã cũng xem như cậu hai nhà họ Bạch à?

Phòng họp im lặng như tờ, Lý Thư Ý khép tư liệu lại, gọi tên một người khác bảo hắn tiếp nhận dự án này. Sau đó thông báo tất cả dự án trong tương lai của công ty đều không được hợp tác với viện thiết kế này, coi như kéo thẳng vào sổ đen.

Bạch Hằng nhìn dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh của y mà giận tới run người, run rẩy nửa ngày mới nghẹn được một câu: "Anh dám!"

Lý Thư Ý quay sang nhìn gã, thậm chí cảm thấy quái lạ trong lòng, trên người cái tên hèn nhát tới cổ phần Bạch gia cũng chẳng có này mà chảy cùng dòng máu với Bạch Kính? Y rũ mắt, lạnh nhạt nói: "Mặt khác, trước khi Bạch thiếu gia về nhà dỗ dành cô vợ bé của mình xong thì tạm thời không cần đi làm."

Bạch Hằng choáng váng cả người, đứng đờ ra như cái cọc gỗ. Những người xung quanh từng có thù với cậu thiếu gia này âm thầm bắn pháo hoa trong lòng, mặt ngoài lại vẫn bình tĩnh như núi, im lặng nghe Lý Thư Ý sắp xếp công việc kế tiếp.

Bạch Hằng thấy không ai quan tâm tới mình, đành cắn răng quay về chỗ ngồi, chịu đựng tới khi tan họp. Gã vốn định tìm Lý Thư Ý nói chuyện riêng, nào ngờ Lý Thư Ý chẳng nói chẳng rằng, cất hết tài liệu xong lập tức đi ra ngoài. Mấy tên thích vuốt mông ngựa vội xúm lại an ủi, câu trước câu sau toàn nhắc tới thân phận gã ở Bạch gia, không khác nào đổ dầu vào lửa.

Bạch Hằng bỏ đám người đó lại, vừa bước nhanh đuổi theo Lý Thư Ý vừa mắng to: "Anh tính thứ gì? Chẳng qua là một con chó mà Bạch gia nuôi thôi!"

Cuộc họp vừa mới kết thúc, hầu hết mọi người vẫn chưa rời đi, gã vừa nói xong, ai nấy đều sững lại tại chỗ. Lý Thư Ý chợt ngừng bước, xoay người đi về phía Bạch Hằng, hơi thở quanh người cực kỳ sắc bén. Tuy Bạch Hằng nhỏ tuổi hơn y, nhưng dù gì cũng đã gần ba mươi, thế mà hai chân mềm nhũn đứng không vững.

Lý Thư Ý đi tới trước mặt gã, trên mặt phảng phất ý cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Y duỗi tay vỗ vỗ mặt Bạch Hằng, cười nói: "Dù tôi có là chó của Bạch gia, thì cậu cũng không phải là chủ nhân." Dứt lời, y không thèm liếc mắt nhìn Bạch Hằng thêm một cái, quay người rời đi.

Người đứng quanh chẳng ai dám thở mạnh, đợi Lý Thư Ý đi một lúc lâu, bầu không khí cứng ngắc trong phòng họp mới lưu động trở lại. Gương mặt Bạch Hằng biến thành màu gan heo, chẳng dám đi kiếm Bạch Kính. Đối mặt với Lý Thư Ý gã còn dám xách thân phận người Bạch gia ra mà diễu võ dương oai, gặp phải anh cả thì đầu cũng chẳng dám ngẩng. Nhưng gã không cam lòng bỏ qua nỗi nhục ngày hôm này, bèn thu dọn đồ đạc nổi giận đùng đùng chạy về tổ trạch Bạch gia tố cáo Lý Thư Ý.

Chuyện xảy ra trong phòng họp sớm đã có người báo lại cho Tả Minh Viễn, cả câu nói của Bạch Hằng cũng được kể không sót chữ nào. Nhưng lúc Lý Thư Ý tới văn phòng của Bạch Kính lại không nhắc chút gì, chỉ nói kết quả xử lý Bạch Hằng và một số thay đổi về quyết sách. Hiển nhiên Bạch Kính cũng không quan tâm tới chuyện Bạch Hằng, khẽ ừ một tiếng rồi không nói gì thêm.

Tả Minh Viễn liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Lý Thư Ý, nghĩ tới những đánh giá của mọi người về y, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Ai ai cũng nói Lý Thư Ý tàn nhẫn độc ác, làm việc không từ thủ đoạn không chừa đường lui cho người khác bao giờ, kỳ thật sau lưng tất cả chuyện này đều có mệnh lệnh của Bạch Kính. Chẳng qua y chỉ là kẻ bị đẩy ra ngoài, là một thanh đao sắc trong tay Bạch Kính. Tựa như đối với Bạch Hằng, từ lâu Bạch Kính đã muốn đá tên vô dụng này ra khỏi công ty, nhưng việc này tuyệt đối không thể do chính tay hắn làm, tuy cha hắn không nắm quyền Bạch gia, nhưng nếu lão cố tình ngáng chân khiến nội bộ nhà họ Bạch đấu đá không ngừng, cũng sẽ là một chuyện đau đầu.

Mãi tới khi Lý Thư Ý đi rồi, Tả Minh Viễn còn chưa hoàn hồn, Bạch Kính thấy vẻ mặt anh khác lạ, hỏi anh làm sao thế, Tả Minh Viên do dự không biết nên nói hay không. Tuy Lý Thư Ý đã ở cùng một chỗ với Bạch Kính, Tả Minh Viễn vẫn nhìn không rõ trong lòng Bạch Kính rốt cuộc nghĩ gì.

Tả Minh Viễn đi theo Bạch Kính nhiều năm, hiếm khi nào ấp úng như bây giờ, Bạch Kính thả hết tài liệu trên tay xuống, hơi tò mò cười hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Bây giờ thì không muốn nói cũng phải nói, Tả Minh Viễn kể vắn tắt lại chuyện xảy ra hồi sáng, Bạch Kính nghe xong không có biểu cảm gì đặc biệt, tiếp tục cầm tài liệu xem xét. Ngay lúc Tả Minh Viễn đang thầm hối hận mình nhiều chuyện, hắn đột nhiên mở miệng: "Tề Lộ đang ở đâu?"

Tả Minh Viễn hơi sững người, nghĩ một lúc rồi đáp: "Ở nước ngoài tham gia tuần lễ thời trang." Tề Lộ là vợ cưới hỏi đàng hoàng của Bạch Hằng, một đại tiểu thư ham thích tham gia đủ loại hoạt động.

Bạch Kính cúi đầu ký tên lên tài liệu: "Thả chút tiếng gió về chuyện của Bạch Hằng ra ngoài đi."

Tả Minh Viễn thầm giật mình. Tề Lộ không biêt chuyện Bạch Hằng lén nuôi vợ nhỏ bên ngoài, hơn nữa bây giờ cô vẫn chưa sinh đứa con nào cho Bạch Hằng, nên địa vị của ả vợ nhỏ này cũng không thấp. Nếu để Tề Lộ biết, Bạch Hằng đừng mơ có ngày lành, ngay cả tổ trạch Bạch gia, chỉ sợ cũng sẽ bị quậy tới gà bay chó sủa. Xưa nay Bạch Kính chán ghét những việc liên quan tới đám người bên kia, sao bây giờ lại muốn chủ động dính vào?

Bạch Kính mãi không nghe thấy câu trả lời, ngẩng đầu nhìn qua, Tả Minh Viễn vội lấy lại tinh thần, đáp vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro