Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thư Ý xử lý xong chuyện công ty bèn chạy tới bệnh viện. Nghĩ thầm thằng oắt con kia ở bệnh việc chắc hẳn ăn không ngon, còn vòng qua Kim Quảng Nguyên một chuyến, mua một ít canh bổ và đồ ăn sáng thanh đạm ngon miệng cho cậu. Nhưng chờ y mang hộp đồ ăn tới, phòng bệnh lại chẳng có một bóng người, tìm điều dưỡng hỏi thăm thì biết cậu đi qua phòng một bệnh nhân khác. Lý Thư Ý vừa nghe đã nhíu mày, thằng nhóc kia trông sống dở chết dở, còn chạy lung tung khắp nơi.

Nữ điều dưỡng thấy vẻ mặt Lý Thư Ý không vui, vội nói số phòng rồi giải thích tỉ mỉ ở khu nào tầng mấy. Lý Thư Ý cảm ơn, thả hộp đồ ăn xuống chuẩn bị đi bắt người.

Bên đây Cận Ngôn còn chưa biết tai họa sắp ập xuống, đang giúp Bạch Hạo dỗ người, người được dỗ không phải ai khác, chính là cậu tiểu thiếu gia nhà họ Tống – Tống Tư Nhạc.

Kỳ thật Tống Tư Nhạc không bị thương gì, tuy rằng ba hắn vào chỗ kia, nhưng còn chưa chết đâu, hơn nữa cũng chưa chắc không ra được, mấy bà chị gái kia nào dám làm gì hắn. Nhưng hắn là đứa con trai cưng mà Tống Phú Hoa trông đợi bao năm mới có được, từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, cực kỳ mỏng manh, trong nhà đang rối loạn, còn bị bọn bắt cóc dọa sợ, bây giờ đang ầm ĩ trên giường bệnh, không chịu ăn.

Bạch Hạo chẳng phải người kiên nhẫn, nhưng vì Tống Tư Nhạc mà thu liễm tính tình, cầm chén cháo bưng tới trước mặt Tống Tư Nhạc, dỗ dành: "Uống cháo đi nào."

Đôi mắt Tống Tư Nhạc ửng hồng, muốn quậy tiếp, nhưng thấy vẻ mặt Bạch Hạo lúc này biết hắn sắp nhịn không nổi, bèn hít mũi một cái, bĩu môi làm nũng: "Vậy cậu đút đi."

Mặt Bạch Hạo sa sầm, trầm giọng nói: "Đừng nghich ngợm nữa."

Bây giờ Tống Tư Nhạc thực sự không dám gây rối tiếp, gương mặt xinh đẹp khẽ lắc đầu, ngoan ngoãn cầm chén cháo lên uống.

Cận Ngôn ngồi trên sô pha thuyết phục hồi lâu cũng thở phào, thành khẩn nói: "Tống thiếu gia phải ăn uống đàng hoàng nha, cơ thể anh vốn không tốt, không ăn uống đúng giờ sao được! Anh thấy tôi khỏe không, một bữa ăn ít nhất ba chén!"

Bạch Hạo nghe giọng nói tràn đầy năng lượng của cậu, quay đầu nhìn người mặt mũi bầm dập một tay bó bột này, nhíu mày hỏi: "Vết thương của cậu không sao chứ?"

Cận Ngôn nghe Bạch Hạo hỏi thăm thì hận không thể lập tức bật dậy đánh một bộ quyền: "Không sao không sao! Thiếu gia, em khỏe mà!"

Tống Tư Nhạc nghe hai người bọn họ nói chuyện với nhau, ngẩng đầu lên liếc Cận Ngôn một cái, trên mặt không còn vẻ yếu ớt càn quấy như lúc làm nũng với Bạch Hạo, ngược lại trở nên cảnh giác dè chừng. Ba cô chị kia chính là người mà hắn ghét nhất trên thế giới này, nhưng nếu so với sự chán ghét dành cho Cận Ngôn, mấy bà chị kia cộng hết lại cũng chẳng bằng. Lần này hắn bị bắt cóc, Cận Ngôn liều mạng cứu hắn, nhưng hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, nếu mấy tên bắt cóc hắn kia tàn nhẫn hơn một chút, đánh chết Cận Ngôn thì tốt cỡ nào. Tất nhiên hắn không ngu, mấy suy nghĩ này tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bên ngoài.

Tống Tư Nhạc cúi đầu húp cháo, giây tiếp theo bất chợt ho khù khụ, gương mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy suýt làm đổ chén. Bạch Hạo vừa nghe tiếng ho lập tức quay lại, cầm lấy chén cháo rồi vỗ nhẹ sau lưng hắn: "Ăn từ từ thôi."

Cận Ngôn ngồi bên cũng vội vàng đứng dậy dùng cánh tay lành lặn rót một ly nước, giữa lúc đi lại vô tình chạm trúng vết thương, đau tới nỗi nhe răng trợn mắt. Không đợi cậu đưa nước qua, cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ hai cái, sau đó cũng không đợi người trong phòng đáp lại, cửa phòng bị đẩy ra.

Lý Thư Ý đứng trước cửa phòng, thấy hai người trên giường kẻ ho người vỗ, bên mép giường còn có một tên dâng nước, ánh mắt trông mong. Y chào hỏi cũng chưa, kìm nén lửa giận giơ tay ngoắc Cận Ngôn: "Con lại đây."

Cận Ngôn đặt ly nước xuống, vừa nhích qua vừa thấp thỏm hỏi: "Chú Lý tới làm gì vậy ạ?" Đằng kia Bạch Hạo lập tức đứng dậy, cung kính chào: "Chú Lý." Ngay cả Tống Tư Nhạc nằm trên giường cũng ngoan ngoãn chào hỏi.

Lý Thư Ý hờ hững gật đầu với Bạch Hạo, chẳng nhìn Tống Tư Nhạc một lần, trực tiếp túm cổ Cận Ngôn xách cậu ra khỏi phòng, tức giận mắng: "Ai cho con xuống giường hả?"

Cận Ngôn đau tới nỗi hét oai oái, liên tục xin tha, quên cả việc quay đầu chào tạm biệt Bạch Hạo.

Bạch Hạo nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo.

Tống Tư Nhạc ngồi cạnh hắn bực bội nói: "Chú Lý nhà cậu, xưa nay chẳng đặt cậu vào mắt nhỉ."

Bạch Hạo không đáp lời, Tống Tư Nhạc khẽ thì thầm: "Hèn chi chú cậu không thích y."

Bạch Hạo ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, Tống Tư Nhạc khó hiểu hỏi: "Hình như quan hệ của Cận Ngôn với y không tệ lắm, sao thế?" Hắn không nói thẳng, nhưng Bạch Hạo hiểu ý, Tống Tư Nhạc muốn nói người như Lý Thư Ý vốn không nên để tâm tới Cận Ngôn chứ.

"Mấy năm tôi ở nước ngoài, Cận Ngôn đi theo y làm việc."

Tống Tư Nhạc bĩu môi: "Coi bộ Cận Ngôn cũng không ngốc nhỉ, biết khi nào thì nên kiếm người ôm đùi cơ đấy."

Bạch Hạo nghe xong sắc mặt càng lúc càng lạnh, Tống Tư Nhạc vội chuyển chủ đề, bàn bạc về chuyện nhà hắn. Hắn không quan tâm rốt cuộc Cận Ngôn ôm đùi ai, chỉ cần trong lòng Bạch Hạo có ngăn cách với Cận Ngôn, hai người họ nhất định không thể tiếp tục thân mật như khi còn nhỏ, vậy là mục đích của hắn đạt được rồi.

Lý Thư Ý xách Cận Ngôn quay về phòng bệnh rồi gọi bác sĩ kiểm tra toàn thân cậu một lần, đợi bác sĩ xác nhận không có vấn đề gì, vẻ mặt y mới dịu đi một chút.

Cận Ngôn hí hửng thò đầu lại, "Chú Lý yên tâm đi, con khỏe mà." Dứt lời, cậu giơ cánh tay không bị thương lên muốn tạo dáng thủy thủ mạnh mẽ (*), Lý Thư Ý lạnh nhạt liếc qua, bèn ngại ngùng thả tay xuống ngồi im.

Lý Thư Ý hỏi: "Con qua đó làm gì?"

Cận Ngôn dè dặt đáp: "Con muốn qua thăm xem Tống thiếu gia khỏe hay chưa....."

Lý Thư Ý liếc cậu một cái, cười lạnh: "Rốt cuộc là đi nhìn Tống thiếu gia, hay đi nhìn Bạch thiếu gia hả?"

Cận Ngôn sửng sốt, sau khi hoàn hồn suýt nữa nhảy dựng lên, vừa lắc đầu vừa lắp bắp nói: "Con, con...... đi nhìn, nhìn......"

Lý Thư Ý nhìn khuôn mặt đỏ ửng như mông khỉ của cậu, quả thật muốn đập ra xem coi bên trong chứa gì. Thằng oắt này vì cứu Tống Tư Nhạc mà suýt nữa đi tong, vậy mà suốt mấy ngày nay, không ai hỏi thăm cũng chẳng ai chăm sóc, tựa như một đống rác không còn sử dụng được, ném vào bệnh viện là xong việc. Thế mà oắt con vừa khỏe hơn một chút đã vội vàng sáp tới bên người Bạch Hạo, nghĩ lại hình ảnh vừa nãy, có ai thèm quan tâm cậu đâu?

Lý Thư Ý tức tới đau dạ dày, nhìn Cận Ngôn hận sắt không thành thép nói: "Đúng là cái đồ ngu mà." Mắng xong lại không đành lòng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Cận Ngôn, cầm hộp đồ ăn lên nhét vào tay cậu, còn mình đi tới bên cửa sổ hút thuốc.

Vốn dĩ mấy bữa nay Cận Ngôn ăn canh nhạt nước trong ở bệnh viện đã sớm thèm đủ thứ, vừa thấy là hộp đồ ăn của Kim Quảng Nguyên thì mắt lóe sáng. Cậu cũng không ra vẻ khách sáo với Lý Thư Ý, mở hộp ra bắt đầu ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa luyên thuyên: Món súp này thơm ngọt ngon miệng ghê, món thịt này mềm mại tươi thật....

Lý Thư Ý bị cậu ồn ào tới đau đầu, quay đầu muốn mắng người, vừa thấy gương mặt tươi rói kia lại mắc cười, buồn bực trong lòng vơi đi phân nửa. Y rất thích nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống này của Cận Ngôn, thằng nhóc này từ nhỏ đã thế, dù gặp phải bất kỳ chuyện gì đều không bao giờ nản lòng hay oán giận, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc, tựa như đời người vốn chính là đơn giản sáng trong như thế.

Lý Thư Ý bước qua vò đầu cậu, mặt Cận Ngôn suýt nữa bị y ấn vào hộp cơm, chờ cậu tủi thân ngẩng đầu lên, Lý Thư Ý đã thu lại ý cười trên mặt, răn dạy: "Sau này không được nhảy vào chuyện của nhà họ Tống nữa."

Vẻ mặt Cận Ngôn khó xử: "Nhưng mà....."

Lý Thư Ý biết cậu muốn nói gì, cắt đứt lời cậu: "Bạch Hạo ra lệnh cũng không được."

Chuyện nhà họ Tống cực kỳ phức tạp, Cận Ngôn tính thứ gì. Hoặc là nói, Bạch Hạo cậu ta tính thứ gì? Đúng, tuy quả thật trong lớp trẻ của Bạch gia cậu ta tương đối nổi trội, nhưng bây giờ cậu ta có thể điều động mấy phần quyền lực của Bạch gia? Bạch Hạo muốn bảo vệ Tống Tư Nhạc là chuyện của cậu ta, loại tép riu không quan trọng như Cận Ngôn thì tốt nhất đừng trộn lẫn vào làm con tốt thí.

Cận Ngôn biết Lý Thư Ý muốn tốt cho cậu, bèn im lặng gật đầu. Nhưng cậu thầm nghĩ trong lòng, thiếu gia của cậu bảo cậu làm gì, dù phải lên núi đao biển lửa thì cậu nhất định cũng sẽ làm.

---------------------------------------------------

(*) dáng thủy thủ mạnh mẽ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro