Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Bạch Kính về tổ trạch Bạch gia.

Nguyên nhân thật ra cũng không phải do Bạch Hằng nhiều chuyện, dạo gần đây sức khỏe của cha hắn – Bạch Chính Nguyên không tốt lắm, thường xuyên ốm vặt, chú Hứa quản gia gọi điện tới, cầu hắn nhất định phải về nhà một chuyến.

Lúc hắn tới chú Hứa đã đứng trước cổng đợi sẵn, con người luôn thận trọng trầm ổn này đang nhíu chặt chân mày, vẻ mặt lo âu. Chờ Bạch Kính xuống xe,  ông kể lại ngắn gọn bệnh tình của Bạch Chính Nguyên rồi nhìn ngó xung quanh cẩn thận, sau đó mới bước lên thì thầm vài câu vào tai Bạch Kính.

Bạch Kính nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch, bảo chú Hứa yên tâm trong lòng hắn hiểu rõ. Chú Hứa gật đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc bọn họ vào cửa thì Triệu Chi Vận đang mớm thuốc cho Bạch Chính Nguyên, vừa mớm vừa khóc sướt mướt, khi thì oán trách Bạch Hằng bị bắt nạt ở công ty, khi thì than thở Bạch Chính Nguyên bất công con trai trưởng không quan tâm hai mẹ con bà. Bạch Chính Nguyên vốn không phải người khôn ngoan, bây giờ lớn tuổi càng thêm hồ đồ, chẳng những không la bà, ngược lại còn dỗ dành Triệu Chi Vận.

Chú Hứa đi theo sau Bạch Kính khẽ ho một tiếng. Triệu Chi Vận nghe tiếng động quay đầu lại, vừa thấy Bạch Kính thì sững người, cái muỗng trên tay rớt 'cạch' xuống chén, làm nước thuốc bắn tóe ra ngoài.

Trái ngược với dáng vẻ căng thẳng của Triệu Chi Vận, Bạch Kính từ tốn mỉm cười chào hỏi: "Cha, dì Triệu."

Triệu Chi Vận đứng dậy, không dám đối diện với ánh mắt của hắn, gượng cười: "Bạch Kính về rồi à, sao không nói trước một tiếng, để bọn ta chờ ăn chung luôn."

Bạch Kính ngồi xuống đối diện hai người, nụ cười trên mặt vẫn nhã nhặn như cũ: "Không làm phiền dì Triệu, con dùng bữa rồi." Hắn nhìn về phía gương mặt lạnh băng của Bạch Chính Nguyên, nói: "Con nghe nói gần đây sức khỏe cha không tốt lắm, trước khi tới đây đã hẹn lịch với cụ Phó, mời ngày mai cụ ấy đến bắt mạch cho cha." Cụ Phó là thầy trung y nổi tiếng cả nước, đã sớm về hưu, bây giờ ở thành phố Kim Hải này không mấy người mời nổi cụ.

Bạch Chính Nguyên 'ừ' một tiếng, sắc mặt hơi dịu đi. Ông không thân với đứa con trai này, nhưng thái độ cung kính của Bạch Kính làm ông lấy lại được sự uy nghiêm của người làm cha, có điều vừa nhớ tới Bạch Hằng, sắc mặt ông lại lạnh xuống, vặn hỏi chuyện ở công ty sáng nay.

Bạch Kính cũng không vội, ung dung kể lại đầu đuôi câu chuyện, tiện thể kể luôn đủ loại rắc rối Bạch Hằng gây ra cho công ty từ trước tới nay.

Nhất thời Bạch Chính Nguyên cảm thấy khó chịu như bị người tát vào mặt, vội ngắt lời Bạch Kính: "Dù nó có làm sai cỡ nào, cũng không tới lượt một người ngoài dạy dỗ, Lý Thư Ý là cái thứ gì!"

Nụ cười trên mặt Bạch Kính nhạt dần: "Nếu không có cái thứ này, miếng đất mà phần mộ tổ tiên nhà họ Bạch chừa cho con, chỉ sợ bây giờ đã chẳng còn trống."

"...... Mày!" Bạch Chính Nguyên đứng bật dậy, tức giận tới nỗi mặt lúc xanh lúc trắng, chỉ vào Bạch Kính mắng: "Hỗn xược!" Rồi xoay người lên lầu, không muốn nhìn hắn thêm lần nào nữa.

Triệu Chi Vận cũng cuống quit đứng dậy muốn đuổi theo, Bạch Kính bỗng gọi bà lại.

"Dì Triệu."

Triệu Chi Vận run rẩy quay lại, nụ cười trên môi Bạch Kính không đổi, ánh mặt lại lạnh băng: "Làm phiền dì Triệu chuyển lời cho Bạch Hằng giùm con, về sau nếu có chuyện gì thì tìm con mà nói. Cha lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, đừng suốt ngày phiền hà ông ấy."

Triệu Chi Vận vội vàng gật đầu, mãi tới khi Bạch Kính rời đi, cơ thể cứng đờ của bà mới từ từ thả lỏng. Kỳ thật từ lâu bà đã không còn muốn tranh giành nữa, đứa con mà bà đẻ ra là loại người gì bà biết rõ, dù có mười Bạch Hằng cộng lại cũng không đấu nổi Bạch Kính. Bà vờ khóc trước mặt Bạch Chính Nguyên chẳng qua là để Bạch Kính lấy thêm được chút tài sản, tiếc là Bạch Chính Nguyên vừa tự đại vừa ngoan cố, cho rằng mình có thể khống chế được Bạch Kính, muốn giành lại Bạch gia từ trong tay Bạch Kính. Triệu Chi Vận nghĩ, chợt cảm thấy rét run cả người, nếu có một ngày Bạch Kính không màng chút tình cha con ít ỏi này nữa, kết cục của bọn họ sẽ ra sao?

Hiếm khi Bạch Kính mới trở về một lần, cuối cùng lại vì tranh cãi với Bạch Chính Nguyên mà tan rã trong không vui. Đợi tài xế lái xe ra khỏi tổ trạch, hắn bực bội giơ tay khẽ xoa huyệt thái dương, chờ tới lúc mở mắt ra, trong mắt chỉ còn toàn lạnh lẽo. Người bên ngoài đều cho rằng quan hệ của hắn với Bạch Chính Nguyên rất tốt, thật ra tất cả chỉ là biểu tượng giả dối mà hắn cố tình bày ra, hắn chẳng có chút tình cảm gì với Bạch Chính Nguyên cả.

Khi còn trẻ Bạch Chính Nguyên là một kẻ chơi bời trăng hoa, sau khi kết hôn với mẹ của Bạch Kính – Thẩm Hàm Thu cũng không thu liễm, sênh ca hàng đêm bên ngoài. Bạch Kính vừa mới sinh ra, con ngoài giá thú đã tìm tới tận cửa, về sau ông ta bị Triệu Chi Vận trẻ tuổi xinh đẹp quyến rũ tới nỗi chết mê chết mệt, dứt khoát dọn ra ngoài sống chung với ả, tạo thành một gia đình mới bên ngoài. Tính tình Thẩm Hàm Thu dịu dàng yếu đuối, chịu ấm ức trong lòng cũng không nói, mỗi ngày buồn phiền không vui, cuối cùng còn trẻ đã chết vì bệnh.

Nếu nói Bạch Kính không hận là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ hắn còn có thể kiên nhẫn nhường nhịn vờ cung kính với Bạch Chính Nguyên, tất cả là vì ông nội Bạch Vĩ Đường của hắn. Ông cụ Bạch cưng chiều Bạch Kính từ nhỏ, sau khi Thẩm Hàm Thu mất còn mang Bạch Kính theo bên mình tự tay nuôi nấng. Nguyện vọng cuối cùng của ông cụ trước lúc lâm chung chính là mong Bạch Kính đối xử tử tế với Bạch Chính Nguyên, nói nếu hai người họ thật sự cha con tương tàn, dù cụ chết cũng không thể nhắm mắt.

Cả đời cụ kiêu ngạo cứng rắn, vậy mà lúc nói lời này nước mặt đầy mặt.

Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trong lòng Bạch Kính đều cảm thấy nặng nề.

Ông nội không hổ là người tự tay nuôi nấng hắn từ nhỏ, ngay cả trong lòng hắn suy nghĩ gì đều hiểu rõ tường tận. Nếu đây là di nguyện của ông nội, nhất định hắn sẽ không làm trái. Ông cụ vì hắn mà tốn bao nhiêu tâm sức, trải bao nhiêu đường, không ai hiểu rõ hơn hắn, hắn không thể nào phớt lờ nguyện vọng của ông nội. Cho nên chỉ cần Bạch Chính Nguyên không làm chuyện gì quá đáng, vai diễn đứa con trai hiếu thảo này, hắn không ngại diễn tiếp.

Xe đi được một lúc, mắt thấy sắp tới ngã rẽ mà Bạch Kính vẫn không nói gì, tài xế đành mở miệng hỏi: "Ngài muốn đi đâu ạ?" Lúc này Bạch Kính mới hoàn hồn, cầm điện thoại lên gọi cho Lý Thư Ý, biết y đang ở bệnh viện, thì dặn lái xe qua đón người.

Lý Thư Ý vốn đang chuẩn bị đi, nghe Bạch Kính nói lại đây bèn ngồi thêm chốc lát.

Từ lúc Cận Ngôn biết người gọi điện tới là Bạch Kính thì lén nhìn y liên tục, Lý Thư Ý bị cậu nhìn tới khó chịu, mất kiên nhẫn nói: "Có việc gì thì nói đi."

Cận Ngôn nghe y nói thì 'ồ' lên một tiếng, một lúc sau mới dè dặt hỏi: "Chú Lý, chú với....... Bây giờ hai người còn tốt chứ?" Cậu không dám nhắc tên Bạch Kính, nhưng Lý Thư Ý hiểu ý cậu, thờ ơ đáp: "Thì vẫn thế."

Câu trả lời này khác với dự đoán của Cận Ngôn, cậu hơi sững người, suy nghĩ một hồi mới hỏi tiếp: "Nếu không tốt..... Chú cũng đừng miễn cưỡng, dù sao đợi chú già rồi, con sẽ chăm sóc cho chú."

Lý Thư Ý sửng sốt, đợi tới lúc lấy lại tinh thần thì dở khóc dở cười, lẽ nào thằng nhóc con ngu ngốc này cảm thấy y có thể làm mình chết đói à? Y muốn chọc Cận Ngôn, híp mắt vờ nói mập mờ: "Nếu chú già rồi mà vẫn cô đơn lẻ bóng, chú cũng không chê cậu, chúng ta đành tạm chấp nhận nhau đi."

Cả người Cận Ngôn như bị sét đánh, vẻ mặt hoảng sợ, nói cà lăm: "Chú, chú, chú Lý, con, con vẫn luôn coi chú là trưởng bối của con......." Thấy sắc mặt Lý Thư Ý không đổi, cậu lắp bắp nói tiếp: "Trong lòng con, chú giống như ba con vậy....."

Mặt Lý Thư Ý đen xì.

Đúng lúc này điện thoại reo lên, y nhìn lướt qua thấy là cuộc gọi của Bạch Kính, cầm áo khoác lên đứng dậy tính đi, đi được một đoạn lại bỗng dừng bước, quay về ấn mặt Cận Ngôn xuống gối đầu, nghiến răng nói: "Tôi mới không có đứa con ngốc như cậu."

==========================================================

Me: Lý Thư Ý hơn Cận Ngôn có mười mấy tuổi mà bị gọi là ba bảo sao không tức (T▽T*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro