Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi tới khi ngồi vào trong xe của Bạch Kính, sắc mặt Lý Thư Ý vẫn đen xì. Bạch Kính biết nhất định y lại bị Cận Ngôn chọc tức, bỗng cảm thấy buồn cười. Lúc Cận Ngôn còn nhỏ thì suốt ngày bị Lý Thư Ý bắt nạt, bây giờ lớn rồi, ngược lại không ngốc như xưa.

Lý Thư Ý hỏi hắn: "Anh về nhà cũ à?"

Bạch Kính khẽ 'ừ', vẻ mặt bất đắc dĩ: "Lại bị ông già la một trận."

Lý Thư Ý không kiềm được nhếch môi cười lạnh.

Nhà họ Bạch là một gia tộc rất lớn, mà xuất sắc nhất phải kể đến ông nội Bạch Vĩ Đường của Bạch Kính. Bạch Vĩ Đường là một người rất tài giỏi, năm đó hợp tác làm ăn với một số con cháu nhà quan trong thành phố Kim Hải, thăm dò được không ít tin tức nội bộ, bắt được cơ hội trùng tu phố cổ Kim Hải, khi ấy ngành bất động sản rất ít người để tâm, Bạch Vĩ Đường lại dựa vào nó mà khởi nghiệp, chậm rãi phát triển công ty tới quy mô như ngày hôm nay. Nhưng một người như vậy, không hiểu sao lại đẻ ra đứa con như Bạch Chính Nguyên. Ngoại trừ chơi đàn bà, một chút đầu óc kinh thương cũng không, già đầu rồi còn muốn tranh quyền với Bạch Kính, muốn giao Bạch gia cho đứa con trai vô dụng kia của lão.

Lý Thư Ý ngẩng đầu nhìn Bạch Kính: "Anh muốn nhịn thì nhịn, không muốn thì giao cho tôi xử lý." Người nhà của Triệu Chi Vận mở công ty bên ngoài, mượn tay Bạch Chính Nguyên moi móc không ít tài nguyên, Lý Thư đã sớm muốn rút con sâu mọt này ra khỏi công ty.

Bạch Kính không trả lời, Lý Thư Ý tưởng hắn kiêng dè mấy kẻ ngoan cố bảo vệ Bạch Hằng trong gia tộc, nhíu mày nói tiếp: "Nếu mấy lão già đó không vừa lòng, anh đẩy hết lên đầu tôi là được."

Bạch Kính chăm chú nhìn Lý Thư Ý hồi lâu, chợt hỏi: "Chẳng lẽ cậu không nghĩ cho mình à?"

Lý Thư Ý làm bia ngắm thay cho Bạch Kính cũng chẳng phải mới một, hai lần. Y lười suy nghĩ xem câu này của Bạch Kính là thật lòng hay thăm dò, lãnh đạm nói: "Tôi làm việc từ trước tới nay chỉ nghĩ cho chính mình." Y hi sinh trả giá cho Bạch Kính, đó là vì y vui. Chuyện y không muốn làm, không ai có thể ép y, còn chuyện y muốn làm, dù tất cả mọi người có nói sai rồi, thì sao chứ?

Bạch Kính bật cười, chẳng biết nói gì với câu trả lời của Lý Thư Ý.

Đổi thành người khác, ai chẳng nhân cơ hội này nói tốt cho mình, dù không phải thế, hẳn cũng nên nói vài lời đường mật bày tỏ tình cảm làm nóng bầu không khí. Y ngược lại, gương mặt lạnh tanh tỏ vẻ tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì tới anh cả, dù trong lòng người kia có chút áy náy, nghe y nói xong cũng chẳng còn sót lại chút gì.

Bạch Kính lắc đầu: "Chuyện bên kia cậu đừng nhúng tay, tôi sẽ xử lý."

Tuy Lý Thư Ý không vui, nhưng nếu Bạch Kính nói không cần, y cũng sẽ không tự ý làm bậy, ngược lại nhắc sang chuyện khác: "Tôi nhìn qua người mang thai hộ rồi, anh sắp xếp thời gian giải quyết chuyện này đi." Vốn việc này có thể đẩy ra sau, Bạch Kính mới hơn ba mươi tuổi, cũng chưa tới mức nhất định phải có một đứa con. Nhưng bây giờ Bạch Hằng có con trai, thêm vài năm nữa nhất định Bạch Chính Nguyên sẽ lấy việc này ra để kiếm chuyện, nên chuyện này cần phải sớm suy xét.

Bạch Kính trầm mặc, Lý Thư Ý không nghe hắn đáp lời, xoa huyệt thái dương mất kiên nhẫn nói: "Anh có thể có máu mủ của chính mình, có người thừa kế của chính mình, dù cho đó là đứa trẻ mà người đàn bà khác sinh cho anh. Nhưng mà Bạch Kính, anh hiểu, tôi không thể nào để anh kết hôn, đây là điểm mấu chốt của tôi."

Nếu đổi lại là ba năm trước, chắc hẳn hôm nay bọn họ sẽ tan rã trong không vui.

Đối với Bạch Kính mà nói, chưa từng có ai có thể ép buộc hắn làm gì hay không được làm gì. Ngày trước hắn không thích Lý Thư Ý cũng là vì điều này, Lý Thư Ý quá cường thế, xét trên phương diện nào đó có thể coi là nam nhân ngang tài ngang sức với hắn. Người như vậy, có thể làm bạn bè, làm cấp dưới, thậm chí làm đối thủ, nhưng không nên làm người yêu. Cho nên thứ mà Lý Thư Ý muốn, hắn cho không được. Đáng tiếc vận mệnh trêu ngươi, dây dưa nhiều năm như vậy, cuối cùng bọn họ vẫn ở bên nhau.

Bạch Kính nhìn dáng vẻ bực bội của Lý Thư Ý, nhàn nhạt nói: "Cậu quyết định đi."

Lý Thư Ý quay phắt lại nhìn hắn, Bạch Kính duỗi tay kéo Lý Thư Ý về phía mình, giữ cằm y ép y ngẩng đầu lên, nheo mắt hỏi: "Lý Thư Ý, trong đầu cậu ngoại trừ mấy thứ này không còn gì khác nữa à?" Vĩnh viễn tính kế, vĩnh viễn mưu tính vì hắn. Rốt cuộc Bạch Kính nên may mắn vì bên mình có một người luôn suy xét cho lợi ích của hắn, hay nên phiền chán vì giữa bọn họ vĩnh viễn chỉ luôn quanh quẩn những đề tài này?

Hai người kề sát bên nhau, hơi thở của người kia như hòa quyện vào hơi thở Lý Thư Ý. Ánh mắt y lướt qua sống mũi thẳng tắp của Bạch Kính rồi từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên môi hắn.

"Có." Lý Thư Ý kéo tay Bạch Kính xuống, không lùi mà tiến, chạm nhẹ vào môi Bạch Kính, nói với giọng khàn khàn: "Ví dụ như lên giường với anh."

Bạch Kính cười khẽ.

Tính riêng tư của chiếc xe này rất cao, tấm kính ngăn từ từ dâng lên, người ngồi phía trước hoàn toàn không thể nhìn thấy chuyện xảy ra đằng sau, có thể muốn làm gì thì làm. Bạch Kính cởi áo khoác ra, nới lỏng cà vạt và khuy măng sét, đè Lý Thư Ý xuống dưới thân rồi cúi đầu hôn lên môi y.

Sáng hôm sau, Lý Thư Ý bị chú Ngô đánh thức.

Đã lâu rồi y không ngủ ngon tới thế, nhưng bọn họ không làm lâu rồi, hôm qua còn không biết tiết chế, sau khi tỉnh dậy cơ thể cảm thấy hơi khó chịu. Bạch Kính đi làm từ sáng sớm, trước khi đi còn cố ý dặn chú Ngô để Lý Thư Ý ngủ thêm một lúc, nếu không phải sắp qua giờ cơm trưa rồi, chú Ngô cũng sẽ không gọi y dậy.

Bữa ăn hôm nay rất thanh đạm, chú Ngô đứng bên cạnh cười tủm tỉm nhìn y ăn cháo. Ông lão vẫn luôn rất thích y, ông tựa như thước đo tình cảm giữa y và Bạch Kính . Lúc quan hệ giữa bọn họ không tốt, cả ngày ông thở dài sườn sượt, gương mặt như bị mây đen giăng kín, còn lúc hai người họ tốt đẹp, chính là dáng vẻ cười tủm tỉm như bây giờ.

Lý Thư Ý bị nhìn tới bất đắc dĩ, lại cũng chẳng có biện pháp gì với ông lão, đành phải vội ăn xong cơm, trước khi đi còn bị ép uống thêm một chén canh, lúc ra khỏi nhà gần như là chạy trối chết. Từ sau khi thành niên, trong sinh hoạt của y rất hiếm khi xuất hiện sự quan tâm và ấm áp đến từ trưởng bối, nên mỗi khi gặp được, đều luống cuống tay chân không biết làm sao.

Mãi tới khi ra khỏi tiểu khu, tâm trạng Lý Thư Ý vẫn không tệ.

Chú hai phong lưu của Bạch Kính sắp tới đại thọ bảy mươi, ông và ông nội Bạch Kính là hai anh em quan hệ cực tốt, Lý Thư Ý đang suy nghĩ nên tặng thọ lễ gì, điện thoại bỗng chợt reo. Y liếc nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt thoáng chốc thay đổi.

Tiếng chuông báo réo vang liên tục, Lý Thư Ý lại không nhúc nhích, bàn tay nắm vô – lăng siết chặt tới nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Mãi tới khi cuộc gọi thứ hai vang lên, rốt cuộc y mới duỗi tay bấm nghe: "Xin chào, tôi là Lý Thư Ý."

"Là ngài Lý ạ? Xin lỗi vì đã làm phiền ngài!" Đầu dây bên kia là một cô gái trẻ tuổi, hẳn cô không ngờ y sẽ nhận điện thoại, giọng nói có hơi hoảng loạn.

Lý Thư Ý không đáp, đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói tiếp: "Chuyện là thế này, dạo gần đây tình trạng của bà Giang không ổn lắm, nếu ngài có thời gian rảnh có thể tới đây thăm bà ấy không?"

Lý Thư Ý trầm mặc.

Đầu dây bên kia không hiểu ra sao, đợi một lúc lâu không nghe thấy tiếng trả lời bèn hỏi lại: "Ngài Lý?"

"Tôi biết rồi." Lý Thư Ý lạnh giọng đáp, sau đó không đợi người kia nói gì thêm, cúp máy.

Đây chỉ là một gợn sóng cực nhỏ. Xe vẫn chạy băng băng trên đường, chờ tới khi đằng sau vang lên tiếng còi chói tai, Lý Thư Ý mới kịp phản ứng, nhanh chóng bẻ lái.

Ký ức con người chính là kỳ diệu như thế.

Bạn cho rằng mình đã sớm chôn vùi chúng nó rồi, cho rằng mình đã đủ mạnh mẽ, cứng cỏi tới không điều gì có thể phá vỡ, nhưng chỉ cần một chút manh mối, chẳng sợ nó chỉ là một cái tên, những ký ức mà bạn không muốn đối mặt kia, sẽ trào lên nuốt chửng máu thịt xương tủy, khiến tất cả những cố gắng của bạn trở thành công cốc.

Lý Thư Ý nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên, y không kiềm chế được đập mạnh xuống vô – lăng, chưa bao giờ cảm thấy chán ghét chính mình như hiện tại.

Nhiều năm như vậy..... Nhiều năm như vậy, y vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Cơn ác mộng hủy hoại cả cuộc đời y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro