Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vết thương của Cận Ngôn lành hẳn rồi xuất viện, cậu hoàn toàn trở thành một người nhàn rỗi. Dạo gần đây Lý Thư Ý bận rộn gần chết, Cận Ngôn không rõ lắm tình hình cụ thể, chỉ biết một dự án lớn nào đó mà y phụ trách đang chuẩn bị khởi công, ngày nào cũng phải tăng ca tới khuya, nào rảnh lo cho cậu. Cận Ngôn cũng không liên lạc được với thiếu gia nhà cậu, gọi điện thoại thì bị ngắt máy, gửi tin nhắn thì không trả lời, cậu đành ngồi nhà hết ăn lại ngủ, mặt càng lúc càng tròn.

Ngay lúc cậu đang sắp chán tới mốc meo, bỗng có chuyện để làm rồi.

Chú hai Bạch Vĩ Đường của Bạch Kính chuẩn bị tổ chức thọ yến ở khách sạn, khách khứa quá đông, trong nhà không đủ người làm, bèn mượn không ít người của Bạch Kính, đám Cận Ngôn cũng phải theo qua phụ trách kiểm tra an ninh. Cậu nghe tin Bạch Hạo sẽ tới thì vui sướng gần chết, tìm bộ comple đắt nhất của mình ra, còn cố tình bôi gel vuốt tóc, sau đó đứng trước gương tạo dáng giả ngầu, nhìn trái nhìn phải đều thấy vừa lòng, lúc này mới nhe răng cười toe toét, ngay lập tức từ nam thần biến thành người qua đường.

Kết quả vừa tới nơi đã vội tới đầu óc quay cuồng. Nào là trang bị camera, nào là bàn giao công tác, nào là kiểm tra danh sách khách mời, cả một ngày Cận Ngôn bận tới nước cũng chẳng kịp uống, nào có thời gian đi tìm thiếu gia nhà cậu. Cận Ngôn bực bội trong lòng, cảm thấy những người này thật khó hiểu, mừng thọ thì mừng đi, người trong gia đình chúc mừng chẳng phải được rồi à, sao cứ phải gọi hết người có quyền thế trong thành phố này tới để làm gì, khiến cho một đống người xa lạ nháo nhào một trận.

Cận Ngôn nghĩ cũng không sai, chẳng qua suy nghĩ này của cậu chỉ có thể coi như ý nghĩ trẻ con. Trò chơi trong thế giới người lớn không phải chơi như thế. Tuy lực ảnh hưởng của Bạch Vĩ Phương không lớn bằng Bạch Vĩ Đường, nhưng con cái đạt được không ít thành tựu riêng trong sự nghiệp, đặc biệt là cậu con rể trên con đường làm quan từng bước thăng chức, còn có Bạch Kính giúp đỡ, ai dám coi thường ông. Nói trắng ra, bản chất của loại tiệc tùng này đều là để mở rộng mạng lưới nhân mạch và tài nguyên, nói không chừng ăn xong một bữa cơm, chuyện hợp tác cũng bàn bạc ổn thỏa. Đương nhiên mấy thứ vòng vo ngoằn nghèo này nói ra Bạch Ngôn cũng không hiểu, trong đầu cậu chỉ có mỗi đồ ăn với Bạch Hạo.

Bởi vì chưa tới giờ dùng bữa, không ít người đang chuyện trò trong vườn hoa, khu vực Cận Ngôn phụ trách người không nhiều, nên mấy quý bà cách đó không xa nói gì cậu nghe được cả. Thật ra cũng không có gì đặc biệt, đơn giản là tiểu thư nào đó vừa đi phẫu thuật mũi, nhà nào có ông chồng nuôi vợ bé bên ngoài, nhà ai dùng phương thuốc dân gian đẻ được con trai.

Phụ nữ chính là như thế, bất kể thân phận cao thấp, giàu sang hay nghèo khổ, tụ tập bên nhau luôn thích tám đủ thứ tin đồn.

Cận Ngôn cũng không ngại nhàm chán, vểnh tai lên vui vẻ hóng hớt, bỗng cậu cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, quay đầu lại mới phát hiện Lý Thư Ý đứng ngay sau mình, đang nhìn cậu nửa cười nửa không. Cậu hơi chột dạ, cười nịnh nọt sáp mặt lại gần: "Chú Lý."

Cận Ngôn đã hai mươi tuổi, nhưng dáng người mảnh khảnh, cả ngày nhảy nhót khắp nơi, thoạt nhìn trông như một đứa trẻ chưa lớn. Hôm nay cậu mặc đồ chính thức, bộ comple bó sát phác họa nên vòng eo thon nhỏ xinh đẹp, đôi chân dài thẳng tắp, tóc mái vuốt ngược lộ trán khiến gương mặt thêm phần sắc sảo, liếc mắt nhìn qua quả thật trông anh tuấn đĩnh bạt mười phần.

Lý Thư Ý nhìn cậu từ trên xuống dưới, hỏi: "Con đi xem mắt à?"

Cận Ngôn gãi đầu cười hì hì, tay nhấc lên một nửa lại chợt nhớ không thể phá hư kiểu tóc, bèn thả xuống.

Sao Lý Thư Ý có thể không hiểu tâm tư của cậu, tạt một gáo nước lạnh qua: "Bạch Hạo có việc nên tới tối mới lại đây, đừng ngó nghiêng khắp nơi nữa, làm tốt việc của mình đi."

Cận Ngôn hơi thất vọng 'dạ' một tiếng, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, oán giận chuyện xảy ra hồi chiều với Lý Thư Ý.

Buổi chiều bọn họ gặp phải một người, thế mà ngồi xe lăn lại đây, hơn nữa còn không có tên trên danh sách. Gặp trường hợp này tất nhiên bọn họ phải diều tra rõ ràng, nào ngờ còn chưa kip hỏi gì, đã bị người Bạch gia chạy tới mắng một trận. Vốn việc này chính là do Bạch gia không xác nhận đúng danh sách khách mời, cuối cùng lại úp nồi lên đầu bọn họ, Cận Ngôn nói thầm: "Mấy người có quyền có thế thật không nói lý lẽ mà." Tất nhiên hẳn cậu đã quên, bây giờ chú Lý của cậu cũng mà một thành viên trong đám 'người có quyền có thế' kia.

Lý Thư Ý cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Con không biết người đó à?"

Cận Ngôn lắc đầu: "Không biết, trước đây cũng chưa từng nhìn thấy."

Lý Thư Ý nhíu mày: "Tên là gì?"

Cận Ngôn nhớ lại, nghĩ hồi lâu mới do dự nói: "Hình như tên là Ninh gì ấy, ừm.... Ninh Ức? Ninh Dụ?" Cậu còn đang vắt óc suy nghĩ, Lý Thư Ý chợt bật ra một cái tên: "........Ninh Việt."

Cận Ngôn đã sớm quên mất người đó tên gì, nhưng cậu thấy vẻ mặt Lý Thư Ý hơi khác lạ, bèn thò đầu lại, dè dặt hỏi: "Chú Lý quen người này ạ?"

Lý Thư Ý nhếch miệng lộ ra nụ cười hờ hững, đâu chỉ là quen biết. Y cũng không nhiều lời, lấy bao thuốc lá ra ném cho Cận Ngôn rồi xoay người quay lại khách sạn.

Cận Ngôn luống cuống chụp lấy, tính đi theo nhưng rồi lại thôi, nếu Lý Thư Ý không kêu cậu, vậy nhất định đây không phải chuyện cậu có thể dính vào. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng cậu bỗng cảm thấy hơi bất an.

Trong khách sạn, Ninh Việt uống thuốc, Ninh Tuệ nhìn cậu, lo lắng hỏi: "Sao rồi, còn khó chịu không?"

Ninh Việt lắc đầu, mỉm cười ôn hòa: "Chị đừng lo, em không sao." Sao mà Ninh Tuệ không lo cho được, giơ tay sờ trán cậu, thấy người cậu vẫn còn nóng thì xụ mặt: "Thế này thì không được rồi, chúng ta đi bệnh viện ngay đi." Dứt lời bèn chuẩn bị đứng dậy.

Ninh Việt kéo cô lại, không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.

Ninh Tuệ cắn răng, hốc mắt đỏ ửng: "Em tự coi nhẹ bản thân thế này, em không nghĩ cho chị, chẳng lẽ không nghĩ cho ba mẹ nếu biết được sẽ đau lòng tới mức nào à?"

Bàn tay Ninh Việt run rẩy, cậu mở miệng, giọng nói có vài phần nghẹn ngào: "Chị đừng giận mà, em chỉ...... gặp anh ấy một chút..... một chút rồi đi ngay."

Ninh Tuệ đau lòng khôn xiết, không biết phải nói gì với đứa em trai này mới phải. Đúng lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, cô vội lau nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đứng dậy mở cửa.

Cửa vừa mở ra, con dâu cả Chu Cẩm của Bạch Vĩ Phương bước vào, vừa thấy Ninh Việt ngồi trên xe lăn, Chu Cẩm không rảnh để tâm tới Ninh Tuệ đang chào hỏi bà, vội rảo bước tới bên người Ninh Việt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chân cậu: "Sao lại thành thế này...... Sao xảy ra chuyện lớn vậy mà không báo cho dì một tiếng....."

Ninh Việt vốn nên là người đau khổ nhất, ngược lại mỉm cười an ủi bà: "Dì đừng lo, bác sĩ nói chỉ cần kiên trì phục hồi chức năng thì từ từ sẽ tốt lên."

Chu Cẩm lau nước mắt gật đầu, nắm tay cậu ân cần hỏi han.

Ninh Việt vừa phẫu thuật xong, bây giờ lại bị sốt nhẹ, cơ thể cậu thật ra đang rất suy nhược, nhưng cậu không chút nóng nảy, kiên nhẫn nghe Chu Cẩm nói chuyện. Ninh Tuệ sợ em trai không chịu nổi, nhịn không được hỏi: "Dì ơi, Bạch Kính đâu rồi ạ?"

Chu Cẩm thở dài: "Trước khi dì lại đây đã gọi người đi kêu cậu ấy rồi. Hôm nay đông khách, chú của con bận việc, mấy đứa nhỏ lại chẳng đứa nào dùng được, việc lớn việc bé đều do một tay cậu ta lo liệu, chắc một lúc nữa mới tới được."

Ninh Việt cười nhạt: "Không sao cả, ở đây cũng không có việc gì gấp."

Chu Cẩm lo lắng nói: "Lúc trước hai đứa con thân nhau thế, cậu ấy nhìn thấy con không biết sẽ đau lòng tới mức nào đâu. Vừa lúc cậu ta quen biết không ít người, nói cậu ấy hỏi thăm giùm con xem có cách nào hồi phục nhanh hơn không."

Ninh Việt ngoan ngoãn gật đầu, siết chặt tay Chu Cẩm an ủi bà đừng buồn nữa.

Bọn họ lo trò chuyện với nhau, ai cũng không chú ý tới Lý Thư Ý đang bước tới. Y khẽ gõ cửa phòng, đợi ba người họ nghe thấy tiếng động quay đầu lại thì ai nấy đều biến sắc.

Trước nay Chu Cẩm vẫn luôn không thích Lý Thư Ý, vẻ mặt lập tức trầm xuống, hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Lý Thư Ý biết mình là cái đinh trong mắt bà dì này của Bạch Kính, cũng không nói lời dư thừa với bà, tầm mắt dừng trên người Ninh Việt, nhàn nhạt nói: "Gặp mặt bạn học cũ."

Ninh Tuệ nghe danh Lý Thư Ý đã lâu, bao gồm người này hèn hạ bỉ ổi ra sao, dùng mọi thủ đoạn la liếm lì lợm Bạch Kính. Cô đứng dậy che trước người Ninh Việt, giọng điệu lạnh lùng: "Ở đây không chào đón anh, mời anh lập tức ra ngoài."

Lý Thư Ý nhìn khung cảnh giương cung bạt kiếm trước mặt, không hiểu sao bỗng cảm thấy buồn cười. Hai người phụ nữ này vẻ mặt cảnh giác nhìn y chằm chằm, cứ như y là yêu ma quỷ quái, tiến thêm vài bước sẽ ăn tươi nuốt sống Ninh Việt.

Y đang định mở miệng, Ninh Việt lại đánh vỡ cục diện bế tắc trước: "Chị, hôm nay khách khứa rất nhiều, chị đưa dì ra ngoài trước đi, vừa lúc em muốn nói mấy câu với Lý Thư Ý."

Ninh Tuệ không yên tâm, Ninh Việt cầm tay cô an ủi: "Không sao đâu mà."

Ninh Tuệ thấy mình không lay chuyển được Ninh Việt, đành phải ra ngoài với Chu Cẩm, trước khi đi còn không quên liếc mắt lườm y một cái đầy cảnh cáo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro