Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi hai người kia đi rồi, Lý Thư Ý mới bước lại gần đánh giá Ninh Việt từ trên xuống dưới. Ninh Việt gầy đi rất nhiều, mái tóc đen mượt làm nổi bật làn da trắng sứ, sống mũi thanh tú thẳng tắp, bờ môi xinh đẹp, đôi mắt vừa đen vừa sáng, trông cậu vẫn điềm tĩnh ôn hòa như năm nào, dù đang ngồi xe lăn, cũng không mảy may ảnh hưởng tới khí chất. Mấy năm nay Lý Thư Ý gặp qua không ít người có vẻ ngoài xuất sắc, nhưng vừa so sánh với Ninh Việt thì quả thật chẳng đáng nhắc tới. Khó trách tới cả người bạc tình như Bạch Kính, cũng phải nhớ mãi không quên.

Tầm mắt Lý Thư Ý rơi xuống đùi Ninh Việt, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Ninh Việt thu lại ý cười ôn hòa trên mặt, nhàn nhạt nói: "Gặp tai nạn xe cộ, tạm thời không cử động được." Cậu không muốn yếu thế trước mặt Lý Thư Ý, nên đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tạm thời.

Lý Thư Ý cũng không nói vòng vo, hỏi thẳng: "Thế Ninh thiếu gia không lo điều trị cho tốt ở nước ngoài mà về đây làm gì?"

Ninh Việt rũ mắt nhìn hai chân mình, hồi lâu mới mở miệng: "Lần này gặp tai nạn xe cộ, tôi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện." Lý Thư Ý không nhìn thấy vẻ mặt cậu, chỉ nghe cậu nói tiếp: "Người sống trên đời, muốn thứ gì thì phải cố gắng giành lấy, nếu không nhất định sẽ hối tiếc cả đời."

Câu này nói tới đường hoàng chính đáng, Lý Thư Ý không kiềm được bật cười lắc đầu: "Ninh thiếu tới đây để tuyên chiến với tôi à?"

Ninh Việt ngẩng đầu nhìn y, trong ánh mắt mang theo nét thương hại từ trên cao nhìn xuống: "Lý Thư Ý, tại sao Bạch Kính chấp nhận ở bên anh, trong lòng anh phải hiểu rõ chứ."

Lý Thư Ý nhướng mày, hỏi lại: "Trong lòng tôi hiểu rõ, thì sao hả?" Y với Bạch Kính bên nhau nhiều năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện, thời khác nguy nan nhất tới cả mạng cũng suýt nữa không giữ được. Ninh Việt vẫn luôn đứng ngoài cuộc bàng quan, bây giờ Bạch Kính nắm vững quyền Bạch gia, hai người họ cũng chỉ mới sống yên ổn được một thời gian ngắn thì cậu ta quay về, nói không muốn mình hối tiếc cả đời, vậy sau đó thì sao, chẳng lẽ y nên thương tâm đau khổ ngoan ngoãn lùi về sau nhường chỗ à?

Hẳn Ninh Việt không nghĩ tới Lý Thư Ý lại khó chơi như vậy, cũng chẳng vờ ôn hòa nhã nhặn gì nữa, lạnh lùng nói: "Nếu không phải ba năm trước anh chặn một phát súng thay anh ấy, sao anh ấy lại chấp nhận ........"

"Ninh thiếu gia." Lý Thư Ý chợt cúi người xuống, cắt ngang lời Ninh Việt.

Y nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Ninh Việt, khóe miệng khẽ nhếch: "Nếu không phải tôi chặn một phát súng thay anh ta," y bước về phía trước, ghé sát vào tai Ninh Việt, đè thấp giọng: "Chỉ sợ hắn đã không còn trên thế giới này rồi."

"Anh......" Ninh Việt tức tới không nói nên lời, cái thảm đắp trên đùi bị véo tới nỗi nhăn dúm dó. Giờ phút này cậu bắt đầu thấy hơi hối hận với quyết định của mình, cậu quá ngây thơ rồi, Lý Thư Ý đâu phải người nói đôi ba câu liền sẽ lùi bước, cậu không nên cứng đối cứng với Lý Thư Ý.

Lý Thư Ý đứng dậy, lại quay về dáng vẻ thờ ơ hững hờ kia, y nhìn gương mặt trắng bệch không chút máu của Ninh Việt, bỗng cảm thấy mất mặt. Thật ra đây không phải phong cách làm việc của Lý Thư Ý, mấy bạn giường trước kia của Bạch Kính, y chưa bao giờ để vào mắt, cho dù là lúc Bạch Kính chuẩn bị đính hôn, y cũng chưa từng để tâm. Bây giờ y vội vàng chạy tới ra oai với Ninh Việt, chẳng qua là bởi vì lo sợ mà thôi. Rốt cuộc tình cảm thời niên thiếu là trong sáng nhất, nếu có cơ hội, ai chẳng muốn ôn lại chuyện cũ?

Lý Thư Ý không muốn nói thêm gì nữa, Ninh Việt cũng không tính mở miệng, y xoay người bước ra khỏi phòng. Song vừa đóng cửa lại, ngẩng đầu thì thấy Bạch Kính cũng vừa bước ra thang máy đang đi về phía này, bên cạnh còn có Tả Minh Viễn đang báo cáo chuyện gì với hắn, hai người nhìn thấy Lý Thư Ý thì khẽ giật mình.

Lý Thư Ý cũng không chào hỏi bọn họ, không nói lời nào tiếp tục đi về phía trước, song lúc lướt qua nhau, Bạch Kính chợt bắt tay y lại, hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Lý Thư Ý ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Bạch Kính, Bạch Kính gắt gao nhìn chằm chằm y, giọng điệu càng lúc càng lạnh, truy hỏi: "Cậu gặp Ninh Việt rồi?"

Lý Thư Ý bị vẻ đề phòng trong mắt hắn đâm đau nhói, không khỏi cười tự giễu. Xem đi, vừa chạm tới thịt trên đầu quả tim, người này tới hình tượng ôn tồn lễ độ ngoài mặt cũng chẳng thèm giữ.

Tả Minh Viễn đứng bên muốn nói lại thôi, không đợi anh nghĩ tốt rốt cuộc nên khuyên hay không khuyên, Lý Thư Ý đã ném tay Bạch Kính ra nhanh chóng rời đi. Tả Minh Viễn nhìn sắc mặt Bạch Kính trầm xuống, trong lòng cũng hơi nóng nảy, Lý Thư Ý đúng thật là, làm y tỏ ra yếu kém nói vài lời mềm mỏng khó vậy sao?

Lý Thư Ý đâu nào để ý người khác nghĩ gì về mình, lập tức vào thang máy xuống tầng, lúc đi ngang qua sảnh lớn gặp không ít người quen lại chào hỏi, y đều gật đầu đáp lại. Vừa ra tới cửa khách sạn, Cận Ngôn lập tức nhào tới: "Chú Lý, chú không sao chứ?"

Lý Thư Ý bị Cận Ngôn làm cho giật mình, đợi lấy lại tinh thần thì buồn cười nhìn cậu: "Chú có thể có chuyện gì."

Từ lúc Lý Thư Ý rời đi, Cận Ngôn cứ cảm thấy bồn chồn mãi, nhưng Lý Thư Ý không cho cậu đi theo, cậu đành phải đứng canh ở đây. Lý Thư Ý đang định trêu chọc Cận Ngôn vài câu thì điện thoại bỗng chợt reo lên. Y lấy điện thoại ra xem, nụ cười nơi khóe miệng nhạt dần, y cắt đứt cuộc gọi rồi nói với Cận Ngôn: "Chú có việc đi trước, con về vị trí của mình đi."

Lý Thư Ý và Bạch Kính là một cặp, đây cũng xem như là bí mật nửa công khai, y vắng mặt trong tiệc mừng thọ của Bạch Vĩ Phương, không biết người khác sẽ nghĩ thế nào. Theo lý thuyết hẳn dù việc có to bằng trời cũng không quan trọng bằng bữa tiệc này, nhưng Cận Ngôn không hỏi thêm, lập tức nói: "Chú Lý, con đi với chú."

Lý Thư Ý bảo không cần, Cận Ngôn lại kiên quyết đi theo, y đang định vờ lạnh mặt trách mắng vài câu, bỗng khóe mắt liếc thấy một bóng người, Lý Thư Ý vỗ vai Cận Ngôn, nửa cười nửa không: "Nhìn xem ai tới kìa?"

Cận Ngôn nhìn theo ánh mắt y, vừa trông thấy Bạch Hạo thì hai mắt sáng rỡ, nếu không phải đang đứng cạnh Lý Thư Ý, chỉ sợ cậu đã nhảy tọt qua.

Lý Thư Ý nhìn vẻ mặt Cận Ngôn mà tức đến nổ phổi, nhấc chân đạp cậu một phát, lạnh mặt nói: "Cút đi nhãi con."

Cận Ngôn quay đầu nhìn Lý Thư Ý, có hơi chần chừ.

Lý Thư Ý mất kiên nhẫn: "Nếu chú thật sự có việc, có thể không cho con đi chung à?"

Cận Ngôn nghĩ thấy cũng đúng, bèn hưng phấn bỏ lại một câu "Vậy chú Lý có việc thì kêu con nha" rồi chạy đi. Lý Thư Ý nhìn theo bóng dáng của cậu, không kiềm được bật cười, thằng nhóc ngốc này dễ lừa thật.

Điện thoại lại reo lên, lần này Lý Thư Ý không cúp, bên kia vừa nghe thấy giọng y, cũng không chào hỏi mà vội vã nói: "Ngài Lý! Ngài mau tới đây liền đi, mấy ngày rồi bà Giang không chịu ăn cơm, bây giờ tình hình thật sự rất tệ......."

Lý Thư Ý cắt ngang lời nói của người kia: "Bây giờ tôi qua, mấy người canh chừng bà ta kỹ vào."

Đầu dây bên kia đồng ý, Lý Thư Ý đang định cúp điện thoại, trên màn hình chợt hiện ra thông báo vừa nhận được một mail mới, y tưởng là việc công ty, mở mail lên mới phát hiện là một file ghi âm không tên, Lý Thư Ý cau mày, bật file lên rồi áp sát điện thoại vào tai.

Không có âm thanh

Y nghĩ là thư rác, đang định tắt đi thì bỗng chợt nghe thấy giọng nói của Ninh Việt: "Em chỉ muốn anh một câu, anh yêu Lý Thư Ý không?"

Lý Thư Ý khựng chân lại, quay phắt người nhìn lên, tầm mắt dán chặt vào căn phòng trên tầng lầu mà Ninh Việt đang ở. Y biết người mà Ninh Việt hỏi là ai, biết Ninh Việt muốn làm gì, cũng biết cuộc trò chuyện này diễn ra ngay trong căn phòng mà lúc này y đang nhìn.

Trong điện thoại một mảnh yên ắng, người kia mãi vẫn không trả lời.

Bầu không khí xung quanh rộn ràng ầm ĩ. Có những vị khách đang cầm ly champagne nhỏ giọng cười đùa, có nhân viên phục vụ đang đi đi lại lại. Lý Thư Ý lại không nhúc nhích, sững người một chỗ như ngăn cách với tất cả mọi thứ, siết chặt điện thoại nhìn chằm chằm căn phòng kia.

Sau một hồi im lặng, giọng nói trầm thấp của Bạch Kính rốt cuộc mới vang lên.

"Không yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro