Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện điều dưỡng Di Hòa nằm ở phía đông thành phố Kim Hải, ba mặt giáp biển, khung cảnh tuyệt đẹp. Bên trong ngoại trừ các thiết bị chữa bệnh tiên tiến, còn có rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng và vật lý trị liệu, ngay cả điều dưỡng phụ trách chăm sóc bệnh nhân đều phải trải qua sàng chọn nghiêm ngặt. Tất nhiên, chi phí để điều trị tại đây cũng cao tới dọa người, đối với hầu hết người thường mà nói thì chỉ có thể đứng nhìn.

Lúc Lý Thư Ý tới nơi thì trời đã nhá nhem tối, người đứng đợi trông thấy y thì lập tức chạy lại đón, vừa dẫn đường cho Lý Thư Ý vừa nhanh chóng giải thích tình trạng của Giang Mạn Thanh: "Bây giờ cảm xúc của bà Giang đang rất không ổn định, bệnh biếng ăn và trầm cảm cực kỳ nghiêm trọng, chức năng của các cơ quan trong cơ thể có dấu hiệu suy yếu, mắc hội chứng vọng tưởng và thường xuyên xuất hiện ảo giác, còn từng có hành vi tự sát....."

"Tự sát?" Lý Thư Ý vẫn luôn không có phản ứng gì, nghe hai chữ này bỗng chợt cắt ngang lời người kia, châm biếm hỏi lại.

Người kia giật mình, không hiểu tại sao y lại xuất hiện vẻ mặt châm chọc như vậy, do dự gật đầu, sau đó cũng không dám nói thêm nữa.

Lúc bọn họ đi tới phòng bệnh thì điều dưỡng đang mớm thuốc cho Giang Mạn Thanh. Bà ngồi trên giường, gầy trơ cả xương, gương mặt vàng vọt, hai mắt lồi lên trông có hơi đáng sợ. Một người như vậy, ai có thể tưởng tượng được, hơn ba mươi năm trước đã từng là người đẹp nức tiếng thành phố Kim Hải này?

Hẳn là trong thuốc có tác dụng an thần, nên đầu óc của Giang Mạn Thanh cũng không quá tỉnh táo, cả người đờ đẫn, Lý Thư Ý đứng trước cửa hồi lâu mà bà vẫn không nhận ra.

Đút thuốc xong, điều dưỡng thu dọn sạch sẽ rồi bưng đồ ra ngoài. Ánh mắt Giang Mạn Thanh di chuyển theo cô, lúc nhìn thấy Lý Thư Ý thi trợn tròn mắt, sau đó, trong hốc mắt sâu hoắm của bà chợt rơi xuống vài giọt nước mắt.

Lý Thư Ý lạnh nhạt nhìn bà, ánh mắt kia giống như không phải đang nhìn một bệnh nhân tội nghiệp, mà là đang nhìn một vật chết, hoặc thậm chí tới cả vật chết cũng không phải, chỉ là không khí mà thôi.

Giang Mạn Thanh run rẩy cả người, đôi môi cũng run run, bà há miệng thở dốc, một lúc lâu sau mới khó khăn bật ra hai tiếng: "Ý Ý......"

Lý Thư Ý siết chặt nắm tay, y thấy cơ thể mình như bị lửa đốt, cơn đau bùng phát từ trái tim thiêu rụi máu thịt, tới cả đầu óc cũng hơi mơ hồ.

Giang Mạn Thanh cũng không vì Lý Thư Ý lạnh nhạt mà ngừng lại, bà chảy nước mắt, giọng nói khàn đặc: "Ý Ý...... Mẹ sai rồi..... Con qua đây với mẹ....... Cho mẹ nhìn con chút thôi......" Bà nấc lên nghẹn ngào, gắng sức lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, giọng điệu bi thương tới mức khiến người nghe tan nát cõi lòng.

Lý Thư Ý nghiến răng, trong đầu có một giọng nói đang gào thét dữ dội, như con thú hoang bị thương, giận dữ tới nỗi hận không thể cắn nuốt hết thảy. Y cứ tưởng mình đang gào lên, nhưng trên thực tế y chẳng làm cái gì, chỉ nghe theo tiếng gọi của Giang Mạn Thanh chậm rãi bước qua, cuối cùng dừng ngay trước mặt bà.

Giang Mạn Thanh ngửa đầu nhìn y, khóc tới phát điên, lặp đi lặp lại: "Mẹ sai rồi....... Mẹ sai rồi...."

Lý Thư Ý rũ mắt nhìn bà, như thể nghe phải thứ gì hoang đường lắm, y mở miệng, vẻ mặt chết lặng: "Bà sai rồi?"

Giang Mạn Thanh gật đầu liên tục, nức nở: "Chuyện năm đó...... Ba con....."

"Câm miệng!"

Lý Thư Ý cúi người túm lấy bà ta, bàn tay bóp mạnh như muốn bẻ gãy xương cốt của Giang Mạn Thanh thành mảnh vụn. Y không thể chịu đựng nổi bất kỳ thứ gì liên quan tới ba của y lại bật ra từ trong miệng người phụ nữ này, đó là vũ nhục đối với ba của y, y không thể nhịn nổi dù chỉ một giây.

Giang Mạn Thanh không kiềm được thét lên, Lý Thư Ý tỉnh táo lại, chán ghét buông lỏng tay ra, song lúc y đang chuẩn bị đứng dậy, Giang Mạn Thanh bỗng vươn tay túm y lại, giơ tay phải lên quẹt mạnh vào cổ Lý Thư Ý.

Biến cố xảy ra rất đột ngột, Lý Thư Ý không kịp đề phòng, chỉ có thể vội nhấc tay che cổ lại. Chờ tới lúc y đẩy Giang Mạn Thanh ra, lòng bày tay đã xuất hiện một vết cắt thật lớn kéo dài tới tận cổ tay, máu tươi không ngừng chảy xuống, chẳng mấy chốc đã đọng lại một vũng máu nhỏ trên mặt đất.

Lưỡi dao còn đang bị Giang Mạn Thanh bấu trong tay, bà muốn tiếp tục nhào lên, mấy bác sĩ bị dọa sợ xung quanh phục hồi tinh thần, chạy tới ấn bà ta xuống giường.

Trên mặt Giang Mạn Thanh đâu còn vẻ đau đớn ăn năn khi nãy, trong đôi mắt trợn to chỉ còn nỗi oán hận tận xương, gương vặt vặn vẹo tới biến dạng, như lệ quỷ nhìn chòng chọc Lý Thư Ý, giọng nói bén nhọn chói tai: "Lý Thư Ý! Mày đi chết đi! Sao mày không chết đi! Tại sao mày không chết đi!"

Mấy điều dưỡng trẻ tuổi bị cảnh tượng trước mắt dọa run người, mấy cô làm sao cũng không thể tưởng tượng nổi, người phụ nữ vừa nãy còn yếu ớt tới mức há mồm cũng phải cố hết sức, vậy mà có thể tổn thương một người tới mức này. Nhìn xem vết thương kia.... Rốt cuộc phải căm hận tới mức nào mới có thể khiến một người dùng hết thảy sức lực dồn người kia vào chỗ chết, nếu Lý Thư Ý phản ứng chậm một chút, nếu một dao này cắt vào yết hầu, hậu quả sẽ ra sao, các cô không dám tưởng tượng tiếp.

Giang Mạn Thanh còn đang giãy giụa, trong miệng thét lên đủ loại nguyền rủa ác độc, có người đè bà ta xuống chích thuốc an thần, có người đang lớn tiếng tra hỏi lưỡi dao ở đâu ra, có người vội vàng chạy tới xử lý vết thương cho Lý Thư Ý. Phòng bệnh rối loạn ầm ĩ, bàn tay của y càng lúc càng đau, đầu óc Lý Thư Ý dần bình tĩnh lại.

Hôm nay y sơ suất quá, vốn dĩ Giang Mạn Thanh không có cơ hội làm y bị thương. Nhưng từ khi Ninh Việt xuất hiện đầu óc y đã hơi lộn xộn, mà Giang Mạn Thanh hẳn cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho kế hoạch ngày hôm nay. Nhịn ăn, sám hối, khóc la, cầu xin, từng bước một đều đã được sắp đặt tốt. Thật ra từ khi bà ta nói câu Ý Ý, y phải bắt đầu đề phòng mới phải. Từ nhỏ tới lớn Giang Mạn Thanh chưa bao giờ gọi tên y thân mật như vậy, người gọi y thân mật như thế, đã sớm không còn nữa. Giang Mạn Thanh lợi dụng bọn họ để khiến y thả lỏng cảnh giác.

Lý Thư Ý sau khi khôi phục lý trí bình tĩnh tới đáng sợ. Y đẩy những người đang bu lại xem xét vết thương của mình ra, đi tới trước mặt Giang Mạn Thanh, từ trên cao nhìn xuống bà, sau đó đưa bàn tay bị thương lên, dịu dàng vuốt mớ tóc rối bời trước trán Giang Mạn Thanh ra sau.

Theo động tác của y, trên mặt Giang Mạn Thanh xuất hiện từng vệt máu đỏ, bà trừng to mắt nhìn y, không hiểu sao sợ tới mức cả người run lẩy bẩy.

Lý Thư Ý chợt mỉm cười: "Tôi sẽ không chết." Y cúi đầu, giọng điệu dịu dàng đầy quỷ dị: "Nhưng bà còn nhớ không, Tần Quang Chí chết rồi."

Giang Mạn Thanh sững người, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn đến mức tận cùng, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Lý Thư Ý lại không buông tha bà, nụ cười càng thêm dịu dàng: "Ở ngay trước mặt bà......."

"Đùng!" Y bắt chước tư thế nổ súng, "Bị tôi bắn nát đầu, bà còn nhớ không?"

Dường như Giang Mạn Thanh vừa trông thấy cảnh tượng khủng bố gì, giãy dụa điên cuồng: "Lý Thư Ý! Đồ ma quỷ! Mày nhất định không được chết tử tế! Mày sẽ xuống địa ngục!"

Lý Thư Ý xoay người lạnh nhạt rời di. Mặc kệ mấy bác sĩ điều dưỡng bị dọa ngây người vì câu nói vừa rồi của y, cũng mặc kệ mấy lời nguyền rủa ác độc rùng rợn sau lưng.

Xuống địa ngục? Địa ngục là cái quái gì, từ sau khi ba và cô qua đời, từng giây từng phút y đều đang ở trong địa ngục. Trên đời này đã không còn thứ có thể làm y chùn bước, cho nên nếu người khác làm y đau gấp mười lần, y nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần.

Dù cho người này, có là mẹ ruột của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro