Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Lý Thư Ý bị thương, nhưng cũng may ở đây là viện điều dưỡng nên vết thương của y được xử lý kịp thời.

Lúc khâu miệng vết thương, y hờ hững nhìn bàn tay đầy máu của mình, có hơi nuối tiếc nghĩ nếu để máu tiếp tục chảy xuống, mang đi cả một nửa dòng máu của Giang Mạn Thanh đang chảy trong huyết quản của y thì chẳng phải tốt quá rồi sao.

Viện trưởng nhận được tin tức vội vàng chạy tới, sắc mặt Lý Thư Ý tái nhợt vì mất máu, vậy mà sắc mặt ông trông còn khó coi hơn. Ông đâu ngờ Lý Thư Ý sẽ tới đây một mình, ngay cả một trợ lý cũng không mang theo, nếu chuyện này rò rỉ ra ngoài, chỉ sợ ông đành về quê nuôi cá. Ông khom người xin lỗi Lý Thư Ý, cam kết sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, Lý Thư Ý lại trả lời một câu: "Không cần điều tra."

Viện trưởng sửng sốt, không hiểu nguyên do nhìn y. Lý Thư Ý lười giải thích, chỉ dặn dò: "Ông nhắc nhở người phía dưới ngậm miệng chặt vào, việc hôm nay đừng để lộ ra ngoài."

Viện trưởng chỉ mong mỗi thế, vội vàng gật đầu, nhìn bàn tay bị thương của Lý Thư Ý, cẩn thận hỏi: "Tôi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho ngài nhé, hay là gọi người đưa ngài về?"

Lý Thư Ý không đồng ý, nói mình có tính toán khác, dăm ba câu bèn đuổi người đi.

Y không giữ ai ở lại, bác sĩ điều dưỡng đều rời đi hết, trong căn phòng yên tĩnh tới mức nặng nề. Ở, y không có khả năng tiếp tục ở lại đây, y sợ nếu mình nán lại thêm một lúc nữa, y sẽ không kiềm được giết chết Giang Mạn Thanh. Đi, y cũng không tin tưởng người chỗ này.

Giang Mạn Thanh bị nhốt ở đây nhiều năm, lưỡi dao sắc bén như thế không thể nào là bà ta tự mài ra được, nhất định là có kẻ đã đưa cho bà. Nơi này người ra vào tấp nập, bây giờ muốn điều tra đã không kịp nữa rồi, còn sẽ khiến chuyện này trở nên ầm ĩ. Làm vậy y chẳng được lợi lộc gì cả, sẽ chỉ khiến càng nhiều người biết y có một bà mẹ ruột hận không thể dồn con mình vào chỗ chết.

Lý Thư Ý rút điện thoại ra, trong lúc vô tình lại nhấn vào file ghi âm kia. Ngón tay y dừng trên màn hình thật lâu, lâu tới nỗi màn hình tắt ngúm, y mới hoàn hồn lại, vẻ mặt lạnh nhạt xóa file ghi âm đi, bấm số điện thoại Bạch Kính.

Cuộc gọi mãi vẫn không có người nhận. Y nghĩ có lẽ bữa tiệc còn chưa tan, đang muốn từ bỏ thì đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nam, là giọng nói của Tả Minh Viễn.

"Alô....."

Lý Thư Ý không nói gì.

Dường như Tả Minh Viễn có hơi xấu hổ, ho khan một tiếng rồi nói: "Ừm, bây giờ ông chủ không tiện nghe điện thoại lắm......."

Lý Thư Ý hỏi: "Hai người đang ở đâu?"

Tả Minh Viễn ấp úng đáp: "Bệnh viện......."

"Bởi vì Ninh Việt?"

"......Ừ"

"Được, tôi biết rồi."

Lý Thư Ý cúp điện thoại.

Huyệt thái dương bỗng giật giật nhói đau, y nhấc tay ấn ấn, cơn đau không những không thuyên giảm, trái lại càng lúc càng nghiêm trọng. Tật xấu này cũng không biết từ khi nào thì có, vẫn cứ luôn lặp đi lặp lại, hẳn là do áp lực công việc quá lớn, y cũng không để tâm mấy, thường ngày bèn uống thuốc có lệ cho qua. Nhưng hôm nay trên người y không mang theo thuốc, Lý Thư Ý chỉ đành cắn răng chịu đựng, ngay cả cằm cũng căng cứng. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, chờ tới khi cơn đau dịu đi một chút, y mới cầm điện thoại lên bấm số Cận Ngôn.

Cận Ngôn đang dìu Bạch Hạo say khướt rời khỏi khách sạn, nghe tiếng nhạc chuông vang lên, bèn một tay đỡ hắn một tay ráng sức moi túi quần, hơn nửa ngày mới thở phì phò bấm nghe.

Lý Thư Ý hỏi cậu đang làm gì, cậu một tay giữ chặt Bạch Hạo, vẻ mặt đau khổ đáp: "Chú Lý, thiếu gia uống say, con đang định đưa anh ấy về nhà."

Lý Thư Ý nhàn nhạt nói: "Sau đó tiện thể mượn rượu làm càn?"

Cận Ngôn suýt chút nữa thì ném điện thoại đi, gương mặt đỏ lòm như quả cà chua.

Lý Thư Ý cách một cái điện thoại dường như cũng nhận thấy cậu đang ngại ngùng, bật cười: "Được rồi, không có việc gì, chú cúp đây."

Cận Ngôn đâu có ngốc, Lý Thư Ý gọi điện cho cậu trễ thế này sao có thể không có việc gì, cậu truy hỏi: "Chú Lý làm xong việc chưa ạ? Con đi đón chú."

Lý Thư Ý nói không cần, Cận Ngôn càng cảm thấy kỳ quái, giọng điệu có hơi nóng nảy: "Chú Lý, chú đang ở đâu vậy?"

Lý Thư Ý không nói lại cậu, đầu óc Cận Ngôn chỉ có một cây gân*, nếu y không đồng ý, cậu cũng sẽ tìm cách tự mình tìm tới. Lý Thư Ý nói: "Chú ở viện điều dưỡng Di Hòa, con đưa Bạch Hạo về rồi hẵng qua đây."

* ý chỉ người cố chấp bướng bỉnh, đã quyết làm việc gì thì sẽ không quay đầu.

Cận Ngôn vừa nghe cái tên đã thấy lòng nguội lạnh một nửa, cúp điện thoại xong hận không thể khiêng thiếu gia nhà cậu lên lấy tốc độ 100m/s phi thẳng về nhà. Tiếc rằng Bạch Hạo vừa cao vừa nặng, tố chất cơ thể của cậu dù khỏe cũng chỉ đành dìu Bạch Hạo nhích từng bước một ra ngoài.

Khó khăn lắm mới bắt taxi được, lại phí không ít công sức kéo Bạch Hạo lên xe.  Cận Ngôn lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi.

Bạch Hạo say thành thế này cũng có nguyên do, hắn trời sinh mẫn cảm với rượu, uống mấy ly đã nuốt không trôi, hôm nay còn uống nhiều như thế, bây giờ đã hôn mê bất tỉnh.

Kỳ thật địa vị của Bạch Hạo ở Bạch gia chẳng được coi trọng là bao.

Mẹ hắn là con gái riêng của Bạch Chính Nguyên với một tình nhân nhỏ, vốn thân phận ở Bạch gia đã rất xấu hổ, sau khi lớn lên vì không chấp nhận hôn nhân do Bạch Chính Nguyên sắp đặt mà bị đuổi ra ngoài. Sau này gặp cha của Bạch Hạo, hai người yêu nhau rồi kết hôn, lúc này mới sinh ra Bạch Hạo. Vốn hẳn là một gia đình ba người hạnh phúc, song khi Bạch Hạo lên mười thì hai vợ chồng lại gặp tai nạn xe cộ đồng thời qua đời, khiến hắn bỗng biến thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Người nhà họ Bạch nhận được tin tức thì đón hắn trở về, nhưng Bạch Chính Nguyên không cho phép hắn dọn vào Bạch gia, chỉ sắp xếp cho Bạch Hạo một bảo mẫu chăm sóc và một chỗ ở bên ngoài. Trừ người kia ra, hắn vẫn luôn chỉ có một mình.

Cận Ngôn nhớ lại chuyện hồi nhỏ, nhìn Bạch Hạo vì say rượu mà khó chịu cau mày thì có chút đau lòng.

Cậu hiểu tính tình của thiếu gia nhà mình, dù biết rõ những kẻ chuốc rượu kia không có ý tốt, muốn làm hắn xấu mặt, hắn cũng sẽ không do dự uống sạch. Tựa như khi còn nhỏ, mỗi lần tới ngày lễ ngày tết, hắn bị đón đi Bạch gia, khi về trên người bao giờ cũng chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, đều là do đánh nhau với đám con cháu Bạch gia kia. Thật ra ở bên kia chẳng ai quan tâm hắn, cũng chẳng có ai giúp hắn, mỗi lần đều phải chịu thiệt thòi. Nhưng tới lần tiếp theo, hắn vẫn sẽ quay về đó, vì hắn không muốn để người khác nghĩ hắn là thằng nhỏ yếu đuối dễ bắt nạt.

Lý Thư Ý từng nói rằng Bạch Hạo quá thực dụng, lòng dạ quá sâu, nhưng Cận Ngôn cảm thấy cậu có thể hiểu cho thiếu gia nhà mình. Từ nhỏ tới lớn hắn bị bao nhiêu người giễu cợt coi thường, một lòng muốn bò lên trên, chẳng qua là muốn người nhà họ Bạch nhìn thẳng vào hắn, khiến cho những kẻ nhục nhã cha mẹ hắn phải cúi đầu xin lỗi. 

Cận Ngôn nghĩ ngợi xa xăm, tài xế gọi mấy tiếng cậu mới hoàn hồn lại. Nhà Bạch Hạo quá xa, cậu còn đang vội đi đón chú Lý nên không đưa Bạch Hạo về đó mà đưa đi chỗ ở hiện tại của cậu.

Trả tiền xe, khoác tay Bạch Hạo qua vai mình, Cận Ngôn hì hục mãi mới kéo người xuống được. Bây giờ bọn họ đang đứng trước công viên, băng qua cái đèn đường đối diện, nhà của cậu nằm ngay trong con hẻm bên cạnh.

Trọng lượng cả người Bạch Hạo đè hết lên người Cận Ngôn, cậu cúi đầu nhìn đường, gắng bước chân cẩn thận để đừng té ngã, đằng trước bỗng truyền tới tiếng cãi cọ ầm ĩ. Cận Ngôn ngẩng đầu, phát hiện là một đám côn đồ không biết vừa bước ra từ quán bar nào, trên mặt ai nấy đều là vẻ phấn khích đê mê. 

Cận Ngôn phải dìu Bạch Hạo nên chẳng thể né được, đành cắn răng đi lướt qua bọn họ. Nào ngờ sợ cái gì thì gặp phải cái đó, một tên tóc vàng đeo xích sắt lia đôi mắt hình tam giác qua nhìn hai người, 'ồ' một tiếng rồi duỗi tay cản đường Cận Ngôn. Đồng bọn của gã cũng dừng bước, liếc mắt nhìn nhau ra hiệu rồi chia ra vây quanh hai người. 

Tóc vàng nhổ nước bọt, cà lơ phất phơ nói: "Này anh em, cho mượn chút tiền đi."

Cận Ngôn nhìn tóc vàng, vẻ mặt đáng thương: "Đại ca, nhà có việc gấp, nhường đường chút đi."

Tóc vàng còn chưa đáp, hai tên đầu trọc xăm trổ cả người từ đằng sau bước ra, hét lớn: "Cmn bớt nói nhảm! Xòe tiền ra đây! Coi chừng ông đây giết mày!"

"Ui ui ui đại ca đừng nóng giận, tôi lấy tôi lấy!" Cận Ngôn giơ tay móc túi tiền trong lồng ngực, tóc vàng nhìn bộ dáng nhát cấy của cậu thì đắc ý nháy mắt với đầu trọc.

Đợi Cận Ngôn lấy ví tiền ra, còn chưa kịp mở đã bị đầu trọc giật phăng. 

Cận Ngôn muốn lấy lại, trông thấy ánh mắt hung ác của đầu trọc lại thụt người về, dè dặt nói: "Đại ca, tiền các anh cứ cầm đi uống rượu, giấy tờ trong ví trả lại cho tôi đi."

Đầu trọc cầm ví tiền vỗ mặt Cận Ngôn, nhướng mày kiêu ngạo: "Không trả đó thì sao hả! Đồ ngu!" 

Cận Ngôn không nói gì, tóc vàng mất kiên nhẫn nói: "Lấy hết tiền bạc trên người thằng kế bên mày ra đưa cho bọn tao, nhanh lên!"

Cận Ngôn nhìn bọn họ, biết hôm nay không cách nào giải quyết chuyện này một cách êm đẹp, bèn thở dài: "Mấy người đợi tôi một tí." Dứt lời bèn kéo Bạch Hạo tới cái ghế dài dưới cột đèn gần đó. Đám côn đồ đông người, ghế dài lại cách đó không xa, cũng không sợ cậu chạy trốn nên chẳng ai ngăn cản. 

Cận Ngôn đặt Bạch Hạo ngồi lên ghế dài, cởi áo khoác vest ra đắp lên người hắn rồi lắc lắc cái cổ, vừa cởi nút tay áo vừa bước tới trước mặt đám côn đồ: "Tốt, tất cả lên hết đi đừng làm mất thời gian!" 

Mái tóc được tạo hình tỉ mỉ đã sớm rối loạn, vài sợi tóc mai buông xuống trước trán, tròng mắt dưới ánh đèn đường càng thêm sáng ngời, lúc nói chuyện vẻ mặt nghiêm túc tới nỗi có hơi ngờ nghệch. Trông cậu cứ như đứa trẻ mới lớn cầm ống nhựa mà cứ tưởng là gậy như ý*, hô hào ta muốn đánh bại các ngươi, bọn côn đồ sững người một chút, rồi bắt đầu cười ầm cả lên.

*Gậy như ý: hay còn gọi là gậy kim cô, là cây gậy thần thông của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký.

"Mẹ nó, cái thằng ngu...."

"Thằng nhóc này thiếu đòn quá rồi chắc?"

"Đánh cho nó quỳ xuống mà xin ông nội đây tha thứ."  

Tóc vàng huênh hoang bước lên giữa đủ tiếng cười đùa thô tục, nhấc tay muốn tát vào mặt Cận Ngôn một phát. Cận Ngôn nghiêng đầu né đòn, túm cổ tay gã kéo xuống rồi thuận thế nhấc khủy tay  dọng thẳng vào mặt gã ta. Tóc vàng hét toáng lên, bịt mũi lùi về sau, lúc thẳng lưng lên, máu mũi đã trào qua kẽ tay nhỏ tí tách xuống mặt đường. 

Mọi việc diễn ra quá nhanh, ai nấy đều bị dọa ngốc, tóc vàng giận run người, một tay che mũi một tay chỉ mặt Cận Ngôn, lồm bồm mấy câu từ không rõ: "Mẹ..... Quất nó cho tao!" Cả đám mới vội tỉnh táo lại.

Tên côn đồ đứng bên trái Cận Ngôn chửi thề một câu, rút dao găm ra đâm tới. Cận Ngôn nhảy bật lên đá rớt dao gã, mượn lực lúc rơi xuống đất đá ngoắc ra sau một cú thật xinh đẹp, làm người bay thẳng ra ngoài. Tên kia đau tới chảy nước mắt, sau khi rơi xuống đất thì ôm bụng cuộn tròn một góc, ngay cả đứng dậy cũng đứng không nổi. 

Kỳ thật một chân này Cận Ngôn đã cố ý phóng nhẹ, nếu cậu thật sự dùng toàn lực, chỉ sợ tên kia phải kéo đi bệnh viện cứu chữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc đầu Cận Ngôn thà mất tiền chứ không muốn tranh cãi với đám người này, đánh nhau với bọn họ chẳng khác nào đang bắt nạt trẻ con, lúc cậu chơi súng không biết đám côn đồ này còn đang đòi tiền tiêu vặt, ra oai với đám học sinh tiểu học ở xó nào đâu. 

Trận đánh kết thúc rất nhanh. 

Cận Ngôn cúi người tìm ví tiền của mình trong đám người nằm co ro dưới đất, bỗng một cánh tay mập ú giơ ví tiền lên đưa tới trước mặt cậu. Cậu quay đầu, nhìn thấy tên đầu trọc một tay bụm mặt, run lập cập nói: "Đại ca, ví tiền của anh......"

Cận Ngôn cầm lấy ví tiền, mỉm cười với đầu trọc: "Cảm ơn nha." Rồi chạy vụt tới bên người Bạch Hạo, dìu hắn dậy tiếp tục bước đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm.

Đầu trọc chờ cậu hẳn mới quay người lại, bước khập khiễng tới trước mặt tóc vàng, nhấc chân đạp một phát: "Cmn cái đồ ngu!"

Tóc vàng rên hừ hừ, hai mắt trợn trắng, ngất xỉu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro