Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, Cận Ngôn đỡ Bạch Hạo lên giường của mình, giúp hắn cởi áo sơ mi và giày vớ ra, đắp chăn lên rồi vội vàng ra ngoài.

Cậu bắt xe đi thẳng tới viện điều dưỡng, trên đường không quên gọi cho tổ trưởng báo mình có việc không quay lại được. Tổ trưởng lão Từ uể oải ngáp dài, nói không về cũng không sao, ở bên đây cũng không có việc gì, bây giờ trong tổ chỉ còn chừa lại vài người đang ở bệnh viện thôi.

Cận Ngôn có hơi giật mình, hỏi: "Sao lại ở bệnh viện ạ?"

Lão Từ hạ thấp giọng: "Ông chủ tới đây, còn dắt theo một chàng trai nữa, là cái cậu đẹp trai ngồi xe lăn tới bữa tiệc hồi chiều ấy."

Cận Ngôn không nói gì, ngơ ngác hồi lâu mới đáp 'à' một tiếng.

Lão Từ chợt nhớ cậu cũng coi như là người của Lý Thư Ý, hơi lúng túng nói: "Ờm......Thật ra cũng không đẹp lắm......"

Giọng Cận Ngôn chùng xuống: "Lão đại, tôi cúp máy nhé." Cậu biết tại sao chú Lý lại gọi điện thoại cho cậu rồi...... Bởi vì bây giờ bên cạnh y chẳng có một ai.

Cận Ngôn đi vào viện điều dưỡng, dựa theo những gì Lý Thư Ý miêu tả trong điện thoại hồi nãy để tìm y. Bước tới trước cửa phòng, cậu nhẹ nhàng gõ cửa, không có tiếng đáp lại. Cậu vặn tay nắm cửa, thấy không khóa bèn mở ra.

Vừa trông thấy người, hai mắt Cận Ngôn đỏ hoe.

Lý Thư Ý ngồi bên cửa sổ, đầu tựa vào tường đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng chân mày y nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt tới mức gần như trong suốt. Trên áo vest và áo sơ mi của y lốm đốm vết máu, tay phải quấn băng gạc buông thõng bên người, rõ ràng là vừa mới bị thương.

Cận Ngôn giơ tay tát mình một phát.

Lý Thư Ý bị cơn đau đầu làm cho không sao chợp mắt nổi, nghe tiếng mở cửa, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy hành động của Cận Ngôn, cau mày quát: "Dở chứng gì vậy!"

Cận Ngôn cúi gầm mặt, nghẹn ngào: "Xin lỗi chú Lý..... Là tại con...... Nếu con đi theo chú...... Chú sẽ không bị thương." Cậu thật sự không biết Lý Thư Ý muốn tới chỗ này, nếu cậu biết, dù cho bận chuyện to bằng trời cũng nhất định phải đi theo.

Lý Thư Ý mất kiên nhẫn, đứng dậy đi tới trước mặt Cận Ngôn, quở trách: "Đừng khóc, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, có biết mất mặt không hả."

Cận Ngôn sụt sịt mũi, cẩn thận cầm tay Lý Thư Ý lên kiểm tra.

Lý Thư Ý nhìn bộ dáng ủ rũ của cậu, thở dài: "Vết thương nhỏ mà thôi, qua mấy ngày là khỏi. Được rồi đi thôi."

Cận Ngôn đáp 'dạ' một tiếng, mặt ủ mày ê đi theo y ra ngoài. Sau đó cậu nhóc ngày thường líu ríu luyên thuyên chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ này, mãi tới lúc lên xe cũng không nói thêm câu gì.

Lý Thư Ý bị cơn đau đầu hành hạ cả đêm, cứ thoáng ngơi nghỉ được một luc rồi lại tiếp tục tái phát, bây giờ cơn đau lại có dấu hiện xuất hiện, y không muốn để Cận Ngôn biết, bèn cố ý gợi chuyện, hỏi: "Buổi tối sao hả, bên kia không xảy ra chuyện gì chứ?"

Cận Ngôn uể oải nói: "Không có gì, nhưng mà tiểu thư Tề Lộ quay về rồi, trước mặt mọi người đánh nhau với thiếu gia Bạch Hằng."

Lý Thư Ý sửng sốt, có hơi dở khóc dở cười, cái này mà gọi là không xảy ra chuyện gì hả?

Hẳn Cận Ngôn nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, cuối cùng giọng điệu cũng phấn chấn hơn một chút: "Chú không biết đâu! Cái áo sơ mi của thiếu gia Bạch Hằng bị xé toạc ra, lộ hết cả ngực, còn bị Tề tiểu thư cào mặt tới chảy máu, thằng nhỏ của ổng còn bị đạp một phát....."

Trên trán Lý Thư Ý mướt mồ hôi lạnh, y nhìn bộ dáng vui vẻ của Cận Ngôn, nghiến răng cố nén tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi miệng, vờ bình tĩnh hỏi: "Sau đó thì sao?"

Cận Ngôn cười hì hì: "Sau đó hai người họ bị cụ Bạch ném ra khỏi khách sạn."

Lý Thư Ý cười hùa theo cậu, nụ cười yếu ớt đong đầy mỏi mệt, tiếc rằng dưới bóng đêm mịt mờ, Cận Ngôn đang chuyên tâm lái xe vẫn chưa chú ý tới.

Lúc bọn họ về tới nơi thì đã hơn ba giờ sáng, Lý Thư Ý bảo Cận Ngôn vào nghỉ tạm một đêm, Cận Ngôn lại không chịu. Từ nhỏ cậu đã cực kỳ sợ Bạch Kính, mỗi lần gặp phải đều luống cuống tay chân, hơn nữa Bạch Hạo còn đang ở chỗ của cậu, bỏ thiếu gia một mình cậu không an tâm.

Lý Thư Ý cũng không gượng ép, bảo Cận Ngôn lái xe này về luôn, dặn cậu đi đường cẩn thận, đợi cậu đi rồi mới xoay người vào nhà. Y thả nhẹ bước chân lên lầu, khi đứng trước cửa phòng còn hơi do dự, đợi điều chỉnh tốt biểu cảm trên mặt, mở cửa ra mới phát hiện trong phòng không có ai.

Bạch Kính vẫn chưa trở về.

Lý Thư Ý cảm thấy chút hơi sức chống đỡ y tới tận bây giờ thoáng chốc tan biến, cả người mệt lả ngã nhoài lên giường.

Y không bật đèn, trong căn phòng tối đen như mực, lạnh lẽo ùa tới bủa vây khắp người y. Y rũ mắt nhìn bàn tay của mình, trong đầu bỗng xuất hiện dáng vẻ điên cuồng của Giang Mạn Thanh, cơn đau đầu lại bùng lên dữ dội.

Lý Thư Ý muốn lấy thuốc, nhưng vừa đứng lên thì mặt mày tối sầm, đôi tai ù đi, cả người chao đảo ngã sấp xuống nền nhà, bàn tay bị thương đập mạnh vào cái tủ đầu giường, đau tới nỗi y cuộn tròn người lại. Qua một lúc lâu, y gắng sức bò dậy, quỳ trên nền nhà kéo ngăn tủ ra, nương nhờ chút ánh trăng mỏng manh ngoài cửa sổ lục tìm bên trong, rốt cuộc tìm thấy một cái chai màu trắng, bèn đổ hết thuốc trong chai ra nhét cả vào miệng.

Lý Thư Ý ngồi bệt dưới đất thở hổn hền, mệt tới nỗi không muốn mở mắt, bất đắc dĩ đầu lại đau như bị chém thành hai nửa, khiến y không cách nào ngủ được. Dược hiệu của thuốc giảm đau không có tác dụng nhanh như vậy, Lý Thư Ý không kiềm được đập đầu liên tục vào ngăn tủ, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, lưng áo sơ mi ướt nhẹp dính chặt vào lưng. Y đau tới nỗi không kiểm soát được lý trí, lẩm bẩm gọi tên Bạch Kính, nhưng trong căn phòng trống rỗng nào có tiếng đáp lại.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cơn đau kịch liệt mới dần dần giảm bớt. Lý Thư Ý không muốn ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, vịn thành giường chậm rãi đứng dậy đi ra ban công, thoát lực ngả người lên ghế dựa.

Ánh trăng đêm nay rất đẹp, có thể trông thấy những tầng mây lơ lửng ẩn sau tấm màn đêm thăm thẳm. Lý Thư Ý châm điếu thuốc rồi đặt bàn, rũ đầu nhìn tàn thuốc lập lờ chớp tắt theo làn gió.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Một điếu thuốc tàn hẳn, y châm điếu thứ hai. Điếu thứ hai tàn rồi, lại châm điếu thứ ba...... Tàn thuốc vương vãi trên bàn càng lúc càng nhiều, sắc trời cũng dần hửng sáng.

Tám giờ sáng, mấy chiếc xe lái vào dừng ngay trước cổng biệt thự. Lý Thư Ý đứng dậy, nhìn đám người bước xuống xe dọn đủ thứ đồ đạc vào bên trong.

Có người gõ cửa phòng, Lý Thư Ý lên tiếng đáp lại.

Chú Ngô mở cửa bước vào, vừa trông thấy y thì sững người tại chỗ. Ông không tin nổi cái người quần áo lấm lem vết máu, bàn tay quấn băng, sắc mặt tái nhợt như quỷ này lại là Lý Thư Ý, trợn trừng mắt nhìn người trước mặt, khóe miệng run run không biết phải mở miệng ra sao.

Lý Thư Ý giành trước ông một bước, chỉ vào đám người bên ngoài hỏi: "Chuyện gì thế?"

Chú Ngô nhìn Lý Thư Ý, ánh mắt thương cảm, qua hồi lâu mới nặng nề nói: "Thiếu gia Ninh Việt của Ninh gia...... muốn ở chỗ này một thời gian."

Dường như Lý Thư Ý đã sớm đoán được câu trả lời, khóe miệng nhàn nhạt cong lên. Lúc này xe chở Bạch Kính cũng vừa lúc về tới, hắn xuống xe trước, sau đó đi vòng qua cửa xe bên kia rồi bế Ninh Việt ra. Lý Thư Ý nhìn hai người họ, bất chợt gọi: "Chú Ngô."

Chú Ngô ngẩng đầu nhìn y, nhiều năm như vậy lần đầu tiên thấy trên mặt người đàn ông kiêu ngạo này lộ ra biểu cảm mờ mịt.

"Có câu cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn không phải của mình thì dù cưỡng cầu cũng không được. Trước đây tôi không tin, bây giờ trái lại có hơi tin rồi."

Chú Ngô nhìn Lý Thư Ý, trong lòng chua sót, nhưng không biết phải an ủi y làm sao, đành thở dài một hơi: "Cậu Lý......"

Lý Thư Ý xoay người lại, cười tự giễu: "Nhưng mà tôi không quay đầu được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro