Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Thư Ý tới bệnh viện của Ngụy Trạch, miếng băng gạc trên tay đã sũng máu.

Ngụy Trạch giúp y xử lý lại vết thương, gương mặt vốn ôn hòa nhã nhặn giờ phút này cực kỳ lạnh lẽo: "Nếu anh không muốn sống nữa thì khỏi cần băng bó làm gì, đừng lãng phí thời gian của tôi."

Lý Thư Ý biết Ngụy Trạch quan tâm mình, bèn cười cười không nói gì.

Ngụy Trạch nhìn dáng vẻ không để trong lòng của y, tiếp tục xụ mặt răn dạy, Lý Thư Ý nghe hắn lải nhải tới đau đầu, bèn cắt đứt lời hắn, hỏi: "Phó Oánh đâu rồi?"

Quả nhiên vừa nhắc tới người yêu, vẻ mặt lạnh băng của bác sĩ Ngụy thoáng chốc ấm áp tựa gió xuân: "Em ấy sắp tới rồi, vừa lúc hôm nay tới hẹn khám thai."

Lý Thư Ý vừa nghe Phó Oánh tới thì sắc mặt biến đổi. Nếu Phó Oánh biết y bị thương, tuyệt đối còn phản ứng khủng khiếp hơn Ngụy Trạch nhiều, hơn nữa bây giờ cô tiểu thư này còn đang mang thai, y nào dám làm cô tức giận, Lý Thư Ý vội hối thúc: "Cậu nhanh lên."

Nào ngờ vừa mới dứt lời, cửa phòng đã bị gõ hai lần, một giọng nữ vui vẻ truyền đến: "Bác sĩ Ngụy, con của anh nhớ daddy nên em tới thăm anh này!" Ngay sau đó cánh cửa lập tức bị đẩy ra, một bóng hình nhỏ xinh lao thẳng tới trước mặt Ngụy Trạch làm hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vứt băng gạc qua một bên dang tay ôm lấy Phó Oánh.

Phó Oánh cười khúc khích trong lòng hắn, trái lại Ngụy Trạch túa mồ hôi lạnh khắp người, đợi lấy lại tinh thần thì vừa giận vừa lo, lại không nỡ la rầy Phó Oánh, dứt khoát vỗ bàn cái rầm: "Nói bao nhiêu lẩn rồi! Đừng chạy nhảy thế chứ! Té ngã thì biết làm sao đây!"

Phó Oánh bị la tới sững người, hai mắt đỏ lên, Ngụy Trạch đau lòng ôm chặt cô, nhỏ giọng vỗ về: "Anh sai rồi anh sai rồi, đều là lỗi của anh...."

Lý Thư Ý mặt không cảm xúc ngồi trên ghế, giọng điệu lạnh lùng: "Xin hỏi bác sĩ Ngụy còn nhớ rõ có một bệnh nhân đang đổ máu không ngừng ngồi đây không?"

Phó Oánh nghe tiếng quay đầu lại, trông thấy Lý Thư Ý thì vui vẻ suýt nữa nhảy dựng lên. Cô đẩy Ngụy Trạch ra nhào tới chỗ y, Lý Thư Ý giang cánh tay không bị thương ra đỡ lấy cô, quát to: "Em chậm lại tí đi!"

Phó Oánh bĩu môi, người nào cũng thế, cô mang thai chứ có phải biến thành kem đâu mà chạy nhảy mấy bước thì sẽ tan chứ.

Lý Thư Ý kéo cô ngồi xuống bên mình, Phó Oánh nhìn thấy tay y, ném cái túi trên tay xuống đứng phắt dậy lo lắng hỏi: "Anh bị thương? Ai làm? Tại sao lại bị thương? Vết thương có nặng không?"

Lý Thư Ý không đáp, ngẩng đầu nhìn Ngụy Trạch với vẻ mặt tôi biết ngay mà. Ngụy Trạch cười lắc đầu, đi tới tiếp tục băng bó vết thương cho y. Phó Oánh chúi đầu vào nhìn, chợt nghiến răng nghiến lợi nói: "Rốt cuộc là ai làm anh bị thương vậy! Để bà đây đi giết chết nó!"

Lý Thư Ý cau mày: "Sắp lên làm mẹ rồi mà giết giết cái gì, ngồi xuống, không được quậy nữa!"

Phó Oánh 'hừ' lạnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế, buồn bực thở phì phò.

Ngụy Trạch nhìn hai người, khóe miệng khẽ cong lên.

Tính tình Phó Oánh trước nay đều coi trời bằng vung, sau khi mang thai càng không ai dám chọc. Bây giờ người còn có thể khiến cô nghe lời, chỉ có một mình Lý Thư Ý.

Việc này kể ra thì rất dài.

Phó Oánh là con gái út của Phó gia, nhà họ Phó gia đại nghiệp đại, ba năm trước muốn liên hôn với nhà họ Bạch, cũng không phải ai khác mà chính là Bạch Kính. Cuộc hôn nhân khiến vạn người ao ước này, Phó Oánh lại trốn như trốn quỷ. Trong lòng cô sớm đã có người khác, từ nhỏ tới lớn chỉ thích mỗi mình Ngụy Trạch. Nhưng Phó gia xem thường Ngụy Trạch, thế gia y học thì sao chứ, có tài giỏi hơn nữa thì cũng làm sao sánh bằng Bạch Kính làm mưa làm gió trên thương trường. Phó gia liên hôn với Bạch gia chẳng khác nào như hổ thêm cánh, tương lai sẽ đánh vỡ đủ loại rào cản trên phương diện hợp tác, không biết sẽ mang đến bao nhiêu lợi nhuận.

Dưới sự đàn áp cường ngạnh của cả gia tộc, Phó Oánh chẳng thể phản kháng được gì. Thậm chí bởi vì cô náo loạn ầm ĩ, còn bị người trong nhà nhốt lại. Mắt thấy ngày đính hôn càng lúc càng gần, Phó Oánh gấp tới nỗi muốn cào tường bẻ cửa, một khóc hai nháo ba thắt cổ mấy thủ đoạn này đều dùng sạch, Ngụy Trạch thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng đi cướp dâu.

Nhưng đúng ngay lúc này, Lý Thư Ý bỗng chốc xông ra.

Y dùng đủ mọi cách để ngăn cản cuộc hôn nhân này, thậm chí lấy nhà họ Bạch ra để uy hiếp Bạch Kính, quan hệ giữa hai người căng thẳng tới mức suýt trở mặt thành thù. Mà cô vợ chưa cưới Phó Oánh của Bạch Kính này, sau khi nghe tin lại vui sướng gần chết, hận không thể phất cờ hò reo cỗ vũ Lý Thư Ý. Lúc sau Lý Thư Ý thắng trong cuộc chiến, Bạch Kính nhượng bộ, từ bỏ việc liên hôn với Phó gia. Về phần Phó Oánh, vì bị từ hôn mà ảnh hưởng tới danh tiết, khiến người nhà họ Phó áy náy trong lòng, đành chấp nhận cho cô và Ngụy Trạch ở bên nhau.

Thế nên nói theo lời của Phó Oánh, Lý Thư Ý chính là người có ân với bọn họ, dẫu đời này có trả thế nào, bọn họ đều nợ y. Cũng bởi vì thế, cô mặt dày la lối khóc lóc bám lấy Lý Thư Ý, Lý Thư Ý bị cô quấn tới hết cách, ai ngờ cuối cùng y với cặp vợ chồng này thật sự trở thành bạn chí cốt của nhau.

Hôm qua là đại thọ của Bạch Vĩ Phương, nhà họ Phó cũng có cử người tới chúc mừng. Phó Oánh nhớ tới mấy lời anh trai nói với cô, bèn hỏi: "Hôm qua anh không tham dự tiệc mừng thọ của cụ Bạch à?"

Lý Thư Ý nói: "Có việc nên đi trước."

Tầm mắt Phó Oánh dừng trên tay y, cô biết vết thương của y nhất định có liên quan tới việc này. Nhưng nếu Lý Thư Ý không nói, cô cũng sẽ không gặng hỏi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cũng có những vết thương không thể nói cùng ai. Từ lần đầu cô trông thấy Lý Thư Ý, đã biết y hẳn là một người có nhiều chuyện xưa, bởi dẫu người này có đang mỉm cười, ẩn trong đáy mắt vẫn trĩu nặng ưu phiền.

Cô lo lắng nhìn y, hỏi: "Bạch Kính thì sao, anh ta có biết anh bị thương không?"

Lý Thư Ý rũ mắt, lắc đầu cười tự giễu.

Phó Oánh vẫn chưa biết chuyện gì, cô không biết Ninh Việt về rồi, không biết Ninh Việt dọn tới nhà bọn họ, không biết Bạch Kính muốn thử xem. Nhưng nhìn vẻ mặt Lý Thư Ý lúc này, cô bỗng thấy trong lòng đau nhói, bật hỏi: "Lý Thư Ý, anh yêu anh ta tới vậy sao......"

Lý Thư Ý cười bất đắc dĩ: "Ừ."

Phó Oánh hỏi tiếp: "Thật sự không thể đổi người hả?"

Lý Thư Ý vẫn cười: "Còn em thì sao? Có thể đổi bác sĩ Ngụy được không? Dù sao cũng đâu thiếu người tốt hơn cậu ấy."

Phó Oánh tức giận, chưa kịp nghĩ đã buột miệng nói: "Không có ai tốt hơn ảnh cả!" Dứt lời, chính cô cũng ngây ngẩn cả người.

Lý Thư Ý không nói nữa. Chuyện ái tình, nào có ai tốt hơn ai mà đổi sang người khác, trong lòng mỗi người đều có một người độc nhất vô nhị của riêng mình, nếu đã gặp phải, thì tất cả những kẻ khác chỉ có thể là tạm bợ.

Ngụy Trạch thầm thở dài một hơi, kéo tay áo của Lý Thư Ý xuống rồi dặn dò: "Xong rồi, nhớ tuyệt đối đừng chạm vào nước với đừng làm cử động mạnh đấy."

Lý Thư Ý gật đầu, nói thêm: "Cậu kê thuốc tiếp cho tôi đi, cái loại lần trước đó."

Ngụy Trạch cau mày: "Cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm à?"

Lý Thư Ý 'ừ' một tiếng, Ngụy Trạch nói: "Thuốc kia là thuốc giảm đau, uống nhiều không tốt. Để tôi sắp xếp cho anh chụp CT, xem coi rốt cuộc sao lại thế."

"Không cần, áp lực công việc mà thôi, bệnh cũ."

"Lý Thư Ý......"

"Không sao, trong lòng tôi hiểu rõ."

Ngụy Trạch không lay chuyển được y, chỉ đành dặn dò Lý Thư Ý chú ý cơ thể, nếu cảm thấy không khỏe nhất định phải tới bệnh viện kiểm tra.

Đợi Lý Thư Ý đi rồi, Ngụy Trạch thấy Phó Oánh còn đang thẫn thờ thì ôm lấy cô, thì thầm hỏi: "Vẫn không nói cho anh ấy biết sao? Vụ kia ấy."

Phó Oánh cúi đầu, siết chặt tay Ngụy Trạch: "Em không dám nói. Anh ấy yêu Bạch Kính thế này, nếu biết rồi, không biết sẽ tuyệt vọng tới mức nào."

Ngụy Trạch thở dài. Thật ra hắn cũng do dự, nếu muốn nói thì nên nói thẳng từ ba năm trước, kéo dài tới bây giờ, cũng không biết là đang giúp hay hại Lý Thư Ý nữa.

Có lẽ có bầu khiến con người trở nên đa sầu đa cảm, Phó Oánh nghĩ tới tình yêu vô vọng của Lý Thư Ý, tựa đầu vào ngực Ngụy Trạch, nghẹn ngào: "May mà người em yêu cũng yêu em." Nước mắt cô trào ra, chỉ cần vừa tưởng tượng cảnh Ngụy Trạch yêu người khác, ngực cô đã đau đớn như muốn nứt toạc.

Ngụy Trạch ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng vỗ về an ủi, Phó Oánh càng khóc dữ dội hơn.

Cô nhớ tới cảnh Lý Thư Ý nằm viện ba năm trước, bèn thấy chính mình quả thật rất ích kỷ, bởi lúc ấy tận sâu trong đáy lòng cô cảm thấy may mắn, may mắn bởi Lý Thư Ý dùng tính mạng của mình để tác thành cho tình yêu của cô với Ngụy Trạch.

Nhưng còn Lý Thư Ý, ai sẽ tác thành cho y đây?*

*Theo qt thì ở đây là 'thành toàn' (成全) ấy mà tui chỉ nghĩ ra chữ 'tác thành' là thuần Việt với có nghĩa tương tự thôi, mà hình như chữ này không phổ biến lắm. Mng biết từ nào thích hợp hơn thì nói tui nha. ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro