Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cận Ngôn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Tối qua cậu ngủ trên sô-pha, điện thoại đè dưới lưng reo ing ỏi liên tục. Hai mắt cậu nhắm nghiền, quơ tay mò mẫm hồi lâu mới kiếm được điện thoại, cũng không thèm xem người gọi là ai, nhấn nghe xong thì mơ màng 'alô' một tiếng.

Giọng nói lãnh đạm của Lý Thư Ý truyền tới từ đầu dây bên kia: "Còn chưa dậy à?"

Cận Ngôn bỗng chốc bật người dậy, sô-pha cũng khẽ lắc lư theo, cậu đỏ mặt nói: "Dạ chưa...."

Bây giờ đã sắp tới giữa trưa, Lý Thư Ý cũng không thấy ngại ngùng khi đánh thức Cận Ngôn, nói: "Món đồ con nhờ chú tìm đã kiếm được rồi, khi nào có thời gian thì lại đây lấy, chú ở công ty."

Cận Ngôn mừng rỡ hét toáng lên, bị Lý Thư Ý quát mới ngại ngùng gãi mặt: "Dạ con biết rồi, cảm ơn chú Lý!"

"Vậy nhé, cúp đây."

"Khoan đã!"

"Hửm?" Lý Thư Ý mất kiên nhẫn hừ một tiếng, Cận Ngôn không dám làm tốn thời gian của y nữa, vội hỏi: "Hôm nay chú có sắp xếp gì không, có phải ra ngoài không ạ?"

Lý Thư Ý trả lời: "Không có."

Cận Ngôn nghiêm túc hỏi: "Chú không lừa con chứ?"

"Không."

Cận Ngôn cau mày: "Thật sự không có ạ?"

Lý Thư Ý dứt khoát mặc kệ cậu, bảo cậu đi chơi đi rồi cúp điện thoại.

Cận Ngôn vẫn không yên tâm, đang chuẩn bị gọi lại xác nhận thêm lần nữa thì cửa phòng ngủ bỗng đột nhiên mở ra, Bạch Hạo bước ra ngoài.

Trông hắn có vẻ như vừa mới tắm xong, mái tóc ướt nhẹp, khăn lông quấn quanh cổ, trên người mặc quần áo của cậu, nhưng kích cỡ có hơi nhỏ, tay áo còn chưa che được tới cổ tay.

Cận Ngôn há miệng ngơ ngác nhìn Bạch Hạo, hai mắt bỗng trợn to, tay chân luống cuống túm chăn bọc người lại, chỉ lộ ra mỗi cái đầu lắp bắp nói: "Thiếu, thiếu, thiếu gia dậy rồi ạ."

Bạch Hạo không đáp lời, cúi đầu lấy khăn tắm lau sơ nước trên mặt rồi nói: "Tôi lấy quần lót mới."

Trong nháy mắt, Cận Ngôn cảm thấy gương mặt mình như đang bốc khói, càng thêm rụt người vào trong chăn, ậm ừ 'à' một tiếng.

Bạch Hạo đột nhiên hỏi: "Vừa nãy em nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

Cận Ngôn sợ Bạch Hạo hỏi tiếp, bản thân cậu lại không biết nói dối, hai mắt đảo liên tục, căng thẳng nói: "Không.....không có."

Bạch Hạo nhìn cậu, tuy vẻ mặt hơi lạnh nhưng cũng không hỏi thêm điều gì, xoay người quay về phòng ngủ.

Cận Ngôn dõi theo Bạch Hạo, mãi tới khi hình bóng của hắn đã khuất khỏi tầm mắt, mới vội vàng xốc chăn lên, cúi người kiểm tra đũng quần mình. Xác nhận bản thân không có phản ứng kỳ quái gì, cậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu nhớ lại dáng vẻ Bạch Hạo mặc quần áo của mình khi nãy, lỗ tai lại đỏ bừng. Rõ ràng khi nhỏ vẫn bình thường, sao bây giờ vừa thấy thiếu gia nhà mình cậu đã căng thẳng tới mức thở không nổi vậy nhỉ?

Trong đầu Cận Ngôn chợt loé, cậu nhảy xuống sô pha, dép lê cũng chẳng kịp mang, chạy vọt tới trước cửa phòng ngủ, nói: "Thiếu gia, em nấu cơm cho anh ăn nhé bây giờ em biết nấu ăn em học lâu rồi chú Lý cũng khen em....." Cậu sợ Bạch Hạo từ chối nên nói mãi không ngừng. Trong phòng mãi không có tiếng đáp lại, Cận Ngôn thấp thỏm chờ đợi, đợi tới mức cả người ủ rũ cụp đuôi, mới nghe thấy tiếng Bạch Hạo không nóng không lạnh đồng ý.

Nếu không phải cửa phòng ngủ không khoá sợ Bạch Hạo trông thấy, Cận Ngôn đã sớm nhảy cẫng lên, cậu che miệng cười khúc khích hai tiếng rồi như vừa được tiêm máu gà*, chạy vội về sô pha xỏ dép lê vào, nhanh tay xếp lại chăn mền, rồi vọt thẳng vào nhà vệ sinh nhanh như chớp để rửa mặt, ngay cả lúc đánh răng cũng nhỏ giọng ngâm nga.

Bạch Hạo nghe thấy âm thanh bên ngoài, không khỏi nhớ lại ký ức lúc nhỏ giữa hai người.

Ban đầu khi hắn chỉ có một mình, ngôi nhà vĩnh viễn chìm trong tịch mịch, một chút tiếng động cũng không có, nhưng từ sau khi có Cận Ngôn, trong nhà liền trở nên náo nhiệt. Bạch Hạo trầm tĩnh, Cận Ngôn hiếu động. Mỗi ngày luôn quay quanh hắn ríu rít gọi "thiếu gia, thiếu gia" không ngừng, bắt được con sâu cũng đem đến cho hắn xem, làm bài tập cũng có thể nhảy nhót lung tung, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như người lên dây cót.

Trong phòng bếp truyền đến tiếng lách cách liên tục. Bạch Hạo nhớ tới cảnh Cận Ngôn theo dì giúp việc nấu ăn khi bé, hai mắt bị khói hun tới mức sưng vù lên như chó đốm bèn cảm thấy buồn cười. Nhưng chỉ được một lúc, ý cười trong ánh mắt nhạt dần. Hắn rũ mắt nghĩ, tiếc rằng khi con người ta trưởng thành rồi, rất nhiều thứ cũng theo đó mà đổi thay.

Bây giờ Cận Ngôn đã biết tự nấu cơm, trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu nấu ăn, nhưng cậu còn chưa làm được món quá phức tạp, chỉ nấu vài món ăn đơn giản.

Bạch Hạo nếm mấy miếng, cũng không bình luận gì, Cận Ngôn không dám hỏi, nhưng thấy Bạch Hạo tiếp tục gắp, cậu vui tới mức khoé miệng sắp nhếch tới mang tai. Cận Ngôn nghe nói người nước ngoài ăn uống rất chú ý, cậu sợ Bạch Hạo ghét bỏ mình, còn cố tình chuẩn bị thêm một đôi đũa để gắp thức ăn riêng cho Bạch Hạo, vừa làm vừa rung đùi đắc ý.

Bạch Hạo lặng yên nhìn cậu, chợt hỏi: "Tối qua em đưa tôi về à?"

Cận Ngôn tưởng Bạch Hạo muốn cảm ơn cậu, hơi ngại ngùng gật đầu.

"Thế sao không đưa về nhà của tôi?"

Cận Ngôn buông đũa xuống, vội giải thích: "Thiếu gia... Tối qua em có việc, ở đây gần hơn một chút, nên em...."

Bạch Hạo ngắt lời cậu: "Việc gì?"

Cận Ngôn ấp úng hồi lâu, Bạch Hạo hỏi tiếp: "Có liên quan tới Lý Thư Ý?"

Thấy Cận Ngôn không trả lời, Bạch Hạo càng gặng hỏi: "Tối qua hắn không tham dự yến hội, em biết hắn ta đi đâu không?"

Cận Ngôn gục đầu, mím chặt môi: "Em không biết..."

Trong lòng Bạch Hạo nở một nụ cười châm chọc, nhưng trên mặt lại không để lộ điều gì, không tiếp tục ép hỏi cậu nữa.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Bạch Hạo vang lên, Cận Ngôn thấy hắn nghe điện thoại, bèn chủ động cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Chỉ là bàn tay cầm đũa chọc chọc chén, lực chú ý lại dồn hết vào tiếng nói chuyện của Bạch Hạo với người ở đầu dây bên kia.

Cuộc gọi kết thúc rất nhanh, Bạch Hạo cúp máy xong liền cầm chén đũa lên tiếp tục dùng cơm.

Cận Ngôn trộm liếc hắn một cái, hai cái, ba cái..... Đợi Bạch Hạo mất kiên nhẫn nhìn qua, cậu mới dè dặt hỏi: "Tối nay thiếu gia có tiệc ạ?"

"Ừ."

"Em có thể đi với anh không....."

Bạch Hạo không đáp lời, mặt không cảm xúc nhìn cậu chằm chằm.

"Em có thể chắn rượu giúp anh! Còn có thể lái xe! Hoặc là..... Hoặc là đưa anh về nhà như tối hôm qua ấy!" Cậu vắt óc nghĩ hết điểm tốt của bản thân, thấy Bạch Hạo không chút dao động thì vội vàng bổ sung, "Thiếu gia, em sẽ không gây phiền toái cho anh....." Kỳ thật ngày thường Cận Ngôn cũng không phải người không biết đúng mực như thế, nhưng lần này cậu thật sự muốn đi theo Bạch Hạo, dù chỉ thêm một phút một giây, cậu cũng muốn được ở bên anh.

Cậu thật sự rất nhớ Bạch Hạo.

Suốt quãng thời gian Bạch Hạo du học ở nước ngoài chưa từng trở về lần nào, chú Lý bảo Bạch Hạo rất bận, chương trình học cũng rất nặng, nên ngay cả gọi điện thoại cậu cũng không dám, sợ làm phiền Bạch Hạo. Mỗi một ngày cậu đều bấm tay tính nhẩm, mong chờ đã lâu mới đợi được ngày Bạch Hạo quay về, nhưng từ sau khi về nước dường như Bạch Hạo lại càng bận hơn, cậu chờ lâu lắm mới gặp anh được một lần.

Càng nghĩ, tâm trạng Cận Ngôn càng hạ xuống, động tác trên tay lặp đi lặp lại trong vô thức, đáy chén cũng sắp bị cậu chọc ra một lỗ nhỏ.

Bạch Hạo thu hồi tầm mắt, không nhìn người đang chìm trong tâm sự như bị đám mây đen giăng kín trước mặt, một lúc lâu sau mới mở miệng: "6 giờ chiều này, ở Đông Uyển."

Cái chén suýt chút nữa đã bị Cận Ngôn chọc bay ra ngoài, cậu quay phắt lại trợn tròn mắt nhìn Bạch Hạo, Bạch Hạo cau mày nói: "Ngồi đàng hoàng! Em nhìn lại tướng ngồi mình bây giờ đi, còn ra bộ dáng gì!"

Cận Ngôn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, vẫn không dám tin xác nhận lại lần nữa: "Thiếu gia, em có thể đi chung với anh à?"

Bạch Hạo không trả lời cậu, nhưng Cận Ngôn biết anh đồng ý. Cậu không dám tỏ ra vui vẻ quá sợ Bạch Hạo tức giận đổi ý, nhưng nụ cười bên khoé miệng dấu cỡ nào cũng không xong, tới lúc rửa chén vẫn còn cười ngô nghê.

Bạch Hạo nhìn Cận Ngôn bằng ánh mắt phức tạp.

Có đôi khi chính hắn cũng cảm thấy mình quá nghiêm khắc với Cận Ngôn, nước chảy xuống chỗ trũng, người tìm đến chỗ cao, đây vốn là chuyện thường tình, ngay cả hắn cũng làm thế, dựa vào đâu mà bất mãn với Cận Ngôn?

*Tiêm máu gà: Vào thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa ở Trung Quốc, người ta cho rằng tiêm máu gà là một liệu pháp có lợi cho sức khỏe, sau khi tiêm xong cả người sẽ lâng lâng nên từ này thường được dùng để chỉ hành vi theo đuổi thần tượng quá mức của fan cuồng, hoặc để miêu tả người quá mức hưng phấn với hàm ý chế nhạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro