Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hương| Beta: Linh

Buổi chiều, Cận Ngôn lái xe đưa Bạch Hạo về nhà rồi mới tới công ty tìm Lý Thư Ý.

Hôm nay là ngày cuối tuần, hơn nữa tối qua Lý Thư Ý còn bị thương, Cận Ngôn cũng không hiểu tại sao y lại đến công ty nữa.

Lúc cậu tới trước cửa văn phòng thì chạm mặt thư kí của Lý Thư Ý - Đường Tuyết. Đường Tuyết là một đại mỹ nhân có dáng người cực kỳ bốc lửa, nhưng tính cách cô nàng còn 'bốc lửa' hơn cả dáng người, làm việc dứt khoát mạnh mẽ vang dội, năng lực nghiệp vụ mạnh tới mức rất nhiều đàn ông cũng phải tự nhận không bằng.

Cô vừa ra khỏi văn phòng của Lý Thư Ý, bước đi như một trận gió trên đôi giày cao gót mũi nhọn 10cm. Trông thấy Cận Ngôn bèn kéo cậu về phía mình, giọng nói ngọt lịm: "Tiểu Ngôn Ngôn~"

Cận Ngôn dùng hết sức nghiêng mặt qua một bên mới không làm bản thân đụng phải bộ ngực kích cỡ kinh người của Đường Tuyết, liều mạng giãy giụa la to: "Chị Đường Tuyết, buông em ra!"

Đường Tuyết thấy mặt cậu đỏ bừng thì vui như mở cờ trong bụng, sao lại có cậu nhóc ngây thơ tới vậy cơ chứ, đúng là đáng yêu muốn chết.

Cô nhéo má Cận Ngôn, nói: "Chị hỏi cưng, hôm nay cưng thấy chị có đẹp không, hửm?"

Cận Ngôn chẳng kịp nhìn xem hôm nay Đường Tuyết trang điểm ra sao, cuống quít gật đầu: "Đẹp đẹp đẹp!"

Đường Tuyết cũng không giận cậu qua loa, nựng má cậu thêm một lúc rồi mới vừa lòng thả ra.

Cận Ngôn vừa thoát thân liền như con thỏ nhảy tọt ra xa cách cô mấy mét.

Đường Tuyết giơ tay ngoắc ngoắc cậu: "Qua đây."

Cận Ngôn lắc đầu như trống bỏi.

Đường Tuyết nghiêm mặt lại: "Qua đây! Có chuyện quan trọng cần nói với em này!"

Bấy giờ Cận Ngôn mới bất đắc dĩ lết qua. 

Đường Tuyết hỏi: "Em tới đây tìm sếp à?"

Cận Ngôn gật đầu, vẻ mặt cảnh giác như sẵn sàng bỏ chạy bất kỳ lúc nào.

Đường Tuyết vừa tức vừa buồn cười, vừa bị cô ôm một cái đã sợ thành vậy rồi? Biết bao nhiêu người muốn được cô ôm mà không được đây? Cô không chọc Cận Ngôn nữa, nói với giọng nghiêm túc: "Em có biết gần đây sếp gặp chuyện gì không?"

Hôm nay cả đám bọn họ bị gọi tới công ty tăng ca, là vì Lý Thư Ý sắp tiếp quản một dự án mới.

Sản nghiệp nhà họ Bạch chủ yếu tập trung vào mảng bất động sản và kinh doanh khách sạn, nhưng mấy năm gần đây đã bắt đầu đặt chân vào mảng du lịch, đầu tư vài khu nghỉ dưỡng lớn, sắp tới còn đang dự tính thu mua công ty du lịch Yaguang ở Lâm thành. Thật ra tỷ suất lợi nhuận của loại công ty du lịch này cũng không cao, nhưng cái bọn họ nhìn trúng là kênh phân phối trải rộng khắp mười mấy thành thị của nó trên cả nước, thu mua loại công ty du lịch đã đi vào hoạt động ổn định thế này đỡ tốn công hơn trùng kiến một công ty mới nhiều lắm.

Việc này đã được lên kế hoạch từ rất lâu, nhưng người phụ trách chuyện này không phải Lý Thư Ý. Dự án lớn nhất trên tay y lúc trước là khai phá khu phố cổ phía Đông thành Kim Hải, dự án này vừa giải quyết xong, bây giờ y lại đột nhiên muốn tiếp nhận dự án thu mua công ty Yaguang, thật chẳng khác nào tự rước thêm việc vào người.

Hơn nữa lấy trình độ của dự án này vốn chẳng cần y phải ra mặt. Đường Tuyết cảm thấy hành động của Lý Thư Ý có hơi khác thường, nhưng sếp của cô vốn là một tên cuồng công việc, nên cô cũng chỉ hơi nghi ngờ mà thôi.

Trước giờ chuyện của Lý Thư Ý Cận Ngôn đều giữ kín như bưng, cậu như một con sò đóng kín miệng, không ai có thể dò la được chút tiếng gió gì từ trong miệng cậu cả.

Cậu lắc đầu: "Em không biết."

Đường Tuyết lại không ngốc, hơn nữa với những người khôn khéo như cô, lời Cận Ngôn nói là thật hay giả liếc qua một cái là nhìn thấu. Nhưng chỗ thông minh của cô chính là, biết chuyện gì phải tìm hiểu tới cùng, chuyện gì không nên đào sâu vào quá. Bằng không, cô nào có thể làm việc dưới trướng Lý Thư Ý được lâu như thế.

Đường Tuyết không hỏi tiếp, vỗ vỗ vai Cận Ngôn rồi nói: "Em vào đi, nếu được thì khuyên sếp nghỉ ngơi một chút, sắc mặt anh ấy trông rất tệ." 

Cận Ngôn gật đầu, lại nói: "Cảm ơn chị Đường Tuyết."

Đường Tuyết mỉm cười, cảm ơn gì chứ, Lý Thư Ý chính là 'cha mẹ áo cơm' của cô, hơn nữa còn là 'cha mẹ áo cơm' đốt đèn lồng tìm cũng chẳng thấy. Quả thật lúc nói chuyện công việc y có thể khiến người cảm thấy như bị cạo một lớp da, nhưng lúc y đập tiền cũng chẳng nhẹ tay chút nào, nên người muốn đi theo Lý Thư Ý cũng không hề ít. 

Đặc biệt đối với Đường Tuyết, Lý Thư Ý còn là một người có đời tư cực kỳ sạch sẽ. Trước kia cô từng nghe bạn bè than phiền, mỗi ngày đều phải giúp sếp mình sắp xếp lịch hẹn với mười mấy nhân tình, còn phải thuộc lòng sở thích sinh nhật đủ loại ngày kỷ niệm, Đường Tuyết chỉ nghe thôi còn cảm thấy điên đầu.

Nhìn lại sếp nhà mình, cô đều kìm không được thở phào một hơi.

Lúc Cận Ngôn bước vào văn phòng, Lý Thư Ý đang đọc báo cáo về Yaguang. Thoạt trông miệng vết thương trên tay y không có vấn đề gì, nhưng sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt.

Tâm trạng vui sướng vì sắp nhận được đồ của Cận Ngôn tan biến gần hết. Cậu bước tới trước mặt Lý Thư Ý, nhìn y lo lắng hỏi: "Chú Lý, chú nghỉ ngơi một chút đi....."

Lý Thư Ý không trả lời, đẩy một gói bưu kiện trắng để trên bàn qua cho cậu, Cận Ngôn chẳng hề bận tâm, gặng hỏi: "Chú ăn cơm chưa ạ?"

Rốt cuộc Lý Thư Ý cũng ngẩng đầu lên khỏi sấp báo cáo nặng trịch, nói: "Ăn rồi, giữa trưa chú cũng chợp mắt rồi."

Thật ra y đang nói dối, cả một ngày nay y chưa ăn gì, từ tối qua tới giờ cũng chưa chợp mắt chút nào. Nhưng đây không phải việc y có thể khống chế. Lý Thư Ý là một người có khả năng tự kiểm soát bản thân rất tốt, y biết bây giờ tâm lý mình đang có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất nghiêm trọng. Tình huống này trước đây cũng đã từng xảy ra, y chỉ có thể âm thầm chịu đựng một mình đợi mọi chuyện qua khỏi.

Một khi Lý Thư Ý đã quyết làm điều gì thì chẳng có ai có thể thuyết phục được y. Cận Ngôn biết y đang nói dối, nhưng chính cậu cũng không biết phải làm sao, cậu sẽ không hỏi thăm quá nhiều về chuyện của y với Bạch Kính, bởi kia chẳng khác nào xát muối lên vết thương của Lý Thư Ý.

Cận Ngôn mở bưu kiện ra xem, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói lí nhí: "Cảm ơn chú Lý."

Lý Thư Ý hỏi cậu: "Bạch Hạo đâu?"

Cận Ngôn đáp: "Thiếu gia về nhà rồi." Vừa dứt lời lại lập tức bổ sung thêm, "Nhưng tối nay bọn con sẽ ăn cơm chung với nhau!" Lý Thư Ý  không có ấn tượng tốt với Bạch Hạo, nên trước mặt y Cận Ngôn luôn cố gắng biểu hiện rằng Bạch Hạo đối xử với cậu rất tốt.

Lý Thư Ý không tỏ vẻ gì, mỉm cười nói: "Khá tốt." Rồi hỏi, "Trên người con còn đủ tiền không?"

Cận Ngôn vội gật đầu: "Đủ đủ đủ."

Lý Thư Ý nghĩ nghĩ vẫn quyết định mở bóp ra ném một tấm thẻ qua cho cậu: "Cầm đi, để ngộ nhỡ có......."

Y còn chưa nói xong thì Cận Ngôn đã chạy mất, vừa chạy còn vừa la: "Chú Lý có việc gì thì gọi điện thoại cho con nhé! Nhớ gọi cho con đó!"

Lý Thư Ý nhìn tấm thẻ nằm trơ trọi trên bàn, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, lắc đầu cười. 

Thằng nhóc thối này.

Tới giờ hẹn buổi chiều, Cận Ngôn gọi điện thoại cho Bạch Hạo trước, Bạch Hạo nói hắn sẽ tự lái xe qua, Cận Ngôn bèn trực tiếp đứng trước cổng Đông Uyển chờ hắn.

Chỗ này rất kín đáo, từ bên ngoài nhìn vào trông không có gì đặc sắc, nhưng bước qua cổng chính, cầu đá ao sen trong sân được trang hoàng đẹp đẽ tới mức khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Hơn nữa nơi đây còn không tiếp khách bên ngoài, là chỗ nói chuyện làm ăn hoặc vui chơi thả lỏng của những kẻ quyền quý. Trước kia Cận Ngôn đã từng theo Lý Thư Ý tới đây, không có suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy cảnh sắc không tệ đồ ăn cũng tạm. Tất nhiên cậu cảm thấy mang chút đồ ăn ngon tìm dòng sông nào tổ chức cắm trại dã ngoại cũng có thể hưởng thụ được cảm giác này, nhưng thông thường mỗi lần cậu nói những câu như thế đều bị Lý Thư Ý liếc nhìn một phen.

Cận Ngôn không phải chờ bao lâu thì Bạch Hạo tới rồi.

Bộ quần áo không vừa người lúc sáng đã bị thay thế bằng một bộ comple đen tuyền được cắt may thủ công, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng phối với một chiếc cà vạt sẫm màu. Ngũ quan của hắn vốn đã cực kỳ anh tuấn, cộng thêm biểu tình lạnh lẽo trên mặt, trông như một ngôi sao mới đầy triển vọng của thương giới.

Trước đây Lý Thư Ý từng nói gien của người nhà họ Bạch thật tốt, người nào  cũng có thể dựa vào bán đứng nhan sắc để kiếm tiền. Tất nhiên câu này cũng chỉ có y dám nói, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ chết thế nào cũng chẳng biết.

Bạch Hạo đưa chìa khoá xe cho cậu nhóc phục vụ, cậu nhóc kia lúc nhận chìa khoá cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại không để ý chút nào, bước tới trước mặt Cận Ngôn đang ngơ ngác, nói: "Đi thôi."

Lúc này Cận Ngôn mới hoàn hồn, vội theo Bạch Hạo đi vào bên trong, vừa đi còn vừa lấy mu bàn tay trộm lau khoé miệng, chỉ sợ vừa nãy ngáo ngơ quá chảy nước miếng xuống. Tất nhiên, cậu không cảm thấy hành vi khi nãy của mình không đúng chỗ nào, ai bảo thiếu gia nhà cậu đẹp trai tới mức thiên nộ nhân oán vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro