Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hương | Beta: Linh

Bữa tiệc đêm nay do Tống Tư Nhạc tổ chức, người được mời đến đều là người quen. Y trông thấy Bạch Hạo thì cười híp mắt, đang tính bước lại bắt chuyện thì nhìn thấy Cận Ngôn theo sau anh tiến vào.

Nụ cười trên mặt Tống Tư Nhạc thiếu chút nữa đã không giữ được. Cận Ngôn huơ tay nhiệt tình chào hỏi y từ xa: "Tống thiếu gia!"

Khóe miệng Tống Tư Nhạc hơi run rẩy nhưng vẫn ráng duy trì nụ cười chào lại một tiếng.

Người trong phòng đều đã tới đông đủ cả. Tuy bọn họ quen biết Bạch Hạo, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy Cận Ngôn. Có người lên tiếng hỏi, Bạch Hạo bèn giới thiệu đơn giản: "Đây là Cận Ngôn, bạn của tôi."

Nhưng không đợi Cận Ngôn chào hỏi mọi người, Tống Tư Nhạc đã kéo cậu qua một bên, ra vẻ thần bí nói: "Các cậu đều biết Lý Thư Ý chứ hả? Cậu ta đang làm việc dưới trướng hắn đó."

Có một vài người vốn không để ý tới Cận Ngôn, sau khi nghe câu này đều quay đầu lại. Cận Ngôn thấy vậy thì lúng túng xua tay nói: "Không có, tôi chỉ làm chân chạy vặt thôi!"

Ngồi đối diện Tống Tư Nhạc là Khổng Nghị - con của một cán bộ cấp cao, cũng là người có gia thế tốt nhất trong đám bọn họ, từ lúc Bạch Hạo bước vào vẫn luôn cuối đầu chơi điện thoại. Lúc này gã ngẩng đầu lên, nói với giọng lười biếng: "Lý Thư Ý à, đúng là một đại nhân vật đấy."

Người ngồi cạnh gã nghe vậy thì hỏi: "Khổng nhị thiếu gia, chẳng phải vụ án nhà họ Tần là do chú cậu xét xử à? Có tin trong gì không? Bật mí cho mọi người chút đi."

Khổng Nghị ném điện thoại lên bàn, tự châm cho mình một điếu thuốc, trước sau vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lẽo đó: "Không có tin trong gì hết. Chỉ khuyên mọi người hai câu, chớ trêu chọc người nhà họ Bạch, càng đừng bao giờ trêu chọc Lý Thư Ý."

Bạch Hạo đang ngồi cách gã không xa, Khổng Nghị nói câu này ngay trước mặt hắn, căn bản không coi hắn như người nhà họ Bạch, thậm chí chẳng thèm để hắn vào mắt.

Sắc mặt Bạch Hạo không thay đổi, ngược lại Tống Tư Nhạc cầm lấy bật lửa ném qua: "Im đi! Cậu thì biết khỉ gì?"

Tính tình của vị Khổng nhị thiếu gia này nóng nảy cực kỳ, cái bật lửa đập thẳng vào đầu gã, Khổng Nghị lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ sa sầm liếc Tống Tư Nhạc một cái.

Có người vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thấp giọng hỏi Cận Ngôn: "Lúc trước đoạn video ** của bí thư Phùng – người chống lưng cho Tần gia bị lan truyền trên mạng, còn cả mấy thứ tài liệu bị thanh tra rà soát được, nghe nói đều do một tay Lý Thư Ý làm ra, tin này là thật hay giả vậy?"

Cận Ngôn nhìn người nọ với vẻ mặt khiếp sợ rồi ngượng ngùng gãi đầu: "Có chuyện đó sao? Tôi cũng không biết nữa... Thường ngày tôi chỉ làm mấy việc vặt như tiếp người hay hỗ trợ đưa đồ vật gì thôi."

Người nọ thấy Cận Ngôn mềm cứng đều không ăn thì mất hứng "chậc" một tiếng. Thấy bầu không khí càng lúc càng tẻ ngắt, lão bánh quẩy (1) Vương Binh vội chuyển chủ đề, hỏi Tống Tư Nhạc: "Ông cụ nhà cậu không có việc gì chứ?" Kỳ thật lời này rất vô nghĩa. Nếu Tống Phú Hoa thật sự có chuyện gì, sao Tống Tư Nhạc còn có thể ngồi đây chơi đùa với bọn họ?

(1) Lão bánh quẩy [老油条], tay già đời, chỉ người lão luyện, già dặn kinh nghiệm

Tống Tư Nhạc hờ hững đáp: "Không thành vấn đề, chẳng bao lâu nữa là ra được rồi." Tống Phú Hoa vốn đang ở trong trại tạm giam, bởi vì có chẩn đoán của bác sĩ bị 'cao huyết áp, bệnh ở động mạch vành, tắt nghẽn mạch máu não, bệnh tiểu đường,..." có thể đột tử bất kì lúc nào vì nhồi máu cơ tim bèn được chuyển đến bệnh viện sống sung sướng như tiên. Bây giờ là lúc các phe 'đánh cờ' với nhau, ra ngoài chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Đáp xong, Tống Tư Nhạc cũng không tiếp tục câu chuyện nữa. Bạch Hạo đang ngồi bên cạnh y, sao y còn tâm trạng để ý tới người khác chứ.

Nào ngờ vừa quay đầu sang thì thấy Cận Ngôn đang ân cần rót nước cho Bạch Hạo, còn cực kỳ 'chân chó' hỏi: "Thiếu gia, anh muốn ăn trái cây gì, để em lấy giúp anh."

Tống Tư Nhạc thấp giọng ho khan hai tiếng mới kiềm được không lộ ra biểu cảm chán ghét, y túm tay Bạch Hạo hỏi: "Ngày hôm qua thế nào? Cậu có uống nhiều không?" Quan hệ hai nhà Bạch - Tống chẳng ra gì, từng có một khoảng thời gian hai bên còn đối đầu nhau tới mức một mất một còn. Vậy nên trong tiệc mừng thọ của Bạch Vĩ Phương tất nhiên không có chỗ cho Tống Tư Nhạc.

Bạch Hạo trầm giọng đáp: "Khá tốt."

Cận Ngôn nghe thế thì thở phì phò nói: "Tốt gì mà tốt? Thiếu gia, anh bị chuốc say tới mức chẳng còn biết gì! Vậy mà mấy người đó vẫn tiếp tục rót rượu cho anh, em thấy hết đó!"

"Cận Ngôn!" Bạch Hạo kêu tên cậu, trong lời nói lộ rõ ý tứ cảnh cáo.

Cận Ngôn rụt người lại, Tống Tư Nhạc là bạn tốt nhất của Bạch Hạo nên cậu cảm thấy nói như vậy không có vấn đề gì, còn có thể để Tống Tư Nhạc cùng cậu chửi mấy kẻ kia. Cậu thấy sắc mặt của hai người đều không tốt thì vội vàng bổ sung: "Nhưng mà Tống thiếu yên tâm đi, sau đó tôi đã đưa thiếu gia về nhà rồi, giữa trưa còn nấu cơm cho thiếu gia ăn."

Tống Tư Nhạc tức giận đến mức suýt nữa đã phun ra một ngụm máu. Y cảm thấy như Cận Ngôn đang cố ý, nhưng trông bộ dáng ngu ngốc của cậu lại không giống vậy, đành khẽ nghiến răng không mở miệng nữa.

Không bao lâu sau thức ăn bắt đầu được dọn lên.

Khác với tưởng tượng của Cận Ngôn, bữa tiệc này không có ai chuốc rượu ai, mọi người chỉ cụng ly với hàm ý tượng trưng, đa phần đều đang nói chính sự. Cận Ngôn không biết nói gì, cũng không dám nói, chỉ lo cúi đầu gắp đồ ăn cho Bạch Hạo, đem chén của anh biến thành ngọn núi nhỏ.

Đợi cho rượu quá ba tuần (2), Tống Tư Nhạc mới đi vào chủ đề chính, cũng là mục đích của bữa tiệc lần này, y muốn tìm người hợp tác cùng mở công ty.

(2) Tửu quá tam tuần, thái quá ngũ vị [过三巡, 过五味] : Ý chỉ mỗi người cùng bàn đã uống quá ba phiên (mỗi người ba chén), món ăn cũng đã lên đủ năm vị. Đây là lời khách sáo ý nói yến tiệc đã tới độ sâu nhất định, đã có thể bàn luận vấn đề bản chất làm nên bữa tiệc đó, hoặc là yến tiệc đã tới hồi kết thúc.

Nhưng đây chỉ mới là ý tưởng, còn cụ thể làm gì, quy mô lớn thế nào thì vẫn chưa có định hướng rõ ràng. Tống Tư Nhạc một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ lên thành ly, nở nụ cười vô tội: "Dù sao tôi không hiểu biết gì, mọi người cũng biết, trên người tôi chỉ có tiền."

"Má nó...", có người nhịn không được cười mắng ra tiếng, nhưng câu này thật đúng là không có ai dám phản bác lại.

Trong đám người này, nếu xét về mặt xuất thân thì Tống Tư Nhạc không phải là người có bối cảnh tốt nhất, nhưng nếu so về mặt tiền bạc thì quả thật không ai thắng nổi hắn. Này cũng không trách ai được, tay chân của Tống Phú Hoa có mặt ở cả hai giới hắc bạch. Tuy làm chuyện phi pháp có nhiều rủi ro nhưng tiền tới vừa nhanh lại vừa nhiều. Hơn nữa Tống Phú Hoa còn là một con cáo già xảo quyệt, lão làm không ít tài liệu giả ở nước ngoài, ký kết hợp đồng mua bán rồi chuyển tiền ra ngoài, đầu tư rải rác khắp nơi, đen cũng tẩy thành trắng. Lão còn đặc biệt tạo cho Tống Tư Nhạc một tài khoản riêng mà con số bên trong lớn đến nỗi có thể dọa chết người.

"Tống thiếu muốn làm ăn thì tất nhiên tôi phải theo tới cùng rồi, cơ hội tốt như vậy chỉ có kẻ ngốc mới không cần."

"Tôi nói trước, việc này là tôi tự mình làm, ba tôi sẽ không nhúng tay vào."

"Nếu ông cụ nhà cậu nhúng tay thì nào còn chỗ cho tụi tôi xen vào chứ?"

Khổng Nghị buông đũa, nhàn nhạt nói: "Được, tính tôi một phần."

Bạch Hạo không lên tiếng, Tống Tư Nhạc liếc hắn một cái, cười hì hì: "Bạch Hạo, cậu cũng phải tham gia đấy, phần tiền của cậu cứ để tôi ra. Tất nhiên không phải cho không, coi như tôi cho cậu mượn, lãi thì hôm khác hẵng bàn. Nếu cậu không muốn gia nhập cũng không sao, dù sao tôi nhất định phải đào cậu tới giúp tôi quản lý công ty nữa."

Bạch Hạo không thể so với bọn họ. Hắn mới về nước không lâu, trên tay không có nhiều tiền đến vậy. Hơn nữa, cách làm của Tống Tư Nhạc cũng không có gì đáng trách, trong đám đời thứ hai ở đây, người có chút thực học cũng chỉ có mình Bạch Hạo. Những ngày tháng đi học, hắn luôn luôn xếp hạng nhất, lúc sau còn đi du học ở trường đại học nhất nhì ở nước ngoài, lấy đủ các loại học bổng, các dự án Bạch Hạo tham gia sau khi về nước cũng được hoàn thành rất tuyệt. Kéo Bạch Hạo lên chung thuyền thật đúng là sẽ không thiệt thòi.

Có người tiếp lời Tống Tư Nhạc: "Bạch thiếu, cậu cũng chơi chung với tụi tôi đi, bằng không chỉ sợ công ty này lăn lộn chưa được mấy ngày bèn phá sản."

Bạch Hạo cười cười, không trả lời gã. Chơi? Hắn có tư cách đó sao? Những người này đều có bậc cha chú che chở, phất tay một cái liền có thể lấy ra mấy trăm vạn để luyện tập. Còn hắn? Ngay cả tổng công ty của Bạch gia còn không vào được thì tính là cái gì?

Có người ủng hộ nhiệt liệt, có người thì cười lạnh trong lòng. Khổng Nghị âm trầm nhìn Bạch Hạo, lúc này mới nhận ra, thì ra nãy giờ vòng qua vòng lại, Tống thiếu gia đang muốn lấy tiền để mua niềm vui của ai kia, còn muốn trói chặt người vào bên mình.

Ở đầu bên kia, người cảm thấy mình hoàn toàn không hợp với bầu không khí của bữa tiệc còn có Cận Ngôn.

Cậu cúi đầu nghe bọn họ nói chuyện. Cái gì mà góp vốn, đầu tư, ngân hàng, đàm phán,... câu nào cậu cũng nghe không hiểu. Cận Ngôn có chút buồn bực cầm đũa chọc chọc con tôm trong chén. Từ nhỏ, cậu đã đặc biệt ngốc. Rõ ràng học hành rất chăm chỉ, nhưng không hiểu chính là không hiểu, ngay cả thi toán hồi tiểu học cũng không làm bài được. Nhưng bù lại từ nhỏ sức khỏe cậu đã rất tốt, người khác chạy ba vòng cậu có thể chạy đến mười vòng, phản ứng cũng rất nhanh, lúc đánh nhau chưa bao giờ là người chịu thiệt. Lý Thư Ý nói cậu học không giỏi cũng không sao, chỉ cần làm điều mình thích là được. Bởi thế cậu mới vào làm bảo tiêu cho Bạch gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro