Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hương | Beta: Linh

Bọn họ thảo luận hăng say.

Khổng Nghị không nói lời nào, chỉ chăm chăm cúi đầu uống rượu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Tống Tư Nhạc, thấy trong mắt người kia chỉ có mỗi Bạch Hạo thì lại gục đầu uống tiếp.

Cận Ngôn nhìn con tôm bị cậu "ngũ mã phanh thây" trong chén, cảm thấy ăn không vô nữa. Cậu càng nghe càng cảm thấy khó chịu, lại càng tự trách mình vừa ngốc vừa bất tài. Lúc thiếu gia nhà cậu bị người nhà họ Bạch bắt nạt cậu không làm được gì, bây giờ thiếu gia muốn lập công ty cậu cũng không giúp được gì. Cận Ngôn lấy điện thoại nhìn một chút rồi vờ như có việc bận, quay sang nói với Bạch Hạo: "Thiếu gia, em ra ngoài nghe điện thoại một lát."

Bạch Hạo đang nghiêm túc nghe kế hoạch Tống Tư Nhạc, thấy Cận Ngôn nói vậy thì khẽ gật đầu, cũng không quay lại nhìn cậu. Bây giờ hắn không định tham gia vào, nhưng chuẩn bị trước cho chính mình thêm một đường lui cũng không thừa, hơn nữa Tống Tư Nhạc chẳng hiểu cái gì, ngồi đó chém gió nói đủ thứ ý tưởng kỳ lạ, hắn cũng phải nghe cẩn thận để sửa đúng lại cho cậu ta.

Cận Ngôn vừa ra ngoài liền chui vào nhà vệ sinh, chọn đại một gian rồi ngồi trên bồn cầu ủ rũ thở dài một hơi. Cậu bật điện thoại lên tra số tiền còn lại trong thẻ, càng nhìn càng ngán ngẩm, tiếng thở dài lần nữa vang vọng khắp phòng vệ sinh.

Cận Ngôn chống cằm, mặt nhăn thành một cục. Cậu buồn rầu nghĩ làm thế nào để có thể kiếm được rất rất nhiều tiền nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có đi đánh quyền anh.

Lúc trước, Cận Ngôn từng theo lão đội trưởng Từ đi tới một sàn đấu quyền anh dưới lòng đất. Võ sĩ bị khóa trong 'lồng đấu thú' rộng khoảng 10m2, người xem tập trung bên ngoài sân hoặc trên lầu hai. Trận đấu không có quy tắc nào, máu vương vãi khắp nơi. Lão Từ còn nói người đang sống sờ sờ bị đánh tới chết là chuyện bình thường. Nhưng tiền thưởng lại cao vô cùng, thắng trận liền có tiền tiêu xài thoải mái phủ phê nên dù có rất nhiều người biết rõ nguy hiểm vẫn lấy mạng ra đánh cược.

Nhưng Cận Ngôn cảm thấy, nếu Lý Thư Ý phát hiện cậu đi đánh quyền anh, cho dù cậu thắng cũng sẽ bị Lý Thư Ý đập chết.

Cận Ngôn lại than ngắn thở dài một trận. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu lấy ra nhìn thì thấy tin nhắn của Kiều muội. Kiều muội tên thật là Kiều Vũ, cũng cùng tổ với cậu, vì vóc người nhỏ xinh như con gái nên được mọi người trong tổ 'ưu ái' gọi là Kiều muội.

Kiều muội hỏi cậu: Tiểu Ngôn Tử, rốt cuộc Ninh Việt có lai lịch gì vậy? Cả ngày nay boss lớn theo cậu ta tới bệnh viện làm đủ thứ kiểm tra, hại ông đây đói tới mức sắp ngất luôn rồi.

Cận Ngôn đáp lại: Tớ không biết...

Kiều Vũ gửi qua một đống dấu chấm than: Cậu không biết?!!! CMN cậu ta nghênh ngang vào nhà rồi mà cậu còn không biết??!! Sao Boss Lý không có hành động gì cả vậy?!!

Cận Ngôn ngây người trong nháy mắt, cậu không hề hay biết việc Ninh Việt đang ở tại nhà họ Bạch, trách không được.... cuối tuần mà chú Lý còn tăng ca ở công ty ...... Hẳn bây giờ chú ấy đang rất khó chịu, vậy rốt cuộc nên quay về hay không đây? Nếu trở về, người khác sẽ cười nhạo chú Lý thế nào? Nhưng nến không trở về, chẳng lẽ cứ rời đi xám xịt như thế sao? Dựa vào cái gì? Rõ ràng chú ấy mới là chủ nhân của ngôi nhà đó!

Cận Ngôn tức anh ách trong lòng, đột nhiên bên ngoài "rầm" một tiếng làm cậu sợ tới mức xém chút nữa làm rớt điện thoại. Cậu luống cuống cầm chắc điện thoại, bên ngoài dần truyền tới tiếng nôn mửa, sau đó là tiếng nước xả róc rách cùng giọng nói của người nào đó: "Được rồi, được rồi, ai bảo cậu uống nhiều thế cơ chứ?"

Người bị nói không lên tiếng đáp lại, mãi một lúc sau mới nghe tiếng gã ho khan, giọng ngà ngà say: "Cmn! Thằng Bạch Hạo kia là cái quái gì! Hắn chỉ là cái rắm ở Bạch gia!"

"Khổng Nghị!"

Cận Ngôn nghe thế thì siết chặt nắm tay.

"Tống Tư Nhạc coi trọng cái gì ở hắn chứ? Hả? Mẹ nó là kĩ nữ, vừa sinh ra đã bị người khác đùa giỡn, chẳng qua nó cũng chỉ là thằng nam kỹ thôi!!"

Cận Ngôn cảm thấy đầu mình trống rỗng, còn chưa đợi đầu cậu phản ứng, cơ thể đã xông ra ngoài trước một bước, tóm lấy cổ người tên Khổng Nghị kia hung hăng đấm một quyền.

Khổng Nghị vốn đang say tới mức đi đứng loạng choạng, một đấm của Cận Ngôn làm gã ngã nhào xuống mặt đất. Cận Ngôn đang chuẩn bị đánh tiếp thì bị Vương Binh cản lại, quát to: "CMN mày làm gì thế?"

Cận Ngôn sững người tại chỗ.

Khổng Nghị bị cú đấm làm cho tỉnh táo lại không ít. Gã loạng choạng đứng lên, liếm vệt máu ngay khóe miệng, cười lạnh: "Sao hả, đây không phải là con chó của thằng nam kỹ đó à?"

Sắc mặt Cận Ngôn lập tức biến đổi. Cậu hất tay Vương Binh ra, nhấc chân đá Khổng Nghị bay ra ngoài.

Chẳng mấy chốc tiếng động trong này đã làm kinh động đến mấy người phục vụ bên ngoài, càng ngày càng nhiều người tập trung ở phòng vệ sinh. Cận Ngôn bị hai chữ "nam kỹ" làm mất đi lý trí, không màng tiếng can ngăn của mọi người xung quanh, cứ đấm liên tiếp vào mặt Khổng Nghị.

Thẳng đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền tới từ đằng sau: "Dừng tay!"

Cận Ngôn mới dừng động tác của mình lại.

Cậu quay đầu nhìn Bạch Hạo, thân thể cứng đờ buông Khổng Nghị ra rồi đứng dậy cúi gầm mặt không nói lời nào.

Sắc mặt Bạch Hạo khó coi đến đáng sợ, Tống Tư Nhạc đẩy đám người ra, trông thấy gương mặt đầy máu của Khổng Nghị thì tức giận nói: "Cậu điên rồi hả Cận Ngôn?"

Cận Ngôn vẫn không nói lời nào. Vương Binh xấu hổ nghĩ nếu Bạch Hạo hỏi vì sao Cận Ngôn lại đánh người, hắn biết trả lời thế nào đây? Nào ngờ Bạch Hạo chẳng hỏi một câu, chỉ lạnh lùng nói với Cận Ngôn: "Xin lỗi."

Cận Ngôn siết chặt nắm tay không lên tiếng. Bạch Hạo tức giận, nói rít qua kẽ răng: "Tôi bảo cậu xin lỗi."

Sắc mặt Cận Ngôn trắng bệch, qua hồi lâu mới cúi gằm mặt bước đến trước mặt Khổng Nghị, không tình nguyện nói câu xin lỗi.

Khổng Nghị lấy khăn giấy xoa mặt, đầu hơi ngẩng lên để tránh máu chảy xuống, ánh mắt nhìn Cận Ngôn rét lạnh như băng, nói với giọng điệu dữ tợn: "Mày chờ đó cho tao!" Dứt lời gã lập tức rời đi, không để ý đến ai.

Vương Binh và không ít người khác đều đuổi theo. Tống Tư Nhạc kéo tay Bạch Hạo, thì thầm: "Để tôi ra ngoài trước xem thế nào."

Sau khi đám người lục tục rời đi, trong phòng vệ sinh chỉ còn mỗi Bạch Hạo và Cận Ngôn. Bầu không khí trong phòng áp lực đến đáng sợ. Cận Ngôn duỗi tay kéo góc áo của Bạch Hạo, giọng nói có hơi run rẩy: "Thiếu gia....."

Bạch Hạo dùng sức hất tay cậu ra, lạnh giọng hỏi: "Tại sao em lại đánh gã?"

Cận Ngôn cắn răng không nói lời nào. Tại sao cậu lại đánh người, lý do như vậy làm sao cậu nói được? Làm sao cậu có thể lặp lại những lời đó trước mặt Bạch Hạo chứ?

Bạch Hạo là hạng người nào? Chỉ dựa vào biểu cảm của Cận Ngôn hắn cũng có thể đoán được phần nào, hơn nữa lúc bọn họ tiến vào nhà vệ sinh, Vương Binh không những không nhào lên hỏi tội mà vẻ mặt còn cực kỳ xấu hổ.

Nhưng đây cũng không phải là lý do để Cận Ngôn đánh người.

Mấy cú đấm này của cậu, không chỉ đắc tội với Khổng Nghị mà sau này, Khổng Nghị và hắn cũng không có khả năng hợp tác chuyện gì nữa. Cận Ngôn không chỉ chặt đứt một mạng lưới nhân mạch của hắn, mà còn tặng cho hắn một phiền toái lớn.

Bạch Hạo bực bội xoa mi tâm. Càng nghĩ càng không hiểu rốt cuộc lúc trước cọng dây thần kinh nào của mình có vấn đề mới đồng ý đưa Cận Ngôn tới đây. Rõ ràng hắn vốn biết Cận Ngôn chỉ là một tên ngốc chỉ hiểu chút công phu quyền cước ngay cả sách cũng đọc không hiểu.

Cận Ngôn duỗi tay muốn chạm vào Bạch Hạo lần nữa nhưng vẫn bị hắn tránh đi. Bạch Hạo trầm giọng nói: "Em trở về đi." Cận Ngôn thấy hắn không bộc phát nổi giận nhưng bộ dáng lạnh lẽo lúc này lại càng làm cậu sợ hãi hơn nữa. Mỗi lần như vậy, Bạch Hạo sẽ không nói chuyện với Cận Ngôn, không để tâm đến cậu. Cận Ngôn cảm thấy ngày tận thế sắp đến rồi.

Hốc mắt cậu đỏ lên, giọng nói khàn khàn: "Thiếu gia, em sai rồi... Em sẽ đi xin lỗi lần nữa... Em không để hắn gây phiền toái cho anh đâu..."

Vỗn dĩ Bạch Hạo đang chuẩn bị rời đi, nghe Cận Ngôn nói vậy thì đột nhiên giơ tay túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu đến trước mặt mình, gào lên: "Cậu cho rằng mình có năng lực như Lý Thư Ý hay có gia thế như Khổng Nghị hả? Hay cậu cảm thấy có Lý Thư Ý chống lưng thì có thể muốn làm gì thì làm? CMN trước khi cậu làm việc gì có thể động não chút được hay không!"

Cận Ngôn cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Thực xin lỗi...."

Bạch Hạo mất kiên nhẫn đẩy cậu ra, xoay người bước ra ngoài.

Cận Ngôn đuổi theo, nhưng đi được vài bước thì dừng lại.

Không phải cậu làm việc không qua đầu óc, chỉ là vừa gặp chuyện liên quan tới Bạch Hạo, cái gì cậu cũng chẳng màng nữa.

---------------------------------------------------------------------------------

Có ai thấy Bạch gia giống gia tộc tra nam không.(¬_¬).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro