Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hương | Beta: Linh

Lý Thư Ý ngồi trong văn phòng tới hơn bảy giờ tối. Y đã không chợp mắt suốt hai ngày một đêm, thức ăn cũng không vào miệng được bao nhiêu. Mãi tới khi hai mắt mờ đi không còn nhìn rõ số liệu trên báo cáo, y mới ngừng công việc trên tay.

Lúc lên xe Lý Thư Ý tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Rõ ràng bản thân không ngủ, nhưng sau khi tới nơi tài xế phải gọi vài lần Lý Thư Ý mới lấy lại tinh thần, hóa ra cơ thể đã mỏi mệt tới nỗi không còn nghe theo điều khiển của đại não nữa.

Chú Ngô thấy y về nhà thì mừng thầm trong lòng, ông cứ ngỡ Lý Thư Ý sẽ không quay về nữa. Nhưng nụ cười còn chưa duy trì được vài giây, chân mày ông đã nhíu chặt lại.

Lý Thư Ý chẳng màng cởi vest ngoài ra, ráng nhịn cơn đau dạ dày âm ỉ ngồi xuống sô pha rồi nói với chú Ngô: "Chú kêu người làm giúp tôi một chén cháo trắng, đừng cho thêm cái gì vào cả."

Chú Ngô đáp lời, lại rót cho y một ly nước ấm, Lý Thư Ý gật đầu: "Làm phiền chú rồi."

Chú Ngô cảm nhận được thái độ khách sáo xa cách của Lý Thư Ý thì căng thẳng trong lòng, sự tin tưởng thân cận mất bao nhiêu năm mới xây dựng được chẳng mấy chốc đã không còn. Nhưng ông biết nói gì bây giờ, Lý Thư Ý chính là người như thế, hoàn cảnh hiện tại làm y không có cảm giác an toàn, nên y chỉ có thể tự dựng quanh mình một bức tường cao để cô lập bản thân với thế giới xung quanh.

Chú Ngô đi vào phòng bếp, Lý Thư Ý liếc nhìn xung quanh, Bạch Kính và Ninh Việt không ở trong nhà.

Hẳn là hai người đã ra ngoài cùng nhau.

Y ngồi trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, nơi nơi đều có thể thấy được dấu vết sinh hoạt của bản thân, trước kia mỗi lần nhìn vào sẽ cảm thấy an tâm, bây giờ lại như đứng đống lửa như ngồi đống than, mỗi phút mỗi giây đều là tra tấn.

Chẳng mấy chốc chú Ngô đã bưng cháo trắng lên, lại hỏi y có muốn bỏ thêm chút gia vị hay không. Lý Thư Ý lắc đầu, dùng bàn tay không bị thương bắt đầu cầm muỗng ăn cháo.

"Coi chừng bỏng." Chú Ngô đứng cạnh bên dặn dò.

Lúc này ngoài cửa bỗng có một người bước vào, trên tay cầm một vài hóa đơn nói với chú Ngô: "Ngài qua đây kiểm tra lại xem, vật dụng đã chuẩn bị xong hết, còn một ít món đồ lớn sẽ giao tới vào sáng mai."

Chú Ngô vội nhìn thoáng qua Lý Thư Ý, thấy y không mấy để tâm thì hơi nghiêng người cản trước mặt y rồi nói với người nọ: "Cậu ra ngoài chờ tôi một lát."

Người nọ không hiểu ra sao, nhưng vẫn nghe lời bước ra ngoài.

Chờ người nọ đi xa, Lý Thư Ý mới mở miệng: "Chú không cần lo cho tôi, chuyện tới nước này, còn cái gì tôi không chịu nổi nữa chứ."

Chú Ngô không tiếp lời y mà chỉ khẽ thở dài, Lý Thư Ý ăn hơn nửa chén cháo rồi lên lầu.

Đi được vài bước thì điện thoại y bỗng chợt reo lên, người gọi tới là một người bạn lâu năm của y: "Thư Ý, đứa trẻ thường ngày hay đi cùng cậu tên là Cận Ngôn đúng không?"

Lý Thư Ý dừng bước, nói: "Ừ."

"Hôm nay đứa trẻ đó tới chỗ tôi ăn cơm có gây ầm ĩ một trận, còn đánh cậu hai của Thính trưởng Khổng(1). Tôi cũng vừa nghe cấp dưới nói mới biết được, nói cho cậu chuẩn bị trước một chút."

(1) Thính trưởng: là một chức vụ thuộc đơn vị hành chính của Trung Quốc và là người phụ trách đơn vị bộ phận chính quyền nhân dân tỉnh.

Lý Thư Ý cau mày, đầu dây bên kia nói tiếp: "Cụ thể ra sao tôi cũng không rõ lắm, tốt nhất cậu tự hỏi đứa trẻ ấy đi."

"Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn."

"Cậu khách sáo với tôi làm gì."

Vừa cúp máy, Lý Thư Ý lập tức gọi điện cho Cận Ngôn, một giọng nói ủ rũ truyền tới từ đầu dây bên kia, Lý Thư Ý chỉ nói một câu: "Chín giờ sáng mai tới văn phòng chú."

Cận Ngôn không phải là người thích gây chuyện lung tung, tính tình rất tốt, trong cuộc sống thường ngày y còn chưa thấy cậu nổi giận lần nào. Nếu cậu ra tay đánh người khác, vậy nhất định là do người kia gây sự trước, hơn nữa chuyện này không chín thì mười nhất định có liên quan tới Bạch Hạo. Nhưng bây giờ Lý Thư Ý thật sự rất mệt mỏi, không có sức lực chơi trò lá mặt lá trái, nụ cười giấu đao với người khác, dẫu chuyện có lớn hơn nữa, cũng chờ tới ngày mai rồi hẵng bàn.

Cứ ngỡ cơ thể đã mỏi mệt tới mức tận cùng thì sẽ rất dễ chìm vào giấc ngủ, nhưng tới lúc y nằm lên giường, những suy nghĩ vẩn vơ bị y dùng công việc để tạm thời quên đi lại tiếp tục hiện lên trong tâm trí.

Lý Thư Ý không dám uống thuốc ngủ, y đã từng vì dùng thuốc ngủ quá độ suốt một khoảng thời gian dài mà bị bác sĩ cảnh cáo nếu không gặp phải trường hợp nguy cấp tuyệt đối không được tiếp tục uống loại thuốc này. Y chỉ đành nhắm chặt mắt, không ngừng tự thôi miên chính mình, cưỡng bách bản thân nghĩ tới những thứ có thể làm cảm xúc của mình bình tĩnh lại.

Thời gian từng chút trôi qua, ý thức của Lý Thư Ý dần chìm vào một mảnh hỗn loạn, dường như y nghe thấy một vài giọng nói đang thì thầm bên tai, thậm chí không xác định được rốt cuộc chính mình đã ngủ hay chưa.

"Ý Ý....." Âm thanh kia càng lúc càng gần, Lý Thư Ý nghe thấy có người đang gọi tên y.

"Con xem ba mua quần áo mới cho con này, mấy bộ đồ này con thích không?"

"Chao ơi! Đàn ông con trai lớn cả rồi sao còn mặc được quần áo màu sắc rực rỡ như vậy chứ!"

"À...... Nếu không thích..... thì bỏ đi."

Lý Thư Ý nôn nóng muốn cản lại, nhưng không chờ y mở miệng, bên tai lại chợt vang lên tiếng khóc rống tuyệt vọng.

"Thư Ý....."

"Thư Ý, con mau về nhà đi...... Trong nhà có chuyện rồi con mau quay về đi...."

Câu nói này như một ngòi nổ. Cả người Lý Thư Ý bắt đầu run rẩy, y chau mày, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

Khung cảnh trước mặt bỗng biến thành một mảnh đỏ tươi, Giang Mạn Thanh quỳ rạp dưới mặt đất, gương mặt vặn vẹo nhìn y gào to: "Lý Thư Ý mày đi chết đi! Sao mày không chết đi! Tại sao mày không chết đi!"

Lý Thư Ý há miệng thở hổn hển, hai tay quờ quạng khắp nơi, cơ thể co lại như đang phải chống chịu nỗi thống khổ tột cùng nào đó.

"Lý Thư Ý!"

Có người sốt ruột gọi tên y, nhân trung(2) bỗng truyền tới cơn đau nhói kịch liệt, Lý Thư Ý tựa như kẻ đuối nước vừa được kéo ra khỏi mặt hồ, giọng nói bên tai cũng trở nên rõ ràng hơn.

(2) nhân trung: là rãnh lõm có vị trí từ dưới mũi đến giữa môi trên.

Y mở mắt ra đờ đẫn nhìn trần nhà tối đen như mực, qua hồi lâu tròng mắt mới chậm rãi di chuyển, sau đó nhìn sang người đang quỳ bên mép giường cúi đầu nhìn y.

Trong phòng không mở đèn, đôi mắt Lý Thư Ý như bị che phủ bởi một màn sương đêm dày đặc, làm y không nhìn thấy được gương mặt và biểu cảm của người kia.

Nhưng giọng nói, hơi thở, mùi hương......Y biết, đây là Bạch Kính.

Lý Thư Ý vươn tay muốn chạm vào Bạch Kính. Bạch Kính duỗi tay nâng y dậy rồi ôm y vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về cần cổ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh của y.

Trong vô thức, Lý Thư Ý càng lúc càng siết chặt lấy Bạch Kính, hận không thể khảm mình vào thân thể của người kia. Tựa như chỉ có cách này mới có thể khiến y cảm thấy an toàn tuyệt đối, tựa như một thứ bản năng đã sớm khắc sâu vào xương máu của y.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hơi thở của Lý Thư Ý mới dần bình tĩnh lại. Lý trí chậm rãi quay về, sau khi ý thức được chính mình đang làm gì, trong mắt y thoáng hiện lên một tia giằng xé. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của Bạch Kính truyền tới từ nơi tiếp xúc của hai người, Lý Thư Ý nhắm mắt, cuối cùng vẫn buông tay đẩy Bạch Kính ra.

Đau khổ cỡ nào.

Luyến tiếc cỡ nào.

Muốn quên hết mọi thứ đi cầu xin Bạch Kính ôm y thêm một lúc tới mức nào.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc ôm y trong lòng Bạch Kính sẽ chán ghét thế nào, nghĩ đến việc có lẽ vòng tay ấm áp kia vừa mới ôm người khác...

Trái tim Lý Thư Ý bèn đau thắt lại.

Lý Thư Ý nhấc tay mở đèn tường lên, lau mồ hôi trên mặt rồi nhìn Bạch Kính mặc đồ ngủ trước mặt, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: "Xin lỗi, phiền đến anh rồi." Dứt lời, y liền bước xuống giường, chậm rãi đi vào phòng tắm mặc kệ ánh mắt đong đầy ý vị sâu xa của Bạch Kính.

Lý Thư Ý mở vòi nước, dùng hai tay tạt nước lạnh vào mặt, những giọt nước men theo gò má y chảy xuống khiến cổ áo thoáng chốc đã ướt sũng. Y xả khăn lông lau mặt, lúc ngẩng đầu lên thì trông thấy Bạch Kính đang đứng ngay cạnh cửa, bèn vội giấu cánh tay bị thương ra sau người theo bản năng.

Bạch Kính lặng yên nhìn y, không nói không rằng bước tới, cầm lấy khăn lông trên tay Lý Thư Ý vắt khô rồi lau nước chảy xuống cổ áo y.

Lý Thư Ý ngơ ngẩn.

Bạch Kính hỏi: "Vết thương trên tay là chuyện thế nào?"

Lý Thư Ý im lặng hồi lâu mới đáp: "Không cẩn thận đụng phải."

Bạch Kính không đâm thủng lời nói dối sơ sài của y. Hắn kéo Lý Thư Ý ra khỏi phòng tắm, kiếm một cái áo ngủ khác rồi đi tới trước mặt Lý Thư Ý cởi nút áo y ra.

Lý Thư Ý lùi ra sau muốn né tránh động tác của hắn. Bạch Kính giữ chặt eo y rồi kéo áo ngủ xuống, cơ thể thon gầy trắng nõn của Lý Thư Ý thoáng chốc liền lộ ra.

Dưới ánh đèn phòng, vết sẹo dữ tợn do súng bắn lộ ra rõ mồn một, giờ phút này trông cực kỳ châm chọc. Bạch Kính dời tầm mắt đi, giúp Lý Thư Ý đổi quần áo.

Lý Thư Ý trầm mặc nhìn Bạch Kính, có chút tự giễu nghĩ, cho dù là Bạch Kính vì thương hại mà bố thí cho y một chút ôn nhu, y cũng không nỡ chối từ.

Hai người quay trở lại giường, Lý Thư Ý nằm quay lưng về phía Bạch Kính, khoảng cách giữa hai người thậm chí có thể chèn thêm hai người nữa.

Bạch Kính nhích lại gần, ôm Lý Thư Ý vào trong ngực. Cả người Lý Thư Ý cứng đờ, Bạch Kính thì thầm bên tai y một câu: "Ngủ đi."

Lý Thư Ý nghe tiếng hít thở vững vàng sau lưng, cơ thể dần thả lỏng rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Y nghĩ Bạch Kính biết, bất kể bề ngoài y cao ngạo lạnh nhạt thế nào, cự người ngàn dặm ra sao, Bạch Kính đều biết, chính mình yêu và cần hắn tới mức nào.

Nhưng thứ tình yêu và lệ thuộc này, đối với Bạch Kính chỉ là một loại gánh nặng có thể vứt bỏ bất kỳ lúc nào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro