Chương 28: Bệnh viện bỏ hoang (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Bệnh viện bỏ hoang (12)

Sau khi mở bệnh án ra, từ đầu tiên Trình Tri Sơ nhìn thấy là ba chữ "Tạ Viễn Hoài", cậu vốn tưởng đây là bệnh án của Tạ Viễn Hoài, nhưng khi nhìn kỹ lại thì tên của người bệnh lại là tên của cậu, chữ ký của bác sĩ điều trị cũng là bác sĩ La điều trị cho cậu, đây thật ra là bệnh án của cậu.

Nhận ra đây là bệnh án của mình, Trình Tri Sơ có hơi hoang mang, tại sao trong bệnh án của cậu lại xuất hiện tên của Tạ Viễn Hoài, cậu và người này rốt cuộc có mối quan hệ gì?

Vì thế cậu xem lại bệnh án từ đầu.

[Miêu tả tình trạng bệnh:

Sau khi bệnh nhân điều trị được ba tháng, bệnh tình xuất hiện thay đổi mới.

Lúc mới nằm viện, khi bệnh nhân phát tác bệnh, bệnh nhân sẽ nhận định một người nào đó là người yêu hoặc có mối quan hệ thân mật với bệnh nhân. Đối tượng này không cố định, có thể là bất kỳ nam giới nào có ngoại hình đẹp trai xuất chúng.

Nhưng dần dần trong ảo tưởng của bệnh nhân xuất hiện một đối tượng cố định, tên là Tạ Viễn Hoài.

Sau khi điều tra, phát hiện Tạ Viễn Hoài từng tồn tại, cậu ta từng là bệnh nhân của bệnh viện, mắc bệnh tim bẩm sinh, vì một lần cấp cứu không thành công nên đã tử vong, đến tận bây giờ người nhà bệnh nhân vẫn không chấp nhận chuyện bệnh nhân đã thật sự tử vong nên trả một số tiền lớn để niêm phong thi thể trong tủ đông của nhà xác bệnh viện.

Một vị y tá chăm sóc cho bệnh nhân đã từng chăm sóc cho Tạ Viễn Hoài, nghi ngờ cô y tá này đã kể cho bệnh nhân nghe chuyện có liên quan tới Tạ Viễn Hoài, vì thế bệnh nhân mới có thể hư cấu ra hình tượng của Tạ Viễn Hoài, cũng lấy đó là đối tượng tưởng tượng cố định.

Trước mắt đã yêu cầu y tá ngừng kể chuyện của Tạ Viễn Hoài cho bệnh nhân, cũng đã khuyên bệnh nhân đừng phản ứng lại đối tượng đó, chuyện này có thể giúp bệnh tình của bệnh nhân được khống chế.]

"........."

Trong lúc hoảng hốt, Trình Tri Sơ lại nhìn thấy cảnh tượng hư ảo nào đó, cậu vẫn mang dáng vẻ thiếu niên đang ngồi trên giường bệnh, bác sĩ La đi vào phòng bệnh của cậu, kiên nhẫn hỏi cậu một vài câu hỏi.

"Tri Sơ, bác cảm thấy rất hứng thú với "người bạn" kia của cháu."

Ánh mắt bác sĩ La nhìn thiếu niên cực kỳ ôn hòa, như một vị trưởng bối hiền lành, dịu dàng nói: "Cháu có thể kể bác nghe một vài chuyện của cậu ấy không?"

"Được chứ bác sĩ La."

Thiếu niên gầy gò mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình để lộ cổ tay tinh tế trắng nõn, hai chân đung đưa qua lại ở dưới giường, hai tay chống lên mép giường, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt màu nâu nhạt hơi cong lên, trong mắt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, tựa như một mảnh thủy tinh sạch sẽ tinh khiết.

"Anh Viễn Hoài tốt lắm ạ...... Anh ấy đẹp trai, tuy rằng anh không thích cười nhưng dáng vẻ khi anh cười rộ lên cực kỳ mê người luôn, anh còn chăm sóc cháu rất tốt, cháu rất thích anh."

"Anh có hơi quái gở một chút, luôn ngồi một mình, lúc nào cũng cô đơn, ngoại trừ cháu hình như anh không có bạn bè nào khác, hình như anh ấy không thích tiếp xúc với mọi người."

"Lúc đầu khi cháu mới quen anh, anh cũng nói với cháu rằng cháu đừng tới gần anh ấy, chỉ có cháu nói chuyện với anh ấy, lâu lâu anh ấy sẽ đáp lại cháu, lúc đó cháu cũng buồn lắm cơ."

"Nhưng cháu rất muốn làm bạn với anh ấy, vì thế cháu cứ quấn quýt lấy anh, anh Viễn Hoài là một người cực kỳ dịu dàng, anh không nỡ thấy cháu buồn nên mới đồng ý làm bạn với cháu, sau đó ......."

Nói tới đây gương mặt thiếu niên bỗng đỏ lên, cậu cúi đầu nắm lấy góc áo, có hơi ấp úng.

Bác sĩ La đã hiểu cơ bản tình huống trước mắt, thấy thế thì cũng không hỏi nhiều nữa, ông vươn tay xoa đầu cậu thiếu niên, cười nói: "Bác hiểu rồi. Trước tiên cháu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi nhé, lúc khác bác sẽ đến gặp cháu."

"Dạ!"

Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu.

Tiễn bác sĩ La đi rồi, cậu thiếu niên ngồi một mình trong phòng bệnh một hồi thì bỗng nhiên nghe thấy cửa phòng khẽ kêu một tiếng "Cạch" rồi mở ra, cậu ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy rõ người tới thì hai mắt đột nhiên sáng lên, lập tức nhảy xuống giường chạy qua đó, nhảy nhót kêu.

"Anh Viễn Hoài ơi!"

.........

"Trên đó viết gì thế anh?"

Mạnh Khả thấy Trình Tri Sơ cầm bệnh án đứng ngẩn người thì có hơi bất an, cô vươn tay kẽ khều cánh tay của cậu.

"A......"

Lúc này Trình Tri Sơ mới sực tỉnh khỏi cơn ảo giác như một giấc mơ, quay sang giải thích với Mạnh Khả: "Đây là bệnh án của anh, nói sau khi anh có chứng hoang tưởng thì tự tưởng tượng ra một hình tượng, tên là Tạ Viễn Hoài......"

Lúc trước trong nhà xác cậu đã từng nhắc tới Tạ Viễn Hoài với hai chị em Mạnh Khả và Quý Vân Tiêu, bởi vậy Mạnh Khả cũng biết sự tồn tại của Tạ Viễn Hoài, cô nghe thấy thì hơi mở to mắt.

"Anh đoán," Trình Tri Sơ gấp bệnh án lại, "Khi đó anh đã gặp quỷ hồn của Tạ Viễn Hoài, sau đó sinh ra liên hệ nào đó với hắn, nhưng bác sĩ lại nghĩ hắn là người anh tự ảo tưởng ra, thực tế không hề tồn tại. Sau đó......

"Cộc, cộc, cộc....."

Trong hành lang yên tĩnh đột nhiên truyền đến âm thanh có thứ gì đó rơi xuống đất, lập tức thu hút sự chú ý của cả hai người.

Trình Tri Sơ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy những viên bi đang lăn trên nền đất bóng loáng, sau đó lăn đến bên chân cậu, đụng vật cản thì dừng lại.

"Ô?"

Gấu nhỏ cúi đầu tò mò nhìn rồi nó nhảy ra khỏi túi áo, bò từ chân Trình Tri Sơ xuống đất, nhặt một viên bi sặc sỡ trong đó giơ lên nhìn nhìn rồi ngửi một chút.

Nhưng bỗng nhiên nó lại trở nên cực kỳ sợ hãi, lông trên người run hết cả lên, nó Ngao một tiếng rồi ném viên thủy tinh đi, sau đó ôm lấy chân của Trình Tri Sơ, liều mạng chui vào trong ống quần của cậu, làm bộ như chính mình không tồn tại, cả người bị dọa sợ run lên.

"Tiểu Sơ........."

Tiếng gọi mơ hồ vang lên lần thứ hai, lần này đã đến gần vô cùng, người kia giống như đứng ngay bên cạnh cậu, sắc mặt Trình Tri Sơ khẽ biến, cậu bỗng nhiên đứng dậy, một tay nhét gấu nhỏ vào túi, tay còn lại kéo Mạnh Khả chạy trốn.

Mạnh Khả có hơi khó hiểu, cô không nghe thấy gì cả cũng không hiểu tại sao Trình Tri Sơ lại có phản ứng như thế, nhưng cô biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nên không chút do dự chạy theo cậu.

Nhưng đúng lúc này, Trình Tri Sơ đột nhiên cảm thấy chóng mặt vô cùng, cơ thể mềm nhũn ra, trực tiếp ngã xuống đất té xỉu.

"A, Trình Tri Sơ? Trình Tri Sơ!"

Mạnh Khả cực kỳ sợ hãi, cô đẩy đẩy người Trình Tri Sơ đang bất tỉnh, gấu nhỏ cũng chui ra khỏi túi áo liều mạng cọ cọ mặt Trình Tri Sơ, nức nở kêu ư ư.

Nhưng Trình Tri Sơ lúc này đã không thể nghe thấy giọng nói của bọn họ nữa.

Ý thức của cậu chìm vào tầng tầng lớp lớp ảo giác không thể tỉnh lại.

.........

"Cộc, cộc....... lộc cộc......."

Bên trong sân vườn rộng rãi xinh đẹp của bệnh viện, một thiếu niên mặc đồ bệnh nhân đang thở hổn hển đuổi theo những viên bi đang lăn về phía trước.

Mặt đất có độ dốc nhỏ, những viên bi lăn rất nhanh, cậu thiếu niên mang đôi dép lê rộng thùng thình, chính nó khiến cậu đuổi mãi vẫn không bắt kịp những viên bi kia.

Tuy rằng những viên bi này thoạt nhìn rất bình thường, dường như nó không đáng để tốn sức đuổi theo như vậy, chẳng qua đối với cậu thiếu niên mà nói, đây là hạt may mắn chị y tá đưa cho cậu, chị chúc cậu mau mau bình phục nên đối với cậu nó có ý nghĩa rất đặc biệt, cho nên dù thế nào cậu cũng không muốn để mất nó.

"Lộc cộc."

Viên bi chợt đụng trúng đáy bồn hoa rồi ngừng lại.

Cậu thiếu niên bổ nhào qua đó, cậu ngồi xổm xuống, đau lòng nhặt viên bi lên, phủi phủi bụi bặm dính trên đó, sau khi xác nhận nó không bị vỡ thì mới thở phào một hơi, vô cùng cẩn thận cất nó vào trong túi áo.

"Phù......"

Câu duỗi tay tùy tiện lau đi mồ hôi trên trán, khuôn mặt đáng yêu thanh tú đã trở nên đỏ bừng, đôi môi hơi nhếch lên, khẽ thở phì phò.

Một lát sau, cậu ngẩng đầu dậy đang muốn đứng lên thì bỗng phát hiện bên cạnh bồn hoa có một bóng người lặng lẽ đứng đó nhưng mới vừa rồi cậu thiếu niên lại không hề phát hiện ra.

"........."

Người nọ đứng ngược sáng, không nhìn thấy rõ mặt, thân hình thon dài hao gầy, mặc bộ đồ bệnh nhân thuần trắng, nước da trắng sáng gần như trong suốt, một tay nhẹ nhàng lướt qua đóa hoa mang theo hương gió nhẹ, ngón tay kia thon dài tinh tế, khớp xương rõ ràng, tựa như miếng sứ trắng mịn màng tuyệt đẹp.

Cậu thiếu niên bị bàn tay kia hấp dẫn, cậu chợt tò mò không biết người đó có diện mạo thế nào, cậu vươn tay che khuất ánh sáng trước mắt, hơi híp mắt lại rồi từ từ đứng dậy, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mắt

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt vô cùng tuấn tú, thậm chí có vài phần xinh đẹp quyến rũ, thần sắc lại hờ hững lạnh nhạt, sâu trong mắt như chứa đầy vụn băng, lạnh lẽo trong suốt, xung quanh tỏa ra hơi thở lạnh lùng, dường như rất khó gần.

Ánh mắt của hắn lướt qua người thiếu niên, tuy có hơi dừng lại một lát nhưng lại không chút gợn sóng, giống như cậu thiếu niên ấy cũng chỉ là một trong những cảnh sắc trong sân vườn này thôi, không có gì đặc biệt cả, cũng không có gì để khiến hắn chú ý.

Cậu thiếu niên thấy rõ gương mặt của hắn, trong lòng chỉ thấy tràn ngập vui mừng, chớp mắt đã sinh ra loại tình cảm vô cùng ái mộ và không muốn rời xa, chỉ muốn thân cận với đối phương hơn, muốn làm đối phương thích mình.

"Chào anh........" Cậu thiếu niên theo bản năng kéo góc áo của người nọ, vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ hỏi, "Anh cũng là bệnh nhân ở đây sao?"

"......."

Cơ thể người nọ hơi khựng lại một chút, ánh mắt dừng lại trên bàn tay cậu nhóc đang nắm lấy áo mình, hắn im lặng một hồi rồi nói: "Em có thể nhìn thấy tôi, còn có thể...... chạm vào tôi sao?"

"Anh đứng ngay đây mà, sao em lại không nhìn thấy được chứ?"

Cậu thiếu niên có hơi không hiểu câu hỏi của hắn, chẳng qua nghĩ lại, anh chàng xinh đẹp này có lẽ cũng là bệnh nhân ở đây, hẳn là bệnh tình có chỗ nào đó đặc biệt nên mới hỏi như vậy, nghĩ thế thì không còn cảm thấy kỳ quái nữa.

Nghi vấn nho nhỏ này lập tức bị cậu thiếu niên quăng qua một bên, bây giờ trong lòng trong mắt cậu đều là hình bóng chàng trai này.

Tuy rằng cậu cũng mơ hồ nhận ra có thể chính mình lại đang phát bệnh, nhưng cậu lại không thể khống chế bản thân được, cậu chỉ muốn làm quen, thân cận với anh chàng này.

"Em tên là Trình Tri Sơ," cậu vui vẻ tự giới thiệu tên, "Còn anh trai thì sao, anh tên gì ạ?"

Đáp lại cậu là một sự im lặng rất rất lâu.

"......"

Chàng trai tuấn tú lạnh lùng hơi cụp đôi mắt xinh đẹp xuống, hắn nhìn cậu nhóc đang giữ chặt bàn tay của mình, ánh mắt bình thản như nước chợt hiện lên một tia gợn sóng.

Đôi môi của hắn khẽ mấp máy, tựa hồ như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại từ bỏ, chậm rãi gỡ tay của cậu thiếu niên ra, im lặng lắc lắc đầu, ý tứ từ chối rõ ràng không cần nói cũng biết

Thân thể của cậu thiếu niên run lên, cậu mất mác buông thõng tay xuống, gương mặt lộ vẻ cực kỳ bi thương.

Rõ ràng bọn họ chỉ vừa mới gặp mặt nhưng thiếu niên lại hệt như bị người mình yêu từ chối, cậu lập tức đỏ mắt, khẽ sụt sịt mũi, nước mắt chầm chầm chảy xuống.

".......... Có phải em thật sự rất đáng ghét không?"

Giọng nói của cậu nghẹn ngào, cậu lau nước mắt, lật đật xoay người đưa lưng về phía người nọ.

Ngay cả người nhà cậu cũng không thích cậu, ngoại trừ bác sĩ La và các chị y tá dịu dàng thì làm gì có ai thích cậu nữa?

"Xin lỗi anh, em đi ngay đây, em chỉ tới đây nhặt đồ thôi......"

"..... Tạ Viễn Hoài."

Ngay lúc thiếu niên muốn rời khỏi chỗ này, chàng trai sau lưng cậu bỗng lên tiếng.

Cậu thiếu niên có hơi ngạc nhiên quay đầu lại, đuôi mắt hồng hồng còn dính chút nước mắt, cậu ngơ ngác nhìn đối phương đi đến trước mặt mình, duỗi ngón tay thon dài như bạch ngọc nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.

"Tạ Viễn Hoài là tên của anh."

Giọng nói của hắn rất lạnh lùng nhưng dường như lại ẩn chứa sự ấm áp, cứ thế lặp lại lần nữa.

...........

Thiếu niên thích gọi Tạ Viễn Hoài là "Anh Viễn Hoài".

Chẳng qua mỗi lần cậu gọi Tạ Viễn Hoài như thế, cậu lại phát hiện trên gương mặt của đối phương sẽ luôn lộ chút khác thường.

"Anh không thích em gọi anh như thế sao?" Cậu thiếu niên cẩn thận hỏi hắn, "Nếu anh không thích, em........"

"........... Cũng không phải, chỉ là cảm thấy có hơi," Tạ Viễn Hoài dừng lại một chút, hắn tìm một từ khéo léo hơn rồi nói, "Thân mật quá." Hắn lại bổ sung thêm một câu, "Nhưng tùy em, anh không có ý kiến."

Kỳ thật cậu có thể nghe ra được, thật ra anh Viễn Hoài chỉ là cảm thấy rất khó chịu mà thôi........

Thiếu niên sờ sờ chóp mũi, nhưng thật sự cậu không cảm thấy buồn nôn tí nào, ngược lại còn rất thích xưng hô này nữa, tên của anh Viễn Hoài rất êm tai, rất thích hợp gọi như thế.

Cậu còn từng đề cập với Tạ Viễn Hoài rằng hắn có thể gọi cậu là Tiểu Sơ, các chị y tá đều gọi cậu như thế, chẳng qua Tạ Viễn Hoài chưa bao giờ gọi cậu như thế cả, chắc có lẽ hắn cũng cảm thấy cái này khó chịu.

Tại sao anh Viễn Hoài lại không thể thân thiết với cậu hơn một chút..........

Thậm chí cho tới bây giờ cậu cũng không biết phòng bệnh của anh Viễn Hoài là phòng nào, cũng chưa bao giờ cùng nhau đi chơi, cơ bản đều chỉ gặp nhau ở bồn hoa này.

Nghĩ đến đây, cậu thiếu niên không khỏi cảm thấy mất mác, cậu có thể cảm nhận được tính tình của Tạ Viễn Hoài có hơi lạnh lùng, hơn nữa lại không thích nói chuyện, có khi cậu nói mười câu còn chưa chắc Tạ Viễn Hoài sẽ trả lời lại một câu nữa.

Tuy rằng Tạ Viễn Hoài từng nói phần lớn những lần hắn không đáp lại cậu là vì có người khác ở đây, nếu cậu cứ giao lưu với hắn thì sẽ bị người ta xem là người kỳ lạ.

Cậu thiếu niên không hiểu vì sao Tạ Viễn Hoài lại nói như vậy, nhưng cậu không để ý chút nào, khi đó cậu chỉ mỉm cười trả lời với Tạ Viễn Hoài rằng: "Không sao cả, dù sao người khác cũng đã xem em là kẻ kỳ lạ từ lâu rồi."

Nói xong cậu liền cúi đầu nắm lấy góc áo của mình, giọng nói yếu ớt: "Vốn dĩ em bị bệnh, ngay cả ba mẹ cũng nghĩ em kỳ lạ, cho nên thật sự không sao đâu....."

"Em không kỳ lạ."

Tạ Viễn Hoài đột nhiên nâng cằm cậu lên, ánh mắt lạnh nhạt giờ phút này lại cực kỳ nghiêm túc, nói từng chữ với cậu.

"Em không kỳ lạ, em là đặc biệt."

"Em là một cậu bé rất đặc biệt."

"Toàn thế giới độc nhất vô nhị chỉ có một, chính là em, Trình Tri Sơ."

..........

Thiếu niên nhớ lại những lời khi đó Tạ Viễn Hoài nói, đột nhiên có chút thẹn thùng rồi lại không nhịn được cười trộm, cậu chôn mặt mình trong khuỷu tay, chỉ để lộ đôi mắt linh động như mèo con, trộm nhìn sang Tạ Viễn Hoài bên cạnh.

Bọn họ vẫn ngồi ở bồn hoa nơi lần đầu tiên gặp mặt, cậu thiếu niên co chân ôm đầu gối ngồi cuộn tròn ở một bên ghế dài, Tạ Viễn Hoài thì ngồi ở đầu ghế bên kia, nhìn những khóm hoa đã nở rộ ở phía xa xa, sắc mặt tuy lạnh nhạt nhưng lại có sức hút hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Anh Viễn Hoài khen cậu đặc biệt, nhưng sự thật anh ấy mới là người đặc biệt nhất.

Cậu thật sự rất thích anh Viễn Hoài.......

Ánh mắt cậu thiếu niên nhìn Tạ Viễn Hoài dẫn trở nên sững sờ, trái tim đập nhộn nhịp, đột nhiên cậu cực kỳ mong muốn được Tạ Viễn Hoài chạm vào, ôm cậu, thậm chí hôn và yêu thương cậu.

"Anh Viễn Hoài ơi........"

Cậu khẽ giọng nỉ non rồi thả đôi chân xuống khỏi ghế dài, chậm trại nghiêng người sang phía của Tạ Viễn Hoài.

Nghe được tiếng của cậu, Tạ Viễn Hoài xoay đầu sang thì bỗng nhiên nhìn thấy cậu thiếu niên tiến đến gần, ánh mắt mềm mại quyến luyến, dùng đôi môi mềm mịn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt hắn.

Tạ Viễn Hoài hơi mở to mắt, gương mặt bình tĩnh từ trước đến nay cuối cùng cũng có thay đổi, hiện lên vài phần ngạc nhiên.

Trong lúc hắn kinh ngạc thậm chí quên cả tránh đi, cậu thiếu niên lại nghĩ hắn không chán ghét nụ hôn này, cậu nhóc lập tức vui mừng không thôi, trên đôi má hiện lên nét ửng đỏ xinh đẹp, vừa khẩn trương vừa xấu hổ nói.

"Anh Viễn Hoài ơi, em thích anh........"

Chỉ là trên người của anh lạnh quá, ngay cả trên mặt cũng lạnh như vậy........ Nhiệt độ cơ thể của anh vốn thấp như vậy sao?

Đang lúc cậu thiếu niên đang lo lắng cho cơ thể Tạ Viễn Hoài, đồng thời đợi hắn đáp lại, lúc này Tạ Viễn Hoài như mới vừa bừng tỉnh, sắc mặt khẽ thay đổi, nhẹ nhàng đẩy thiếu niên ra, lắc lắc đầu thấp giọng nói.

"......... Đừng làm như vậy."

Tất cả biểu cảm trên mặt cậu thiếu niên lập tức đông cứng lại.

Nhìn thấy cậu phản ứng như thế, trong lòng Tạ Viễn Hoài cảm thấy hơi xót, hắn đang định nói thêm gì đó thì trên gương mặt của cậu thiếu niên lại lộ ra vẻ cực kích động sắp khóc, sau đó lập tức đứng dậy khỏi ghế dài, liên tục lui về phía sau xua xua tay, nói.

"Anh Viễn Hoài, em xin lỗi, chắc là em đã khiến anh chán ghét rồi......"

"Có phải anh cảm thấy rất ghê tởm không? Thế mà lại bị người như em thích.......... Thật ra chính là vì thế này nên người nhà em mới cảm thấy em kỳ lạ."

Cậu miễn cưỡng cong cong môi, mỗi một lời nói ra đều cực kỳ gian nan.

"Em thích đàn ông."

"Xin lỗi anh........"

Nói xong câu đó, cậu không nhìn phản ứng của Tạ Viễn Hoài nữa mà vô cùng chật vật chạy khỏi sân bệnh viện, quay trở lại phòng bệnh của mình trốn trong chăn khóc một lúc lâu.

Cậu cho rằng Tạ Viễn Hoài biết bộ mặt thật của cậu thì nhất định sẽ rất chán ghét cậu, cậu không dám đi đến gần chỗ bồn hoa nữa, thậm chí còn không dám bước ra khỏi phòng.

Hôm nay cậu ngồi bên cửa sổ, đang ngồi đó buồn bực nhìn phong cảnh thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, cậu vốn tưởng là các chị y tá đến tìm mình nói chuyện, trên mặt hiện ra chút vui vẻ, cậu quay lại nhìn nhưng khi thấy dáng vẻ người tới thì biểu cảm lập tức cứng lại.

"Đã lâu không gặp Trình Tri Sơ, xem ra dạo này mày rất thoải mái."

Mấy người thiếu niên trạc tuổi cậu đi vào phòng bệnh, gã thiếu niên cầm đầu có gương mặt anh tuấn đang cười ngã ngớn, gã khoanh chân ngồi xuống giường bệnh, nhìn cậu thiếu niên co rút người vào trong góc giường một cách đầy hứng thú.

"Sao các cậu lại đến đây......."

Cả người cậu thiếu niên run rẩy, sắc mặt trắng bệch, những người này đều là bạn học của cậu, đồng thời cũng là những người bắt nạt cậu lúc ở trong trường.

Nhất là gã Kiều Việt đang ngồi gần cậu, bởi vì gã là thiếu gia của nhà giàu, đánh nhau lại rất lợi hại, nghiễm nhiên trở thành đại ca cũng đám người nhà, từ khi biết được tính hướng của cậu, Kiều Việt luôn tìm cách vũ nhục cậu, khiến cậu nhận hết sự chế giễu của toàn bộ học sinh.

Cậu vốn tưởng mình nằm viện tạm nghỉ học là có thể thoát khỏi tên ác ma này, nhưng cậu nằm mơ cũng không ngờ bọn Kiều Việt lại đến tận cửa tìm cậu.

Thiếu niên sợ hãi muốn kêu lên để thu hút người bên ngoài nhưng Kiều Việt lại bịt miệng cậu lại, đè mạnh cậu xuống giường, cả người gã ngồi trên người cậu, đôi môi nhếch lên một bên, mỉm cười vô cùng tàn nhẫn.

"Sao mày dám nói nghỉ học là nghỉ học? Mày biết không, mày không ở trường làm tao nhàm chán lắm đấy."

"Cho nên tao liền xin giáo viên địa chỉ mày nằm viện để đến thăm mày, chẳng qua không ngờ mày lại nằm ở khoa tâm thần, à mà cũng rất xứng với mày, tên nhóc điên."

Kiều Việt hừ cười một tiếng, ý bảo những người khác để đồ xuống rồi đi ra ngoài hết.

Bởi vì lực chú ý không đặt hết lên người thiếu niên, cậu thiếu niên đột nhiên liều mạng giãy giụa, cắn một cái mạnh lên tay gã ta rồi bò xuống giường muốn trốn.

"A....... Dám cắn tao? Tao thấy mày thật sự điên rồi!"

Sắc mặt Kiều Việt chợt trầm xuống, dùng động tác thô bạo kéo thiếu niên trở lại, cậu đỏ mắt liều mạng giãy giụa nhưng sức lực của cậu so với Kiều Việt thì hệt như mèo con, không hề có lực đánh trả.

Bị thiếu niên phản kháng kịch liệt như thế, còn dám cắn gã một cái, Kiều Việt quả thật đã bị chọc điên lên rồi, từ trước đến giờ chưa có ai dám tổn thương gã, một thứ đồ bỏ chỉ mới không ở trường một khoảng thời gian mà lá gan đã trở nên to như vậy, mẹ nó đúng là thiếu đòn.

Hắn giơ tay lên, đang muốn tát xuống một cái nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của người thiếu niên dưới thân, động tác của gã chợt cứng đờ, không tài nào xuống tay được.

Thiếu niên cuộn mình dưới thân gã, đôi mắt ướt sũng, ánh mắt cực kỳ sợ hãi, gương mặt thanh tú tái nhợt một cách bất thường. Bởi vì giãy giụa quá kịch liệt nên đồng phục bệnh nhân đã trở nên rất lộn xộn, cúc áo đã bung ra mấy cái để lộ đầu vai trắng như tuyết và vòng eo mảnh khảnh, trên lưng còn có dấu vết đỏ tươi.

Mẹ nó........

Kiều Việt thầm mắng tục trong lòng, nhưng cơn tức nhanh chóng bị sự xấu hổ đánh tan hơn phân nửa, gã mất hứng chán nản thu tay lại.

Thật ra gã thật sự muốn đến thăm Trình Tri Sơ, bằng không đâu có khùng mà mua nhiều quà như vậy, nhưng gã sợ mất mặt nên mới thể hiện thái độ xấu, kết quả lúc sau lại bị tức đến hồ đồ, suýt nữa là ra tay đánh tên đồ bỏ này rồi.

Kỳ thật từ trước đến giờ gã chưa từng đánh Trình Tri Sơ, nhưng tên ngốc này ngày nào cũng nói là gã bạo lực mình, đệt, chẳng qua gã chỉ chọc tên đó một chút thôi, còn nếu thật sự bạo lực thì tên ngốc đã bị đánh tới mức không thể tự lo cho cuộc sống của mình rồi, nào đâu có chuyện gã cho phép tên ngốc đó trở nên to gan lớn mật như bây giờ, còn dám cắn người nữa cơ......

Nghĩ đến đây, Kiều Việt hung dữ trừng mắt với cậu thiếu niên, nhưng khi nhìn thấy da thịt đang lộ bên ngoài và bộ dáng khóc lóc vừa đáng thương vừa đáng yêu của cậu, ánh mắt gã lại dần thay đổi, cổ họng cũng có hơi khan khát.

"Trình Tri Sơ........"

Gã liếm liếm môi, nắm lấy hai cổ tay của thiếu niên giơ lên trên đỉnh đầu cậu, đè cậu trên giường, ánh mắt gã nóng bỏng, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập.

Nhưng đúng lúc này, trên trần nhà bỗng vang lên một tiếng rắc nhỏ, đèn trên trần rơi xuống, vừa lúc rơi trúng người Kiều Việt, mảnh vỡ văng ra gắm thật sâu vào da thịt của gã.

...........

"Cũng may em không bị thương."

Y tá vuốt ve gương mặt chưa khô nước mắt của thiếu niên, nhớ lại lúc nãy cô đi vào phòng bệnh đã nhìn thấy trên giường đầy máu, Kiều Việt té dưới đất đau đớn vô cùng và cậu thiếu niên bị dọa cho ngốc thì không khỏi đau lòng cho cậu, đồng thời lại cảm thấy thật thần kỳ, một người khác bị thương nghiêm trọng như vậy mà cậu thiếu niên lại không có một chút vết thương nào.

"Nhất định là ác giả ác bảo, tên khốn khiếp đó lúc trước bắt nạt em, cuối cùng bây giờ cũng gặp phải báo ứng......"

Cô khẽ nói một câu, trong lòng có hơi vui vẻ.

Lúc trước các cô đều nghĩ tụi Kiều Việt là bạn của Tri Sơ nên mới thoái mái cho bọn họ đi vào, nào biết rằng chàng trai có vẻ ngoài anh tuấn đó lại là tên đầu sỏ nhục nhã Trình Tri Sơ —— Hắn căn bản không hiểu bạo lực ngôn ngữ thường xuyên sẽ mang lại cho người khác thương tổn rất nghiêm trọng, nó còn đau khổ hơn cả đau đớn trên thể xác.

Về phần bệnh viện bồi thường cho Kiều Việt như thế nào thì đó là việc của viện trưởng, những y tá như các cô không cần quan tâm.

"Nhất định em đã bị dọa sợ rồi, em cứ nghỉ ngơi cho tốt nha, chị không làm phiền em nữa.........."

Sau khi kiểm tra cậu thiếu niên thật sự không bị thương xong, ngày mai bác sĩ La đi làm cũng sẽ đến xác nhận tình trạng tinh thần của cậu có ổn định hay không, cô y tá lại thầm chửi Kiều Việt một hồi sau đó rời khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Cậu thiếu niên đã thay sang một bộ đồ bệnh nhân mới, mệt mỏi cuộn mình ở đầu giường, buồn ngủ muốn ngủ nhưng lại có chút sợ hãi.

Đang lúc cậu nửa mơ nửa tỉnh thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh thổi tới khiến cậu lập tức tỉnh lại, mờ màng mở mắt ra.

Vì thế trong tầm mắt mờ mờ của mình, cậu nhìn thấy người đàn ông tuấn tú lạnh lùng đang lẳng lặng đứng ở đầu giường, đôi mắt rũ xuống, gương mặt bĩnh tĩnh nhìn cậu.

"Anh Viễn Hoài? Sao anh lại tới đây?"

Cậu thiếu niên mở đèn đầu giường lên, đầu tiên là vui mừng không thôi nhưng nhớ tới chuyện xảy ra ngày ấy cùng phản ứng lạnh nhạt của Tạ Viễn Hoài lúc này, cậu nhất thời cảm thấy sợ hãi, theo bản năng lùi người về phía đầu giường, sợ Tạ Viễn Hoài sẽ lộ biểu cảm chán ghét mình.

"....... Tại sao không đến tìm anh?"

Sau một lúc lâu im lặng, tvd bỗng nhiên lên tiếng.

"..........?" Cậu thiếu niên lộ biểu cảm khó hiểu.

"Tại sao........ bây giờ còn muốn trốn tránh anh?"

Tạ Viễn Hoài bỗng nhiên ngẩng đầu dậy, gương mặt không còn vẻ lạnh nhạt lúc trước nữa, giờ đây trên gương mặt điển trai dần hiện lên vẻ tức giận, nhưng nhiều hơn lại là sự bi thương và mất mác.

"Ngày đó em nói thích anh, sau này lại tùy tiện vứt bỏ anh, em...... em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh hay không?"

".........." Thiếu niên há miệng thở dốc, cậu không hiểu vì sao Tạ Viễn Hoài lại tức giận, nhưng cậu là vì nghĩ cho cảm nhận của Tạ Viễn Hoài nên mới biến mất cơ mà.......

"Anh Viễn Hoài, anh, chẳng lẽ anh không chán ghét em sao?"

Sau khi tự hỏi thật lâu, cậu thiếu niên nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhận ra ý trong lời của Tạ Viễn Hoài rất có thể là ý này, nhưng cậu lại không dám chắc nên liền rụt vai lại, lắp bắp hỏi.

"Sao em lại có thể cho rằng anh sẽ chán ghét em.........."

Tạ Viễn Hoài khẽ nói, hắn ngồi xuống bên giường, lúc này cậu thiếu niên không trốn tránh hắn nữa, hắn có thể thuận lợi đến gần cậu thiếu niên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của cậu bằng cả hai bàn tay.

"Khi đó chỉ là anh cảm thấy anh không có tư cách đến gần em, em có một tương lai rất tốt đẹp, còn anh......."

Đã không có nữa.

Tay hắn lạnh như băng khiến cậu rùng mình một cái, cơ thể có hơi rét run.

Nhưng dù cho thấy cậu phản ứng như vậy, Tạ Viễn Hoài vẫn không chịu buông tay, trái lại hắn càng tiến đến gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của cậu.

Thật ra từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã thích cậu thiếu niên rất nhiều.

Đó là nhất kiến chung tình, say đắm cậu mà không hề có lý do nào, căn bản cũng không quan trọng —— sự tồn tại của hắn, chỉ có thiếu niên có thể cảm nhận và đụng chạm hắn, cho nên toàn bộ của hắn đều thuộc về cậu thiếu niên.

Vốn dĩ hắn đã hài lòng với chuyện này, giống như những gì hắn vừa nói, hắn không có tư cách có được cậu thiếu niên, cho nên hắn vốn tưởng chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu thì hắn đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Nhưng khi hắn ở trong sân chờ suốt một ngày nhưng lại không thấy thiếu niên đến, trái tim hắn bỗng nhiên nứt ra một khe hở, đen tối, vặn vẹo và tham lam, gợi lên dục vọng của hắn, trầm giọng nói với hắn ——

"Đừng giả tạo như vậy nữa."

"Mày khát vọng muốn có được em ấy."

"Khát vọng có được tình yêu của em ấy, khát vọng ánh mắt của em ấy chỉ nhìn một mình mày."

"Dù là kẻ nào, bất cứ kẻ nào cũng không được phép cướp em ấy khỏi mày."

"Mày chính là một kẻ như thế."

....... Đúng vậy, Tri Sơ của hắn, Tiểu Sơ của hắn, chỉ có thể của một mình hắn, chỉ có hắn mới có được em.

Ban đầu Tạ Viễn Hoài hôn nhẹ lên khóe môi của cậu, dần dần hắn dùng lực nhiều hơn, ôm lấy vòng eo của thiếu niên, đặt cậu xuống giường rồi cực kỳ dịu dàng nhấm nhấp cánh môi mềm mại của cậu, hôn cậu thật sâu.

Đôi mắt vốn sạch sẽ lành lạnh như băng giờ phút này lại tràn ngập u ám, hệt như một vực sâu không thể chạm đến đáy.

Cho nên lúc hắn đi vào phòng bệnh, nhìn thấy tên kia đè Tiểu Sơ của hắn trên giường, trong nháy mắt rốt cuộc hắn cũng không kìm chế được nội tâm u ám của mình, ra tay làm cho đèn rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.

—— Đừng chạm.

—— Đừng chạm vào Tiểu Sơ của hắn.

"Ngoan, Tiểu Sơ, sau này đừng để ý đến người khác được không?"

Trong lúc răng môi kịch liệt quấn lấy nhau, Tạ Viễn Hoài hơi lùi về sau, tạo cơ hội cho cậu thiếu niên đang nghẹt thở có thể hô hấp, hắn nhìn cậu thiếu niên, lại nhịn không được hôn lên gương mặt của cậu, giọng nói khàn khàn vang lên.

"Em có anh Viễn Hoài là đủ rồi."

"Ngoan, có anh thương em rồi, em không cần những người khác nữa."

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 28

Đụng phải chuyện liên quan đến Tri Sơ, tôi sẽ luôn dễ dàng trở nên điên cuồng.

Thậm chí tôi từng nghĩ tới, nếu thế giới này không tồn tại những người khác thì tốt rồi, chỉ còn lại tôi và Trình Tri Sơ, đó sẽ là thế giới hoàn mỹ nhất.

Nhưng sau khi linh hồn của tôi bị tan vỡ thì tôi lại không nghĩ như vậy nữa.

Cái gì mà hoàn mỹ cơ chứ? Đó căn bản chính là thế giới tồi tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro