Chương 30: Bệnh viện bỏ hoang (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Bệnh viện bỏ hoang (14)

Trải qua một thời gian trị liệu, bệnh tình của thiếu niên có chuyển biến rất lớn, cậu đang dần dần khôi phục lại, mà trong lúc này, cuộc sống của cậu cũng xảy ra thay đổi rất lớn.

Cha mẹ thiếu niên lúc trước bộn bề công việc, không có thời gian quan tâm con cái, quan hệ giữa cha mẹ và con cái vô cùng lạnh nhạt nhưng từ khi thiếu niên gặp chuyện nguy hiểm, bọn họ mới ý thức được bản thân mình mắc sai lầm nghiêm trọng đến thế nào, vì thế họ bắt đầu bỏ bớt công việc đi, tận lực dành thời gian bầu bạn với thiếu niên.

Kiều Việt cũng nhận ra hành động trước kia của mình đã mang đến tổn thương rất lớn cho thiếu niên, hắn vốn kiêu ngạo, rối rắm một khoảng thời gian cuối cùng vẫn chống gậy đến bệnh viện chịu đòn nhận tội, hùng hổ nói muốn để thiếu niên đánh cho đến khi nào hết giận mới thôi, ai dè lại dọa sợ thiếu niên, chuyện này trở thành chuyện cười của mấy cô y tá tám chuyện với nhau trong một khoảng thời gian dài.

Tất cả đều phát triển theo một hướng tốt hơn.

Nhưng thiếu niên lại không còn hay mỉm cười như trước nữa, thậm chí có đôi khi cậu sẽ lộ ra dáng vẻ vô cùng cô độc.

Cậu cảm thấy trái tim mình như bị khoét thành một lỗ hổng, trong những lúc vô tình, nó thỉnh thoảng sẽ ẩn ẩn đau, ồ ạt chảy máu.

..........

"Gần đây cháu còn nhìn thấy cảnh tượng gì bất thường nữa không?"

Trong lúc tái khám, bác sĩ La hỏi thiếu niên.

"Hết rồi ạ."

Thiếu niên lắc đầu, ngón tay hơi run rẩy, cậu rũ mắt, nói: "Chỉ là có đôi khi..... cháu sẽ nghe thấy có người gọi tên cháu."

Cậu nghe thấy một âm thanh cứ luôn gọi cậu là "Tiểu Sơ", âm thanh đó dường như phát ra từ một nơi rất rất xa, nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn thì luôn là khoảng không, không có bất cứ thứ gì.

Lá gan của cậu rất nhỏ, nhất là khi từng nghe chuyện ma các chị y tá kể, rõ ràng thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng cho tới bây giờ thỉnh thoảng cậu vẫn cảm thấy rất sợ hãi.

Những chuyện ma đó đều là giả —— Mỗi khi cậu sợ hãi, cậu sẽ luôn tự nói với mình như thế.

Nhưng chỉ duy nhất âm thanh gọi tên cậu, cậu lại không hề sợ hãi chút nào, thậm chí từ tận đáy lòng cậu lại ẩn chứa hy vọng, nếu âm thanh đó có thật thì tốt rồi.

Bởi vì nó rất giống giọng nói của anh Viễn Hoài, hoặc là nói, cậu đã tưởng tượng ra giọng nói của "anh Viễn Hoài", bởi vì cậu chưa từng gặp Tạ Viễn Hoài trong hiện thực, cũng chưa từng nghe thấy giọng nói của anh.

"Âm thanh cháu nghe thấy chỉ là ảo giác mà thôi, bởi vì cháu có chứng ảo giác."

Bác sĩ La nói với cậu như vậy, các chị y tá và ba mẹ cũng nói với cậu như vậy, thế là càng về sau, thiếu niên cũng tự cho rằng là như thế.

Có đôi khi cậu sẽ không phân biệt được đâu là hiện thực và ảo giác, cho nên những người xung quanh cậu nói cho cậu cái gì, cậu sẽ tin tưởng cái đó.

Những thứ đó đều là ảo giác của cậu.

Sự thật chính là, Tạ Viễn Hoài đã qua đời mấy năm trước, về phần tại sao người trong ảo tưởng của cậu vừa lúc lại tên "Tạ Viễn Hoài" thì cậu đoán rằng chắc có lẽ lúc trước cậu tình cờ nghe thấy tên Tạ Viễn Hoài, chỉ thế thôi.

Cậu nghe nói thi thể của Tạ Viễn Hoài vẫn còn niêm phong trong nhà xác ở tầng ngầm bệnh viện, người nhà của hắn không thể chấp nhận chuyện con trai độc nhất tử vong nên từ chối nhận thi thể về, nhưng lại không cho phép bất cứ ai xử lý thi thể thay, mỗi năm đều quyên tặng cho bệnh viện một khoảng tiền lớn, nói là chi phí bảo tồn thi thể.

Có lẽ bọn họ vẫn đang hy vọng một ngày nào đó con trai của họ sẽ mở mắt một lần nữa.

Thỉnh thoảng trong đầu thiếu niên sẽ hiện lên một suy nghĩ: Cậu muốn đi đến nhà xác nhìn xem Tạ Viễn Hoài thật sự có dáng vẻ như thế nào, có chỗ nào giống với chàng trai vừa lạnh lùng vừa dịu dàng trong tưởng tượng của mình hau không.

Chẳng qua dù có chứng ảo tưởng, thiếu niên vẫn biết suy nghĩ của mình thật hoang đường, không có khả năng thực hiện.

".......Hmm, đi nhà xác thì không được đâu, nhưng thật ra chị còn có một cách khác để em có thể nhìn thấy diện mạo của Tạ Viễn Hoài."

Trong một lần nói chuyện phiếm với y tá, thiếu niên không cẩn thận nói ra chuyện này, y tá nghe được nguyện vọng của cậu, cô nghĩ nghĩ rồi cúi đầu nói nhỏ với cậu.

"Chị có thể giúp em tìm ảnh chụp của cậu ấy, trong hồ sơ bệnh viện lúc trước nhất định có đăng ký, dạo này nếu chị rảnh chị sẽ đi tìm cho, chắc là có thể tìm thấy đấy, chỉ là em phải chờ lâu một chút."

"Sẽ không làm phiền chị chứ?"

Trái tim thiếu niên đập mạnh hơn, cậu nhịn không được bắt đầu chờ mong, nhưng vẫn ngoan ngoãn không muốn kiếm thêm phiền cho chị y tá.

"Không đâu, chị trộm cho."

Y tá thè lưỡi, làm biểu cảm "chúng ta là chị em cơ mà".

Cô làm vậy thật ra cũng là vì muốn tốt cho thiếu niên, dù sao "Tạ Viễn Hoài" cậu tưởng tượng ra làm sao có thể giống với Tạ Viễn Hoài chân chính được, cho cậu xem ảnh chụp có thể đánh vỡ ảo tưởng của cậu, nhất định có tác dụng giúp cậu khôi phục.

............

"Cháu còn nghe thấy âm thanh không?"

Giọng điệu của bác sĩ La vẫn ấm áp như trước: "Cháu có đáp lại không?"

"Không ạ, cháu chưa từng đáp lại một lần nào cả."

Thiếu niên lắc lắc đầu. Lúc trước bác sĩ La đã từng nói với cậu đừng để ý đến âm thanh đó, nó sẽ giúp cậu khôi phục tối hơn, cho nên mỗi lần cậu đều ráng nhịn lại, chỉ xem âm thanh đó không hề tồn tại.

.........

"Được rồi, chủ nhiệm La, Tri Sơ, cháu chụp cho hai người nhá. Ba, hai ——"

Dưới bầu trời xanh thẳm, sân vườn trong bệnh viện tràn đầy sức sống, đâu đâu cũng là hương hoa nhàn nhạt.

Y tá giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh chung cho bác sĩ La và thiếu niên, thiếu niên đã sắp xuất viện, nhân lúc hôm nay thời tiết tốt nên chụp ảnh lưu niệm ở sân vườn, thiếu niên trong bức ảnh kéo tay bác sĩ La, hai người mỉm cười vô cùng vui vẻ.

Thanh niên xinh đẹp lạnh lùng đứng bên dưới gốc cây xa xa nhìn theo.

Thân ảnh của hắn vốn nhàn nhạt trắng bệch, giờ phút này trông có vẻ gầy yếu đơn độc, tựa như chỉ cần một làn gió thổi qua là có thể thổi bay mất bóng dáng của hắn, không bao giờ còn tồn tại trên đời nữa.

Mấy ngày nay hắn gần như chưa bao giờ rời khỏi người thiếu niên, hết lần này đến lần khác gọi tên cậu, muốn chạm vào cậu, muốn cậu cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nhưng mối liên hệ giữa bọn họ dường như đã hoàn toàn biến mất, thiếu niên không còn nhìn thấy hắn nữa.

Hắn biết ngay khi thiếu niên ý thức được hắn là quỷ, nhận thức của cậu đã xảy ra thay đổi vô cùng lớn, cậu không hề cho rằng hắn là "người" nữa, cho nên từ sau lúc đó, thiếu niên liền thật sự hoàn toàn không cảm nhận được hắn, dù cho hắn có thử lại vô số lần thì cũng chỉ phí công mà thôi.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên khóc lóc gọi tên hắn, cầu xin hắn xuất hiện, tận đến đi giọng nói khàn đặc, gương mặt đầy nước mắt mê mang ngủ đi.

Sau đó nữa, thiếu niên cũng dần dần cho rằng "Tạ Viễn Hoài" chính là ảo giác của mình, cậu trở nên có hơi trầm mặc, cũng ít khi nhắc đến cái tên này.

Hiện tại cậu sắp chia tay khoảng thời gian này, hướng đến một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn.

Nhưng thời gian của Tạ Viễn Hoài chỉ biết dừng lại ở nơi này, vĩnh viễn tái nhợt và hư ảo, chôn vùi bên trong ký ức của thiếu niên, hóa thành những hạt bụi nhỏ vụn.

Thân xác hắn sẽ mãi mãi ngủ trong giá lạnh, vây hãm linh hồn hắn ở trong bệnh viện này, không thể bước ra ngoài thêm một bước, tận đến ngày hắn tiêu vong cũng sẽ không thể gặp lại cậu thiếu niên ấy.

Cuối cùng hắn vẫn sẽ bị quên đi.

Nhưng hắn lại không thể quên được.

Cho dù thân thể hóa thành tro bụi, linh hồn quay về hư vô, chỉ cần hắn còn tồn tại, hắn vẫn sẽ luôn nhớ kỹ thiếu niên của hắn, Tiểu Sơ của hắn.

Hắn sẽ chôn giấu cậu tận sâu đáy lòng.

"........."

Nước mắt không tiếng động trào ra khỏi hốc mắt Tạ Viễn Hoài, men theo gò má lăn xuống dưới rồi tiêu tán ở trong không trung.

......... Nhưng hắn vẫn muốn cầu xin Tiểu Sơ của hắn đừng rời đi.

Cầu xin em.

Xin em đừng đi.

Xin em đừng đi.......

Đừng đi đừng đi đừng đi ——

"Xôn xao........."

Một trận gió nổi lên thổi qua sân vườn, làm những tán cây vang lên xào xạc.

Tóc thiếu niên bị gió thổi rối tung, cậu phải vươn tay vuốt tóc lại rồi tiếp tục chụp ảnh cùng các chị y tá.

"Kỳ lạ."

Bác sĩ La đang cầm điện thoại chụp ảnh cho bọn họ, ông ngẩng đầu dậy có hơi khó hiểu nhìn xung quanh, tự hỏi: "Thời tiết đang tốt thế này sao tự nhiên lại có gió lớn nổi lên?"

..........

Tạ Viễn Hoài chậm rãi xoay người đi, cuối cùng vẫn rời khỏi sân vườn.

Hắn biến rõ Tiểu Sơ không giống hắn, không thể nào ở bệnh viện cả đời được.

Huống chi hắn cũng không hy vọng như thế.

Tiểu Sơ của hắn đáng lý phải sống tốt hơn bất kỳ ai khác.

.........

Hôm nay là ngày thiếu niên bình phục xuất viện.

Ba mẹ thiếu niên lái xe đến đó cậu, Kiều Việt và Kiều Khóa cũng đến đây, chịu nhọc chịu khó giúp đỡ khuân vác hành lý, ở trước mặt người lớn còn ngoan ngoãn như thỏ con.

Nhóm y tá cũng không nỡ để thiếu niên đáng yêu dễ thương này rời khỏi bệnh viện, trước khi cậu đi bọn họ đều đến ôm cậu một cái, thiếu niên có chút thẹn thùng, cậu chia tay với từng người một, cuối cùng chị y tá nhỏ cũng tránh được mọi người, thần bí kéo cậu đến một góc.

"Xin lỗi em nhé, bây giờ chị mới lấy được ảnh chụp của Tạ Viễn Hoài, em còn muốn xem không?"

Y tá lấy điện thoại ra, hỏi thiếu niên. Tuy rằng thiếu niên đã bình phục, cũng không cần thiết đưa ảnh chụp cho cậu xem, chẳng qua chuyện đã đáp ứng rồi, cô cũng không muốn nuốt lời.

Lần này xem như cô được mở mang tầm mắt, cô hoàn toàn không có ngờ được Tạ Viễn Hoài lại đẹp trai như thế, dù cho chỉ là một tấm ảnh đăng ký nhưng nó lại đẹp đến mức khiến người ta muốn nhũn cả chân, lần đầu tiên cô nhìn thấy cô còn sửng sốt một hồi.

Haiz....... Đáng tiếc ông trời không có mắt, trẻ tuổi như thế mà đã phải ra đi, bảo sao người nhà cậu ấy không chấp nhận được.......

Y tá thở dài trong lòng một tiếng, sau đó đưa điện thoại ra, thiếu niên giật mình, vươn tay muốn nhận lấy, ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào điện thoại thì cậu bỗng nhiên dừng lại, sau đó yên lặng rụt tay về.

"Làm sao thế?" Y tá có hơi ngạc nhiên.

"Em....... em không xem nữa đâu." Thiếu niên mỉm cười có hơi miễn cưỡng, "Xin lỗi chị nhé, làm chị tốn công nhiều như thế."

"Có gì đâu chứ, nhưng mà sao em lại không xem nữa thế?"

Y tá có hơi khó hiểu, cô nhớ lúc trước hình như cậu bé rất mong được nhìn ảnh chụp, thường xuyên nhìn cô muốn nói rồi lại thôi.

"....... Em không dám nhìn."

Thiếu niên cúi đầu, nhẹ giọng nói.

Cậu sợ Tạ Viễn Hoài trong ảnh khác xa với anh Viễn Hoài của cậu.

Nhưng cậu lại càng sợ nhìn thấy điểm gì đó rất giống anh....... cho dù chỉ là một điểm nhỏ, cậu cũng sẽ không biết bản thân phải nên làm gì.

Cho nên cậu không thể xem được.

Anh Viễn Hoài chính là mộng của cậu.

Nhưng cậu phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng này.

......

Tạ Viễn Hoài đi vào phòng bệnh thiếu niên từng sống, cánh cửa rộng mở không có khóa, vì thế hắn đi vào bên trong, đứng ở đó một hồi lâu, trầm mặc nhìn nơi này.

Đồ dùng thiếu niên từng đặt ở trong đây đều đã bị mang đi, vì để cho bệnh nhân tiếp theo sử dụng, phòng này đã làm vệ sinh sạch sẽ, cửa sổ mở ra, không khí thoáng mát bên ngoài ồ ạt chui vào, hơi thở vốn dĩ thuộc về nó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hơi ấm của mặt trời.

Hoàn toàn không khác gì với những phòng bệnh khác.

Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng của thiếu niên, tựa như từ trước đến giờ cậu vẫn đang ở nơi này, hết thảy không có gì thay đổi, chỉ là cậu tạm thời đi đến phòng khám của bác sĩ kiểm tra mà thôi.

Chỉ cần đợi một lát, thiếu niên ấy sẽ quay về. Không có những người khác ở đây, hắn còn có thể ôm lấy cơ thể ấm áp mềm mại kia vào lòng, hôn lấy đôi môi mềm kia, dưới ánh mắt hay ngại ngùng của cậu, hắn sẽ thấp giọng gọi tên cậu.

Tiểu Sơ.

Tiểu Sơ.

"Vâng....... Là gian phòng này, mọi người lại đây đi."

Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một trận ồn ào, một cô y tá trẻ tuổi xuất hiện trước cửa, phía sau cô là người bệnh mặc đồng phục bệnh nhân và người nhà đang xách theo hành lý.

Tạ Viễn Hoài nhìn bọn họ đi vào, ánh mắt chợt run lên.

"Một lát nữa người nhà hãy theo tôi đi đăng ký rồi lấy thẻ mới về nhét vào đây.

Y tá dặn dò người nhà vài câu sau đó cúi người xuống gỡ tấm thẻ trong khe cắm đầu giường ra.

Bên trên viết ba chữ "Trình Tri Sơ".

Không.......

Sắc mặt Tạ Viễn Hoài tái nhợt, hắn muốn bắt lấy tay y tá để giữ tấm thẻ lại nhưng ngón tay hắn lại xuyên qua cổ tay của cô, trơ mắt nhìn y tá cất tấm thẻ vào trong túi áo.

"Giường bệnh này thoải mái quá."

Người bệnh ngồi lên trên giường để thử cảm giác rồi cười nói với người nhà một câu.

Đó vốn là giường bệnh thuộc về Trình Tri Sơ.

Cơ thể Tạ Viễn Hoài run lên, đồng tử hơi co lại, hắn nhìn bọn họ lấy đồ đạc trong hành lý ra bận trước bận sau sắp xếp, từng chút từng chút chiếm lấy không gian, biến nơi này trở thành một bộ dáng hoàn toàn xa lạ.

Rõ ràng hắn đã chết từ lâu nhưng giờ phút này hắn lại có cảm giác đau đớn và cái lạnh thấu xương, vết thương trên trái tim như mới bị xé rách, trở nên nục nát.

Lồng ngực của hắn như bị khoét ra một lỗ đen.

Những dục niệm đen tối, vặn vẹo, ngổn ngang đang gào thét muốn chui ra, từ từ lan đến mọi ngóc ngách.

"Tại sao mày lại thả em ấy đi?"

"Rõ ràng em ấy thuộc về mày cơ mà."

"Ánh mắt của em ấy, nụ cười của em ấy, hô hấp của em ấy, tất cả tất cả đều chỉ thuộc về mày."

"Chẳng lẽ mày có thể chịu đựng chuyện sau này em ấy sẽ nằm trong cái ôm của kẻ khác, hoàn toàn quên đi mày, ở bên người khác cả đời sao?"

Không........

Không được........

Hắn không muốn để Tiểu Sơ quên hắn, lại càng không muốn trước khi tiêu vong vẫn không thể gặp lại Tiểu Sơ, cả quãng đời còn lại chỉ có thể chìm trong hồi ức vô tận để vượt qua.

Hắn hối hận rồi.

"Mày nên tìm em ấy trở về."

"Gọi tên em ấy đi, khiến em ấy cảm nhận được sự tồn tại của mày."

Nhưng hắn phải tìm thế nào đây? Hắn không thể rời khỏi bệnh viện, càng không biết Tiểu Sơ đang ở nơi nào.

"Vậy thì đi hỏi người khác."

"Hay hỏi bác sĩ La kìa."

"Hỏi ông ta tại sao lại bảo Tiểu Sơ không được đáp lại mày."

"Ông ta đã phá hủy mối quan hệ của tụi mày, cướp Tiểu Sơ vốn ở cạnh mày đi."

"Nếu ông ta không nói được........"

"Vậy thì mày giết đi."

..........

Thang cuốn bệnh viện xảy ra sự cố khiến một cô gái tử vong tại chỗ, lúc đó bác sĩ La cũng đang đi cùng thang cuốn chỉ bị thương nhẹ, may mà không có gì đáng lo.

Nhìn máu tươi của cô gái kia bắn tung tóe trên thang cuốn, ánh mắt của Tạ Viễn Hoài hơi rung động hiện lên vẻ đau khổ nhưng rồi lại lập tức bị dục vọng đen tối kia mê hoặc tâm trí.

"Lần này không thể giết chết bác sĩ La, nhưng sau này vẫn còn cơ hội."

"Thật ra cô gái kia chết cũng là chuyện tốt."

"Cái chết sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho mày, nếu mày giết càng nhiều người, Tiểu Sơ của mày nhất định sẽ có thể nhìn thấy mày."

"Tiếp theo mày giết tên bệnh nhân đã chiếm phòng bệnh của em ấy đi, sao mày lại có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã cướp đi ký ức của tụi mày chứ."

Hai tháng sau, tầng 8 khu nội trú bỗng phát sinh hỏa hoạn, một người tử vong, hai người bị thương, người chết đúng là người bệnh đã vào ở phòng bệnh của thiếu niên.

"Có cảm nhận được cái chết đang tăng sức mạnh cho mày không?"

"Hiện giờ vì ảnh hưởng của mày, những quái vật vốn dĩ không tồn tại cũng sắp sửa được sinh ra trong bệnh viện rồi."

"Quỷ ăn thịt người trong cống thoát nước, xác nữ mặc đầm đỏ trong nhà xác, tầng thứ chín không tồn tại....... Những quái vật đó đều đang dần xuất hiện hình dáng rồi."

"Tiểu Sơ vì biết mày là quỷ nên mới cho rằng chúng nó cũng tồn tại, khi chứng bệnh tái phát, đêm khuya em ấy xuất hiện ảo giác nhìn thấy chúng nó nên mới chạy ra khỏi phòng bệnh rồi bất hạnh rơi xuống cầu thang."

"Cũng vì thế nên mày chán ghét chúng nó, nhưng chúng nó là thuộc hạ của mày, nếu chúng nó giết người thì sức mạnh của mày cũng sẽ được tăng cường."

"Giữ lại chúng nó đi."

"Chỉ cần sức mạnh của mày đủ lớn, Tiểu Sơ của mày sẽ trở lại bên cạnh mày thôi."

.........

Nửa tháng sau, toàn bộ thang máy khu nội trú đồng thời xảy ra sự cố, số người chết lên đến hơn 50 người, bác sĩ La và nhân viên chăm sóc cũng nằm trong danh sách tử vong.

Bệnh viện Quang Ái bị niêm phong, trở thành cấm địa không ai lui tới.

Trước khi bệnh viện đóng cửa, người nhà Tạ Viễn Hoài muốn đến nhận lại thi thể của hắn nhưng lại bất ngờ phát hiện thi thể của hắn không cánh mà bay.

Là hắn đã mang thi thể của mình đi đặt ở một nơi nào đó trong bệnh viện.

Hắn không thể để người nhà đem thi thể của hắn về được, bởi vì một khi thi thể chuyển đi hắn sẽ phải rời khỏi bệnh viện, khi đó hắn sẽ mất hết toàn bộ sức mạnh, như thế sẽ thật sự không còn được gặp lại Tiểu Sơ.

Tại năm năm dài đằng đẵng ấy, Tạ Viễn Hoài có thể cảm nhận được thân thể mình đang dần dần hư thối, máu thịt tan rã, chỉ còn lại một đống xương trắng như tuyết.

Đã không còn thân thể, trái tim đã chìm vào vực sâu trầm luân sa đọa, Tạ Viễn Hoài đã dần dần trở thành lệ quỷ chân chính.

Thỉnh thoảng có người thám hiểm tiến vào bệnh viện, bọn họ sẽ bị quỷ ăn thịt người và xác nữ đầm đỏ cắn nuốt hầu như không còn, trở thành sức mạnh của hắn, Tạ Viễn Hoài chỉ đứng xa xa đó lẳng lặng nhìn, gương mặt không chút gợn sóng, đã không còn những cảm giác đồng cảm thuộc về con người nữa.

Hắn đã hoàn toàn bị hủy hoại.

........

Nơi này là thiên đường tăm tối của hắn.

Hắn ở chỗ này đợi, ngày này qua ngày khác liên tục gọi thiếu niên của hắn ——

"Tiểu Sơ, lại đây."

.........

"Trình Tri Sơ......Trình Tri Sơ!"

Nhìn thấy Trình Tri Sơ xỉu trên mặt đất, Mạnh Khả lo đến nỗi sắc mặt trắng bệch, Mạnh Khả lắc người cậu, gấu nhỏ cũng vây quanh đẩy tới đẩy lui kêu "Ngao ngao", sau đó cơ thể nó đột nhiên cứng đờ, quỳ rạp trên đất run lên lẩy bẩy.

Mạnh Khả khẽ cắn môi, đang muốn đỡ khoát tay đỡ Trình Tri Sơ rời đi, lúc trước cậu đã cứu cô một mạng, bây giờ cô không thể làm ra chuyện bỏ mặc người ở lại được.

Đúng lúc này, một đôi tay trắng nõn bỗng nhiên duỗi tới vòng lấy cơ thể Trình Tri Sơ, thoải mái ôm ngang cậu lên.

"Ô......"

Gấu nhỏ run rẩy nắm lấy góc áo Trình Tri Sơ muốn giữ cậu lại, nhưng cậu bị cổ lực kia nâng lên không trung, nó cắn góc áo một hồi, răng nanh cắt đứt vải dệt, khiến cho nó rơi cái bẹp xuống đất.

Cả người Mạnh Khả cũng run lên liên hồi, cô cảm nhận được trên người kẻ mới tới có hơi thở chết chóc đầy mùi máu tươi, tựa như cô đang đối mặt với vực sâu vô tận, thậm chí khiến cô không thể nảy sinh suy nghĩ phản kháng trong đầu.

Dù cho không ngẩng đầu dậy, cô cũng biết đối phương nhất định không phải là người sống.

Nhưng Trình Tri Sơ........ cô không thể.......

Cứ sợ hãi như thế khiến cô gần như không thể hít thở, Mạnh Khả cố ép bản thân ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mặt lệ quỷ.

Xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt, thân hình có vài phần hư ảo, tựa như ánh trăng động lòng người nhưng cũng hệt như băng tuyết lạnh lẽo xuất trần.

Hắn ôm lấy Trình Tri Sơ, nhẹ nhàng liếc nhìn cô một cái, ánh mắt hơi chạm nhau, Mạnh Khả lại giống như rơi vào địa ngục đầy máu tanh, trái tim cô chợt ngừng đập, chỉ cảm thấy bản thân như vừa mới chết một lần.

Người đàn ông trẻ tuổi chỉ nhìn cô tựa như đang nhìn một vật chết, nhưng bất ngờ thay hắn lại không làm gì Mạnh Khả cả, hắn chỉ ôm Trình Tri Sơ rồi xoay người rời đi, chậm rãi biến mất ở phía cuối hành lang.

"........"

Cả người Mạnh Khả xụi lơ ngã trên mặt đất, ngay cả hô hấp cũng đang run rẩy.

Ý chí của cô đã bị sự sợ hãi đánh tan hoàn toàn, thậm chí cô còn không cử động, đầu óc mê man nằm trên mặt đất như đã chết.

Không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên cô cảm nhận được mặt đất đang run động, sau đó truyền tới những âm thanh thủy tinh vỡ vụn, hơn nữa động tĩnh còn rất lớn, chấn động đến mức khiến màng tai có hơi ẩn ẩn đau.

Cô nghe thấy có tiếng bước chân đến gần mình nhưng cô đã không chạy trốn nổi nữa, chỉ có thể hơi hé mắt ra, mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ người tới rồi nhận ra được thân phận của đối phương.

......... Là Bạch Dịch.

Bạch Dịch........

—— Là Bạch Dịch đang đến đây!

Trong lòng Mạnh Khả liền trào lên hy vọng, cô mở to mắt giãy giụa ngồi dậy.

Trong tay Bạch Dịch đang cầm một cây dao trắng toát, hắn đứng trên cao nhìn xuống cô, trên gương mặt anh tuấn không có biểu cảm gì, chỉ có bên trong đôi mắt đen kịt như đang có thủy triều đang cuồn cuộn dâng lên.

"Tri Sơ đâu?"

Giọng nói của Bạch Dịch cực kỳ bình tĩnh nhưng cũng cực kỳ khủng bố.

"Anh ấy bị quỷ...... bắt đi."

Bị mũi dao bén nhọn đặt sát cổ họng, ngón tay Mạnh Khả run rẩy chỉ về phía lệ quỷ biến mất: "Đi hướng đó......."

Bạch Dịch không nói lời nào, lập tức thu dao rời đi, bóng lưng cũng nhanh chóng biến mất ở hướng đó.

Gấu nhỏ muốn đi theo sau như lại bị Bạch Dịch trực tiếp bỏ rơi, nó đành phải cụp tai lủi thủi trở về chỗ cũ.

"Tâm..... Tâm tâm và Tiêu Tiêu đâu?"

Mạnh Khả hoàn hồn lại, cô nhìn xung quanh bốn phía nhưng không thấy Mạnh Tâm và Quý Vân Tiêu đâu, nhất thời trở nên lo lắng, sốt ruột đứng dậy.

Gấu nhỏ cảm thấy mất mác một hồi, thấy Mạnh Khả gấp đến độ xoay vòng vòng thì nghiêng đầu tự hỏi một hồi, sau đó dùng giọng nói non nớt của trẻ con nói: "Thấy chị không định bỏ rơi mẹ em, chị cho em đùi gà đi, em dẫn chị đi tìm bọn họ."

"Được được được, nếu em tìm được bọn họ, chị mua đùi gà cho em, em muốn bao nhiêu cũng được!"

Mạnh Khả vội vàng đồng ý với gấu nhỏ, gấu nhỏ hài lòng gật đầu bảo cô khom lưng xuống rồi nó leo lên trên đỉnh đầu cô, vỗ vỗ đầu của cô, nói.

"Za! Đi lên quẹo trái!"

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 30

Khi Tri Sơ vừa mới lên năm nhất trung học, bởi vì trường em ấy mở cổng cho mọi người đến tham gia đại hội thể thao mùa thu, chỉ cần là người nhà của học sinh thì đều có thể đi xem, cho nên ngày đó tôi muốn vào xem em.

Vì mục đích này, tôi bắt em họ của tôi chuyển trường đến trường trung học đó, cứ như thế tôi có thể nhìn thấy Tri Sơ ở buổi đại hội thể thao.

Tri Sơ ở đại hội thể thao quả nhiên là cực kỳ đáng yêu, hơn nữa tôi còn có một bức chụp chung duy nhất với em ấy ——

Tri Sơ không tham gia hạng mục nào nên em ngồi ở ghế số 15 hàng thứ 3 bên trái, tôi ngồi ở ghế số 3 hàng số 14, máy ảnh trên không của đại hội thể thao chụp được một tấm này, đến nay trên web trường của bọn họ vẫn còn đăng tấm ảnh đó.

Tuy rằng trong ảnh chụp còn có hơn một ngàn người, nhưng trong mắt tôi, chỉ có tôi và Trình Tri Sơ mà thôi, tôi cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.

Có hơi tiếc nuối một chuyện chính là sau khi em họ tôi biết nguyên nhân tôi bắt nó chuyển trường thì ngay lập tức nó đã quay về trường cũ, khiến tôi về sau không thể vào được trường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro