Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chỉ cần để tôi lên, tôi vẫn có thể thắng. ~
—————

5 giờ chiều ngày 2 tháng 11, Thượng Hải có mưa.

Bên ngoài Trung tâm Thể dục Thể thao Phương Đông Thượng Hải chật kín người, trên tay họ cầm những tấm bảng cổ vũ bằng vải và bảng đèn in logo của các đội esport, nghiêm túc xếp hàng, mọi người ai cũng hồi hộp và hưng phấn, cơn mưa này dường như không ảnh hưởng gì đến bọn họ.

Hôm nay, vòng chung kết S10 của Liên Minh Huyền Thoại sẽ diễn ra tại đây. Hai đội tham gia thi đấu theo thứ tự là, đội HT đến từ LCK của Hàn Quốc và đội TTC đến từ LPL của Trung Quốc.

Trong trận này, đội thắng sẽ có cơ hội tham gia trận chung kết thế giới vào tuần sau.

Có lợi thế sân nhà, nhìn một lượt, các fans hâm mộ xung quanh đều cầm bảng cổ vũ in tên đội TTC.

Một chiếc xe buýt màu đen với logo đội màu trắng, dừng ở bên phải sân vận động, nhân viên bảo vệ thấy vậy liền đứng dậy làm việc, ngăn cản những phóng viên và fans muốn chen lên chặn cửa xe.

Cửa xe dần dần mở ra, từng thành viên của TTC bước xuống, mỉm cười vẫy tay với fans đang la hét bên ngoài.

Thành viên cuối cùng vừa bước xuống, tiếng hét xung quanh trở nên lớn hơn, nhóm fans càng lắc bảng đèn cổ vũ mạnh hơn.

Đám đông tụ tập không tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một cái bảng cổ vũ ghi chữ TTC rơi xuống đất, bên cạnh đó là tiếng thất thanh của một cô gái.

Cô gái lo lắng nói: “Xin lỗi, xin lỗi…… tôi bị đẩy một cái, xin lỗi, có thể nhặt bảng cổ vũ giúp tôi không? Làm phiền anh rồi.”

Nhân viên bảo vệ nói: “Lát nữa tôi sẽ nhặt cho, cô lui về sau một chút…….”

Nhân viên bảo vệ vừa dứt lời, thì có người xoay lưng nhặt tấm bảng cổ vũ lên, còn đem qua tận nơi.

Nam sinh nhặt tấm bảng cổ vũ mặc bộ đồng phục màu đen trắng, mái tóc hơi rối, nhìn kỹ thấy được đôi mắt phượng xinh đẹp vẫn chưa tỉnh ngủ, sống mũi cao cùng đôi môi nhợt nhạt.

Cô đứng ngây ra nhìn một lúc lâu, mới cúi đầu nhìn tấm bảng cổ vũ trong tay anh.

Năm ngón tay của anh thon dài, giữa ngón cái và ngón trỏ có một nốt ruồi nhỏ.

Cô ngơ ngác nhận lấy tấm bảng cổ vũ: “Cảm ơn......”

Anh nhẹ nhàng gật đầu, xoay người tiến vào trong sân vận động.

Trong chốc lát liền không thấy bóng dáng đâu, cô mới hoàn hồn.

Cô ôm chặt tấm bảng cổ vũ của mình, quay người túm lấy áo của cô bạn thân, kích động hét to. “Là Road, là Lộ thần! Lộ thần gật đầu với mình!! Anh ấy còn giúp mình nhặt tấm bảng cổ vũ, ah áh——”

Phòng nghỉ phía sau sân khấu, vẻ mặt của mọi người mới thả lỏng một chút.

Hỗ trợ của TTC - Tiểu Bạch ngồi xuống ghế, lấy gương ra ngắm rồi đưa tay lên vuốt tóc: “Giọng của cô gái kia thật khủng khiếp, đội bóng đá nước ta không thắng được là vì thiếu tiếng cổ vũ của cô ấy.”

Dẫn đội kiêm huấn luyện viên dùng bút gõ một cái lên đầu cậu ta: “Không được nói bừa.”

Nói xong, ánh mắt của huấn luyện viên vừa hay nhìn về phía Lộ Bá Nguyên, cũng chính là Road. Tay trái cầm điện thoại lướt màn hình, tay phải bám lên lan can, ngón tay thoải mái mở ra.

Ba mươi phút trước trận đấu, huấn luyện viên cùng mọi người bàn chiến thuật.

Nói xong, huấn luyện viên nhìn mid của đội, gọi tên: “Kan, những gì tôi nói lúc trước chắc cậu vẫn nhớ?”

Người kia bị gọi vào mất mấy giây sau mới phản ứng lại: “A... a, đương nhiên là nhớ, tôi nhất định sẽ không mắc lại sai lầm trước đây.”

Lộ Bá Nguyên nhìn Kan một cái, thông báo với huấn luyện viên xong mới xoay người, “Đi vệ sinh một lát.”

Đưa tay vào dòng nước đang chảy, cảm giác lạnh thấu xương.

—— “Anh có sao không?”

Nghe thấy tiếng động, Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy huấn luyện viên đứng phía sau từ trong gương.

Vài giây sau, Lộ Bá Nguyên tắt vòi nước, lấy khăn ra lau tay, bình tĩnh mà nhìn huấn luyện viên: “Chỉ cần để tôi lên, tôi vẫn có thể thắng.”

Kênh livestream Liên Minh Huyền Thoại của Starry Sky TV, lúc này kênh chính chủ đã được tám triệu người theo dõi, trụ vững tại vị trí top 1 kênh trực tiếp về Liên Minh Huyền Thoại, sau này còn là nơi để các tuyển thủ chuyên nghiệp làm buổi livestream cuối cùng trước khi giải nghệ.

Liếc mắt một cái, cả kênh livestream đều là “Vòng bán kết S10”, “Bình luận viên cảm xúc dâng trào”, “TTC vô địch” và vô vàn những dòng chữ khác.

Trên trang nhất, cái tiêu đề livestream ở gần cuối trang liền trở thành một luồng gió mới.

【Hôm nay lười biếng. —— Soft】, độ phổ biến là 100 triệu 300 nghìn. [1]

Giản Nhung mua đồ ăn về, thấy người dẫn chương trình vẫn đang nói, thuận tay mở hộp đồ ăn ra.

Ngoài trời đang mưa, đồ ăn bị giao muộn gần 30 phút, cậu đói đến mức bụng muốn dính vào lưng.

【Không phải chứ, không phải chứ, để mọi người ở đây xem cậu ăn?】

【Livestream tiêu cực, báo cáo rồi.】

【Ăn món gì vậy?】

“Mỳ tương đen” [2] Giản Nhung vừa tỉnh giấc không bao lâu, lười biếng đáp, “Tôi không ăn no thì làm sao có sức để bình luận cho mấy người xem?”

【Ừ, ăn nhiều một chút, sợ lát nữa cậu không có sức mà mắng người.】

【Rời cái hố LOL nhiều năm, muốn hỏi một chút chủ kênh này là ai mà độ phổ biến lại cao như vậy? Cũng là tuyển thủ giải nghệ sao? Đẹp trai như vậy?】

【Vị này chính là chủ kênh nổi tiếng hay mắng người của phân khu LOL.】

【Chủ kênh miệng thối.】

【Chủ kênh gà mờ.】

“Quản lý kênh block mấy người bảo tôi gà đi…… thôi, để tôi tự làm vậy." Giản Nhung buông đũa, dùng lệnh cấm nói với người bảo cậu là gà mờ.

Nói chuyện với người xem một lúc, tuyển thủ của hai đội cuối cùng cũng lên sân khấu.

Giản Nhung ngồi xếp bằng trên ghế, một tay kéo hộp thức ăn, nhai chậm lại một chút, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía người thứ hai bên sườn sân khấu.

Đường rừng của TTC, Road đã ngồi vào vị trí và đang điều chỉnh con chuột và bàn phím, hình như anh vừa mới rửa mặt, phần tóc trước trán hơi ướt.

Camera lướt qua khuôn mặt của từng người, lúc máy quay tia đến Road, màn hình dừng lại lâu hơn một chút so với những người khác, bình luận viên liền chuyển chủ đề sang Road.

Bình luận viên B giải thích: “Tiếp theo là thành viên của TTC cũng như người đi rừng chủ lực của LPL, TTC - Road! Lộ thần hôm nay vẫn đẹp trai như thường.”

Bình luận viên A: “Đúng vậy, hơn nữa nhìn anh ấy không hề căng thẳng chút nào.”

“Không hổ danh là trụ cột của TTC, ngay cả khi anh ấy chỉ ngồi ở đó cũng khiến tôi cảm thấy rất yên tâm.” Bình luận viên C mỉm cười rồi nhìn theo hướng mà camera chiếu đến, anh ta nói, “Nhưng mà, nhìn mid – Kan hôm nay có hơi căng thẳng.”

Bình luận viên A: “Đúng là như vậy, theo lý thì không thể như vậy, anh ta đã tham gia thi đấu cả bốn mùa rồi. Hy vọng Kan sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, bình tĩnh mà bước vào trận đấu.”

Giản Nhung đưa mắt nhìn đạn mạc, nuốt chỗ mỳ trong miệng rồi trả lời: “Tôi không biết trước được ai sẽ thắng? Không biết, xem trạng thái của cả hai đội. TTC thắng có phát lì xì hay không? Tôi cũng không phải người làm cho họ phát triển thêm, bọn họ thắng thì sao tôi phải phát lì xì?...... Kan lợi hại hay là tôi? Tôi.”

Fans lâu năm liền gửi một loạt “666”, bọn họ sớm đã quen phong cách của Soft.

Hơn hai năm trước, Soft gia nhập vào giới livestream, một tháng sau liền nổi tiếng, có rất nhiều nguyên nhân trong đó, nếu phải lấy một vài điều ra để nói thì, một là có thực lực, hai là tính cách của cậu.

Nhưng có một số người mới biết đến cậu thì không thuận mắt.

【Mày chẳng qua chỉ có mỗi tài nói phét trên cái kênh livestream này.】

【Muốn giết Kan mà được à? Kan là tuyển thủ mở combat nhanh nhất, chơi với loại người trẻ con như mày không khác gì chơi game với kẻ lừa gạt.】

“Tôi không biết cái gì là ‘tuyển thủ mở combat nhanh nhất’, tôi chỉ biết hạ được trụ nhà chính của đối phương là thắng.” Giản Nhung nói, “Lần trước ai cắt ghép các video của tôi khi thắng Kan? Cho cậu bạn này một vị trí đi.”

【. . . . . . Là chủ kênh quá kiêu căng hay là do Kan đen đủi?】

【Đừng, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, hắn đối ai cũng như vậy, không chỉ riêng Kan nhà mấy người, nhưng trận thi đấu quý này của Kan đúng là có nát vài lần.】

【Nhất thời, tôi nghĩ không ra là có tuyển thủ nổi tiếng nào mà không bị Soft nhắc đến.】

【Có chứ! Hắn chưa bao giờ mắng Road!】

“Được rồi, trận đấu bắt đầu rồi.” Giản Nhung đánh gãy tiết tấu của đạn mạc, trên điện thoại hiện lên vị trí video của cậu, "Có phải màn hình live che mất tuyển thủ ngồi ở bên rìa sân khấu rồi không? Tôi đóng màn hình nhỏ nhá."

【Đóng cái gì! Bà đây đến để ngắm mày! Mày đóng màn hình nhỏ lại thì có khác gì tao đang xem thi đấu trực tiếp!】

【Đừng đóng, phải nhìn cái mái tóc màu xanh này của mày mới có tinh thần.】

Lúc Giản Nhung mới livestream, vì ưa nhìn nên từng bị quản lý nền tảng xếp vào phân khu nhan sắc.

Da trắng, lông mi dài, đôi mắt còn đẹp hơn cả con gái, có một nốt ruồi nhỏ ở bên phải chóp mũi. Chỉ cần ai đó mở video không có tiếng động, sẽ thấy cậu giống như là mười bảy, mười tám tuổi.

Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến việc Giản Nhung bị phân đến đây chính là vì mái tóc màu xanh dương.

Mái tóc màu xanh càng làm da cậu trắng hơn, đeo thêm cái microphone, có thể ra mắt được rồi.

Nhưng Giản Nhung ở khu nhan sắc không được lâu, lại vì mắng người xem mà bị khiếu nại, liên tục bị tố cáo hơn mười lần, quản lý nền tảng lại thành thật trả về phân khu LOL.

Dù sao tâm lý thừa nhận năng lực của các em trai, em gái ở phân khu nhan sắc quá yếu.

Giản Nhung nói ra câu này không phải để trưng cầu ý kiến của bọn họ, nói xong liền tắt video đi.

Mở màn hình live lên, bị fans trách mắng cũng không dễ chịu chút nào.

Cậu không xem những dòng bình luận kháng nghị, trực tiếp tắt đi rồi chuyên chú xem trận đấu.

Quy định trong trận đấu BO5, đấu năm ván thắng ba xem như thắng chung cuộc, không chỉ để kiểm tra năng lực, còn kiểm tra tâm tư và tính nhẫn nại của các tuyển thủ. Nhưng những người ngồi trên sân khấu cũng không phải người mới, trạng thái của mỗi người đều rất ổn định.

Ván đấu thứ nhất, TTC nhắm vào đường trên của đối phương, thành công giết chết người đi rừng của đối phương chỉ bằng hai đợt tấn công, ván đấu trôi qua 35 phút đã thoải mái giành thắng lợi.

Ván đấu thứ hai, TTC bắt đầu từ đường dưới nhằm tạo ra một ưu thế lớn, tiên phong hạ cao điểm ở đường dưới của đối phương, nhưng vì Kan liên tục tạo cơ hội để đối phương giết, phút thứ bốn mươi lăm, thua trận trong sự tiếc nuối.

Tỷ số là 1-1.

Bình luận liên tục xuất hiện, toàn là mắng Kan chơi dở tệ, còn có người hỏi Giản Nhung sao không mắng Kan.

“Mắng nhiều mỏi miệng.” Giản Nhung nhìn thấy số liệu của ván đấu trên sân khấu, nói, “Tổn thương 8.300 điểm…… bốn mươi lăm phút, anh ta liền bị tổn thương 8.300 điểm. Tôi ở đường giữa thả con cua đồng, tổn thương của cua đồng còn cao hơn của anh ta.”

【Ngày nào cũng lên livestream bb, mày giỏi thì mày lên đi!】

“Mày có giỏi thì lên đi” [2], những lời này Giản Nhung đã thấy hơn 1800 dòng bình luận.

Cậu lười để ý, tựa lưng vào ghế chăm chú xem ván đấu thứ ba.

Nếu như trong hai ván đấu trước, Kan chơi dở tệ, trong năm phút của trận đấu Kan liên tục mắc ba lỗi, thoáng cái bị đánh mất một máu cũng quá vô lý rồi.

Nhưng Road vẫn giữ vững trạng thái, cả giữa và hậu kỳ đều lợi dụng ưu thế bắt người của Camille, cùng top liên tục tấn công đối phương, khó khắn lắm mới giành được thắng lợi.

Thời gian diễn ra ván đấu thứ tư bị kéo dài.

Trước đó khi Kan mãi mới giết được một mạng, khi đó đối phương quả thật là thiếu may mắn, nhưng tới giai đoạn nước rút, ấy vậy mà Road lại dùng nửa thanh máu cùng đồng đội tiến lên.

Người chơi có trình độ thấp sẽ cảm thấy việc Kan chạy trốn là có nguyên nhân, nhưng Giản Nhung hiểu rõ, hai lần mở combat nếu Kan không bị đánh đến bị thương thì hoàn toàn có thể thay đổi tiết tấu để tấn công kẻ địch.

Không nhắc đến tuyển thủ chuyên nghiệp, mở combat tổng mục đích là để người chơi ở rank vàng và bạch kim chạy lên đánh, cũng như không thể từ bỏ đồng đội mà bỏ chạy.

TTC thua ván đấu ở phút thứ năm mươi hai, tỷ số ghi được là 2 - 2, hai bên đều giành được cơ hội cân bằng tỷ số.

Ván đấu thứ tư kết thúc trong nháy mắt, Road đứng dậy xoay người đi vào phòng nghỉ, không thèm nhìn Kan một cái.

【Chủ kênh sao không nói gì?】

【Cảm xúc cao trào, tôi muốn giúp Road đập nát cái đầu chó của Kan.】

【Chủ kênh vậy mà không mắng Kan suốt cả hai ván đấu!】

Giản Nhung im lặng, nhìn hình ảnh của Kan đang được chiếu trên màn hình.

Kan là người có dáng người cao nhưng hơi béo, tướng mạo thành thật, dáng vẻ vô cùng hiền lành, giây phút mà anh ta cúi đầu, vô cùng áy náy.

“Mấy người đoán anh ta đang nghĩ cái gì?” Giản Nhung bỗng nhiên mở miệng.

【Khó chịu, suy cho cùng tuổi cũng đã lớn, năm nay đã 24 tuổi, tốc độ tay và đầu óc đều không bằng người trẻ tuổi……】

【Lúc còn trẻ, Kan cũng không lợi hại như vậy, OK? Anh ta chính là người kéo cả đội thụt lùi.】

【Có chửi mắng thì cũng phải tích đức, Kan cũng giúp đội giành được không ít thắng lợi.】

Bình luận náo nhiệt hẳn lên, cuối cùng bị Giản Nhung ngắt lời: “Tôi đoán anh ta nghĩ rằng…… hai ván đấu này tôi diễn tốt như vậy, lát nữa nhà cái nhớ chia cho tôi ít tiền.”

Lời vừa nói ra, bất luận là anti hay là fans đều ngẩn cả người, cả màn hình toàn là dấu hỏi chấm.

Giản Nhung nói lý thì có thể hiểu được, mỉa mai sự phối hợp của Kan lúc trận đấu bắt đầu chỉ là bày trò.

Vòng đấu luân lưu Liên Minh Huyền Thoại đã phát triển đến mức này rồi cơ à, đương nhiên là không thoát được vận mệnh bị đưa lên bàn cân để so sánh. Có rất nhiều đội bị nghi ngờ là “thi đấu giả” và đều bị khán giả dưới sân khấu mắng, như vậy thì sẽ không bị đem lên bàn cân để so sánh ư.

Giản Nhung vừa dứt lời, trên màn hình toàn là những bình luận công kích cậu.

【Bình thường cậu có thể nói đùa về các tuyển thủ, bây giờ lại vu oan giá họa cho người khác, không phải hơi quá đáng sao.】

【Mẹ nó chứ, gọi điện thoại tố cáo, chủ kênh thật đáng ghét】

【Không có chứng cứ mà nói năng bậy bạ......】

Giản Nhung lười cãi nhau với những bình luận này, đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy lon cà phê, bốn ván đấu vừa rồi làm cậu thấy đau đầu.

Lúc quay lại, hai đội đã tiến vào ván đấu thứ năm, các tuyển thủ đã lên sân khấu.

TTC để hai người dự bị lên sân khấu, một người là mid dự bị, thay cho Kan “tâm trạng không tốt”.

Người còn lại thế vào vị trí đi rừng, thế chỗ của trụ cột của đội, Road.
—————

☆ Tác giả: Đến rồi ~

1. Tác giả là người chơi bình thường, mọi thao tác yy đều là viết bừa, sẽ cố gắng viết sao cho chân thật nhất.

2. Lời văn xem như là một thế giới yy của chính mình, ngoại trừ quy định của trận đấu, thời gian chờ tải game ra, còn lại không hẳn là liên kết với nhau.

☆ Tên tướng LOL: Camille

☆ Chú thích:

[1] 一万 = 10,000. 一亿 = 100,000,000. Vậy 1亿3 = 100.300.000 (Một trăm triệu ba trăm nghìn) (Tham khảo: https://prepedu.com/vi/blog/cach-doc-so-tien-trong-tieng-trung)

[2] Jajangmyeon (자장면) hay jjajangmyeon (짜장면) là phiên bản Hàn Quốc của món mì Trác Tương Miến (炸酱面) từ Trung Quốc. Món ăn này trộn với nước sốt đặc sánh gồm tương Chunjang, thịt thái hạt lựu và rau được chiên qua dầu ăn. Ngoài ra món ăn này còn dùng kèm hải sản. (nguồn: wikipedia)

[3] 你行你来 - Mày giỏi thì mày lên đi = You can you up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro