Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tôi không sợ anh ta, chẳng nhẽ lại sợ đám fans của anh ta? ~
-----

Nhìn thấy hai tuyển thủ lạ mặt mặc đồng phục của TTC lên sân khấu, Giản Nhung mở lon cà phê nhưng lại quên uống. Bình luận trên kênh chạy liên tục.

Đứng nói là người xem, ngay cả hai vị tuyển thủ dự bị vừa lên sân khấu của TTC -- nhất là cái người thế chỗ của Road, trông có hơi bối rối.

Ba vị bình luận viên lộ ra vẻ mặt xấu hổ vừa nghi hoặc mà cười, nhìn nhau vài lần.

"TTC...... hẳn là có chiến thuật gì đó?" Bình luận viên B nói một cách máy móc.

Tiếp nhận tín hiệu của đồng nghiệp, người còn lại vội gật đầu: "Chắc là đã luyện được tuyệt chiêu gì đó, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên, thành viên đi rừng dự bị của TTC lên sân khấu?"

"Đúng vậy, thực lực của người đi đường rừng này cũng rất mạnh, là một tuyển thủ rất am hiểu về mở combat."

Trận đấu còn chưa bắt đầu, vì không muốn tiếp tục nghe nhóm bình luận viên nói chuyện, Giản Nhung tắt mic của trận đấu trực tiếp, hỏi: "TTC từ khi nào lại thay dự bị lên như vậy?"

Nói thật thì, thành viên dự bị này không phải là đề tài lần đầu tiên được nhắc đến.

Từ lúc ghi danh tham gia đến khi fans phát hiện trong danh sách có một người lạ mặt, nghe nói là vì huấn luyện viên đã thêm một đường rừng vào, vì việc này, weibo của TTC bị fans phá -- đúng hơn là Road bị fans phá.

Dù sao TTC cũng nắm được dã vương là Road, từ khi anh gia nhập, TTC chưa từng sắp xếp tuyển thủ dự bị vào danh sách thi đấu.

【Hình như người dự bị này từng xuất hiện trong Giải đấu Mùa Hè.】

【Nếu để đường giữa dự bị lên, có lẽ TTC sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn.】

【Tuyển thủ đi rừng dự bị cuối cùng đã đến, giải đấu quý vừa ngồi xuống đã lạnh rồi, nếu không lên sân khấu thì tôi nghĩ anh ta được TTC cho vào danh sách cho đủ số lượng.】

【Tôi tò mò không biết TTC bọn họ đang định làm trò gì.】

Giản Nhung nhíu mày, không nói chuyện.

Cho dù TTC thật sự có chiêu trò gì, cũng không nên đặt Road vào, để cho một dự bị chưa từng thi đấu lên để phối hợp với các tuyển thủ khác.

Điện thoại vang lên một cái, Giản Nhung lại mở âm thanh của livestream, quang minh chính đại mà cầm điện thoại.

【Thạch Lựu: Đại ca, cậu giỏi lắm à, cái gì cũng dám nói ra?】

Thạch Lựu là một trong số ít bạn bè của Giản Nhung, cũng là một streamer của Star TV, trước kia cũng chơi LOL, bây giờ đổi tuyến và lăn lội trên con đường PUBG.

【Thảo Nhĩ: Làm sao?】

【Thạch Lựu: Cậu tự nhiên ở trước mặt hàng ngàn khán giả phê bình cách thi đấu của Kan?? Không sợ fans của anh ta tìm cậu tính sổ à?】

【Thảo Nhĩ: Tôi không sợ anh ta, không lẽ lại sợ fans của anh ta à?】

Thạch Lựu định nói "Cậu lợi hại", lại nghĩ tới người bạn này của mình vốn đã lợi hại như vậy.

【Thạch Lựu: Cậu bớt nói vài câu đi, tôi sợ ngày nào đó này đó, một nhóm các tuyển thủ LPL liên kết với nhau để tìm kẻ - giết - người đến xử lý cậu.】

【Thảo Nhĩ: Tôi không mắng Kan, tôi vừa khen anh ta.】

【Thạch Lựu: . . . . . . như thế nào?】

【Thảo Nhĩ: Tuy rằng trước kia anh ta đúng là dở tệ, nhưng tốt xấu gì cũng là rank kim cương. Nhưng mấy đợt tấn công của anh ta hôm nay, không phải mạch não bị tắc nghẽn suốt mười năm thì đánh không nổi, tôi nói anh ta thi đấu giả, không phải sẽ thành khen thực lực của anh ta chỉ cần rời vị trí là có thể phát triển à?】

". . . . . ." Thạch Lựu nghiêm mặt, cất điện thoại, nghĩ thầm, thôi không tranh cãi với mấy bình luận chửi mắng.

Giản Nhung cũng có suy nghĩ như vậy, TTC không có chuẩn bị "tuyệt chiêu" gì cả, ít nhất là không phải trong trận này.

5 phút, đi rừng của TTC đi dạo trong rừng bị đối phương giết chết.

12 phút, đi rừng của TTC đi bắt người ở đường giữa bị quân địch giết chết, đối phương giành được double kill.

Không có lấy một người có chủ kiến, kết cục của hai người dẫn đầu, rõ ràng là ba thành viên còn lại trong đội cũng không tập trung, lại không biết cách phối hợp với nhau, trận đấu trôi qua được 20 phút, TTC bị đối phương giết sạch.

Giản Nhung thấy tổng số tiền vàng của hai bên có sự chênh lệch rõ ràng, liền đoán được rằng TTC không thể chuyển bại thành thắng, nhưng lại lười không thèm nói. Cậu mở trợ giúp bình luận lên, muốn cùng mọi người "tương thân tương ái".

【TTC đúng là chơi dở tệ.】

【Chủ kênh sao không mắng?】

【Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu vì sao đi rừng dự bị này mãi không được lên thi đấu, TTC có bệnh à, để anh ta chơi vòng bán kết? Road giỏi như vậy, sao phải thay người?】

【Thôi đi, Road cũng là bị ép, tất cả các thành viên của TTC đều bị ép, mấy năm nay Road đang đánh cái gì, nhanh giải nghệ đi.】

Giản Nhung cử động ngón tay cấm người vừa mới nói kia xem, người nọ rất nhanh liền dùng nick phụ quay lại.

【Mới mắng có hai câu đã cấm tôi rồi? Không phải cậu mỗi ngày đều nói các tuyển thủ sao, sao không cấm bản thân cậu luôn đi?】

"Thấy anh ngứa mắt nên cấm, không phục à." Giản Nhung lười giải thích, đối với những người này không cần phải giảng đạo lý, cứ việc kick ra là xong.

Cậu dựa lưng vào ghế, tìm tư thế thoải mái nhất rồi nói tiếp: "Đi rừng dự bị tên là Lập Khoa, lần đầu được thi đấu lại là ván quyết định thắng thua của vòng bán kết, chơi tệ thì thôi đi, có thể nhìn ra là anh ta rất ít khi phối hợp cùng các thành viên trong đội. Huống hồ các thành viên khác trong đội chơi cũng chả ra làm sao, xem rank kim cương đánh còn hay hơn."

"Đường giữa dự bị còn tạm được, so với Kan ở bốn ván trước quả thật có chút tác dụng...... đương nhiên vẫn không mạnh bằng tôi, đừng hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn này nữa."

Phút thứ mười hai của ván đấu thứ năm, khán giả đang chờ đợi kết cục của ván đấu này.

Trong trận này, TTC ăn hành toàn tập.

Trận cuối cùng, các thành viên đội HT ép TTC lùi về trước dòng suối, "hành" TTC gần ba mươi phút.

Vào lúc này, phòng nghỉ của TTC vô cùng im ắng.

Nhân viên công tác bị bầu không khí làm ảnh hưởng, không dám thở mạnh, nghiêm túc cầm máy quay để quay phim, rất hợp với một vài đặc điểm của Road đang ngồi trên ghế.

Road bình tĩnh mà nhìn màn hình, tay phải đặt lên tay vịn của ghế sô pha, anh mặc áo khoác đồng phục, ống tay áo che lấy toàn bộ bàn tay của anh.

Kan ngồi trong một góc tối, anh ta liên tục cắn môi vài lần, cuối cùng nghe thấy âm thanh của hệ thống thông báo về việc đồng đội bị đối phương là cho ngược dòng, anh ta nhìn về phía Lộ Bá Nguyên, nói: "Đội trưởng, trận này tôi có thể đánh."

Lộ Bá Nguyên vờ như không nghe thấy lời cậu ta nói, thậm chí còn không thèm nhìn một cái.

Kan: "Tuy những trận trước tôi phát huy không tốt, nhưng......"

"Được rồi." Huấn luyện viên ngắt lời, "Cậu đừng nói nữa."

Vài phút sau, các thành viên của TTC lần lượt bước vào phòng nghỉ, bọn họ cúi gằm mặt xuống đất, ai nấy đều giống như có một sợi thòng lọng vô hình treo trên cổ vậy, áp lực đến mức không nói điều gì, cũng không có hành động gì khác.

Đâu phải chưa từng thua trận bao giờ, nhưng lần này thua vô cùng đáng sợ, nhưng các đội viên đã từng tham gia các mùa giải trước, hốc mắt đều đỏ hoe.

Huấn luyện viên hít sâu một hơi, an ủi bọn họ vài câu, sau đó liền đi ra hành lang liên hệ với lái xe của đội. Lúc này fans có hơi xúc động, anh ta phải gọi bảo vệ đến để duy trì trật tự.

Thay vì đứng đây trầm mặc, Lộ Bá Nguyên liền làm gì đó.

Anh cầm cái mũ lưỡi trai để bên cạnh đội lên rồi đè vành mũ xuống thấp, nói: "Đi về thôi."

Các thành viên khác nghe xong thì đứng dậy, thẫn thờ đi ra khỏi cửa.

Đi rừng dự bị của TTC là một chàng trai mới 17 tuổi, vừa mới đủ tuổi tham gia thi đấu đã bị huấn luyện viên cho lên sàn. Anh ta hồn bay phách lạc đi phía sau, tai phải nắm chặt ba lô thiết bị, dùng sức mà cắn môi.

Cậu ta còn cách cửa sau một đoạn, đã nghe thấy tiếng fans la hét ầm ĩ ở bên ngoài. Trong chốc lát, cậu ta đều cảm thấy trong lời nói của mọi người có lẫn ID của mình, còn có một vài lời châm chọc, cậu ta còn nghĩ nếu lúc này đi ra sẽ bị mấy tấm bảng đèn led cổ vũ làm cho đầu rơi máu chảy.

Vào lúc cậu ta muốn dừng bước, thì bị vỗ vai một cái.

"Vất vả rồi." Lộ Bá Nguyên nói, "Quay về tiếp tục luyện tập."

Cậu ta giống như bị hai câu nói này đánh và tâm lý, nước mắt chảy ra. Cậu ta nặng nề gật đầu, đưa tay lên che mặt, khóc nức nở.

Xe của đội TTC trực tiếp quay về câu lạc bộ.

Xuống xe, huấn luyện viên dặn dò mọi người gỡ bài trên diễn đàn và weibo, rồi cùng Road đi vào phòng họp.

"Tôi đã liên hệ với LPL, bọn họ đang trên đường đến đây." Huấn luyện viên cầm ly nước ấm để trước mặt Lộ Bá Nguyên, im lặng vài giây, hỏi: "Nếu mọi chuyện giống như những gì anh nghĩ thì phải làm sao?"

Lộ Bá Nguyên nói: "Theo quy định mà làm."

Huấn luyện viên nhíu mày, một người làm việc lúc nào cũng dứt khoát, lúc này có hơi do dự: "Kan, cậu ấy......ở TTC đã 7 năm, tính ra còn lâu hơn anh và tôi."

Lộ Bá Nguyên "ừ" một tiếng: "Cho nên?"

"Tôi hiểu rồi." Huấn luyện viên nhìn cái ly nước trên bàn, nhíu mày chặt hơn. Anh ta hỏi, "Tình trạng của anh thế nào rồi? Tôi đã gọi bác sĩ đến rồi, anh ta sẽ đến ngay, xí......đáng lý ra tôi nên để anh ta đi cùng đến địa điểm thi đấu."

Lộ bá Nguyên duỗi tay: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Huấn luyện viên nhìn qua: "Trận đấu kết thúc lâu như vậy rồi, tay vẫn còn run sao??"

Lộ Bá Nguyên nói: "Hai ván ở giữa đánh hơi lâu."

"Đừng có lừa tôi, trước hôm thi đấu một ngày, anh luyện tập đến mấy giờ, bây giờ lại nói với tôi thời gian thi đấu 50 phút vừa rồi là quá dài? Chắc chắn là anh có lén luyện tập thêm!" Huấn luyện viên nhìn mà đau lòng, "Mấy hôm nay anh đừng huấn luyện, cũng đừng có mở game, nghe rõ chưa??"

Lộ Bá Nguyên hiểu rõ, anh đã làm trái lời dặn của bác sĩ mà luyện tập thêm giờ.

Hiện giờ không có trận đấu nào, Lộ Bá Nguyên gật đầu: "Tôi biết rồi. Chuyện tìm đường giữa mới thế nào rồi?"

"Anh đã thành như vậy rồi, có thể nghe lời bớt luyện tập lại được không." Huấn luyện viên nói xong, thành thật nói, "Có, thực tập sinh của câu lạc bộ, chọn ra vài mid để ký hợp đồng từ bảng xếp hạng toàn quốc, sau đó phải kiểm tra sàng lọc mới có kết quả cuối cùng."

Lộ Bá Nguyên nói: "Cho tôi một bản danh sách."

"Tất nhiên là sẽ cho anh." Huấn luyện viên như nhớ ra điều gì, nhịn không được mà chun mũi lại, "Nhưng tôi phải nói trước, chúng ta đang tìm thành viên mới cho đội, không phải tìm vợ, anh đừng căng thẳng như vậy, cho người khác cơ hội phát triển...... Mấy người lần trước mà anh đánh rớt đều bị các đội khác cướp mất, làm tôi đau lòng chết đi được......"

Lộ Bá Nguyên lạnh lùng "ừ" một tiếng, anh nghĩ rằng tìm đồng đội sẽ dễ dàng như tìm vợ, sẽ không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy.
-----

🦈 Lộ thần tìm đồng đội tiện thể tìm vợ luôn. Một công đôi việc 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro